Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Vương Bá Hiệp bình tĩnh trả lời những câu hỏi như thường ngày ông vẫn làm. Bạch Lộc gật đầu hài lòng, trao đổi một chút với Phạm Thừa Thừa, ra vẻ mọi chuyện đều ổn, đều như ông ta đã tính toán. Bạch Lộc bỗng nhớ ra điều gì, nhìn Vương Bá Hiệp tò mò.
- Sư phụ ngươi không phải năm nay sẽ xuống núi sao, ngươi tính như nào?
Vương Bá Hiệp vẫn trôi chảy đáp lời.
- Sư phụ đã xuống núi rồi, chúng ta định qua mùa đông này sẽ đón ông ấy về đây. Mệt ngài vẫn còn nhớ đến ông ấy.
Bạch Lộc gật đầu hài lòng.
- Ồ, quả thật thời tiết giờ không thích hợp. Nhưng sao ta lại không biết, Bá Hiệp ngươi còn có một sư phụ, kẻ này là mọc từ đâu ra vậy?
Vương Bá Hiệp biến sắc, không thể nào, không phải vị Vương lão nào cũng được kế thừa chức vị từ sư phụ mình sao. Rõ ràng mình đã tìm hiểu rất kĩ, sư phụ cũng đã nhắc mình rất nhiều lần, không được phạm sai lầm.

Bạch Lộc có thể xác định, ngoài đại đồ đệ của Vương Dung Bích, không còn ai thích hợp dễ bị khống chế để uy hiếp bà ta hơn nữa.
Không được đánh rắn động cỏ, Bạch Lộc cố định Vương Bá Hiệp bị đổi hồn trên ghế như đã làm với Vương Thiên Ân. Cho gọi Vương Dung Bích cùng các vị kia vào, khẽ nhắc nhở Phạm Thừa Thừa.
- Ngươi lúc nữa tìm một nơi trốn đi, có nguy hiểm thì báo tin cho ta. Thừa Thừa, nơi này không an toàn, nhớ kĩ...
Có thể những lời phía sau chỉ là nhắc nhở kèm theo, nhưng Phạm Thừa Thừa lần đầu nhận được sự quan tâm lại như lạc vào sương mù. Không biết nên nhân cơ hội này thoát khỏi Bạch Lộc, hay tiếp tục ở lại bên cạnh cô. Anh tung hoành ngang dọc ở nhân gian, cũng nhờ sự trợ giúp của Ma tộc. Đối với sức mạnh và nội tâm mạnh mẽ quyết tuyệt của Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa chưa bao giờ hiểu hết. Ngay bây giờ, khi chưa đến cuối cùng, anh đã biết nếu còn ở gần Bạch Lộc, không lâu nữa, anh sẽ bị phát hiện ra. Thượng thần như cô đã sống quá lâu, trải qua quá nhiều thăng trầm cùng trời đất này, dù không đoán được hết kế hoạch của Ma tổ nhưng cô sẽ làm được. Phạm Thừa Thừa hoàn toàn tin điều đó.
Anh gật đầu, không trả lời, đứng phía sau cô, tiện xảy ra chuyện sẽ an toàn rút lui.

Vương Dung Bích bước vào trước, thấy Vương Bá Hiệp cùng Vương Thiên Ân vẫn bình an vô sự, nét mặt như có đôi chút thả lỏng. Người này quá dễ bị lung lạc, Bạch Lộc không nghĩ sau chuyện này, bà ta còn có thể tiếp tục ở lại Hồ tộc. Đợi một lát, Bạch Lộc nhẹ nhàng hỏi mọi người ở đây.
- Lâu rồi ta không trực tiếp đến xem các ngươi, là ta có đôi việc vướng thân, phụ công nhờ vả của Hồ Vương. Nhưng trí nhớ ta chắc cũng không đến nỗi...
Mọi người cùng khó hiểu nhìn nhau. Sao lúc này lại nhắc đến Hồ Vương?
- Bá Hiệp từ 3 vạn năm trước đã trở thành 1 trong 9 Vương lão, thêm vào họ Vương. Ta lại chưa từng nhìn thấy sư phụ ông ta bao giờ, hay vị kia đã canh giữ tháp đến quên mình rồi? Hửm...!?
Trừ Vương Dung Bích và hai người mới được đề cử từ sư phụ mình. Số người ở đây biết nguồn gốc chức Vương lão của Vương Bá Hiệp như thế nào mà có không còn bao người. Vương Bá Hiệp là bạn thân của Vương An Vũ, vì bị chấn thương nên cuối cùng, người mà sư phụ Hồ Vương nhờ cậy chăm sóc đồ đệ mình lại chính là người bạn yêu lực không được cao như Vương Bá Hiệp. Nên Vương Thiên Ân không sai, ai trong Hồ tộc cũng có thể phản bội, bán rẻ tộc mình trừ Vương Bá Hiệp. Nhưng Vương Thiên Ân lại không biết đến còn có bùa đổi hồn.
Vương Bá Hiệp cứ như vậy giữ chức Vương lão suốt hơn ba vạn năm, dù ông không thu nhận đệ tử, càng luôn khiêm tốn, ít lời ở Hồ tộc. Nhưng chưa một ai dám vì vậy mà chèn ép, lấn lướt ông ấy. Bọn họ biết, chỉ cần một ngày Hồ Vương còn, Vương Bá Hiệp vĩnh viễn là vị sư phụ thứ hai của người lãnh đạo thực sự tộc bọn họ.

