Chương 6
Sáng sớm mọi người tập trung tại sân vận động để bắt đầu buổi học quân sự đầu tiên.
Khối 10 có 10 lớp, hợp lại thành một đại đội. Sau đó sẽ chia ra hai lớp là một trung đội, mỗi một lớp là một tiểu đội.
Đại đội tập hợp lại nghe thông báo cũng như những việc huấn luyện sắp tới, làm quen với các thầy huấn luyện.
Mà lúc này Bạch Mộng Nghiên vẫn đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá.
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng, Bạch Mộng Nghiên từ từ mở mắt dậy, bỗng giật mình nhìn vào đồng hồ treo trên cửa ra vào.
Trễ rồi! Do tối hôm qua thức khuya quá, sáng sớm Bạch Mộng Nghiên không nghe được tiếng chuông báo thức.
Cho tới khi Bạch Mộng Nghiên chạy đến sân tập mọi người đã chia ra từng tiểu đội, đang chuẩn bị bài tập đầu tiên.
Nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy được lớp của cô ở đâu.
"Báo cáo!" Bạch Mộng Nghiên hô lên, trong khi các bạn vừa đếm sỉ số xong.
"Tên gì?"
"Bạch Mộng Nghiên ạ"
"Đi ra bên kia chạy 5 vòng sân cho tôi"
Huấn luyện viên vừa nói xong, mọi người hít một ngụm khí lạnh vào người, như thế này cũng quá khắt khe rồi, hơn nữa 1 vòng sân vận động ở đây rất lớn mà phải chạy 5 vòng.
Không ít người với ánh mắt đồng cảm nhìn Bạch Mộng Nghiên, cô bạn mỏng manh như vậy không biết có chịu nổi không.
"Đây là quy tắc, các em đi trễ thì phải chịu hình phạt, đã vào môi trường huấn luyện thì phải tuân theo. Đến cả giờ giấc các em còn không thể kiểm soát được thì làm gì được nữa, sao có thể ra chiến trường" huấn luyện viên lớn tiếng nói.
Bạch Mộng Nghiên mím môi, ngẩng đầu nói "Rõ ạ, em sẽ chạy ngay"
Cho đến khi chạy được gần 2 vòng, Bạch Mộng Nghiên đã sắp thở không nổi.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một đôi giày màu đen, còn chưa ngước lên nhìn là ai thì người đó đã cất giọng nói "bạn học Bạch, để tớ chạy giúp cậu, đã xin thầy huấn luyện rồi, cậu mau vào nghỉ đi"
Lôi Châu mỉm cười nhìn Bạch Mộng Nghiên, dáng vẻ đắc ý như đang làm anh hùng cứu mỹ nhân.
"Nhưng mà... cậu...làm sao ..." Bạch Mộng Nghiên vừa thở mạnh vừa nói, chưa nghe hết câu Lôi Châu đã vội vàng xua tay "Tớ thấy cậu sắp ngất đến nơi rồi, mau vào chỗ kia ngồi nghỉ đi, vậy nhé tớ chạy đây"
Mãi đến khi Lôi Châu chạy xong 3 vòng còn lại, thì mọi người lúc này được cho nghỉ giải lao.
Mỗi tiểu đội được phân phát cho hai thùng nước khoáng, Bạch Mộng Nghiên lấy hai chai, đem lại cho Lôi Châu đang ngồi nghỉ mệt một chai.
"... Cảm ơn cậu, cái này cho cậu"
Lôi Châu ngước lên nhìn Bạch Mộng Nghiên, nhanh nhẹn vươn tay lấy chai nước, mở nắp chai, ngửa đầu đổ vào miệng, chai nước đầy trong một hơi chỉ còn nửa chai.
"Cảm ơn, chờ Thái Từ Khôn thì tớ sắp chết vì khát rồi" Lôi Châu bật cười nói.
Bạch Mộng Nghiên gật đầu, không nói gì, lại ngồi xuống cách Lôi Châu một khoảng nhỏ.
Lúc này Thái Từ Khôn từ đằng xa đi lại, ném chai nước về phía trước, Lôi Châu nhanh tay nhanh mắt chụp được.
