Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Thiên Ân bị Bạch Lộc thu lại vào lồng giam. Kẻ này vẫn nên để Hạc Đệ tự đưa đi, cô là người ngoài, không tiện vào nơi linh thiêng của Hồ tộc.

9 người, chỉ còn lại kẻ yếu nhất vẫn đang bất tỉnh. Vương Bá Hiệp, nếu bây giờ ngươi không thể chống đỡ được Hồ tộc nữa, Hồ Vương e là cũng không thể. Cậu ta rời đi nơi này đã quá lâu, những quan hệ dây mơ rễ má còn sót lại của đám Vương lão kia không phải một sớm một chiều có thể thu xếp xong. Ít ra Vương Bá Hiệp ở đây, sẽ giúp Hạc Đệ phần nào.

Ngoài hang lớn, nghe như giọng kẻ nào đang ai oán kêu gào được gặp Thiên Ân lần cuối. Bạch Lộc chau mày nhìn Thừa Thừa, ý bảo ra gọi người kia vào đây.
Là một người phụ nữ trung niên, bà ta chỉ là con hồ ly có năm cái đuôi, yêu lực thấp. Nhưng cô lại chú ý đến đứa trẻ đi theo bà ta, dáng vẻ này, rất quen mắt. Bạch Lộc nhìn con bé.
- Ngươi tên gì?
Đứa trẻ rất sợ hãi cô, kéo chặt vạt áo bà mình không buông. Cô không muốn dọa con bé, nhìn chỉ như một phàm nhân 6, 7 tuổi, là con của ai.
Bà ta lại gào khóc, kéo đứa nhỏ cùng dập đầu theo.
- Thượng thần, cầu xin ngài tha cho Thiên Ân lão ấy, hai chúng tôi già rồi, tôi và lão chỉ còn nhau, lâu như vậy rồi vẫn không có con nối dõi. Bao năm nay đều là lão luôn lo lắng mọi việc ở tộc, không có công lao cũng có khổ lao... Cầu xin ngài thả một cánh tay..
- Ngươi là đạo lữ của lão ta? Ngươi nói các ngươi không có con, vậy đứa trẻ này, là ai? Ta nhìn nó như rất giống một người ta quen biết...
Bà ta ấp úng.
- Là Thiên Ân cứu nó ra rồi dẫn nó về đây, ta, ta không biết thân thế con bé. Chúng ta chỉ xem nó như một đứa cháu gái...
- Lão ta có ép con bé tu luyện sai cách không?
Bà ta vội giật mình lắc đầu.
- Không không, lão rất thương con bé, chưa bao giờ nặng lời với nó. Lão, lão còn dặn không được tiếp xúc với mấy đứa trẻ tà tu kia. Trước đây tôi luôn không để ý, tôi, tôi xin ngài, tôi chỉ còn mình lão bầu bạn thôi...
Bạch Lộc không muốn nghe thêm những lí do mất thời gian này.
- Ngươi, theo lão ta đến tháp canh. Còn đứa trẻ này, ta sẽ đưa nó đi gặp người nó cần gặp...
Bà ta một mực không chịu, nắm chặt tay đứa trẻ kéo ra sau che chắn, rõ đang che giấu gì đó. Bạch Lộc nổi giận đến mức tức cười.
- Chuyện từ 3 vạn năm trước, hoặc lâu hơn nữa của các ngươi ta không quan tâm cũng không muốn quản. Nhưng có một câu nói ngươi phải biết: kẻ làm ác, trời đang nhìn. Hạc Đệ lười đối phó các ngươi, nhưng tính tình ta lại không tốt lắm, là ai cũng sẽ nhìn ra đứa trẻ này giống vị nào, nên riêng chuyện này, ta nhất định đứng về phía Hạc Đệ.
Bạch Lộc mạnh tay đoạt đứa trẻ đi, tạm đánh ngất con bé. Nhốt bà ta cùng nơi với lão già Thiên Ân.
Hơn hai mươi đứa trẻ đang tuổi thành niên bị lão Thiên Ân phái ra ngoài làm nhiệm vụ, thực ra là tìm kiếm đối tượng hút nhân khí, phục vụ cho mục đích tà tu. Bắt bọn họ không khó, Bạch Lộc sẽ bảo Minh Minh lo chuyện này.

