Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Bái phật cũng không yên tĩnh 1

Đại quân đã đi qua thật lâu, Bạch Dương Tước vẫn ngồi lẳng lặng bất thần. Bạch Lộc thấy hắn khác thường liền đón lấy ly trà từ Hồng Ngọc, tự mình đưa cho hắn.

Thái độ của Bạch Dương Tước khác thường, một câu cũng không nói, chỉ im lặng nhìn cửa thành, nắm chặt ly trà trong tay, nhíu chặt mày.

Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khác thường, hắn có lúc thẫn thờ lại có khi sôi nổi, nhưng chưa bao giờ có tư vị như vậy. Bạch Lộc nhẹ giọng kêu: "Tước nhi! Tước nhi!"

Liên tục kêu vài tiếng như vậy, Bạch Dương Tước mới như đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi tinh thần: "Làm sao vậy tỷ tỷ?"

"Cái gì mà làm sao? Là ai đang thất thần không biết hồn phách đã bay phương nào hả?" Bạch Lộc cười cười lắc đầu làm Bạch Dương Tước ngượng ngùng đỏ mặt.

"Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?" Lý thị được Trương mama dìu ra từ sau bình phong.

Bạch Lộc bước lên đón lấy Lý thị: "Tổ mẫu tỉnh rồi sao?"

"Bên ngoài ầm ĩ như vậy, làm sao ngủ được! Ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi! Tước nhi, vừa rồi cảm thấy như thế nào, có vui không? " Lý thị hứng thú hỏi, bộ dáng kia rõ ràng chỉ xem Bạch Dương Tước như một tiểu hài tử háo hức xem náo nhiệt thôi.

"Tổ mẫu! Con lần đầu tiên được chứng kiến cảnh như vậy, đại quân như thủy triều, khôi giáp tỏa sáng. Đao sắc như gió, còn có tướng lĩnh Minh quận vương quả nhiên uy nghi bất phàm, thật sự là rất uy phong. Nam tử hán đại trượng phu, nến giống như ngài ấy mới đúng!" Bạch Dương Tước cảm thán nói, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, "Con nghĩ, nếu con cũng được ra chiến trường thì tốt, con sẽ làm tiên phong!"

Lý thị ngẩn người rồi chợt cười: "Hài tử ngoan! Ngài ấy là đi phương Nam đánh giặc, cũng không phải là đi du ngoạn!"

"Con đâu có nói là đi chơi đâu! Con chỉ cảm thấy, thân là nam nhi nếu không thể giống ngài ấy vì nước vì dân mà ra sa trường thì liền không có ý nghĩa!" Bạch Dương Tước tranh cãi nói.

"Chuyện phải đặt cược cả tính mạng của mình vào đó thì có gì tốt đẹp đâu, con thật là..." Lý thị thì thào nhìn chằm chằm Bạch Dương Tước.

Nhưng Bạch Dương Tước lại như tìm được lý tưởng mà nói: "Tổ mẫu, nếu cả đời cứ tầm thường mà sống, chi bằng chết trong oanh liệt ở trên chiến trường!"

Khi Bạch Dương Tước nói như vậy, Bạch Lộc vốn đang mỉm cười nghe hai người nói chuyện chậm rãi đọng lại. Nàng lẳng lặng đánh giá đệ đệ mình, nàng rất hiểu Bạch Dương Tước. Đứa nhỏ này, trong lòng hắn vẫn luôn có một loại chấp niệm thiêu đốt, một định kiến bất cứ kẻ nào cũng không ngăn cản được. Nàng thật không ngờ, chỉ là nhìn thấy cảnh đại quân đi ra khỏi thành thôi mà lại khiến hắn có nhiều lý tưởng như vậy!

"Đại thiếu gia đừng hù dọa nô tỳ. Nghe nói phía Nam có nhiều bộ tộc giết người không ghê tay!" Trương mama ấn ngực, thần sắc tràn ngập vẻ ghét cay ghét đắng.

Lý thị lắc đầu nói: "Không chỉ có giết người không ghê tay, những người này đáng sợ đến cực điểm. Nghe nói bọn họ thân cao tám trượng, thân thể có lông rậm, bắt người phóng hỏa khắp nơi, thậm chí máu tươi dính khắp người. Vị Minh quận vương này đừng nói đến chiến thắng trở về, mà ngay cả có bình an trở về được hay không cũng chưa nói trước được!"

