Chương 5
Sau khi Trương Vãn gọi một vài bạn nam cùng đi lấy đồ quân sự và đồng phục đã đăng ký từ trước, thì lúc này không khí lớp mới thoải mái hơn, mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ.
Lôi Châu nhìn trái nhìn phải để xem tình hình lớp học, nhìn một hồi lại nhìn trúng Bạch Mộng Nghiên đang ngồi phía trên.
"Này, bạn học gì đó ơi?"
Không ai trả lời.
"Tiểu mỹ nữ!"
Vẫn không ai trả lời.
Lôi Châu tiếp tục thăm dò gọi thử.
"Bạn học Bạch ?!"
Bạch Mộng Nghiên lúc này khó hiểu quay xuống nhìn Lôi Châu "Cậu kêu tớ?"
Lôi Châu tự tin ánh mắt nhìn người của mình, quả nhiên là cô gái hôm trước.
"Đúng vậy, cậu nhớ tớ không?" Lôi Châu chỉ chỉ bản thân xong lại chỉ qua Thái Từ Khôn đang ngồi bên cạnh "còn cả cậu ta nữa, nhớ không?"
Bạch Mộng Nghiên chau mày suy nghĩ, Thái Từ Khôn thì đương nhiên cô nhớ, vì cô đã để ý người ta từ trước, còn người kia... xin lỗi cô không quen không biết.
"Không nhớ" Bạch Mộng Nghiên lắc đầu.
Lôi Châu vẻ mặt thất vọng "Hôm trước ở khu trò chơi bowling, tớ đã nhìn thấy cậu, hỏi mới biết cậu là chị gái của Bạch Thanh Thanh, mình có xin WeChat của cậu nhưng em gái cậu không cho"
Thì ra người xin WeChat của cô chính là người này, may là Bạch Thanh Thanh không cho.
"Ngại quá, mình không kết bạn WeChat tuỳ tiện" nói xong Bạch Mộng Nghiên liền quay lên.
Phụt!!
Hai bạn học ngồi bàn phía trên Lôi Châu không nhịn được, cười một tiếng.
Lôi Châu "..."
Thái Từ Khôn lúc này vẫn đang chăm chú đọc sách lại như có như không nhìn Bạch Mộng Nghiên, ánh mắt mang theo ý vị khác thường, miệng khẽ nhếch lên, sau đó dời mắt xuống, tiếp tục đọc sách.
Lôi Châu cũng không tiếp tục nói nữa, mỹ nữ này đúng là khó tiếp cận, cậu đã lấy Thái Từ Khôn ra làm nền để có thêm sự chú ý nhưng hình như người ta không để ý cho lắm.
"Tôi kéo cả cậu theo mà người ta cũng không thèm để ý một chút, Thái Từ Khôn cậu cũng có ngày này"
Thái Từ Khôn liếc qua, ánh mắt vô cảm, nói: "Bớt nói chuyện vô nghĩa đi"
Học bá như cậu thì có nghĩa chắc, đọc sách thì toàn là chữ tiếng anh, ai hiểu cái gì mà vô nghĩa với chả có nghĩa.
Lôi Châu chỉ thầm chửi mắng trong lòng không dám nói ra. Buồn chán lấy điện thoại ra nghịch.
"Quên mất không hỏi cậu tên gì vậy?"
Hà Bội San nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì nhớ ra chưa hỏi tên bạn học ngồi kế bên mình.
"Tớ tên Bạch Mộng Nghiên"
Hà Bội San mỉm cười nói "Tớ là Hà Bội San" sau đó ánh mắt nhìn phía Lôi Châu hỏi "Cậu quen biết với Lôi Châu à?"
"Không quen" Bạch Mộng Nghiên lắc đầu phủ nhận.
"Ồ" Hà Bội San thất vọng.
Nếu Bạch Mộng Nghiên quen biết với Lôi Châu thì cũng có thể quen biết với Thái Từ Khôn, Hà Bội San muốn nhân cơ hội làm quen để có thể tiếp cận Thái Từ Khôn.
Cho dù học chung với Thái Từ Khôn từ năm cấp hai nhưng thật ra rất khó để bắt chuyện làm quen. Thái Từ Khôn suốt thời gian đi học chỉ chơi với đám Lôi Châu và Tô Ân Đồng, trừ khi hoạt động nhóm hoặc hoạt động tập thể thì còn lại mọi người rất ít khi tiếp xúc.