Có một vài vị đã đứng ra giải thích với Bạch Lộc, dù không biết ý định thực sự của cô, nhưng họ sẽ không bất kính với Thượng thần.
- Thưa ngài, Vương Bá Hiệp Vương lão từ trước đã không có sư phụ. Ông ấy từng là bạn thân Vương Các lão Vương An Vũ, khi tạ thế, ông đã giao phó Hồ Vương cho ông ấy chăm sóc. Vì thế suốt thời gian qua, Vương Bá Hiệp vẫn luôn giữ chức Vương lão này.
- Ồ, ngươi đã nghe rõ chưa Vương Bá Hiệp, à không? Tên cô là gì, à, tên đại đồ đệ ngươi là gì, nhỉ? Vương Dung Bích?!
Bà ta không trốn kịp, bà ta không thể. Cái hang này như bị vây lại bởi trận pháp.

Bạch Lộc bật cười.
- Đôi lúc rảnh rỗi, ta cũng giống Hồ Vương các ngươi, cùng nhau nghiên cứu một chút trận pháp của Bán Yêu tộc nha.
Không còn cách nào, Vương Dung Bích như già đi 1000 tuổi, không ngừng quỳ xuống dập đầu với Bạch Lộc.
- Con bé không có tội, là do ta, Anh Lạc không có tội, nó không biết gì cả. Là ta bắt nó hút dương khí của con người, chỉ có vậy, nó mới có thể sống, không thứ kia sẽ hút hết yêu lực của nó. Ta không thể nhìn nó chết, Thượng thần, cầu xin ngài, tha cho Anh Lạc...

Tất cả mọi người đều còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Lộc dùng quạt xếp, gõ lên đầu Vương Bá Hiệp định hồn cho ông ta, đập lên hai bên vai trái phải để thả hồn Anh Lạc ra khỏi cơ thể ông. Dù có muốn, Vương Bá Hiệp cùng Anh Lạc cũng không thể ngay lập tức tỉnh dậy, họ tráo đổi nhau đã quá lâu, cơ thể rõ ràng đều bài xích cả hai, cần có thời gian để mọi thứ trở lại như cũ.