Tiếng sáo thổi xuyên qua các tầng mây, mang hơi thở của sự sống, hồi sinh những đóa mẫu đơn đỏ héo úa, trả lại bầu trời đầy nắng ấm cho Hồ tộc.
Bạch Lộc làm tỉnh Vương Bá Hiệp, tốn không ít công sức. Tính tình người này thực sự quá khiêm nhường, dù tâm địa lương thiện lại không đủ cứng rắn, nếu từ đầu được bồi dưỡng như một vị vương lão đời kế tiếp, chắc chắn sẽ là người không tệ. Đáng tiếc!
Bạch Lộc không biết, khi ông ta gặp lại Hồ Vương, cả hai có thể cùng nhau duy trì, lập lại trật tự của Hồ tộc hay không. Nhiệm vụ của cô đã xong, đứa trẻ này nhất định có quan hệ gần gũi với Trì Nguyệt, Hạc Đệ nhất định sẽ nhận ra ngay. Nhưng bây giờ, dù đã rút bùa đổi hồn ra khỏi người Vương Bá Hiệp, mùi hương của Ma tộc cứ như bị dao phây chặt đứt, không còn lại chút gì. Nơi đây không tiện, cô định sẽ cùng Hạc Đệ tra hỏi riêng lão già Thiên Ân. Lão chắc chắn biết kẻ kia đang ở đâu. Như vậy trước hết, đợi pháp lực Vương Bá Hiệp khôi phục, cô cùng hai người này sẽ đến gặp Vương Hạc Đệ, đón cậu ta trở về...

Đa số tộc dân ở đây đều chăm chỉ tu luyện, quen cuộc sống đơn giản, vui vẻ trôi qua ngày. Hồ ly có tập tính thay đổi đạo lữ, một người phụ nữ ở Hồ tộc có vai vế lớn hơn cả vài chục tên nam nhân. Nhưng tỷ lệ sinh ra lại vô cùng ít. Bạch Lộc không lừa lão già Thiên Ân, chính lão tự mê hoặc mình chỉ cần số lượng hồ ly tu luyện mạnh lên, Hồ tộc tự dưng có thể xưng vương ở Yêu giới. Nhưng ngay từ đầu nền tảng của đám trẻ đã lệch đi hướng khác, sau này trong số bọn chúng có thể có người sẽ trở thành đời Vương lão hoặc thậm chí là Hồ Vương tiếp theo. Vậy Hồ tộc có phải nên gia nhập vào Ma tộc không?

Chung quy vẫn là tự vấn lương tâm mình, hỏi xem tận cùng của lợi ích là tốt hay xấu?

Bạch Lộc cùng Phạm Thừa Thừa rời khỏi Hồ tộc, cô không dẫn theo đứa trẻ kia, để nó lại cùng Vương Bá Hiệp, có thể sau này, ông ta sẽ là người trực tiếp chỉ dạy con bé những lúc Hạc Đệ bận bịu.
Lọ Vong tình thủy chỉ còn lại một nửa, thứ vũ khí nguy hiểm này, Bạch Lộc nghĩ vẫn nên trả lại cho Hồ Vương. Không có vật truyền thừa trong người, dù sao sẽ hơi khó coi.