Chính vì thế Thái Từ Khôn trong mắt mọi người như mây trên trời, lại cao ngạo lạnh lùng khó đến gần, càng khó nắm bắt.
Sau khi phân phát đồng phục quân sự và đồng phục đi học, Trương Vãn kết thúc buổi báo danh.
Ngày mai bắt đầu buổi huấn luyện quân sự, học sinh trong chiều nay bắt buộc dọn vào ký túc xá để học quân sự, sau đó tuỳ theo ý muốn có học sinh sẽ đăng ký ở ký túc xá, còn lại thì về nhà.
Lúc về nhà thu dọn một ít đồ dùng, Bạch Thanh Thanh bám lấy Bạch Mộng Nghiên đòi đi theo cô tới ký túc xá.
Bạch Mộng Nghiên cũng hết cách đành phải đồng ý.
"Chị Tiểu Nghiên, đồ dùng của chị ít vậy ạ?"
"Chỉ học quân sự hai tuần thôi mà"
Một cái vali nhỏ đựng một ít quần áo, đồ dùng cá nhân, sách giáo khoa cho năm học mới, Bạch Mộng Nghiên muốn tranh thủ đọc trước một chút.
"Chai kem chống nắng này cũng nhỏ quá đi, em nghe nói học quân sự phải đứng dưới nắng rất lâu đó" Bạch Thanh Thanh cầm chai kem chống nắng lắc lắc.
"Chị bình thường không sử dụng kem chống nắng nhiều, một chai đó là đủ rồi"
Bạch Thanh Thanh bất bình nói "Bình thường chị cũng không sử dụng nhiều, vậy sao chị lại trắng như vậy chứ !!!"
Bạch Mộng Nghiên nhún vai "Chị cũng không biết, chắc là sinh ra đã trắng"
Bạch Thanh Thanh "..."
Buổi chiều Bạch Mộng Nghiên cùng Bạch Thanh Thanh đến ký túc xá dọn dẹp và sắp xếp chỗ ngủ.
Do đông người ra kẻ vào nên quản lí ký túc xá cũng không để ý nhiều, Bạch Thanh Thanh vì thế trót lọt đi vào.
Lúc hai người lên đến phòng thì đã có hai bạn học đến, cũng đang bận rộn dọn dẹp.
Một người rất quen, là Hà Bội San cô đã gặp lúc sáng. Người còn lại đeo mắt kính cận khá dày, tóc dài ngang lưng.
Bạch Mộng Nghiên lên tiếng chào hỏi "Tớ là Bạch Mộng Nghiên, rất vui được ở chung với các cậu"
"Trùng hợp thật, chúng ta lại ở chung phòng" Hà Bội San cười cười nói, lại nhìn thấy Bạch Thanh Thanh đứng sau lưng, tò mò hỏi "cô bé này là?"
"Em của tớ, tên là Bạch Thanh Thanh, hôm nay đến đây dọn phụ"
Bạch Mộng Nghiên mỉm cười đáp lại.
Cô bạn đeo mắt kính khá dày lúc này đang thu dọn quần áo, nói "Tớ là Trịnh Ý"
Một câu giới thiệu ngắn gọn, giọng nói nhẹ nhàng giống vẻ bề ngoài.
Sau khi dọn dẹp xong trời cũng đã tối, vì lần đầu gặp mặt nên hẹn nhau ăn một bữa xem như làm quen.
Bạch Thanh Thanh vì vậy được một chân ăn ké.
Quán ăn đối diện cổng trường Trung học Tùng Giang xưa nay rất nổi tiếng, đồ ăn phong phú, giá thành lại vừa phải, nên mọi người luôn ưu tiên chọn quán này.
Bốn cô gái đi vào, kêu mỗi người một tô mì vằn thắn, vừa ăn vừa nói chuyện.
Lúc này bên ngoài quán có một đám nữ sinh ăn mặc giống giang hồ, trang điểm đậm, cô gái đứng đầu trông ưa nhìn hơn một chút, đang khoác vai một bạn nữ không ăn nhập gì với đám nữ sinh đó.
