Chương 5: Sao nói nhớ người
So với cảm giác khó chịu không từ mà biệt, tớ càng mong cậu có thể bình an trở về.
Mong rằng những vì sao có thể lắng nghe lời cầu nguyện của tớ cùng với vô vàn nỗi nhớ thương.
Ngày cậu trở về cũng là ngày tuyết bắt đầu rơi.
Cho nên tớ thích tuyết đầu mùa. . .
----------
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua gần một nửa, hôm ấy khi mọi người đang cùng nhau làm bài tập về nhà trong thư viện, Lôi Khôn bất ngờ đề xuất tổ chức sinh nhật cho Thái Từ Khôn, từ bây giờ đến ngày 2 tháng 8 vẫn còn nửa tháng nữa để chuẩn bị.
Cậu ấy nói Thái Từ Khôn không thích nơi đông người và quá ồn ào nên ba người họ quyết định âm thầm lên một kế hoạch đặc biệt chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho Thái Từ Khôn.
Lôi Khôn đã chuẩn bị một quả bóng rổ có chữ ký, được bố mẹ cậu ấy nhờ người quen ở nước ngoài gửi về.
Hà Hạm Đan phân vân không biết nên tặng gì, nên đã nhờ Lôi Khôn chọn giúp một chiếc ba lô. Cậu ấy nói rằng nó có thể dùng để đựng quần áo sau khi chơi bóng rổ, khá tiện lợi.
Còn Bạch Mộng Nghiên dự định sẽ tặng Thái Từ Khôn một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, cô nhận ra anh thường chỉ mặc ba màu đen, trắng và xám, nên rất tò mò không biết anh sẽ trông thế nào khi mặc chiếc áo màu xanh lam, màu mà cô yêu thích.
Thực ra, Bạch Mộng Nghiên khá khéo tay trong việc may vá. Khi còn ở huyện Vân, cô thường sử dụng máy may của bà nội để sửa quần áo và may đồ cho búp bê, dù bà lo lắng cô có thể vô tình làm thương tay mình.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô thực sự có năng khiếu. Sau khi cô may tặng bà một chiếc áo thun hoa, bà không còn trách mắng nữa mà chỉ dặn cô cẩn thận hơn khi làm việc.
Ba người họ đã tạo một nhóm chat bí mật, không có Thái Từ Khôn, để thảo luận về địa điểm tổ chức sinh nhật cho anh ấy.
[Ta không phải là sói chuối]: Cậu ấy thích hoàng hôn, trước đây chúng tôi thường đi chụp ảnh. Hay là ra biển ngắm hoàng hôn?
[Một con gấu dâu]: Nghe hay đấy! Buổi tối chúng ta có thể đốt pháo hoa.
[Ta không phải là sói chuối]: Ừm… cậu mới là người muốn xem pháo hoa hơn thì có. Đàn ông trưởng thành như chúng tôi còn đi xem pháo hoa làm gì?
[Một con gấu dâu]: Vậy cậu có ý tưởng nào hay hơn không?
[Ta không phải là sói chuối]: Haizz… thôi thì cứ như vậy đi, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nếu đi lướt sóng thì kiểu gì bố mẹ cũng không cho.
[Một con gấu dâu]: Nghiên Nghiên, cậu thấy sao?
Lúc này, Bạch Mộng Nghiên đang mải miết đạp máy may trong một tiệm may quần áo, cô đang cố gắng tận dụng từng phút giây để hoàn thành. Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được ông chủ cho cô mượn máy may sau khi đã thanh toán tiền xong.
Khi nhận được tin nhắn từ nhóm chat, chiếc áo sơ mi cô đang làm cuối cùng cũng đã hoàn thành phần tay áo. Chỉ còn lại họa tiết thêu trên ngực, cô quyết định sẽ tự tay thêu nốt.
[Bluemy]: Tôi thấy đề xuất của mọi người rất hay, cứ thế mà làm thôi!
