Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thời kỳ trưởng thành, tình cảm là chầm chậm bước

Ngọt ngào rồi cũng sẽ từ từ đến~

Tớ thích cậu

Cô ấy thích bầu trời xanh lam khi mặt trời vừa mới lặn

Cô ấy nói, nếu pháo hoa được bắn lên bầu trời ấy, nhất định sẽ rất đẹp.

Nhưng hôm đó, tôi đã nói với cô ấy:

"Cảnh đẹp nhất không phải pháo hoa, mà là khi tớ đứng dưới pháo hoa, quay đầu lại nhìn cậu."

Học kỳ cuối năm lớp 12, bận rộn là điều tất yếu. Gần như học sinh nào cũng sống trong cuộc sống có hai điểm: từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, lặp đi lặp lại như một đường thẳng kéo dài suốt quãng đời học sinh. Dù chưa thể hoạch định rõ ràng cho tương lai, nhưng ở lứa tuổi mười tám, những ước mơ và khát vọng luôn chân thành và rực rỡ nhất.

Sau buổi lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi, bốn người họ thong thả bước ra khỏi giảng đường.

"Hôm nay đừng đi thư viện nữa! Tụi mình đi ăn đồ nướng đi?" Lôi Khôn nói, vừa quay lại nhìn ba người còn lại.

"Được đó! Gần đây toàn thi với kiểm tra, chán chết đi được." Hà Hạm Đan đồng tình ngay.

"Muốn đi không?" Thái Từ Khôn quay sang hỏi Bạch Mộng Nghiên.

"Ừ, đi thôi. Cũng cần xả stress chút." Bạch Mộng Nghiên gật đầu cười.

"OK! Lên đường!" Lôi Khôn quăng cặp sách vào giỏ xe, đầy phấn khích hét lên.

"Hôm nay tớ sẽ ăn 20 xiên thịt bò nướng!"

"Hừ, ăn không nổi thì tôi cắt cổ nhét vào cho cậu ăn nốt!"

"Câm miệng! Tôi sợ chưa ăn xong thì bị cậu giết luôn đấy!"

"Hôm nay ông chủ Thái mời khách, mọi người cứ gọi món thoải mái nha~"

"Không thành vấn đề, chỉ là... Bạch Mộng Nghiên, em làm vậy là đang giúp anh tiết kiệm tiền à?"

"A~ em giúp anh tiết kiệm cái gì chứ~"

"Được rồi! Em vui là được."

"Thái Từ Khôn, cậu thổ lộ rồi à? Nghiên Nghiên nhà tôi mới nói một chút thôi mà cậu đã sắp nở hoa rồi."

"Sớm muộn gì cũng là của tôi!"

"Anh em, cố lên nha!"

Gió chiều man mát. Cô gái nhỏ ngồi sau xe, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo đồng phục của chàng trai để giữ thăng bằng. Cô nhìn chiếc áo khoác đồng phục đặt trên chân, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Thái Từ Khôn, anh có lạnh không?"

"Em ôm anh chặt hơn thì sẽ không lạnh."

Sau lời nói ấy, cô im lặng.

Một lúc sau, cô nhẹ nhàng ôm lấy eo anh từ phía sau, thì thầm:

"Ở đây em nghe thấy tim anh đập rất nhanh."

"Ừm."

Má cô tựa vào lưng anh, không nhìn thấy đôi tai đang đỏ lên ở phía trước.

"Lôi Khôn, cậu biết đi xe đạp không đấy!" Hạ Hạm Đan hét lên.

"Không biết, không thích thì xuống đi." Lôi Khôn lơ đãng đáp.

"Cậu nhớ đó!" Hạ Hạm Đan bực bội nói.

Sau đó Lôi Khôn bắt đầu lạng lách, khiến Hạ Hạm Đan suýt ngã khỏi xe, áo quần vo lại gần như thành cái giẻ lau.

Mười phút sau, họ đến quán nướng.

"Bác chủ quán ơi, còn bàn không ạ?" Lôi Khôn vừa bước vào liền hỏi.

"Hôm nay kín chỗ hết rồi, nhưng nếu các cháu không ngại thì lên sân thượng, chỉ hơi nóng và có muỗi thôi." ông chủ cười lớn chào đón.

Cả nhóm nhìn nhau, Thái Từ Khôn gật đầu: "Dạ được, không sao đâu ạ."

