22
Đã đến lúc cô và Hồ tộc nên chấm dứt vòng luẩn quẩn này rồi. Bạch Lộc nghĩ về Vương Hạc Đệ, nếu như may mắn, họ còn có thể đối mặt thản nhiên thêm lần nữa. Cô biết anh muốn trả ân tình suốt hơn ba vạn năm, người xem anh là bạn đã luôn chiếu cố Hồ tộc. Nhưng là một vị Thượng thần, Bạch Lộc cũng có điều mình phải làm, việc mình phải chịu trách nhiệm. Nên cuối cùng, anh chỉ có thể dùng phần tình bạn ít ỏi này đổi lấy một lần cuối cô nương tay với nơi sinh ra anh, nơi nuôi dưỡng kí ức anh và Trì Nguyệt.
Bạch Lộc mang theo Phạm Thừa Thừa cùng đi. Niệm Niệm và Minh Minh hiện tại không ở đây, không ai xem chừng nhóc con này có lỡ tay động chạm thứ gì không. Mang theo cậu ấy, cho cậu ấy đi học hỏi một chút cũng tốt.
Trận quái ở Hồ tộc chỉ để che mắt phàm nhân. Tuy rất ít người đi ngang qua nơi hoang vắng này, nhưng dưới chân núi vẫn có vài làng bản có người dân sinh sống. Hồ tộc khi không có việc gì quá quan trọng, vẫn chấp nhận trao đổi, mua bán, sinh sống hòa bình với con người. Bạch Lộc vừa đi vừa chỉ về phía xa.
- Nhìn thấy dải mây mù trên kia không? Chút nữa đến gần, nếu gió quá lớn, thì bám chặt vào ống sáo của ta. Ta mang ngươi cùng vào.
- Được, ta biết rồi. Tỷ tỷ..
Phạm Thừa Thừa hơi hiểu gật đầu. Cũng muốn nhìn xem Bạch Lộc đến Hồ tộc để làm gì, vị kia không biết đã nhận được tin tức chưa. Tuy không liên lạc trực tiếp với mấy kẻ cấp dưới có cũng như không này, nhưng anh không muốn cứ nhìn thấy Ma tộc thất bại từng chút một như vậy.
Phía sau cánh cổng là rừng mẫu đơn đỏ, mỗi một hang động nhỏ trên vách núi đều nối với chiếc hang lớn nhất chính giữa.
Khi Bạch Lộc cùng Phạm Thừa Thừa đi đến càng gần hang lớn, rất nhiều hồ ly chưa hóa hình theo ra nhìn hai người họ. Tuy không dám đến gần, nhưng lại tụ tập rất đông quan sát từ xa. Uy áp của Thượng thần làm rất nhiều Hồ tộc trong hang nhỏ e ngại, không dám lộ diện.
Có 2 vị rất trẻ xuất hiện, khẽ cúi đầu chào Bạch Lộc. Bọn họ biết cô, xem ra, Hồ tộc không bất ngờ khi hay tin cô sẽ đến.
- Thượng thần, các Vương lão mời ngài vào trong nói chuyện.
Bạch Lộc im lặng, Phạm Thừa Thừa cũng yên tĩnh theo. 2 hộ sứ kia cũng đang rất khó xử. Như thế này, là sao, không phải chỉ là mời ngài ấy vào trong là xong nhiệm vụ ư?
1 trong 2 người khẽ trao đổi với các Vương lão. Cách một chút thời gian, không khí xung quanh dường như đang thay đổi, từng khóm mẫu đơn đỏ héo úa dần, bắt đầu từ rìa ngoài trận quái. Khuôn mặt 2 vị hộ sứ biến sắc, tuy mẫu đơn đỏ không phải loài hoa quá quý hiếm ở đây. Nhưng được nuôi dưỡng bởi yêu khí của hàng ngàn Hồ tộc nơi đây qua mỗi năm là đã trở thành cây tiên, tuyệt đối không thể cứ vậy héo úa đi.
- Thượng thần, không thể...
- Ồ..
Bạch Lộc lười biếng dừng ý niệm lại, khẽ mỉm cười không thiện ý với đám lão già đang bay đến bên này. Hừ, không dọa các người, còn tưởng ta dễ nói chuyện sao.
Vương lão trông có vẻ ôn hòa nhất tươi cười lên tiếng.
- 8 vị Vương các lão thay Hồ Vương ra mắt Thượng thần.