Cô muốn thêu lên ngực áo sơ mi dòng chữ "Dream", chỉ dùng chỉ trắng là đủ. Vì cô nhớ đến ước mơ mà Thái Từ Khôn không nói ra lần trước, nhưng cô tin giấc mơ của anh chắc chắn sẽ rất đẹp — tựa như những bông tuyết.
Dù không biết chính xác ước mơ của anh là gì, cô vẫn mong rằng nó sẽ trở thành hiện thực.
Hai ngày trước sinh nhật, Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng đã thêu xong. Tối hôm đó, cô lặng lẽ đi giặt sạch chiếc áo, rồi tranh thủ lúc đêm khuya phơi lên ban công phòng ngủ. Có lẽ do mùi bột giặt còn vương lại, cơn gió đêm nay mang theo hương hoa lê, bay nhẹ nhàng len lỏi vào giấc mơ của cô.
Trong giấc mơ, vào buổi hoàng hôn, bốn người họ cùng nhau chạy dọc bờ biển. Anh mặc chiếc áo sơ mi mà cô tự tay may, khẽ cười và nói: "Tớ rất thích."
—
Sáng hôm sau, khi Bạch Mộng Nghiên xuống lầu đổ rác, cô tình cờ gặp Thái Từ Khôn vừa đi về.
"Thái Từ Khôn, ngày mai cậu có biết chuyện gì không?" Cô bước đến gần, hỏi thẳng.
"Biết chứ. Nhưng ba người các cậu đang âm mưu gì vậy? Đừng nói là tính tổ chức sinh nhật cho tớ ở biển đấy nhé?" Thái Từ Khôn có chút e ngại, sợ ba người họ lại bày trò gì đó khó lường.
"Tớ không nói đâu, lát nữa Lôi Khôn sẽ gửi địa điểm cho cậu. Nhớ đến đúng giờ đấy!" Nói xong, Bạch Mộng Nghiên xoay người bước đi.
"Bạch Mộng Nghiên, cậu học hư rồi đấy, không ngoan chút nào!" Anh gọi với theo.
"Tớ vốn dĩ chưa từng ngoan mà!" Cô cười tinh nghịch rồi rảo bước nhanh hơn.
Phía sau, Thái Từ Khôn cũng khẽ mỉm cười.
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, Thái Từ Khôn nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật. Khi vừa định trả lời, một tin nhắn mới hiện lên.
[Bluemy]: Sinh nhật vui vẻ, Thái Từ Khôn
\(๑╹◡╹๑) ノ ♬, hy vọng mọi điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.
[KUN]: Hướng cậu cầu nguyện có thể thành hiện thực sao? Aladin Thần Nghiên.
[Bluemy]: Một cốc trà sữa là có thể.
[KUN]: Được rồi ngủ đi thôi đừng thức khuya, ngày mai gặp.
[Bluemy]: Được, ngủ ngon (-o∩) ☆
Thái Từ Khôn vừa đặt điện thoại xuống, bà Từ đã gõ cửa phòng anh: "Con trai, con ngủ chưa?"
"Mẹ, còn chưa ngủ, vào đi." Thái Từ Khôn trả lời.
Bà Từ vừa mới bước vào, Thái Từ Khôn đã chú ý ngay tới biểu hiện không thích hợp vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, giống như những lần chuẩn bị rời đi.
Trước khi bà Từ kịp lên tiếng, Thái Từ Khôn đã hỏi: "Ba lại có nhiệm vụ khẩn cấp sao?"
"Con trai, ba mẹ có lỗi với con, hết lần này tới lần khác đều trùng với sinh nhật của con." Bà Từ bật khóc.
“Con hiểu rồi, thu dọn đồ đạc thôi.” Anh cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì.
Công việc của ba Thái hơi đặc biệt, mỗi lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cấp bách đều phải đưa Thái Từ Khôn và bà Từ đi cùng, tuy rằng ông chưa từng lộ mặt nhưng vì sự an toàn của hai mẹ con họ nên đành phải đưa họ đến tổ chức.