"Cũng được đấy chứ, ngồi ở đây ăn mà còn ngắm được cảnh sông nữa, tớ thấy còn thích hơn ở trong phòng." Hà Hạm Đan đứng trên sân thượng nhận xét.

"Tớ cũng thấy thế. Từ khi vào lớp 12, ngày nào cũng chỉ ở trong phòng học và thư viện. Bây giờ bước ra khỏi đó là cảm thấy dễ thở hẳn. A! Tớ yêu thiên nhiên." Lôi Khôn vừa nói vừa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Giờ tan làm, thứ cậu hít vào toàn là khói xe thôi." Thái Từ Khôn, như thường lệ lại chen ngang một câu phá vỡ bầu không khí lãng mạn.

Vừa dứt lời, anh đã cảm thấy bên phải lạnh lạnh. Quay sang nhìn thì thấy ánh mắt như muốn phóng dao của Bạch Mộng Nghiên đang chiếu thẳng vào mình.

Lúc nãy, khi Lôi Khôn nói, cô cũng đang lặng lẽ hít một hơi để cảm nhận thiên nhiên, thì bị Thái Từ Khôn phá ngang một cách vô duyên.

Sau khi cả bốn người ngồi xuống, Lôi Khôn bắt đầu trêu Thái Từ Khôn:

"Không biết hưởng thụ gì cả. Cậu cứ phá hoài, coi chừng bọn tôi cô lập cậu luôn."

Thái Từ Khôn còn chưa kịp phản bác bằng câu "Nghiên Nghiên sẽ không bỏ rơi tôi đâu", thì cô gái ngồi cạnh đã đoán được ngay ý định của cậu, lên tiếng trước:

"Tớ bỏ."

"Dù sao thì giờ tụi mình cũng gần trưởng thành rồi, tối nay uống chút rượu trái cây đi." Lôi Khôn đề nghị.

"Không được." Thái Từ Khôn lập tức phản đối thẳng thừng.

"Tớ ủng hộ một phiếu." Hạ Hạm Đan kéo ghế xích lại gần Lôi Khôn, biểu thị đứng cùng phe.

"Em cũng muốn thử một chút..." Trước khi Thái Từ Khôn kịp lên tiếng, Bạch Mộng Nghiên đã nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thái Từ Khôn cười bất lực. Bởi vì... anh chưa bao giờ từ chối được bất kỳ yêu cầu nào từ cô cả.

Ừm... thật ra là không nỡ từ chối thôi.

"Vậy để tớ chạy qua siêu thị gần đây mua nhé!" Lôi Khôn bật dậy khỏi ghế, hào hứng.

"Để tôi đi, cậu đi tôi không yên tâm." Thái Từ Khôn nói xong liền quay người xuống lầu.

"Không yên tâm gì cơ?" Lôi Khôn quay sang hỏi hai người còn lại.

"Sợ cậu quét sạch luôn cả kệ rượu của siêu thị ấy." Bạch Mộng Nghiên thay Thái Từ Khôn trả lời.

"Quá đáng, đâu đến mức đó!" Lôi Khôn phản bác.

"Cú bật dậy của cậu lúc nãy y như động đất. Ai mà không sợ!" Hạ Hạm Đan phá lên cười.

Dù chỉ là rượu trái cây có nồng độ cồn nhẹ, nhưng với những "thiếu niên" lần đầu thử, vẫn hơi lâng lâng một chút.

"Nghiên Nghiên, cậu nghĩ sau này tụi mình có còn học chung trường đại học không?" Hạ Hạm Đan kéo ghế sát lại bên Bạch Mộng Nghiên, ngả đầu lên vai cô.

"Có chứ. Tụi mình vẫn luôn cố gắng mà, đúng không?" Bạch Mộng Nghiên cũng tựa đầu lên đầu Hạ Hạm Đan, giọng dịu dàng.

"Khi còn nhỏ chúng ta cũng từng tạm rời xa nhau, nhưng không hiểu sao sau buổi tuyên thệ sáng nay, tớ lại thấy buồn đến lạ. Tớ bỗng sợ... sợ phải xa cậu, sợ nếu sau này không học cùng trường, các cậu sẽ quên tớ mất..." Hạ Hạm Đan vừa nói, giọng càng lúc càng run, rồi dứt khoát khóc òa lên.

"Hạ Hạm Đan, tin vào chính mình, có cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Và cậu... mãi mãi là bạn tốt nhất của tớ." Bạch Mộng Nghiên dịu dàng hơn một chút, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho Hạ Hạm Đan.