Cô bỗng hỏi Phạm Thừa Thừa.
- Ngươi có muốn trở về tộc mình không?
Bạch Lộc không cố ý chạm vào vết thương đang lành của đứa nhóc dễ thương như vậy. Nhưng nhìn lại Hồ tộc lại nghĩ đến tình huống của Phạm Thừa Thừa, cô không thể ích kỷ cho rằng mình sẽ nuôi dạy tốt đứa nhỏ, luôn miệng gọi cô một tiếng "tỷ", hai tiếng "tỷ" này.
Hươu tộc có tính cách lạnh nhạt, dường như hơi khó khơi gợi cảm xúc yêu hận trong người, dù giận dỗi hay nén nhịn cũng chỉ mang dáng vẻ mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Cô giống sư phụ cô, cả kiếp thần chưa từng có ý định kết đạo lữ, đến từ đâu sẽ về từ đó. Không cần thế gian này nhớ đến, cũng không mắc nợ thiên đạo này điều gì, không ràng buộc ước hẹn với ai, càng không phải đau khổ vì chia ly.
Bạch Lộc tuy thu nhận Niệm Niệm và Minh Minh, nhưng cô biết một ngày nào đó, khi Miu tộc cần, hai đứa đều phải trở về. Lúc này chỉ là tạm thời rời đi. Phạm Thừa Thừa cũng vậy, không ai có thể chối bỏ gốc gác của mình, không ai có quyền chọn lựa nơi mình sẽ sinh ra. Bạch Lộc không thể thay cậu quyết định nên đối với tương lai bước tiếp như thế nào.
- Thừa Thừa, ta chưa từng hỏi ngươi vấn đề này, không phải muốn trói buộc ngươi ở đây, vì muốn ngươi có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Ma tộc không phải và không nên là nơi cuối cùng ngươi dừng chân, ta biết ngươi hiểu lời ta nói...
Phạm Thừa Thừa lắc đầu.
- Họ cũng rất tốt...
Bạch Lộc gật đầu.
- Có thể đối với ngươi là tốt, hoặc ít nhất trước mặt ngươi, bọn họ nhất định phải thể hiện tốt. Vì ngươi còn giá trị để lợi dụng. Mỗi cá thể sinh ra và lớn lên trên thế gian này đều đấu tranh vì tự do, chỉ riêng Ma tộc là không. Hoặc sự tự do của họ chính là đánh đổi bởi máu thịt của những kẻ khác loài khác. Ma tộc chịu đựng bị trói buộc, không phải vì bọn họ yếu đuối, họ mạnh mẽ hơn cả chúng ta, chỉ là họ giỏi nhẫn nhịn, nuôi chí lớn. Cứ qua mỗi một mốc thời gian nào đó, khi kế hoạch đủ lớn, họ sẽ lật trời...
Phạm Thừa Thừa chọn im lặng, anh không biết bây giờ nên gật đầu đồng tình, hay biện minh vài lời cho tộc mình. Anh chưa từng hối hận vì bản thân thuộc Ma tộc, khởi đầu không tốt thì sao, giờ anh đang ở vị trí mà bao kẻ mơ ước, chỉ thiếu một chút, anh sẽ được tự do làm những gì mình thích.

Giọng Bạch Lộc vẫn vang lên đều đều.
- ... để có tự do, họ nô dịch hết những vật sống trên thế gian này. Đánh đổi như vậy, là tàn nhẫn cỡ nào? Ma tộc cũng không hề yêu đồng loại mình, có lẽ điều này ngươi ở cạnh họ lâu chắc đã nhận ra. Họ được sinh ra vì lợi ích, lớn lên vì mục đích của kẻ mạnh hơn, cuối cùng hy sinh vì lòng tham của mình. Thừa Thừa, nếu được chọn, một chiếc lồng chim đầy gai như vậy, ngươi tình nguyện bị giam cầm sao? Ngày qua ngày đấu đến người chết ta sống, chỉ để tranh một chút không khí mà ai cũng sẽ được hít thở phía ngoài bầu trời cao rộng kia?

Phạm Thừa Thừa không biết, anh không muốn nghe những lời như vậy. Anh được dạy những tư tưởng hoàn toàn khác với những gì Bạch Lộc đã hỏi. Anh chưa từng được chọn lựa thứ gì mình thích hay không thích, chỉ có việc anh phải làm và không được làm.
Nhưng ở đây, Bạch Lộc nói anh có quyền quyết định mình nên đi hay ở...

Khu vườn kia có không khí rất trong lành, dù là buổi đêm cũng sẽ mang một dáng vẻ tươi mát, đầy tiếng động vật nhỏ kêu. Mỗi khi anh dùng tay sờ vào đám cỏ linh lăng trong vườn, những ngọn cỏ tiên cũng sẽ tinh nghịch quấn lấy tay anh trêu ghẹo. Những chú hươu nhỏ trong vườn nhìn như rất sợ anh, nhưng cũng sẽ lén nhìn anh, hoặc ăn thức ăn anh cho. Chúng không cần lo sợ mình sẽ bị độc chết trong chính "nhà" của chúng.
Anh chỉ là thấy cảm giác yên bình ấy như một giấc mộng. Mở mắt ra, anh lại là Phạm Thừa Thừa, gánh trên vai trọng trách chấn hưng Ma tộc, phối hợp triệt để với Ma tổ, ở cạnh Bạch Lộc, tìm cơ hội đoạt lại hai viên ngọc phân thần đang trong tay cô.
Vì vậy nên Phạm Thừa Thừa chướng mắt khung cảnh yên bình này. Anh tự hỏi, kẻ như anh, còn có thể sống sót khi thoát ra khỏi chiếc lồng chim kia sao?
__________

P/s: Phạm Thừa Thừa trong truyện cũng là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com