9
Bạch Lộc không thấy lạnh, nhưng cô ít khi qua lại với Yêu tộc ở Bắc cực. Dù sao ở đây cũng đã có Thượng Thần trông coi, cô đột nhiên rẽ ngang thế này. Chút nữa có lẽ nên tìm vị kia chào một cái, nhưng nếu người ta không ở đây, cô cũng không miễn cưỡng chính mình. Thượng Thần cũng sẽ chia cấp bậc, được chứng đạo càng lâu càng được ưu tiên.
Bạch Lộc tìm một vài vật còn sót lại trên thân Vương Mộ Phàm, để tìm hiểu phương hướng của Yên Lâm. Dù mơ hồ nhưng hữu dụng. Khoanh vùng được rồi, tên giả nhưng xem ra, tên này quá tự tin. Mùi hương lưu trên người hắn vẫn chưa mất dấu hoàn toàn. Nếu may mắn Vương Mộ Phàm không kịp truyền âm trao đổi cùng Yên Lâm, Bạch Lộc có thể lợi dụng chuyện này để đánh úp gã. Nhưng để cẩn thận, vẫn nên theo dõi 1 2 ngày.
Yên Lâm ở đây chỉ một mình, hắn ta không học theo Vương Mộ Phàm gieo duyên mà lựa chọn buôn bán bùa chú. Hồ tộc bình thường sẽ không giỏi thứ này, rõ ràng Yên Lâm có một thân phận khác. Nhưng để tránh nghi ngờ, hắn chỉ bán các loại bùa liên quan đến tình yêu. Phàm nhân ở các vùng tuyết rơi thường rất ít, họ quen sống thành một khu thu nhỏ. Tuy vẫn theo khuôn khổ hiện đại, nhưng trao đổi mua bán cùng văn hóa khá đơn giản.
Bạch Lộc nhờ người mua thử một lá bùa thu hút người khác giới nhìn xem một chút. Quả nhiên có pháp lực, nhưng loại khí này, ma..?? Ma tộc, tại sao lại ở đây???
Trong cuộc chiến trăm vạn năm trước, ba giới Thần-Yêu-Ma làm ảnh hưởng nặng nề đến Nhân tộc. Thiên đạo ra lệnh trừng phạt, diệt đi hơn phân nửa thế lực 3 bên, cho phép Nhân tộc con đàn cháu đống trải qua nhiều thế hệ cho đến bây giờ. Yêu tộc không được truyền thừa, điều kiện sinh tồn khó khăn, tu luyện kham khổ, được ưu tiên cùng Nhân tộc chung sống. Thần tộc vì có mối liên kết bí mật cùng thiên đạo, nên phải tuân theo thiên đạo, ở một nơi cách biệt hoàn toàn khỏi nhân giới, nghe đồn đó là một hòn đảo nổi giữa trời, lúc ẩn lúc hiện, không có cửa đến cũng không có điểm rời đi. Riêng Ma tộc, do tính chất ác độc, tham lam, phương pháp tu luyện quá tàn khốc nên bị đày xuống đáy biển tăm tối, trải qua trăm ngàn tuế nguyệt, chỉ có thể dùng minh châu soi sáng, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không được lên bờ.
Nếu có một tên Ma tộc ở đây, vậy rốt cuộc thiên đạo có biết hay không?
Tuy chưa từng thật sự xuất hiện, nhưng ngài thông thấu mọi sự trên đời, không gì không biết, là ngài tạo ra sự sống này, định quy tắc cho nó, cho nó hy vọng, trừng phạt nó, cứu sống nó lại hủy diệt nó. Là ngài đồng ý phá vỡ lời nguyện, cho Ma tộc cơ hội sao?
Bạch Lộc giờ phút này không đoán được thiên đạo muốn gì. Nhưng cô đã gặp phải, nhất định phải trừ hậu hoạn. Đối với Yêu tộc và Thần tộc, bọn Ma tộc như sâu nhọt độc hại, ăn mòn dần trần gian này, nên dù là 1 tên, cũng không thể để tên đó tồn tại.
Buổi tối là thời gian có lợi cho Ma tộc, tối nay liền đến thăm hỏi tên này thôi.