"Nhưng mà... Thái Từ Khôn nói, cậu ta nói muốn lật đổ vị trí của tớ đó... hu hu hu..." Hạ Hạm Đan khóc càng dữ hơn.

"Anh không có nói như vậy!" Thái Từ Khôn hoảng hốt thanh minh.

Bạch Mộng Nghiên liếc mắt một cái khiến Thái Từ Khôn lập tức đổi giọng nịnh nọt: "Lần sau không dám nữa..."

Tối hôm đó, trước khi ai về nhà nấy, dưới sự ép buộc của Hạ Hạm Đan, bốn người cùng nhau đứng trên cây cầu lớn ở Lục Thành phát lời thề: "Dù sau này có thế nào, chúng ta vẫn mãi là bạn."

Sau khi đưa Hạ Hạm Đan về nhà, ba người còn lại thong thả đi bộ về khu tập thể.

Khi đến dưới nhà Bạch Mộng Nghiên, Thái Từ Khôn lên tiếng: "Sau này không được uống nữa."

"Em có uống nhiều đâu, với lại rượu hoa quả mà cũng không cho à?" Bạch Mộng Nghiên bĩu môi.

"Ngon không?" Thái Từ Khôn cúi xuống hỏi.

"Anh chọn vị ngon thật đấy." Cô ngước mắt nhìn anh.

"Vậy thì chỉ được uống khi có anh ở bên." Thái Từ Khôn đưa tay khẽ chạm vào mũi cô.

"Ai mà thèm nghe anh!" Cô quay lưng đi lên lầu, giọng mang theo chút ngại ngùng.

Thái Từ Khôn đứng dưới cười ngốc nghếch. Lôi Khôn nhìn cảnh ấy không chịu nổi nữa, bấm chuông xe: "Cậu còn đứng đó cười nữa hả, nhìn phát ngấy!"

Khi đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, chiếu lên tầng nơi Bạch Mộng Nghiên ở, Thái Từ Khôn mới chậm rãi đi đến chỗ Lôi Khôn rồi chọc ghẹo: "Cậu cũng thật là, bị Hạ Hạm Đan mắng suốt mà vẫn cứ đi trêu chọc người ta."

"Lôi Khôn tôi đời trước chắc chắn đắc tội với cậu, đời này mới phải chuộc lỗi như thế này..." Lôi Khôn vừa đi vừa than.

Khi đến dưới nhà Lôi Khôn, Thái Từ Khôn nhảy lên xe đạp, quay đầu lại vẫy tay, để lại một cái bóng lưng và câu nói: "Là vinh hạnh của tôi."

"Dẹp đi~" Lôi Khôn hiểu. Thái Từ Khôn muốn nói: Được làm anh em với cậu là điều vinh hạnh của tôi.

Có lẽ là do dư âm của rượu, hoặc cũng có thể là do sự dịu dàng giữa những người bạn thân, đêm ấy, không ai mang trong lòng lo nghĩ. Tất cả đều chìm vào một giấc mơ thật đẹp.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Hạ Hạm Đan cảm thấy mình đêm qua thật quá mất mặt, nghiêm túc tuyên bố: "Không ai được nhắc lại chuyện này nữa!"

Nhưng làm sao Lôi Khôn có thể bỏ qua được cơ hội như vậy. Một ngày không biết bao nhiêu lần anh ấy nhắc lại cảnh Hạ Hạm Đan khóc lóc xin thề bái đường kết nghĩa, khiến cô chỉ biết rượt đuổi khắp sân trường trong tiếng cười vang của mọi người.

Nhìn trên bảng đen đếm ngược 100, 99, 98. . . đến lúc 3, 2, 1, mới phát giác hơn ba tháng qua mọi người cùng nhau thúc giục nỗ lực, thúc giục trưởng thành.

Ba năm cuộc sống cấp ba sắp vẽ lên một dấu chấm hết hoàn mỹ.

Sau khi thi đại học kết thúc, bốn người cùng nhau thảo luận xem nên đi nơi nào chơi.

[Ta không phải là sói chuối]: Chúng ta ra ngoài chơi đi.

[Một con gấu dâu]: Được đó, đi nơi nào, tốt nhất là không phải trong Lộc thành (#^. ^#).

[Bluemy]: Đi biển thì thế nào?

[Một con gấu dâu]: có thể ôi, đền bù tiếc nuối lần trước.

[KUN]: Đảo Nam?