"Chuyện đó thì tính là gì! Tổ mẫu, nam nhi chết trong chiến trường, lấy da ngựa bọc thây thì có làm sao. So với nằm trên giường chết đi còn tốt hơn nhiều!" Bạch Dương Tước cư nhiên một câu đánh gãy lời Lý thị, trong mắt có một ngọn lửa mãnh liệt mà trước đây Bạch Lộc chưa từng thấy qua.

Lý thị nhăn mặt nói: "A di đà phật! Đúng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, trên chiến trường sát khí quá nặng. Con người phải lấy nhân từ trung hậu làm đạo, nếu tay dính đầy máu tươi thì tương lai cũng phải xuống địa ngục!"

Bạch Dương Tước vẫn không phục: "Cái gì mà nhân hậu? Nay phía nam ác tộc nổi loạn, giết biết bao dân chúng vô tội, chẳng lẽ chúng ta niệm A di đà phật, bọn họ sẽ buông đao kiếm sao? Chỉ khi chúng ta đưa đại quân vào phía Nam, hoàn toàn thu phục nhóm người này thì gió lửa mới bình ổn, dân chúng mới thoát khỏi lầm than!"

Lý thị lắp bắp kinh hãi, nói: "Tước nhi! Ngươi làm sao vậy? Sao lại nói năng hồ đồ như vậy? Chuyện quốc gia đại sự thì ngươi biết cái gì? Một tiểu hài tử, sao cứ mở miệng là giết người như vậy?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của Bạch Dương Tước đỏ lên: "Ta không nói năng hồ đồ! Tổ mẫu người căn bản không hiểu, chẳng ngại giết ngàn người vạn người, chỉ cần có thể vì nước vì dân thì tính là gì! Các tướng sĩ ở tiền phương chiến đấu hăng hái, huyết nhiễm biên cương, thì chúng ta ở đây mới có thể an hưởng thái bình. Bằng không tổ mẫu người còn có thể an an bình bình ở đây đi dâng hương sao? Còn có thể ở đây nói giết người là không tốt nữa sao?"

"Tước nhi! Không được nói chuyện với tổ mẫu như vậy!" Bạch Lộc nhíu mày, giọng điệu trầm thấp nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị.

Bạch Dương Tước cúi đầu không nói, mặc dù tính cách hắn quật cường nhưng ở trước mặt tỷ tỷ lại không dám làm trái.

"Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đọc cho tốt. Vui sống bình an mới là phúc khí. Cái gì mà chiến trường? Cái gì mà chết vẻ vang vì nước? Những chuyện đó không có chút liên hệ gì với ngươi!" Lý thị thấy Bạch Dương Tước cúi đầu, nghĩ rằng hắn đã biết sai, mới lộ ra chút hài lòng, chậm rãi nói.

Bạch Lộc thấy sắc mặt Lý thị dịu xuống mới cười nói: "Đệ đệ chỉ nói giỡn thôi! Tổ mẫu không cần để ý đến hắn. Hắn chỉ là một đứa nhỏ, còn chưa hiểu chuyện!"

Bạch Dương Tước ngẩn người, hắn còn muốn nói gì đó lại bị Bạch Lộc lạnh lùng nhìn, những thứ hắn định nói liền mắc lại, một câu cũng không dám nói.

Trương mama dìu Lý thị lên xe ngựa. Quản gia đi tính tiền, Bạch Lộc vẫn ngồi trong phòng. Bạch Dương Tước nhân cơ hội này túm lấy tay nàng, nhìn nàng nói: "Tỷ tỷ..."

"Vừa rồi đệ nói cái gì? Những chuyện ta dặn, đệ quên hết rồi sao? Hay là đệ cảm thấy những ngày này trôi qua quá thoải mái, lại dám chống đối tổ mẫu trước mặt mọi người?" Bạch Lộc lạnh lùng nói xong, thần sắc lạnh nhạt trước nay chưa từng có.