"Con trai à, ba có lỗi với hai mẹ con. Ba không biết lần này phải đi bao lâu, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba sẽ chuyển công tác để cả nhà mình có một cuộc sống ổn định."
"Ba yên tâm, con và mẹ luôn đợi ba về." Thái Từ Khôn, người thường ngày yên lặng ít nói, ôm lấy người đàn ông trước mặt.
"Con trai, sinh nhật vui vẻ! Khi nào về ba sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cả nhà mình." Sắp xếp cho hai mẹ con xong ba Thái bước lên xe.
"Vĩnh Niên, anh phải bình an trở về đấy!" Bà Từ nghẹn ngào, cố gắng kìm nén nước mắt dặn dò.
Ba Thái vẫy tay tạm biệt và rời đi.
Khu đại viện này Thái Từ Khôn quen thuộc hơn bất kỳ ai, lần trước đến đây cũng đã 5 năm rồi.
Ở đây có trường học riêng dành cho bọn họ, lần này không biết lại ngây ngốc ở đây bao lâu.
Ngày 2 tháng 8, Bạch Mộng Nghiên, Hà Hạm Đan với Lôi Khôn đã đến bãi biển trước và tìm được nơi tuyệt nhất để ngắm hoàng hôn.
Thấy sắp đến giờ rồi mà chưa thấy Thái Từ Khôn đến
"Lôi Khôn, cậu gửi địa điểm cho cậu ấy chưa?" Bạch Mộng Nghiên có chút lo lắng hỏi.
Lôi Khôn đưa điện thoại: "Cậu xem, tôi gửi từ sáng sớm mà vẫn không thấy cậu ấy trả lời, tôi cũng không để ý lắm, bởi vì cậu ấy bình thường cũng không trả lời tin nhắn của tôi."
Ba người bọn họ đợi ở đây cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn cũng không thấy Thái Từ Khôn đến, gọi vô số cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy.
“Xong rồi, chắc chắn cậu ấy lại đi rồi.” Lôi Khôn đột ngột nói.
"Gì đi rồi, đi đâu cơ?" Hà Hạm Đan lo lắng hỏi.
“Mau đến nhà cậu ấy đi.” Lôi Khôn kéo hai người họ vào lề đường để gọi xe.
Cả quá trình, Bạch Mộng Nghiên không nói lời nào, cầm trên tay món quà đã chuẩn bị cho anh, cô không biết cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy có chút trống rỗng.
Khi xe vừa đến nơi, họ vội vã chạy đến nhà của Thái Từ Khôn, đứng trước cửa nhà 902 gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai mở.
“Đi thật rồi.” Lôi Khôn ngồi phịch xuống cửa.
"Đi đâu, cậu mau nói đi, có thể đừng nói nửa chừng được không?" Hạ Hạm Đan liếc nhìn Bạch Mộng Nghiên, vội vàng thúc giục Lôi Khôn.
"Ước gì tôi biết." Lôi Khôn chán chường đáp lại.
Trong nửa giờ tiếp theo, họ ngồi ở quảng trường, nghe Lôi Khôn kể về tình hình gia đình của Thái Từ Khôn.
“Công việc của chú Thái khá đặc biệt, hồi tôi học lớp 5 cũng vậy, hôm trước tôi còn chơi chọi dế với Khôn ở nhà bà ngoại, hôm sau liền không tìm thấy cậu ấy nữa, đến năm đầu tiên của trung học cậu ấy bất ngờ quay trở lại, lúc đó tôi rất tức giận vì cảm thấy người bạn tốt của tôi không nói lời nào mà tự nhiên biến mất, một thời gian dài tôi không thèm để ý đến cậu ấy, sau này nghe bố mẹ kể lại rằng lần đó chú Thái đi công tác suýt thì không trở về được, lúc đó tôi cũng rất hiểu chuyện hơn cũng đã tìm kiếm một số thông tin về việc làm của họ trên internet, sau đó tôi mới hiểu ra lý do tại sao cậu ấy đi mà không nói lời nào."