Lôi Châu oán trách "Đại ca ơi, chờ nước của cậu thì tôi sắp chết khát rồi, cũng may là có bạn học Bạch"
Thái Từ Khôn đi lại ngồi xuống cạnh Lôi Châu, mở nắp chai nước ra uống, rồi nói "Chê nước thì trả lại đây"
"Không trả, tôi uống hai chai còn chưa hết khát"
Bạch Mộng Nghiên nhìn Lôi Châu và Thái Từ Khôn nói chuyện, cảm thấy rất buồn cười, làm bạn với học bá cao ngạo lạnh lùng quả nhiên không dễ dàng.
"Bạn học Bạch, cậu cười gì vậy?" Lôi Châu vô tình liếc qua Bạch Mộng Nghiên thì thấy cô đang nhếch miệng cười khẽ.
"À hả, đâu có, tớ có cười gì đâu"
"Ồ" Lôi Châu nghĩ nghĩ lại nói "Hình như vẫn chưa giới thiệu thì phải, tớ tên là Lôi Châu, Lôi là họ của ba, Châu là họ của mẹ, vì lười suy nghĩ tên cho tớ nên tuỳ tiện ghép hai họ lại với nhau"
Bạch Mộng Nghiên bật cười gật đầu nói. "Rất hay, tớ thấy rất ý nghĩa"
"Còn cậu ta, tên Thái Từ Khôn"
Bạch Mộng Nghiên nhìn thoáng qua Thái Từ Khôn, mím môi tiếp tục gật đầu.
"Cậu tên Bạch Mộng Nghiên đúng không, lúc ở khu bowling có nghe qua, không ngờ trùng hợp như vậy, chúng ta lại là bạn cùng lớp"
"Đúng là rất trùng hợp" lời này nghe qua cứ tưởng là chỉ nói với Lôi Châu, mà thật ra Bạch Mộng Nghiên cũng đang nói với Thái Từ Khôn.
Nhưng mà nhìn kĩ lại, thật ra Lôi Châu cũng rất tốt, chỉ là dáng vẻ đôi khi có chút cợt nhã, tuỳ ý.
Bạch Mộng Nghiên âm thầm cho Lôi Châu vào danh sách bạn bè, người ta giúp cô thì đương nhiên là bạn rồi.
Còn Thái Từ Khôn, chắc cho vào danh sách bạn của bạn bè đi, như vậy là hợp lí nhất.
Trong lúc Bạch Mộng Nghiên, Lôi Châu và Thái Từ Khôn ngồi bên đây nói chuyện, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.
Ghen tị đỏ mắt với Bạch Mộng Nghiên, được Lôi Châu chạy giúp thì cũng thôi đi, lại còn được nói chuyện phạm vi gần với Thái Từ Khôn.
Hà Bội San nhìn về phía Bạch Mộng Nghiên, nét mặt trầm tư, sau đó quay đi chỗ khác.
Rõ ràng Bạch Mộng Nghiên nói không quen biết với Lôi Châu, vậy mà lúc nảy chính Lôi Châu đã chủ động đề nghị chạy giúp, nếu nói Lôi Châu ga lăng thì có thể hiểu được, nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở một chỗ nói chuyện rất vui vẻ, làm người ta không thể không suy đoán.
Nghỉ giải lao được nửa tiếng thì huấn luyện viên tập hợp mọi người lại tiếp tục tập luyện.
Lúc này Bạch Mộng Nghiên được cho phép vào đội hình.
Vì đi trễ nên được xếp đứng hàng cuối, chung với mấy bạn nam, cũng may dáng người Bạch Mộng Nghiên tuy nhìn có hơi mỏng manh nhưng chiều cao thì tạm ổn nên đứng chung với mấy bạn nam không bị lạc lõng.
Trùng hợp thế nào lại đứng cạnh Thái Từ Khôn.
Bạch Mộng Nghiên lần đầu tiên đứng gần với Thái Từ Khôn thế này, hồi hợp không tự nhiên, lại cảm giác tim đập nhanh.