Yên Lâm kéo cửa sắt cửa hàng lại, cẩn thận nhìn xung quanh một chút trước khi chốt cửa. Hắn ta ở một căn nhà nhỏ cách cửa hàng mình không xa, luôn luôn độc lai độc vãng, hầu như không giao du cùng ai. Người xung quanh biết tính cách hắn kì quặc nhưng bùa hắn bán rất hiệu nghiệm, nên cũng mặc kệ hắn. Yên Lâm ở bên ngoài lâu năm, dần quen với nếp sống của phàm nhân, vừa đóng cửa, hắn đã vội bật đèn bật lò sưởi để sưởi ấm mình. Cơ thể của Ma tộc rất sợ lạnh, đây là sự trừng phạt của thiên đạo từ trận chiến kia. Ánh sáng vừa đủ, Yên Lâm đã nhìn thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ cạnh nhà bếp. Cô ta không thấy lạnh như hắn, vì cô ta chỉ mặc một chiếc sườn xám trắng xẻ tà quyến rũ.
Yên Lâm lui từng bước về phía cửa, nhưng rõ ràng cửa không chốt, nhưng có đẩy thế nào, nó vẫn im lìm như vậy. Hắn ta bắt đầu toát mồ hôi, dù cặp mắt nheo lại lộ vẻ nguy hiểm nhưng rõ ràng cấp bậc quá cách biệt, hắn không chạy được.
Bạch Lộc nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn rơi đều như vậy, cảm giác thật sự rất lạnh lẽo.
- Nếu để một người đang sống trong sự ấm áp giả tạo như ngươi được sống dưới ánh mặt trời thật sự, sau đó lại đánh rơi ngươi về lại nơi đó. Nếu là ta, ta cũng không chịu nổi. Ai cũng sẽ tham lam..Phải không, Yên Lâm? À không, tên ngươi là gì nhỉ?
Đôi mắt Bạch Lộc còn sáng hơn đốm lửa trong lò sưởi kia, cô lạnh lùng nhìn Yên Lâm.
- Dùng ma khí của ngươi, tự trói ngươi đi.
Yên Lâm cố sức giãy giụa khỏi đống ma khí không nghe lệnh đang quấn lấy mình. Hắn nghiến răng đau đớn.
- Cô là Thượng Thần..
Ngay cả Thần tộc cũng không thể tùy ý điều khiển ma khí đối phó Ma tộc, chỉ có Thượng Thần mới có năng lực định sinh tử tam giới. Không thể nào, kế hoạch của Ma tổ đã lộ rồi sao..? Không có khả năng! Nhưng ngài ấy tính toán không sai, việc này một khi có một ai bị lộ, chắc chắn Ma tộc sẽ không giấu được lâu nữa. Phải kéo dài thời gian, khởi động thứ đó cần ít nhất 10 phút.
Yên Lâm cố gắng chịu đựng cơn đau, nhìn Bạch Lộc.
- Ta tuy là Ma tộc nhưng không làm gì sai, bán bùa thì sao, ta không giết hại ai cả. Ngài không quản được ta..
- Ồ..
Nhìn nét mặt sợ hãi kia, không giống nói dối nhỉ. Ma tộc lại có thể xuất hiện cực phẩm này à? Hừ, ta tin ngươi thì ta cũng không cần sống lâu như vậy!
- Tên ngươi!
- Yên Lâm.
Bạch Lộc nhướng mày.
- Ta thật sự tên Yên Lâm.
Dạo này có kiểu dùng tên thật đánh lạc hướng kẻ thù nữa à. Ma tộc có tiến bộ nha.
- Nói, tại sao dùng tà tu để cổ động Nhân giới. Ma tộc các ngươi tính toán gì?
Yên Lâm lắc đầu, thầm đếm xem còn bao thời gian để thứ kia phát nổ.
- Không phải Ma tộc, ta lén đến đây, bị Vương Mộ Phàm vô tình bắt được, ta trao đổi cùng hắn cách tà tu, còn hắn thế nào, ta thật sự không quan tâm.
- Nói dối.
- Là thật, ta không hề có hứng thú học pháp lực gì đó của Yêu tộc các ngươi, ta luôn ở đây, khi lão ta cần ta mới trở về Hồ tộc hoặc nơi lão đang ở để trao đổi vài thứ rồi rời đi ngay.