“Rồi ngày hôm sau tôi đến tìm cậu ấy cùng nhau đi học. Lúc đó Khôn hỏi tôi không giận nữa sao, tôi cũng không hỏi tại sao bỏ đi rồi về. Tôi chỉ nói với cậu ấy anh em tốt nói những lời này làm gì." Sau khi Lôi Khôn nói xong, cậu ấy thở dài.
"Hi vọng bọn họ bình an quay về." Bạch Mộng Nghiên người im lặng suốt từ nãy mở miệng nói.
"Nhất định sẽ." Hà Hạm Đan cũng bị tình huống nhà Thái Từ Khôn khiếp sợ.
Mỗi ngày anh chưa trở về, Bạch Mộng Nghiên lại gấp một ngôi sao, viết lên đó dòng chữ 'Thái Từ Khôn và gia đình bình an' rồi thả vào lọ ước nguyện.
Không có anh, cuộc sống năm hai trung học vẫn tiếp tục như thường lệ. Bạn bè xung quanh truyền tai nhau rằng có lẽ Thái Từ Khôn bị ốm, nếu không, anh ấy đã chẳng xin nghỉ lâu đến vậy.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ba người họ luôn kề vai sát cánh, cùng học, cùng ăn. Hà Hạm Đan thường xuyên phàn nàn Lôi Khôn chẳng chịu chơi với ai khác, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên bọn họ, khiến cô cảm thấy phiền phức.
Lôi Khôn chỉ cười, bảo rằng anh thích nhìn Hà Hạm Đan khi cô cau có trách móc mình, vì trông cô khi ấy rất sống động, rất vui vẻ. Mỗi lần Hà Hạm Đan tức giận liển nhảy lên đánh anh, Bạch Mộng Nghiên chỉ đứng bên cạnh bật cười thích thú.
Mùa thu năm nay, họ bước vào năm ba trung học. Áp lực học hành ngày một căng thẳng, nhưng may mắn là học sinh không bắt buộc phải tự học buổi tối ở trường mà có thể về nhà. Vì vậy, mỗi tối, ba người họ lại cùng nhau đến thư viện gần đó ôn tập.
"Hai mùa thu đã qua, nhưng Thái Từ Khôn vẫn chưa trở về."
Một năm ba tháng mười một ngày. 468 ngày đã trôi qua, như 468 vì sao lấp lánh đã thắp sáng những ước nguyện. Chiếc lọ cầu nguyện ngày nào nay đã đầy ắp.
Ngày 11 tháng 11, Lộc Thành - nơi quanh năm hiếm khi có tuyết, vậy mà chiều hôm ấy những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tuyết càng lúc càng dày, đến khi tan học, con đường trước cổng trường đã phủ đầy một lớp tuyết trắng mềm mại.
Khi chuông tan học vang lên, Lôi Khôn hào hứng đề nghị: "Chúng ta đi đắp người tuyết trong khu kí túc đi, đừng đến thư viện nữa!" Cả Bạch Mộng Nghiên và Hà Hạm Đan đều đồng ý ngay lập tức.
Ba người vừa cười nói bước ra cổng trường, nhưng bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước.
"Hà Hạm Đan, cậu nhìn xem... đó có phải là Khôn không?" Lôi Khôn vỗ vai Hà Hạm Đan.
Cô đang cầm một nắm tuyết định ném về phía Lôi Khôn, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy giọng Bạch Mộng Nghiên khẽ run: "Là anh ấy..."
Đôi mắt của người đó quá mức quen thuộc không thể nào nhầm lẫn được.
"Khôn! Anh em tốt của tôi!" Lôi Khôn reo lên, vui mừng chạy như bay đến chỗ Thái Từ Khôn.
"Nghiên Nghiên, mau đi thôi! Cậu ấy trở về rồi!" Hà Hạm Đan thấy Bạch Mộng Nghiên vẫn đứng yên tại chỗ, liền nhanh chóng kéo tay cô.