Bạch Lộc khống chế Vương Dung Bích.
- Dung Bích, ngươi bị tước chức Vương lão, mất đi tư cách làm con dân Hồ tộc, vĩnh viễn không nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ Hồ tộc. Những kẻ tà tu theo ngươi, ta không thể để lại, bao gồm cả đệ tử ngươi. Nếu ngươi chịu khai ra, ngươi đã liên hệ cùng ai những ngày ngươi rời khỏi đây, ta sẽ để lại nhánh phân tộc của ngươi, chỉ cần không phải tà tu đều có cơ hội được ở lại đây.
Đến giờ còn gì chưa hiểu, những kẻ ở đây không ít thì nhiều đã từng nghe đến truyền thuyết về Ma tộc, bọn họ như không dám tin, người đứng trên cao như bà ta còn muốn tham lam thứ gì. Tại sao xảy ra chuyện lại không thể nói ra cùng nhau giải quyết. Hồ tộc có thể gian xảo, tư lợi với người ngoài, nhưng tuyệt đối luôn bao che, giúp đỡ người trong nhà. Một vị nhìn Dung Bích khó hiểu.
- Vương... Dung Bích, tại sao lại như vậy? Có gì không thể nói ra, sư phụ ngươi cùng ta từng có giao tình, dù ta gần đi cũng sẽ không nhìn ngươi bị thiệt thòi, càng không để đệ tử ngươi gặp nạn.
Dung Bích cười, bà ta cười rất khó coi, sau đó ánh mắt chỉ một mực ghìm chặt Vương Thiên Ân.
- Sao các người biết ta chỉ im lặng, ta đã cầu xin lão, nhưng chính lão, lão mặc kệ. Từ chỉ một vài người nhánh của ta bị buộc phải tà tu, còn lại đều là vì lão. Hahaa, Vương Thiên Ân, ngươi luôn nói mình vì tộc này, vì Hồ Vương. Nhưng ngươi là vì bản thân ngươi...
Vương Thiên Ân không thể cãi lại Dung Bích, càng không thể biện hộ cho mình. Dung Bích như kích động, không ngừng nói lớn, giọng đã như hét lên. Bạch Lộc vẫn yên tĩnh lắng nghe.
- Hồ Vương sẽ không trở về, nhưng Vương Thiên Ân, ngươi đừng quên vì sao ngài ấy được chọn để kế vị chức Hồ Vương, vì sao ngài ấy là thiên tài tu luyện của Hồ tộc suốt hàng vạn năm qua. Ngươi muốn bọn ta đạt ngưỡng tu luyện, không tiếc dụ dỗ, đe dọa những người yếu kém, khiến bọn họ dùng cách không trong sạch tăng yêu lực, tự thăng cấp, mọc đuôi... Ngươi nghĩ thật hay,... hahahaaaa. Còn ngươi, ngươi...
Dung Bích chỉ vào 3 người đứng gần cửa ra nhất, vẻ giễu cợt.
- Cùng chết đi, Hồ tộc sao có thể đi lên với những loại như các ngươi. Chỉ tội cho những đứa trẻ không phân rõ phải trái xấu tốt kia, không kịp nữa rồi. Anh Lạc, sư phụ đi trước, xin..xin lỗi con.

Một hồi đấu tranh rồi hy sinh, không nhận lại được gì. Là tham, là sân, là si, muốn lấy đi lại không muốn trả giá. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Trong lọ thủy tinh là 2 con đom đóm nhỏ đang lập lòe phát sáng, là Dung Bích và Anh Lạc, đệ tử bà. Đứa trẻ 2000 tuổi bà nuôi lớn, xem nàng như con ruột mà đối đãi, dạy dỗ. Cái kết này không ai mong muốn.
Bạch Lộc đoán không sai, chỉ có thể đợi Vương Bá Hiệp tỉnh, rút sống bùa đổi hồn ra khỏi cơ thể ông ta mới biết được chính xác kẻ nào bao lâu nay, đứng phía sau thao túng Hồ tộc. Hắn hiểu được lòng người, nắm yếu điểm của họ trong tay, tùy ý chơi đùa. Vương Thiên Ân, con người này, sao lại trở nên nhu nhược như vậy. Tự gạt mình, gạt người, nhẫn tâm dùng tương lai đám trẻ tộc mình đổi lấy chút hư vinh hiện tại của bản thân.
Bạch Lộc dùng Vong tình thủy, lần lượt cho ba người bị Dung Bích tố cáo, và Vương Thiên Ân uống. Nhưng lại bị ba Vương lão còn lại ngăn cản.
- Thượng thần, phạm luật xử theo luật, nhưng nể tình Hồ Vương, ngài ấy đã không ở đây, chúng tôi như rắn mất đầu. Giờ Thiên Ân cũng bị liên lụy, Hồ tộc này còn có thể tồn tại sao? Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ...
Cô bật cười, không chịu thương lượng.
- Muốn thì cùng lên, không cần nhiều lời. Chỉ vì Hồ tộc nuôi đám người các ngươi quá nhàn rỗi, sống trong sự bảo vệ của ta mà không biết ngoài kia, cuộc sống Yêu tộc nói chung khó khăn như thế nào... Hàng vạn năm qua, các ngươi đã từng tự hỏi, vì sao Hồ Vương thà nhốt mình trong mộng cảnh cũng không muốn quay về nơi đáng sợ này. Đây không còn là nhà của hắn nữa, nó đã biến thành nơi tranh quyền đoạt lợi từ lâu rồi. Không có Ma tộc, Hồ tộc cũng sẽ đến ngày này... Đã như vậy, để ta làm kẻ xấu một lần!
___________

P/s: "Mạc Ly" khai máy rồi, chúc mọi sự đại cát đại lợi 🥬🍍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com