Chương 123: Phải trải qua khó khăn, thế mới biết trân trọng
Thái Từ Khôn tới trước cửa biệt viện nhà họ Bạch, quả nhiên cô ấy không muốn gặp anh nên sai người tới đuổi anh.
Nhưng Thái Từ Khôn đâu có phải người mới thấy khó đã lùi bước, cô không muốn gặp anh, anh sẽ đợi tới khi cô đồng ý gặp mặt anh mới thôi.
Và thế là anh đứng đợi ngoài cửa.
Những ánh nắm sáng mai chiếu sáng lên người anh,
Khuôn mặt trắng sáng không một chút tì vết, những đường góc cạnh đẹp đẽ khắc họa một người đàn ông trưởng thành.
Anh cứ đứng như vậy ngoài trời, dưới chân anh là hình dáng của một người đàn ông thanh lịch, ngay thẳng.
Tầm tám giờ sáng, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, trán anh đã đổ lấm tấm mồ hôi nhưng dáng người vẫn đứng thẳng tắp hiên ngang.
Một chiếc siêu xe thể thao dừng trước cửa của biệt viện.
Một chàng trai đầy vẻ cá tính, khuôn mặt điển trai năng động tiến về phía cổng vào.
Người bước xuống xe không ai khác là Trạm Tín.
Hôm qua về tới nhà anh đã rất buồn, buồn vì anh không thể tiếp tục theo đuổi Bạch Lộc được nữa.
Nhưng sau một đêm, anh đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Không thể thành vợ chồng nhưng anh và cô ấy mãi mãi là anh em.
Anh thay vì quan tâm chăm sóc cô ấy như một người chồng thì thay vào đó sẽ luôn luôn đứng ở phía sau bảo vệ, ủng hộ cô ấy.
Trạm Tín nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đứng ở đấy thì vẫn giả vờ như không thấy gì.
Cho đáng đời anh ta, ai bảo anh ta không biết đường trân trọng Bạch Lộc cơ chứ !!!
Phải cho anh ta một bài học xứng đáng thế mới công bằng.
Trạm Tín đi còn chưa tới cổng chính thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng kèm theo phần uy hiếp từ phía sau.
- Trạm Tín, tốt nhất anh đừng tới đây làm phiền cô ấy. Anh mà dám có ý nghĩ gì không nên thì đừng trách tôi không nể tình.
Trạm Tín nghe xong mà cười mỉa mai nhìn Thái Từ Khôn.
- Ý anh là sao???? Tôi đây không hiểu cho lắm. Đối với tôi Bạch Lộc là một phần không thể thiếu.
Rồi anh đi thẳng vào trong biệt viện, hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo nghêu ngao.
Thái Từ Khôn chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng lưng đang tiến vào mà nắm chặt nắm đấm trong tay.
Anh muốn, rất muốn dạy dỗ người đang có âm mưu muốn cướp vợ anh một trận, dù cho trên người anh có bị thương đi chăng nữa anh cũng không hề suy nghĩ gì cả.
Nhưng anh biết mình không thể, đây là trước cửa biệt viện Bạch gia, anh mà làm như vậy thì chỉ càng làm cho cô tức giận hơn mà thôi.
Trạm Tín vào phòng khách, chỉ thấy tiểu Bảo đang cầm chiếc thắt lưng lên đăm chiêu suy nghĩ như một ông cụ non.
Anh bước lại gần cười tươi với cậu, từ trong túi lấy ra một mô hình trực thăng mini rồi đưa cho cậu.
- Cậu nhóc, đang làm gì đấy? Không biết cháu thích gì nên chọn món này, cháu có thích không ??
Bạch Vương Bảo nhìn vị cảnh sát hôn qua cứu mình, hôm nay lại tới, có lẽ là muốn gặp mẹ của cậu.
Cậu nhìn rồi đánh giá từ đầu tới chân một lượt.
Người này cũng không tệ, thân hình cao ráo, tướng tá cũng đẹp trai.
Công việc cũng ổn định.
Nói chung là đầy đủ hết tất cả những yêu cầu của cậu.
Còn hơn cái người ba bạc tình của cậu.
Hôm qua cậu vừa nhìn là biết người này cũng thích mẹ cậu, đã thế cậu sẽ làm mối cho hai người họ vậy.
Bạch Vương Bảo phẩy phẩy tay kêu Trạm Tín lại gần thủ thỉ.
- Có phải chú thích mẹ của cháu đúng không ? Chỉ cần chú đối xử tốt với mẹ của cháu thì cháu sẽ giúp chú.
Những tưởng Trạm Tín sẽ gật đầu đồng ý, nhưng thật không ngờ anh ta lại mỉm cười rồi cốc đầu cậu một cái.
"Nhóc con, chuyện của người lớn, cháu đừng can thiệp vào.