Khi huấn luyện viên hô lên, Bạch Mộng Nghiên mới lấy lại tinh thần đứng thẳng người, tư thế quân đội giống mọi người.
Trời càng về trưa, mặt trời lên cao càng chói chang và nóng, đứng ở tư thế này trong thời gian dài nên có mấy bạn nữ không chịu nổi.
Chỉ có Bạch Mộng Nghiên vẫn đừng nghiêm không nhúch nhích.
Huấn luyện viên đi một vòng xem xét, khi đi tới bên cạnh Bạch Mộng Nghiên, ánh mắt hài lòng, lấy cô làm tấm gương tốt khen ngợi.
Bất luận là tư thế nào, chào, nghiêm hay đi đều Bạch Mộng Nghiên làm động tác rất chuẩn, tác phong nghiêm trang, tràn đầy ý chí.
Huấn luyện viên càng nhìn càng hài lòng.
Tập mãi thì đã đến giờ ăn trưa, tiểu đội lớp 10-3 và 10-4 hợp lại thành một trung đội, hô lớn chào huấn luyện viên rồi giải tán.
"Người anh em, trưa nay ăn gì?" Tô Ân Đồng từ xa đi đến khoác vai Thái Từ Khôn nói.
"Có gì ăn nấy" Thái Từ Khôn không mặn không nhạt trả lời.
Tô Ân Đồng thầm chửi trong lòng, con mẹ nó, nếu cậu không phải là anh em của tôi thì tôi đã tẩn cho một trận rồi
Lôi Châu đi đến vỗ vai Tô Ân Đồng "Chơi với nhau lâu rồi, phải thừa biết cái nết nói chuyện của cậu ta chứ"
Tô Ân Đồng "..."
Tôi chỉ hỏi xã giao không được à!
Bạch Mộng Nghiên trùng hợp còn đang đứng gần bọn họ nên nghe được cuộc trò chuyện này, cảm thấy bọn họ rất trẻ con.
"Bạch Mộng Nghiên, cậu đi ăn chung không?" Lôi Châu nhìn Bạch Mộng Nghiên đang đi phía trước, lên tiếng nói.
Bạch Mộng Nghiên quay qua lắc đầu nói "Chắc là không rồi, bạn tớ còn đang đợi"
"Ồ, vậy thôi"
Sau đó Hà Bội San chạy tới lôi kéo Bạch Mộng Nghiên đi về hướng nhà ăn, bên cạnh còn có Trịnh Ý.
Tô Ân Đồng tò mò nhìn Bạch Mộng Nghiên đi xa, quay qua hỏi Lôi Châu "Ai vậy? Bạn gái à?"
Lôi Châu trừng mắt "Bạn gái cái khỉ gì, bạn học chung lớp thôi"
"Ồ, nhưng mà cũng xinh đẹp đó, lúc nảy thấy chạy giúp người ta, cứ tưởng là bạn gái của Lôi thiếu" Tô Ân Đồng vẻ mặt bát quái nói.
"Nhắc mới nhớ, chính cậu ta là người kêu tôi chạy giúp Bạch Mộng Nghiên" Lôi Châu chỉ chỉ Thái Từ Khôn đang im lặng từ đầu tới cuối.
"Thật à!!!" Tô Ân Đồng không thể tin được.
"Là giả thì tôi đi bằng đầu" Lôi Châu chắc nịch nói.
"Thái thiếu xin cho hỏi, vì cái gì mà muốn giúp người ta, vì cái gì muốn giúp mà không tự xuất thân ra trận mà lại kêu A Châu?!"
Tô Ân Đồng tay cuộn lại thành nắm đấm, giả làm micro đưa tới trước miệng Thái Từ Khôn.
"Không muốn trả lời" Thái Từ Khôn mặt lạnh nói.
Có gian tình!!
Với tính cách hiện tại của Thái Từ Khôn, muốn biết được gì thì rất khó.
Lôi Châu và Tô Ân Đồng nhìn nhau như đã hiểu, chuyện này phải từ từ mới biết được.
Sau đó cả ba cùng nhau đi xuống nhà ăn, tập quân sự rất mệt cần phải bổ sung năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com