[Ta không phải là sói chuối]: Bây giờ đi Đảo Nam rất nóng, với lại cũng thỏa mãn yêu cầu của ngươi @Một con gấu dâu.

[Bluemy]: Tớ nghe mọi người (ω<).

KUN chọc chọc Bluemy

[KUN]: Thật ngoan.

[Một con gấu dâu]: Không nói nên lời...

[Ta không phải là sói chuối]: Không nói nên lời...

Chuyến đi lần này đã nhận được sự đồng ý từ các bậc phụ huynh, không những vậy, họ còn hỗ trợ tài chính cho mấy đứa.

Bốn đứa nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị: từ quần áo, mỹ phẩm cho đến vé máy bay đều được thu xếp đâu vào đấy chỉ trong thời gian ngắn. Bà Hạ ở trong cùng khu còn đùa rằng: "Lũ nhỏ này ở nhà thêm ngày nào là muốn phát điên ngày đó!"

Lần đầu tiên trong đời, một chuyến du lịch "nói đi là đi" chính thức bắt đầu.

Chiều hôm đó vào lúc 14:00, máy bay chính thức hạ cánh xuống sân bay Tự Nam. Họ đã đặt trước chỗ ở tại Homestay Hoa Ngộ, nơi này có xe riêng đến đón, mất khoảng 50 phút di chuyển.

Để tiện cho việc vui chơi, mọi người đã cố tình chọn homestay gần biển. Khi đến nơi, ai cũng hài lòng với khung cảnh.

Trong sân trồng rất nhiều loài hoa theo mùa, hai căn phòng được bố trí cửa kính sát sàn, chỉ cần kéo rèm ra là có thể thấy biển hoa nở rực rỡ và biển xanh bát ngát.

"Lạy trời, tâm trạng tôi thư thái chưa từng thấy!" Lôi Khôn vừa đặt hành lý xuống, vừa thả người lên giường hét lên đầy phấn khích.

"HeHe và mình về phòng thu dọn một chút nhé." Bạch Mộng Nghiên đi ngang qua cửa phòng của Thái Từ Khôn, nói vọng vào.

"Ừ, lát nữa mọi người cùng đi ăn tối." Thái Từ Khôn vẫy tay đáp lại, chờ hai người vào phòng rồi cũng xoay người trở về thu xếp hành lý.

Mấy ngày nay ai cũng háo hức, lại ngồi xe mệt mỏi, tắm rửa xong là lăn ra ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy thì đã hơn 5 giờ chiều.

Họ ăn tối đơn giản tại nhà hàng trong khu homestay. Chủ nhà còn bảo nếu muốn, mọi người có thể mang xô ra biển bắt mấy con cua, sò... về, chủ nhà sẽ giúp họ chế biến miễn phí.

Không thể chờ thêm được nữa, Bạch Mộng Nghiên và Hà Hạm Đan đã cầm xô chạy ngay ra bãi biển.

Thái Từ Khôn và Lôi Khôn đi theo phía sau. Thái Từ Khôn ghé tai Lôi Khôn nói nhỏ: "Hà Hạm Đan, cậu quên rồi à?"

"Để mình kéo cô ấy qua đó, cậu cứ tự thể hiện nhé." Nói xong, Lôi Khôn bước nhanh về phía trước kéo Hà Hạm Đan đi theo mình.

"Làm gì vậy?!" Hà Hạm Đan kêu lên khi bị kéo lệch cả mũ.

"Hai cô gái như các cậu thì bắt được bao nhiêu chứ. Hôm nay phải cho các cậu thấy Lôi ca lợi hại cỡ nào!"

"Lại khoác lác nữa rồi." Hà Hạm Đan bật cười, nhưng vì đang quá phấn khích nên cũng không để ý đến Bạch Mộng Nghiên phía sau, ôm mũ chạy lon ton theo Lôi Khôn.

"Lại rủ nhau phá nữa rồi." Bạch Mộng Nghiên đứng sau, nhìn theo mà không khỏi lắc đầu than thở.

"Mau lên, chúng ta đi chụp ảnh, sắp đến hoàng hôn rồi!"

Chưa kịp để Thái Từ Khôn lên tiếng, Bạch Mộng Nghiên đã kéo tay cậu chạy đi.

"Ừ, đi thôi."

Trên bãi cát vắng người, hai người chọn một góc yên tĩnh. Không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, dõi mắt theo mặt trời đang từ từ khuất xuống đường chân trời.