Thái Từ Khôn nhìn theo bóng cô gái nhỏ đang bị kéo đi, trong lòng thoáng một nỗi niềm khó tả. Từ đầu đến cuối, cô không hề quay lại nhìn anh lấy một lần.
"Nhớ cậu muốn chết! Để tôi xem có bị thương gì không nào!" Lôi Khôn ôm chầm lấy Thái Từ Khôn rồi đẩy anh ra để quan sát.
"Tôi có thể bị thương gì chứ? Đừng làm quá lên!" Thái Từ Khôn làm bộ khó chịu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
"Chú Thái đâu? Chú ấy vẫn khỏe chứ?" Lôi Khôn hỏi tiếp.
"Không sao cả, mọi chuyện vẫn ổn." Thái Từ Khôn vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Mộng Nghiên, cô đang lặng lẽ dùng mũi giày đá vào đống tuyết, không hề có ý định bắt chuyện với anh.
"Vậy là tốt rồi!" Lôi Khôn thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Mộng Nghiên nghe họ nói chuyện xong liền quay người rời đi.
Cô không biết mình nên làm gì. Cảm xúc hỗn loạn khiến cô bước đi vô định, chẳng biết con đường nào sẽ đưa mình về nhà.
“Nghiên Nghiên~” Hà Hạm Đan vừa định đuổi theo thì bị Lôi Khôn giữ lại.
“Chính cậu ấy gây ra chuyện, để cậu ấy tự giải quyết đi. Chúng ta quay về làm người tuyết thôi” Lôi Khôn nói rồi liếc nhìn Thái Từ Khôn. Sau đó, cậu dắt Hà Hạm Đan rời đi.
Thái Từ Khôn im lặng bước theo bóng dáng quen thuộc phía trước. Anh thấy cô đi chậm rãi, cúi đầu, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ trắng tinh.
Cô không nói gì, anh cũng không gọi. Cứ thế lặng lẽ đi phía sau cô.
Khi tới cây cầu lớn ở Lộc Thành, Bạch Mộng Nghiên vẫn không nhận ra mình đã đi nhầm hướng. Cô chỉ cúi đầu bước tiếp, như thể chẳng có gì quan trọng nữa.
“Em định đi đâu vậy?” Thái Từ Khôn cất tiếng hỏi. Nhưng cô vẫn không đáp, cũng không dừng lại.
“Về nhà? Em đi nhầm đường rồi.” Anh bước nhanh lên vài bước, nhẹ nhàng kéo vạt khăn quàng cổ của cô.
Nhưng cô gái vẫn im lặng, không buồn quay lại, chỉ lặng lẽ rẽ hướng và tiếp tục bước đi.
“Bạch Mộng Nghiên…” Anh gọi tên cô, nhưng cô không đáp lại.
“Bạch Mộng Nghiên…” Lần thứ hai, giọng nói anh chậm rãi hơn, nhưng vẫn chẳng có câu trả lời nào.
“Nghiên Nghiên, em thật sự định không để ý đến anh nữa sao?” Lần thứ ba, giọng Thái Từ Khôn đã dịu lại, gần như thì thầm.
Có lẽ vì nghe thấy anh gọi mình bằng biệt danh quen thuộc, Bạch Mộng Nghiên khựng lại. Nhưng cô không quay đầu, vì đôi mắt đã nhòe nước.
Thái Từ Khôn vội bước đến, đứng trước mặt cô.
“Nghiên Nghiên… xin lỗi. Anh… không nên…” Anh chưa kịp nói hết câu thì Bạch Mộng Nghiên đã ngắt lời.
“Thái Từ Khôn, tại sao cậu muốn đi là đi, muốn quay lại là quay lại chứ?” Nước mắt cô rơi từng giọt, không thể kiềm chế. Cô hiểu anh có nỗi bất đắc dĩ, nhưng lúc nhìn thấy anh đứng trước cổng trường… tất cả cảm xúc dồn nén suốt hơn một năm như dây cung bật khỏi cung tên. Cô không thể giữ lại nữa.
