Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bội Nhi bừng tỉnh, cơ thể như phát điên đẩy ngược Bạch Lộc về phía ngược lại.

Trước khi Bạch Lộc mất đà, Thái Từ Khôn đã lao đến đỡ cô đứng vững. Thái Từ Khôn nhìn Bạch Lộc, lại nhìn Bội Nhi như mất trí, thẫn thờ lui về góc giường, không cầm được nước mắt chảy dài.
- Cô ấy..
Bạch Lộc lắc đầu.
- Để con bé bình tĩnh một chút, sẽ ổn thôi.
Bạch Lộc bỗng nhiên bật cười nhìn Thái Từ Khôn.
- Thân trai này của cậu, giữ lại cho vợ tương lai được rồi nha.
Thái Từ Khôn không tin được mình vừa nghe thấy điều gì. Nhịn không được muốn hỏi lại.
- Tôi,.. không cùng cô ấy!!
Khuôn mặt rạng rỡ này, là đang trúng số sao?! Rất chói mắt đó, đừng cười tươi như vậy với ta. Thượng thần như ta không phải dễ ấn tượng ai nha.
- Suỵt, kí ức này, dù sự thật ra sao, con bé cũng sẽ rất khó để vượt qua. Trên họp báo, không thể dùng chiêu này để biểu diễn được đâu, nên lựa chọn nói sự thật hay dối lòng mình, con bé phải tự quyết...

Bội Nhi không ngừng lặp đi lặp lại câu khẳng định, không phải Thái Từ Khôn, thật sự không phải Thái Từ Khôn. Người tối hôm đó không những không phải người cô thích, còn là kẻ cô cảm thấy dơ bẩn theo từng cái chạm của gã. Cả người bạn thân kia của cô nữa, thật khéo...
Bội Nhi cô, hơn 20 năm đã sống uổng phí rồi. Người lừa ta gạt, bị bạn thân gài bẫy, bị một tên nam nhân ghê tởm cưỡng hiếp, ngày mai còn có thể bị cả thế giới này cười nhạo nữa. Thật thảm.. ha, haha..

Bội Nhi chạy đến ôm chặt cánh tay Thái Từ Khôn, nước mắt ngắn dài, bất chấp cầu xin cậu.
- Kun, chúng ta.. đính hôn, được không? Em sẽ nói tất cả với ba mẹ em, ba sẽ không trách anh. Ông ấy sẽ rất quý anh. Sau, sau này, anh muốn tổ chức bao nhiêu buổi lưu diễn, ba mẹ em đều sẽ giúp anh,.. Phải, đính hôn, chỉ cần anh cùng em.. đính...
- Lý Bội Nhi, tôi sẽ không cùng em đính hôn.
- Sao cơ?..??
Thái Từ Khôn nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt, gằn từng chữ kiên định.
- Lý Bội Nhi, dù tôi và em tối hôm đó có xảy ra quan hệ hay không, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không cùng em ở một chỗ...

Thái Từ Khôn đau lòng cho cô gái nhỏ, nhưng cậu không thể hy sinh chính mình một cách như thế. Không muốn hại cô, càng không muốn ở cạnh ai khác ngoài người cậu thích. Dù là diễn kịch, cũng sẽ không.

Có nhiều người đáng thương đến mức độ, thà tự lừa dối mình cũng không muốn đối mặt với việc tình cảm bị đối phương từ chối. Thà ngày qua ngày an ủi mình bằng ảo giác, cũng không muốn nhìn rõ hiện thực tàn khốc vô tình. Người đó rất tốt, còn rất tốt với cô, nhưng lại không phải yêu cô, chưa từng rung động với cô.

Thái Từ Khôn rút khăn giấy đưa cho Bội Nhi, muốn cô lau nước mắt đi, vừa rất nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô đang bấu chặt vào cánh tay cậu.

Bội Nhi nhìn những vệt đỏ rớm máu trên làn da trắng của anh, sực nhớ lại những lời trước đó cô gái kia đã nói với cô. Muốn cô tự hỏi, trái tim cô liệu muốn một kết thúc như vậy không, bức người cô thích đến đường cùng, cô sẽ vui vẻ cứu rỗi anh ấy ư?
Phải, thích một người là dáng vẻ kiêu ngạo như thế nào?
Tình cảm của cô, từng rất đơn giản, chân thành. Sao bỗng chốc đã đầy tính toán cùng ích kỷ..
Bội Nhi lau nước mắt bằng khăn giấy anh đưa, ngẩng đầu nhìn anh.
- Thái Từ Khôn, Kun của.. e.. iKun chúng em, anh cười lên rất xinh. Có thể cười một chút được không?
- Được..
Bội Nhi cũng cười gật đầu.
- Phải, như vậy là đủ rồi.. Đợi em một chút!