Hay lắm, vừa mới mở khẩu ngôn đã lôi Hạc Đệ ra dọa mình. Xem ra dù không ở Hồ tộc, cậu ấy vẫn rất hiểu tính nết đang dần bị ăn mòn của cao tầng tộc mình. Không tiếc trái quy ước, trao Vong tình thủy cho người ngoài như cô.
- Ngài,.. Thượng thần
- Vương .. Vương Thiên Ân.
- Có lão phu.
Tuổi không quá cao, tư thái điềm nhiên, Vương Thiên Ân cầm quải trượng tượng trưng cho thân phận đứng đầu Hồ tộc cúi đầu chào Bạch Lộc.
- Ngươi theo ta vào, các ngươi...
Bạch Lộc chỉ về phía 7 vị kia đang dùng ánh mắt không tin nổi nhìn cô.
- Các ngươi ở ngoài, không có lệnh, không được phép bước vào.
Phạm Thừa Thừa cũng phải ở ngoài, có nhiều chuyện, khi chưa chắc chắn, cô không muốn mạo hiểm thêm mạng sống của bất cứ ai.
Bạch Lộc ngồi ở chủ vị, Vương Thiên Ân quỳ một chân, khuôn mặt ảm đạm.
- Ta cô phụ phó thác của Hồ Vương, Thượng thần xin cứ trách phạt.
Ông ta không ngốc, nhưng lại không thể ở nơi này một tay che trời. Một Ma tộc cùng một Yêu tộc nhỏ bé như vậy, lấy gì để đấu đá công bằng với nhau. Nhưng sai chính là sai, không thể vì không đủ sức mà mặc kệ những chuyện đã phát sinh. Bạch Lộc chỉ muốn xác nhận người mình cần tìm.
- Ngươi nghi ngờ ai?
- Vương Dung Bích.. Khi nhận được tin Vương Mộ Phàm bị ngài giết, bà ta đã rời Hồ tộc ngay sau đó vài ngày. Đệ tử ta phái đi không thể theo dấu bà ta được, suýt thì bị bà ta phát hiện. Còn lại những người kia đều biểu hiện bình thường.
- Không đủ!
Bạch Lộc không có mạch suy nghĩ đơn giản như Vương Thiên Ân, cô không tin chỉ cần hai trên chín người đã đủ quậy Hồ tộc đến mức độ này. Vẫn còn một người ở phía sau, thao túng toàn cuộc. Không chừng chính là người cô và Vương Thiên Ân không ngờ đến nhất.
- Kẻ hay bất đồng ý kiến với Vương Dung Bích là ai?
- Vương Bá Hiệp, ông ấy chắc là không phải. Sư phụ Hồ Vương đã nhờ ông ấy chăm sóc ngài ấy khi ông rời đi. Trừ những chuyện quan trọng, Vương Bá Hiệp chưa từng can dự vào bát kỳ quyết định nào của Hồ tộc.
Bạch Lộc suy tư.
- Nhìn như một người an phận..
- Phải!
- Vậy thì tại sao lại bất đồng ý kiến với Vương Dung Bích, nếu đã an phận, lí nào lại tiếng mất tiếng còn với kẻ khác.
Vương Thiên Ân chưa từng suy xét đến khía cạnh bất thường của 2 vị Vương lão này. Trong một tập thể luôn sẽ có hai đến ba phía không thống nhất được ý kiến. Dù hiền lành đến đâu cũng có lúc không chịu đựng được nổi nóng nói lại vài câu. Nhưng Bạch Lộc làm ông nghĩ lại, những lần Vương Bá Hiệp dường như đối nghịch với Vương Dung Bích đều vì vấn đề tranh giành địa bàn với Yêu tộc khác.
- Ngoài tranh giành địa bàn không được thông qua, hầu như không tranh cãi vì gì khác...
- Hồ tộc nhân số chỉ là con số quá nhỏ với các Yêu tộc khác, các ngươi muốn địa bàn lớn hơn để làm gì? Sao ta chưa từng nghe ngươi nói qua với ta chuyện này?