Bọn họ đứng ngay trước hẻm nhỏ kế bên quán ăn, bốn người Bạch Mộng Nghiên đang ngồi ngay vị trí cửa sổ trước quán, nên dễ dàng nhìn thấy.
Trong quán đang bật nhạc khá ồn nên Bạch Mộng Nghiên không biết đám người đó đang có chuyện gì nhưng nhìn sơ qua giống như đám nữ sinh ăn mặc như giang hồ đó đang ăn hiếp nữ sinh đứng giữa kia.
Hà Bội San ngước lên nhìn phía trước, vẻ mặt như đã quen nói "Lại có người tỏ tình với Thái Từ Khôn rồi!"
Tỏ tình ? Thái Từ Khôn!?
Hà Bội San tiếp tục nói "Người đứng đầu trong đám nữ sinh đó là Quách Tú Linh, là chị đại của trường Trung học Tùng Giang, chị ta học lớp 11, rất kiêu căng, gia thế lớn, lại có anh trai kết nghĩa là giang hồ nên ỷ thế hiếp người, đặc biệt rất thích Thái Từ Khôn, hễ có ai tỏ tình Thái Từ Khôn mà bị chị ta bắt được thì sẽ bị dạy dỗ một trận, tai mắt của chị ta trong trường này khá nhiều"
"Cô bạn đó hôm nay xui xẻo rồi"
Bạch Mộng Nghiên và Bạch Thanh Thanh chăm chú ngồi nghe. Trịnh Ý vẫn điềm nhiên ăn mì, không quan tâm về câu chuyện Hà Bội San đang nói.
Vừa từ thành phố B chuyển về như Bạch Mộng Nghiên thì không nói, cả Bạch Thanh Thanh học ở trường sơ trung Số 2 cách đây chỉ một khu phố mà lần đầu nghe đến.
Thái Từ Khôn không những được nhiều người săn đón mà còn có rất rất nhiều người săn đón, cả chị đại lăn lộn giang hồ cũng bị cậu ta làm cho điên đảo.
Thái Từ Khôn là người sao! Không phải, cậu ta là thần tiên tái thế, ngay cả giang hồ cậu ta cũng thu phục được.
Bạch Thanh Thanh thầm cảm thán, may mà hôm trước cô không dây vào đàn anh này, không thì có ngày người đứng trong vòng tay chị đại Quách Tú Linh đó chính là bản thân mình.
Bạch Mộng Nghiên bên này vẫn đang trầm tư nhìn ra phía cửa sổ.
Một lúc sau, khi ăn xong, đám nữ sinh bên ngoài cũng đã giải tán.
Bạch Thanh Thanh tạm biệt mọi người, bắt taxi về nhà.
Ba cô gái còn lại cũng về ký túc xá nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kỳ quân sự sắp tới.
Mười hai giờ đêm, Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa ngủ được, có thể do lạ chỗ lạ giường.
Miên man suy nghĩ.
Cuộc sống của cô bỗng xuất hiện một Thái Từ Khôn.
Cậu ấy như mây trên trời.
Như mây bởi vì mây ở rất cao, Thái Từ Khôn cũng như vậy, vị trí của cậu ấy đã khiến cho bao người ngước nhìn.
Bạch Mộng Nghiên lại cho rằng, cậu ấy như gió.
Như gió bởi vì gió dù ở trên cao mới thổi mạnh nhưng lại có thể xuống thấp len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ bé, đôi khi khiến người khác như thể đã chạm đến nhưng lại rất vô hình.
Thái Từ Khôn chính là người như vậy.
Bạch Mộng Nghiên ngồi dậy, bước xuống giường đi đến bàn học, vươn tay lấy cuốn sổ màu hồng nhạt đã lâu không mở ra trên giá sách, lúc sắp xếp đồ cô đã đem nó theo.
Nhật ký dừng lại năm Bạch Mộng Nghiên mười ba tuổi, đã lâu rồi cô không muốn viết nhật ký nữa.
Bạch Mộng Nghiên nhìn chăm chú cuốn nhật ký, một hồi sau đặt bút viết vào trang trống kế tiếp bảy chữ.
'Thiếu niên như gió - Thái Từ Khôn'
Thiếu niên như gió, cuốn theo cả tâm tư của người mà gió thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com