Thái Từ Khôn nhìn cô gái trước mặt đang nức nở, chẳng thể làm gì ngoài việc kéo cô vào lòng.
Cô vừa khóc vừa dùng tay đấm nhẹ vào ngực anh: “Cậu có biết cậu quá đáng lắm không… thật sự quá đáng… ô ô…”
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, vỗ về: “Là lỗi của anh… anh sẽ không như vậy nữa. Anh rất nhớ em”
Nghe những lời đó, cô ngẩng đầu nhìn anh, như đang hỏi: “Thật không?”
“Ba anh đã chuyển công tác rồi. Từ giờ sẽ không còn những chuyện như vậy nữa. Anh cũng sẽ không biến mất bất ngờ nữa đâu.”
Cô lại khóc, lần này không vì tủi thân, mà vì xúc động. Anh lau nước mắt cho cô rồi ôm cô chặt hơn.
“Có thể chính thức yêu đương không,” Thái Từ Khôn khẽ thì thầm bên tai cô.
“Ừm… em cũng nhớ anh…” Bạch Mộng Nghiên dụi đầu vào lồng ngực anh, giọng nghẹn ngào.
Đúng vậy… khi nỗi nhớ lên đến tận cùng, sao có thể giấu đi được?
Thái Từ Khôn nắm tay Bạch Mộng Nghiên, cùng nhau đi về phía thị trấn Tri Xuân. Trên đường đi, cô khẽ nói, giọng nũng nịu:
“Không phải… chúng ta còn chưa chính thức nói gì đâu đấy?”
Vừa nói, cô vừa giơ tay đã bị anh nắm lấy.
“Vậy để anh thử trước nhé,” Thái Từ Khôn cười, siết chặt tay cô hơn.
“Nhưng em có nói sẽ đồng ý đâu~” Bạch Mộng Nghiên dừng lại, nhìn anh cười tinh nghịch.
“Không được. Em chỉ có thể là của anh thôi.” Thái Từ Khôn nói, đôi mắt nghiêm túc đến lạ.
“Vậy phải xem anh thể hiện thế nào đã!” Cô bật cười chọc nhẹ vào lòng bàn tay anh.
“Anh sẽ cố gắng thật tốt! Nhưng… tốt nhất cho anh đi cửa sau nhé?” Thái Từ Khôn trêu chọc.
“Không có cửa nào hết á!” Cô rút tay, chạy nhanh về phía trước, anh lặng lẽ đi theo sau, mỉm cười nhìn bóng dáng cô.
Tối đó, khi về đến nhà, Bạch Mộng Nghiên lấy ra chiếc áo sơ mi ngày trước chưa kịp tặng. Vẫn đang được gói gọn trong hộp quà. Cô mỉm cười nghĩ: “Hôm nay thấy anh ấy cao lớn hơn rồi, chắc vẫn còn mặc vừa.”
Sau đó cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn:
---
[Bluemy]: Ngày mai em có cái này cho anh đó~
(◍ω◍)
[KUN]: Cái gì thế?
[Bluemy]: Ngày mai anh sẽ biết~
[KUN]: Nếu thế đêm nay mà mất ngủ thì sao?
[Bluemy]: Kệ anh, em đi ngủ đây  ̄ω ̄=
[KUN]: Ngủ ngon.
---
Đêm ấy, Bạch Mộng Nghiên mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, cô ngồi trên những tầng mây, xung quanh là hàng ngàn vì sao lấp lánh.
Cô khẽ nói: “Cảm ơn các vì sao nguyện ước. Hãy phù hộ cho anh ấy và cả gia đình của anh.”
Rồi cô nhìn những vì sao rơi xuống như tuyết, nhẹ nhàng phủ đầy mặt đất, tràn vào trái tim cô.
Những điều chất chứa trong lòng một thiếu nữ… rồi một ngày, cậu ấy sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com