Mẹ cháu vẫn chưa nói cho cháu biết sao???
Lần sau phải gọi là Bác, chứ không phải là chú đâu nhé!!!
Là bác họ đấy, cháu hiểu không?"
Bạch Vương Bảo hai mắt mở to, cậu lần này đã sai rồi sao???
Gọi là bác họ, vậy hóa ra đây là anh họ của mẹ à, chuyện này xảy ra từ khi nào vậy????.
Rõ ràng hôm qua còn là bạn bè, sao tự dưng hôm nay lại thành anh em họ rồi???
Khó hiểu quá đi mất...!chuyện của người lớn thật phức tạp, thật đau đầu.
Trạm Tín mỉm cười nói tiếp.
"Có phải cháu cảm thấy người mà đang đứng ngoài cửa kia khômg xứng làm chồng của mẹ cháu có đúng không???
Nhưng mà người đó đang đứng chờ ngoài trời nắng mong mẹ cháu tha thứ kia kìa.
Thật ra anh ta cũng rất tốt , chỉ là con mắt hơi có vấn đề một chút mà thôi...
Giờ có lẽ mắt anh ta đã sáng rồi đấy.
Với lại ta có thể nhìn ra mẹ cháu ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng vẫn còn yêu cái tên Thái Từ Khôn kia đấy.
Chúng ta lần này giúp đỡ họ bên nhau thì tốt hơn."
Lần này Trạm Tín xem như làm việc thiện mà nói tốt cho Thái Từ Khôn vậy.
Nhưng tiểu Bảo vẫn nhíu mày thật chặt.
"Cho dù ông ta có là ba của cháu đi chăng nữa nhưng đã làm mẹ của cháu buồn, đó là điều không thể tha thứ được.
Không thể dễ dàng để người kia chiếm lấy mẹ được.
Phải để người kia trải qua một chút khó khăn thì mới biết trân trọng"
Trạm Tín gậy đầu tán thành với suy nghĩ của Bạch Vương Bảo, anh thầm khen ngợi tuy tuổi của cậu còn nhỏ mà không ngờ suy nghĩ lại chín chắn và trưởng thành tới vậy.
Bạch Vương Bảo sực nhớ ra điều gì đó rồi nói với Trạm Tín.
" Bác cả, cháu có một thứ muốn cho bác xem."
Rồi cậu lấy con chíp từ chiếc thắt lưng ra gắn vào máy tính, tay cậu nhanh chóng nhập một dãy số.
Rất nhanh đã xuất hiện âm thanh
Bên trong là giọng nói của một người phụ nữ vào một người đàn ông, họ nói chuyện toàn bằng tiếng Anh nhưng Trạm Tín vẫn có thể hiểu được.
Qua đoạn hội thoại, sắc mặt của anh đã tối sầm lại.
Anh không ngờ rằng vụ tai nạn năm đó lại là do Giang Nhạn Sương mà ra.
Hóa ra mọi chuyện đều là do cô ta giở trò.
Chiếc thắt lưng này của Bạch Vương Bảo ngoài định vị ra còn có chức năng ghi âm.
Chắc là do khi họ bắt cậu đã vô tình kích hoạt chức năng này, từ đó mới có đoạn ghi âm giá trị như vậy.
Trạm Tín ngợi khen cậu bé là một thiên tài, Bạch Vương Bảo chỉ mỉm cười cho có lệ.
Lời này cậu đã nghe quá nhiều rồi.
Cậu là một đứa bé, việc cần thiết là vui chơi và lớn lên mà thôi.
Chuyện này hãy để cho Trạm Tín giải quyết vậy.
Trạm Tín nhanh chóng saochép lại rồi gửi cho Thái Từ Khôn một bản, một bản nữa anh gửi về cục để làm chuyên án.
Lần này Giang Nhạn Sương xem như xong.
Thái Từ Khôn nhận được một file gửi vào điện thoại, anh nghe xong mà mặt tối sầm như mây đen bão lũ.
Anh quả thật rất có lỗi với cô, anh hóa ra lại để cô rơi vào nguy hiểm như vậy.
Thái Từ Khôn nhanh chóng gọi điện cho Chu Thuần, anh phải tự tay xử lý cô ta mới được.
Nhưng chỉ năm phút sau, Chu Thuần đã hốt hoảng gọi lại.
- Thái tổng, Giang Nhạn Sương bỏ trốn rồi. Cô ta còn ...còn...bắt cóc cả bà chủ rồi.
Thái Từ Khôn hai tay nắm chặt.
- Tìm, nhanh chóng tìm cho tôi. Không thấy thì anh cũng đừng có gặp mặt tôi nữa.
Khá lắm Giang Nhạn Sương, anh bao nhiêu năm nay vì cô đã cứu mẹ anh một mạng nên mới nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho cô ta.
Lần này anh sẽ cho cô ta biết thế nào là trả giá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com