- Hừ..
Nói rất trôi chảy, lí do hợp lý không có kẻ hở. Đôi khi quá chặt chẽ chính là lỗ hổng lớn nhất. Cái tên này, trả lời nước đôi như vậy. Rốt cuộc là sợ chết, hay kéo dài thời gian,.. đợi gì đó. Bạch Lộc nheo mắt nhìn chăm chú Yên Lâm. Trong khoảnh khắc, hắn ta đột nhiên rùng mình, cảm giác như vị Thượng thần này biết rõ hắn đang âm mưu cái gì vậy. Nhưng biết thì sao, trễ rồi.. Yên Lâm bỗng nhìn lại Bạch Lộc không sợ hãi.
- Các ngươi lúc nào cũng vậy, luôn tự cao tự đại. Các ngươi nên được sống như vậy, còn chúng ta thì không sao? Thiên đạo, ngài tính sai rồi...
Yên Lâm hét lớn về phía trần nhà, cả thân thể bùng cháy. Tim Bạch Lộc đập mạnh, thứ.. Không hay, bùa tự bạo.. Chết tiệt..
Bạch Lộc không kịp dịch chuyển, dùng quạt xếp tạo vòng bảo hộ, bọc mình cùng toàn bộ khu dân cư này vào trong. Thứ này nếu thật sự phát nổ, dù chỉ là cấp thấp thì cũng sẽ lành ít dữ nhiều đối với những phàm nhân thân thể máu thịt kia.
Tiếng nổ vang trời, ngoài tuyết trắng xóa, từng vệt lửa nhỏ bay khắp nơi, lửa lớn phủ kín hơn 10 dặm xung quanh. Dù được bảo hộ, nhưng phần lớn tất cả mọi thứ đều đang cháy rụi đi. Người sống, nhưng họ lấy gì để tiếp tục cuộc sống đây.
Bạch Lộc thở dài, xếp quạt lại. Bỗng cô nhìn về phía cửa hàng bán bùa của tên Yên Lâm kia, cửa hàng còn nguyên, không hề chịu ảnh hưởng của bùa tự bạo. Dù lửa rợp trời, nơi này vẫn khô ráo, không sứt mẻ gì. Cô mở tung cửa, nhìn khắp quán, phía quầy kính có một chiếc hộp ngọc được đóng kín. Chiếc hộp bay đến tay cô, hoa văn trên hộp cô không nhận ra, còn có thứ Bạch Lộc cô không biết sao. Hộp không khóa, cô cứ nghĩ là viên ngọc này là vật bảo mạng của tên kia. Nhưng rõ ràng, viên ngọc này sáng ngời, màu vàng kim này, con vật được khắc trong viên ngọc.. Long..là rồng??
Rồng??
Bạch Lộc như bị thôi miên, cô đưa tay định chạm vào viên ngọc, nhưng vừa đến gần, một sức mạnh khổng lồ đánh úp về phía cô. Bạch Lộc bất ngờ bị đánh văng ra xa, rõ ràng cô nhận thấy nội đan mình đang lung lay, miệng ngọt ngấy. Nội thương, chỉ vì bị dính một chưởng, mà Thượng thần như cô bị nội thương. Đùa gì vậy?? Cô nhìn về hướng kia, dù chiếc hộp rớt xuống, nhưng viên ngọc vẫn yên vị ở trong hộp. Chiếc hộp đã được đóng lại, Bạch Lộc nhân lúc phía này vắng vẻ, nhặt lấy chiếc hộp, trực tiếp làm phép rời khỏi đây. Nơi này không thể ở lâu, với tình hình hiện tại, cô càng không thể đến Hồ tộc, không biết thứ gì đang chờ đợi cô ở đó, tốt nhất phải để mình ở trạng thái mạnh nhất, cô mới yên tâm.
Còn chiếc hộp cùng viên ngọc này, cô phải xem nó là gì, sao lại có sức mạnh khổng lồ như vậy.
Nó chưởng suýt chết cô, còn thôi miên cô! Thiên đạo à, là ngài hóa thành à???
____________
P/s: Ẻm giết ai cũng nhanh gọn, mỗi cái phân thân của chồng ẻm, là ẻm đấu không lại🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com