18
[- Tuấn ca anh đúng là đỉnh quá đi, đám cảnh sát kia không còn dám đến chỗ em phá nữa.]
- Phải thế chứ. À đúng rồi, lát nữa anh có việc cần xử lý, em đến nhà mang giúp anh tập hồ sơ anh để trên bàn đến cục cảnh sát được không?
[- Được rồi, lát nữa em sang]
Lâm Ngạn Tuấn ở trụ sở đợi cả buổi trời không thấy Trần Lập Nông đến, gọi điện cậu cũng không bắt máy.
Phía bên này sau khi tắt điện thoại cậu lập tức đến nhà Lâm Ngạn Tuấn, mật khẩu nhà anh ấy tất nhiên cậu biết, nhưng mà trên bàn có đến mấy tập hồ sơ đều niêm phong cẩn thận, có trời mới biết anh ấy cần là cái nào.
Cậu cầm điện thoại định gọi lại hỏi anh, còn chưa kịp bấm đã đụng phải đống sách chất thành núi bên cạnh, toàn bộ rơi lung tung.
- Thôi xong, Lâm Ngạn Tuấn chắc chắn đánh chết mình!
Lâm Ngạn Tuấn có thói quen chất những thứ quan trọng lại cùng một chỗ, cậu lại làm nó thành một mớ hỗn độn, đành phải nhặt lên trước rồi tính.
- Cái gì đây?
Giữa một chồng sách lại có một túi hồ sơ đã mở, nhưng tài liệu vẫn còn trong đó. Đây không phải là cách làm thường ngày của anh ấy, tất cả tài liệu anh đã mở đều sẽ không bỏ lại vào bao mà sẽ chuyển sang túi khác đựng. Vì tò mò nên cậu đã mở ra xem, dù sao giữa anh ấy và cậu vốn dĩ cũng đâu có bí mật gì. Nhưng mà....
Trần Lập Nông sau khi xem xong thứ trong đó thì ngồi bệt cả xuống đất, mặt không biểu cảm, đống sách kia hay hồ sơ cũng không còn quan tâm nữa. Phải hơn 10 phút sau cậu mới đứng dậy, cứ thế rời đi. Cậu lái xe như bay thẳng đến công ty, là để tìm Thái Từ Khôn. Tốc độ càng ngày càng nhanh, vì cậu vốn không hề chú ý đường đi, mà trong đầu toàn nghĩ đến thông tin mà cậu đã xem.
"Tại sao lại như vậy? Tất cả là giả thôi đúng không?"
"Ba chắc chắn sẽ không làm hại mẹ đâu"
"Mình không tin"
Lâm Ngạn Tuấn cứ chờ mãi, chờ mãi. Nhận ra có gì đó không đúng, anh lập tức lao về nhà, đúng như dự đoán, cậu đã nhìn thấy thứ mà anh không muốn để cậu biết: "Ba cậu mới là người đứng đằng sau cái chết của mẹ cậu, còn Ngô Khắc Quang, chẳng qua chỉ là "công cụ" mà thôi"
Ở KN, Thái Từ Khôn lại đang nói chuyện với Lưu Tử Phi. Hắn ta cũng đã biết chuyện này, định dùng nó để uy hiếp cậu nhưng lại bị anh ngăn cản trước.
- Lưu Tử Phi cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu đừng có ăn nói lung tung.
- Thái tổng anh còn chưa tỉnh ra sao? Gia đình cậu ta phức tạp như thế, tại sao anh vẫn cố muốn dính vào?
- Đó là chuyện của tôi. Còn bây giờ, cậu cút được rồi.
Nhưng hắn ta vẫn cố chấp, tại sao anh lại chọn cậu mà không chọn hắn?
- Từ Khôn, anh biết em luôn yêu anh mà, tại sao lại không thể chấp nhận em chứ?