Bạch Mộng Nghiên thích nhất là khoảnh khắc này trong ngày khi trời chưa tối hẳn, một khoảng lam sắc dịu dàng còn vương trên nền trời, như vẽ nên một giấc mộng chưa tỉnh.

Chiếc váy của cô gái bị sóng biển làm ướt một phần, Thái Từ Khôn đứng sau nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy đang dấn bước ra xa hơn, dường như muốn cảm nhận thật trọn vẹn gió biển và sự tự do.
Bất chợt, từ đâu vang lên tiếng nhạc du dương. Trên bãi biển, một nhóm nghệ sĩ đường phố bắt đầu chơi đàn. Giọng ca cất lên giữa tiếng sóng:

"Đôi mắt em, sâu hơn cả đại dương, phản chiếu sắc trời chiều và bọt biển lấp lánh...

Khi câu hát tiếp theo vang lên:

"Khi em ngẩng đầu, anh đang nhìn em, đêm trống phản chiếu ngọn lửa mùa hè đẹp nhất..."

... thì những chùm pháo hoa đầu tiên cũng bất ngờ bừng nở trên bầu trời.

"Oa!" Bạch Mộng Nghiên không kìm được hét lên, vội vàng cầm máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc ấy. Ngay khi cô ấn nút chụp, phía sau, một giọng nói ấm áp vang lên:

"Bạch Mộng Nghiên, em có nghe thấy không?" Thái Từ Khôn khẽ hỏi.

"Nghe thấy gì cơ?" Cô quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía cậu.

"Em có nghe thấy sóng biển đang nói rằng... nó thích em không?" Giọng cậu nhẹ nhàng mà kiên định.

"Hả?" Cô gái khẽ nhíu mày, như thể chưa hiểu rõ ý cậu.

Thái Từ Khôn bước lên một bước, cúi người để ánh mắt ngang hàng với cô, rồi nói tiếp, lần này rõ ràng hơn:

"Không phải sóng biển đâu. Là anh. Thái Từ Khôn thích Bạch Mộng Nghiên."

"Em nghe thấy rồi." Cô gái chớp mắt, mỉm cười dịu dàng.

"Vậy... em có muốn làm bạn gái anh không?" Đây là lần đầu tiên Thái Từ Khôn nói lời tỏ tình, và Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được sự hồi hộp thật sự trong từng câu nói.

Cô bước tới gần, nắm lấy tay Thái Từ Khôn, ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ đáp:

"Thái Từ Khôn, mối tình đầu của em xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé."

Thái Từ Khôn siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo cô, tay còn lại khẽ đặt sau gáy, kéo cô tựa vào ngực mình muốn cô cảm nhận rõ trái tim đang đập vì cô.

Một lúc sau, cô khẽ rời khỏi vòng ôm, nhón chân lên, ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Em cũng thích anh."

Thái Từ Khôn mỉm cười, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sau vài lần chạm môi vụng về, Bạch Mộng Nghiên bất ngờ dừng lại, hỏi nhỏ:

"Sao anh lại có mùi nho thế?"

"Ừm... em thích mùi nho không?" Thái Từ Khôn nhẹ giọng hỏi.

"Thích chứ." Cô gật đầu.

Nghe vậy, cậu lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Mười tám tuổi.

Một đêm hè tại biển Tự Nam, họ chính thức bước vào mối tình đầu, một tình yêu non nớt, vụng về, nhưng chân thành và đáng nhớ.

Hôm trước khi rời Tự Nam, Bạch Mộng Nghiên ngồi trong sân trò chuyện với bà chủ của Homestay, cô tò mò hỏi:

"Tên 'Hoa Ngộ' có ý nghĩa gì vậy chị?"

Chị chủ homestay cười hiền hậu, đáp:

"Hoa Ngộ" nghĩa là 'gặp nhau giữa lúc trời hoa đẹp nhất' mong ai cũng có thể gặp được người xứng đáng vào khoảnh khắc rực rỡ nhất đời mình."

Chiều hôm ấy, lúc đang vội tưới hoa trong sân, Bạch Mộng Nghiên quay lại thấy Thái Từ Khôn đang đứng nhìn mình, cười.

"Sao nhìn em vậy?" Cô hỏi.

"Ừ... chắc là vì anh đang ở thời khắc rực rỡ nhất gặp được em."

__________________

(Thái Từ Khôn: Bảo bối à~ cậu ngốc thật đấy, hôn thế không đúng rồi, để tớ dạy lại nhé.)

(Bé thỏ trắng: Không cho hôn nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com