"Tỷ tỷ, người giận Tước nhi sao? Là đệ không tốt, đệ không nên nói chuyện như vậy với tổ mẫu, làm tỷ phải lo lắng." Bạch Dương Tước xưa nay vẫn luôn kính trọng Bạch Lộc, người khác tức giận hay phẫn nộ hắn đều không quan tâm. Duy chỉ có Bạch Lộc, chỉ cần nàng có nửa điểm mất hứng là làm hắn lo lắng không thôi. Bây giờ hắn nhìn Bạch Lộc tức giận liền cảm thấy sợ hãi.

Bạch Lộc thở dài một hơi, nhìn dáng vóc đã bắt đầu cao lớn, đệ đệ nàng đang dần trưởng thành một thiếu niên tuấn lãng, nói: "Tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không giận đệ! Chỉ là đệ cũng biết, tổ mẫu tín phật, người không thích nghe những lời đó! Đệ cùng người tranh cãi thì được gì? Cho dù đệ thắng thì cũng có thể thay đổi được gì? Chỉ làm cho tổ mẫu cảm thấy đệ không hiểu chuyện mà thôi!"

Bạch Dương Tước sửng sốt, mặt mày ủy khuất. Nhấp nháy môi, quật cường nói: "Tỷ tỷ đã từng nói muốn đệ làm người chính trực. Chẳng lẽ đệ nói thật lòng mình cũng không được sao? Tổ mẫu nói không đúng, nếu mỗi người ai cũng sợ chết, ham hưởng lạc thì ai sẽ bảo vệ dân chúng, ai sẽ bảo vệ quốc gia? Chờ đệ trưởng thành rồi, đệ cũng muốn giống như Minh quận vương, đi ra tiền tuyến chiến đấu, vì đất nước cống hiến!"

Bạch Lộc không nói lời nào, chỉ kỳ quái nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương Tước làm hắn có vài phần sợ hãi mà đứng lên nói: "Tỷ tỷ, người cũng không thích đệ nói những lời này có phải không?"

"Không! Tỷ vẫn luôn cảm thấy đệ chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng bất tri bất giác đệ đã có những suy nghĩ riêng của mình rồi." Bạch Lộc cười, giọng điệu ôn nhu. Ánh mắt nàng nhìn hắn, thật sâu nhìn vào mắt hắn, có chút hoảng hốt thẫn thờ: "Mẫu thân trước khi chết vẫn luôn không yên tâm về đệ. Nếu người có thể chính tai nghe thấy những lời đệ vừa nói không biết sẽ vui mừng bao nhiêu. Chỉ là..." Nàng muốn nói lại thôi. Trong thoáng chốc sắc mặt thống khổ, nhắm mắt không nói. Nếu để cho Bạch Dương Tước lựa chọn, hắn tình nguyện nghe Bạch Lộc trách cứ cũng không muốn nhìn tỷ tỷ thương tâm như vậy.

Không đợi hắn nghĩ được những lời an ủi, Bạch Lộc đã lại mở miệng: "Từ nhỏ đến lớn, đệ đều là một đứa nhỏ vâng lời, rất ít khi tranh cãi với người lớn, càng đừng nói đến dũng cảm phát biểu ý kiến của mình như vậy. Chỉ vì điều này mà tỷ tỷ luôn yên tâm về đệ!"

"Cảm ơn tỷ tỷ!" Trực giác Bạch Dương Tước cho biết thật ra Bạch Lộc cũng không đồng ý với cái nhìn của hắn. Hắn miễn cưỡng cười, cố gắng thoải mái nhìn nàng.

Quả nhiên, Bạch Lộc rất nhanh thu lại ý cười, ánh mắt thâm thúy phức tạp. Ánh mắt yêu thương xen lẫn đau đớn: "Yên tâm là một chuyện. Nhưng đệ phải biết rằng, tỷ tỷ cũng giống tổ mẫu, chỉ hy vọng đệ vui sống bình an. Chẳng sợ không có công danh, không có tiếng tăm, không có địa vị. Tất cả ta đều không cần, chỉ cần đệ khỏe mạnh, bình an là tốt rồi!"

Bạch Dương Tước kinh ngạc nhìn Bạch Lộc, không nói nên lời.