Hắn ta đột nhiên lao đến ôm chặt lấy anh. Đúng lúc này cậu đến trước cửa đã nhìn thấy cảnh này, cậu dừng lại, đứng nguyên tại chỗ vài giây rồi quay lưng bỏ đi. Ngay sau đó anh gỡ tay Lưu Tử Phi ra, còn tặng cho hắn một cái tát rồi đuổi đi.
- Anh nhất định sẽ hối hận
Hắn dùng tay che bên mặt vừa bị tát, tức tối bỏ đi. Còn anh vẫn không hề biết chuyện cậu đã đến công ty, lúc này anh chỉ nghĩ làm sao để che giấu chuyện của mẹ cậu mà anh đã điều tra được.
Phía bên này Lâm Ngạn Tuấn dù có tìm thế nào cũng không thấy cậu, Hứa Khải Hạo và Trịnh Duệ Bân cũng sai người đi tìm nhưng vẫn không được. Lúc đó cậu cứ như biến mất khỏi thế gian vậy.
.
.
Quay lưng rời khỏi công ty, cậu cứ cắm đầu chạy, cũng không biết là chạy đi đâu. Cậu vừa chạy vừa khóc, vì những gì cậu nhìn thấy trong tập hồ sơ kia khiến cậu không thể chấp nhận được. Cậu biết nó là thật, nhưng cậu vẫn muốn tự lừa dối mình một lần, cậu đến tìm anh, là vì muốn nghe anh nói một câu việc đó là giả, nhưng kết quả thứ cậu nhìn thấy lại là một màn ôm ấp với Lưu Tử Phi.
Trời lại bắt đầu đổ mưa, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng không được. Hứa Khải Hạo lại gọi cho Thái Từ Khôn, nhưng anh cũng không biết cậu đã đi đâu.
- Thái Tổng, anh đi đâu vậy?
Linh Siêu thấy Thái Từ Khôn chạy vội thì gọi lại hỏi.
- Mọi người có biết Nông Nông ở đâu không?
- Không phải lúc nãy anh ấy vừa đến tìm anh sao? Đúng rồi, nhưng em thấy chưa được bao lâu thì anh ấy trở ra rồi. Anh không gặp sao?
- Cái gì? Lúc nào?
- Thì là... Vừa nãy đó...chắc khoảng 30 phút trước.
- Tiêu rồi.
Thái Từ Khôn bỏ lại một câu rồi chạy đi mất, Linh Siêu vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Cả đám người hắc bạch lưỡng đạo đều tìm cậu nhưng không một ai tìm được. Đến chập tối mấy người Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh cùng Hứa Khải Hạo và Trịnh Duệ Bân cùng tập trung ở nhà cậu để đợi tin tức.
Cậu lại đột nhiên xuất hiện, cả người ướt sũng, lê từng bước thật chậm vào nhà. Cả đám lập tức đến xem.
- Nông Nông em đi đâu vậy hả?
- Sao lại để ướt thế này?
- Anh xin lỗi, không phải anh cố ý giấu em đâu...
Cậu không hề phản ứng, lại lê thêm mấy bước nữa, đảo mắt một vòng quanh nhà rồi dừng lại trước tấm ảnh chụp gia đình, ba mẹ và cậu ở trong hình đều rất hạnh phúc, đều cười rất tươi. Cậu đưa tay sờ lên khung ảnh, lướt qua nó, lại sờ tiếp vào tấm ảnh chụp chung của anh và cậu.
Cả mấy người họ gần như nín thở quan sát từng hành động của cậu mà không dám nói bất cứ điều gì. Cậu lại quay sang phía họ, chậm rãi nhìn kỹ từng người một, vẫn không nói gì, không có biểu cảm. Nhìn hết một lượt cậu lại đi thêm mấy bước nữa, lần này là dừng lại trước di ảnh của ba mẹ cậu. Cậu đứng nhìn rất lâu, rất lâu.
"Phụt"
- Nông Nônggg......
Một ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng, ngay sau đó cậu ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
---------------
Ngược một chút cho vui☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com