Vương Thiên Ân bèn dùng ý niệm chiếu lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Rõ ràng Vương Dung Bích rất tích cực đồng ý với ý kiến nên chiếm lấy một số địa bàn nhỏ của các Yêu tộc khác. Miễn không gây xung đột quá lớn, khiến các tộc khác vừa phải nhịn vì đại cuộc, vừa được thêm nơi tu luyện, hà cớ gì không làm. Số Hồ tộc tu luyện gần đây đã đạt ngưỡng, khi đến độ tuổi thích hợp, bắt buộc mỗi cá thể phải ra ở riêng. Có thể sinh sống độc lập ở ngoài, nhưng đa phần họ đều chọn ở lại Hồ tộc, nơi có nguồn yêu khí dày đặc và mẫu đơn đỏ lâu năm trợ giúp cho họ khi trải qua quá trình thăng cấp, mọc thêm đuôi. Vương Bá Hiệp lại không chọn im lặng như mọi lần, ông ta bác bỏ điều này bằng lý lẽ rất trượng nghĩa. Hồ tộc trước giờ đều ở trên các tộc khác một cái đầu, từ lâu đã bị nhắm đến. Nếu còn phát sinh chuyện gì quá khích, không ngại để liên minh những tộc khác lấy lí do đó đánh đến đây. Vương Bá Hiệp nói không sai, nhưng điều kỳ lạ, sau khi ông ta lên tiếng phản đối, Vương Dung Bích liền im lặng chấp nhận.
Bạch Lộc chợt hỏi Vương Thiên Ân.
- Hồ tộc từ khi nào đạt ngưỡng tu luyện? Sao một chuyện lớn như vậy, ta lại chưa tùng được nghe các tộc khác đồn thổi qua, cũng không thấy trong cáo thư báo cáo ngươi gửi cho ta? Vương Thiên Ân, là Vương lão đứng đầu, ngươi biết chuyện này liên quan đến sự kiện đáng sợ gì không?
Vương Thiên Ân chợt toát mồ hôi. Ông có tư tâm nhưng sẽ không ngu ngốc để chuyện này đi quá xa. Rõ ràng ông cố ý giấu kín việc này, những kẻ liên quan đều đã rời khỏi đây, tu luyện ở những địa phương cách đây rất xa.
Bạch Lộc khống chế Vương Thiên Ân, để ông ta yên tĩnh dính chặt trên ghế kế bên cô. Tiếng cô vọng ra ngoài.
- Thừa Thừa, ngươi cùng Vương Bá Hiệp vào đây.
Bình thường, Thượng thần như cô sẽ không quá để ý đến vị trí các vương lão luôn thay đổi qua các năm ở Hồ tộc, nhưng lần này cô phải xem lại dáng vẻ của vị Vương Bá Hiệp này. Rõ ràng tướng mạo ông ta rất chất phác, nhân hậu, nhưng trên đầu mày luôn chau lại.
Chau mày, thần thái mất đi, biểu hiện khác với trước đây, nhưng rõ ràng vẫn thân xác này. Khoan đã, Ma tộc không phải có một loại bùa độc ác tên đổi hồn sao, tuy thời gian sử dụng không dài, mỗi lần tráo đổi với kẻ khác đều sẽ mất đi 1% pháp lực trong người. Không những thế, càng sử dụng nhiều càng bị bớt đi thời gian thao túng. Thực chất loại bùa tên là đổi hồn, chỉ có tác dụng nhốt chủ hồn ở một góc, khống chế mọi suy nghĩ, lời nói cùng hành động của kẻ đó một thời gian. Không phải hoàn toàn đẩy linh hồn ra khỏi thân xác chính.
Bạch Lộc cười thầm. Ma tộc, các ngươi thật là hao hết vốn liếng, kẻ nào có thể tốn từng ấy pháp lực hy sinh cho nhiệm vụ này, có bình thường cũng thành điên khùng. Vương Dung Bích chắc chắn bị cái gì đó khống chế, bị một kẻ trong bóng tối dùng bùa đổi hồn sai khiến người ảnh hưởng đến bà ta, đến đổi hồn với Vương Bá Hiệp. Vì vậy mỗi lần Vương Bá Hiệp ngăn cản, bà ta đều ngoan ngoãn chấp thuận. Là ai, ai có đủ quan trọng trong lòng Vương Dung Bích, đệ tử, hay đạo lữ? Vương Thiên Ân rốt cuộc đóng vai trò gì trong ván cờ nhàm chán này.
_________
P/s: Vương Hạc Đệ, mau đến dẹp loạn. Cái mớ bòng bong này, không nên để nhỏ Nghiên gánh hết nha 🤧 nhỏ Nghiên sắp theo Kun đi tham gia TXCB2 rồi đó 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com