Bạch Lộc cúi đầu, có chút cô đơn nói: "Tỷ tình nguyện đệ vĩnh viễn không biết sầu lo, giống như một đứa trẻ vô ưu tự tại. Nhưng rồi đệ cũng sẽ lớn lên, trưởng thành. Cánh chim đủ lớn đủ dài, hoàn toàn rời khỏi sự che chở của ta!"

Bạch Dương Tước giật mình nhưng không nói gì, trong lòng từng trận đau đớn.

Bạch Lộc nhìn thẳng hai mắt hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Nếu có một ngày đệ có chuyện phải làm nhưng ta không đồng ý, liều mạng ngăn cản. Đệ vẫn sẽ làm chứ?"

"Sao có thể? Ta sao có thể làm chuyện mà tỷ không đồng ý được?" Hắn luôn luôn muốn làm tỷ tỷ vui vẻ, sao có thể biết rõ chuyện khiến tỷ tỷ chán ghét mà vẫn làm chứ? Trong lòng Bạch Dương Tước thoáng lạnh, đầu ngón tay cũng lạnh. Trong đầu có vô số ý niệm lướt qua.

"Trả lời ta!" Bạch Lộc vẫn không buông tha chút do dự của hắn.

Bạch Dương Tước nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Sẽ không! Ta tuyệt đối sẽ không làm tỷ thất vọng!"

Ánh mắt Bạch Lộc vẫn lạnh như nước: "Nếu tỷ tỷ muốn đệ thề cả đời này sống xa nguy hiểm. Bỏ đi ý niệm cống hiến cho đất nước, an an bình bình sống bên tỷ tỷ thì sao?"

Bạch Dương Tước lập tức sửng sốt, cũng không biết nên trả lời như thế nào. 'Vì sao? Hắn muốn lập chiến công, cũng là vì để tỷ tỷ được vẻ vang. Vì sao tỷ tỷ lại có khẩu khí như mẫu thân? Vì sao biểu tình của tỷ tỷ lại cô đơn như vậy? Vì sao bây giờ trông tỷ như già đi vậy' Hắn đau lòng nghĩ.

Bời vì trận náo loạn vừa rồi khiến Bạch Dương Tước không thoải mái, lại lo lắng Lý thị sẽ lải nhải nên hắn đã ra sau xe ngựa ngồi. Phía trước ngoài phu xe chỉ còn lại Lý thị cùng Bạch Lộc.

Trương mama nhìn Lý thị tựa hồ như không còn buồn ngủ, tinh thần cũng rất tốt liền nói: "Đại thiếu gia hôm nay thật sự lợi hại a! Ở trường học, Khổng tiên sinh coi trọng nhất đệ tử văn võ song toàn. Gần đây thiếu gia còn học bắn tên, nghe nói rất bổ ích. Ngay cả lão gia nhìn thấy cũng khen ngợi, ngày sau nhất định có tiền đồ. Lão thái thái đến lúc đó nhất định sẽ rất vui!"

Lý thị gật gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng: "Bạch gia ta mấy đời độc đinh, hắn sau này không thua kém ai, ta tất nhiên là cao hứng. Tương lai có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, không cần ỷ vào phụ thân hắn vẫn có thể an ổn sống ở kinh đô, làm cho Bạch gia càng ngày càng vượng. Đến lúc đó ta có chết cũng có thể mỉm cười!"

Bạch Lộc lặng lặng nghe, Tổ mấu muốn Tước nhi đi theo đường khoa cử. Đây cũng là quyết định của nàng, cố gắng học tập tham gia thi khoa cử lấy công danh. Có Trấn quốc hầu giúp đỡ, tương lai hắn có thể đứng vững gót chân ở kinh đô này. Nhưng sau khi nghe qua những lời của Tước nhi, nàng cảm thấy hắn thực sự cam tâm sao? Mỗi bước đi của hắn là do người khác định sẵn, đây là ý muốn của Tước nhi sao? Lần đầu tiên Bạch Lộc cảm thấy, có lẽ tất cả những gì nàng làm cho hắn đều không phải là mong muốn của đệ đệ.

"Nếu Tước nhi có tiền đồ, Lộc nhi tương lai cũng có chỗ dựa khi về già..."

Lý thị còn chưa nói xong, Bạch Lộc đã mỉm cười nói: "Tổ mẫu nói phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com