Bội Nhi bật laptop của mình, đánh một văn bản khá lâu, đọc đi đọc lại nhiều lần mới quay qua nói với anh.
- Sáng ngày mai, em sẽ thành thật nói chuyện lại với ba mẹ. Nếu đã nhớ ra tất cả, với cách của ba em, không khó để điều tra ngày hôm đó đã thật sự xảy ra chuyện gì.
Bạch Lộc nhìn đồng hồ trên tường, 2h sáng, tốt lắm, giờ này đi hù dọa con nít rất thích hợp nha. Cô chỉ định đến thăm "bạn thân" Bội Nhi một chút, chuyện còn lại để Minh Minh lo là được.

Thái Từ Khôn chần chừ nhìn Bội Nhi.
- Sau này em,...
- Chuyện ở đây xong rồi, em sẽ đi du học. Hôm đó, anh có thể, đến.. đến tiễn em được không?
Thái Từ Khôn không từ chối.
- Được, anh tiễn em..

Bạch Lộc nhìn Bội Nhi, khẽ ẩn dụ.
- Cô bé, nhớ là hôm nay em đi ngủ lúc 11h khuya. Ngủ rất ngon, sáng mai lấy tinh thần nói chuyện đàng hoàng cùng song thân.
Bội Nhi bừng tỉnh, phải, cô sao có thể chỉ vì chút lời dụ dỗ kia mà nhớ ra tất cả kí ức lúc say. Đây có phải thần hộ mệnh của idol cô không?
- Chị thật sự là thiên sứ sao?
Bạch Lộc nhướn mày. Thiên sứ, cái tên này cũng rất hay, cho phép cô bé nghĩ vậy cũng được.
- Ừ..
- Ohwow..

Khác với căn biệt thự hoành tráng của gia đình Bội Nhi. Ngôi nhà ọp ẹp của Kiều Thanh lại đặt biệt chói mắt. Dù đã 2h sáng, nhưng nhà cô ta vẫn sáng đèn. Có thể nghe thấy tầng dưới, tiếng máy may kẽo kẹt theo nhịp chân đẩy của mẹ cô ta. Kiều Thanh ở tầng trên, trong một căn gác xếp hơi ẩm ướt.
Bạch Lộc ra hiệu Thái Từ Khôn đừng nên bước vào, cô chỉ khẽ đẩy cánh cửa gỗ, một vài vật dụng liên quan đến scandal của Thái Từ Khôn tự động bay đến tay cô. Một bản ghi chép bằng tay, một bảng in chữ còn hiện ngày giờ, một con dấu chữ ký của Kiều Thanh, một cây bút ghi âm, đĩa than, có lẽ là âm thanh gốc cùng một chiếc usb. Bạch Lộc hóa ý niệm trong đầu thành cơn ác mộng, truyền vào Kiều Thanh. Bảo đảm trong tháng tới, đừng hòng cô ta được ngủ ngon. Bạch Lộc lướt qua một chút, tặc lưỡi.
- Sinh viên thôi, kiếm được bộn nha.
Cô trêu chọc Thái Từ Khôn.
- Giá trị kinh tế của cậu không những cao, mà thao túng thị trường cũng rất tiềm năng. 1 scandal của cậu thôi, cô gái này đã kiếm được mấy triệu tệ rồi. Đối thủ kia của cậu, có phải, ừm.. cậu cướp bạn gái người ta không, sao có thể hận đến như vậy...
Thái Từ Khôn nhăn mặt, lúc trở về căn hộ của cậu, cậu nghiêm túc giải thích với Bạch Lộc.
- Tôi không cướp bạn gái ai cả, cũng chưa từng có bạn gái.
Bạch Lộc nhún vai.
- Ta còn có việc, ngày mai, vận động hết noron của cậu, đối phó cho tốt vào.
- Cô không đến sao?
- Không rảnh nha..
Bạch Lộc muốn rời đi nhanh một chút, cô nhớ cái "tổ" của mình. Thái Từ Khôn như nhìn ra cô bất thường, lo lắng nhìn cô.
- Cô,.. không sao chứ, lúc nãy ở nhà Lý Bội Nhi, cô suýt thì ngã..
- Thần tiên cũng rất mệt nha, ta chỉ buồn ngủ thôi.
Thái Từ Khôn ngập ngừng, nhưng không cản cô.

Thái Từ Khôn có linh cảm, mai sẽ là một trận chiến kéo dài. Nhưng cậu trước giờ chưa từng thẹn với lòng. Bạch Lộc nói phải, cậu phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn nữa. Đừng để có chuyện, chỉ có thể hèn nhát trốn tránh. Có những việc, chỉ có cậu mới quyết định được. Có quá trình mới có đích đến.

__________

P/s: Thích một người là dáng vẻ kiêu ngạo như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com