2
Thoắt cái đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày đâu tiên Trần Lập Nông vào KN, tất nhiên đủ thời gian để cậu chiếm được thiện cảm của mọi người xung quanh rồi. Vẻ ngoài đáng yêu lại thân thiện, luôn chủ động giúp đỡ mọi người những việc linh tinh như đưa văn kiện, lấy thức ăn,... Chân tay nhanh nhẹn suốt ngày chạy đi chạy lại khắp công ty thì ai mà không thích cho được. Mọi người còn hay đùa rằng công ty vừa mới sắm được 1 chú thỏ con đáng yêu về làm sủng vật, à nhầm là đoàn sủng của mọi người đấy.
- Trần Lập Nông, chỉnh lại văn kiện này lát nữa mang vào phòng cho tôi.
Thái Từ Khôn chỉ đích danh cậu gọi vào phòng tất nhiên làm cho những người xung quanh có hơi lo cho cậu đấy, vì Thái tổng trước nay nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc, nếu đã gọi riêng ai vào phòng thì chắc chắn có chuyện. Đợi Thái Từ Khôn đi khuất Tiểu Quỷ liền ghé đầu sang phía cậu hỏi nhỏ.
- Em có làm gì chọc giận Thái tổng không đó?
- Em có làm gì đụng đến anh ấy đâu chứ. Sao anh lại hỏi vậy?
Nông Nông tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của Tiểu Quỷ, nhưng nghe giọng điệu anh ấy lại có vẻ không đúng lắm.
- Thái tổng của chúng ta, nổi tiếng là đại ma vương. Tuy bình thường anh ấy ít nói, nhưng 1 khi đã gọi riêng ai vào thì chắc chắn không có chuyện gì tốt. Anh thấy lo cho em thôi.
- Thật ạ? Nhưng... Em thấy anh ấy tốt lắm mà, còn rất dịu dàng nữa.
Cậu nhóc Linh Siêu nghe thấy câu này cũng phải nhoài người sang xác nhận xem mình có nghe lầm không.
- Nông Nông, anh chắc chắn người anh đang nhắc đến là Thái tổng của chúng ta chứ?
Cậu gật gật đầu, mọi người trong tổ đều cảm thấy cậu nhóc này thật ngây thơ quá rồi, đúng là chưa trải sự đời mà. Trước khi cậu mang văn kiện kia vào Trình Tiêu cũng phải nói thêm 1 câu
- Chúc em may mắn. Cẩn thận đó
- Vâng ạ....
Trần Lập Nông càng cảm thấy khó hiểu hơn khi ngay cả chị họ của Thái Từ Khôn cũng nói như vậy, không lẽ anh đáng sợ đến vậy sao. Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, tuy cậu không làm gì sai nhưng cũng hơi chột dạ, thận trọng gõ cửa vài tiếng.
- Vào đi.
- Thái tổng, văn kiện em chỉnh lý xong rồi.
- Ừ, để lên bàn đi.
Anh đáp lời cậu nhưng trước sau mắt vẫn không rời tập tài liệu đang xem, đầu cũng không ngẩng lên nhìn cậu lấy 1 cái.
- Vậy.. Em đi làm việc trước.
- Khoan đã, Nông Nông.
Đột nhiên bị gọi tên như thế làm cậu có hơi giật mình. Quay người lại thì thấy anh đã bỏ tập hồ sơ kia xuống nhìn về phía cậu
- Thế nào? Đã quen chưa? Mấy hôm nay nhiều việc quá vẫn chưa có thời gian hỏi em.
- Cũng...cũng tạm ạ. Mọi người đều rất tốt, giúp em rất nhiều.
Cậu có vẻ khá dè dặt, anh lại cảm thấy có chút đáng yêu. Không nhịn được liền mỉm cười 1 cái, tuy chỉ là cười nhẹ nhưng đủ làm tim cậu muốn nổ tung rồi.
- Sao vậy? Có phải em nghe mọi người nói về anh rất nhiều không? Nên thấy sợ à?
Cậu hơi ngẩng người 1 chút, nhưng là do đang nhìn anh chăm chú thôi.
- Không ạ. Mọi người đều nói anh khi làm việc rất nghiêm túc thôi. Giống như lúc nãy, anh không giống bây giờ gọi em là Nông Nông mà gọi là Trần Lập Nông.
- Vậy sao. Ừm... Vậy sau này anh sẽ gọi em là Nông Nông. Được rồi, quen rồi thì tốt. Em đi làm việc đi.
- Vâng ạ. Chào Thái tổng.
Lúc cậu ra ngoài cả tổ liền vây quanh cậu tò mò về việc diễn ra trong phòng Thái tổng. Tất nhiên là cậu cũng rất hào hứng kể lại rồi.
- Em cười như vậy là ý gì đây, có phải thích Thái tổng rồi không?
Chu Tinh Kiệt thấy thái độ của cậu có chút không đúng nha, à mà cũng phải nói người như Thái Từ Khôn thì được nhiều người yêu thích cũng không có gì là lạ, dù gì cũng đúng chuẩn cao phú soái mà.
Ai ngờ Trần Lập Nông cậu cũng dứt khoát gật đầu, còn dõng dạc tuyên bố sẽ cưa đổ Thái Từ Khôn khi Tiểu Quỷ nói trước giờ anh chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Đang hào hứng tán gẫu chợt nhìn thấy Lưu Tử Phi đi ngang qua, Bốc Phàm ngay lập tức đè giọng xuống thật trầm.
- Thôi xong. Nông Nông sau này em phải cẩn thận đó, những lời em vừa nói bị Lưu Tử Phi kia nghe thấy hết rồi.
- Là sao ạ?
- Tên Lưu Tử Phi đó thích Khôn Khôn từ lúc học Đại học nhưng vẫn luôn bị ngó lơ. Bây giờ em nói sẽ cưa đổ Khôn Khôn đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cậu ta đó.
Trình Tiêu giải thích cho cậu, chuyện Lưu Tử Phi yêu Thái Từ Khôn vẫn luôn là bí mật công khai của công ty. Tất cả những người ve vãng trước mặt anh đều bị hắn ta âm thầm "dọn" sạch.
"Không ngờ Trần Lập Nông này còn chưa bắt đầu làm gì đã xuất hiện tình địch rồi" - Đó là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này, nhưng bên ngoài vẫn đang tươi cười với mọi người như không có gì.
.
.
.
- Có nói hay không?
- Khải Hạo ca, tha cho em đi. Em không biết thật mà.
Trong căn phòng lớn chỉ được thắp sáng bằng chiếc đèn duy nhất trên đầu, 1 người đàn ông đàn bị bắt quỳ dưới đất với tay chân đang bị 2 gã cao to kẹp chặt, trước mặt còn có 1 người khác cầm trên tay con dao nhỏ liếc qua liếc lại trên mặt kẻ đang quỳ kia. Ở cách chỗ đó 1 chút còn có 1 thiếu niên bắt chéo chân trên ghế, mắt tập trung ngắm chất lỏng màu đỏ thẫm chuyển động theo từng động tác tay đang lắc đều chiếc ly.
- Khải Hạo ca, đừng mà. Em chỉ nghe người khác sai khiến thôi, còn lại em không biết gì cả.
Hứa Khải Hạo cầm con dao trong tay miết thêm chút lực lên mặt người kia làm hắn ta sợ đến chết khiếp, nhưng hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại 1 câu nói là không biết gì cả.
- Mày biết cái giá phải trả khi đắc tội đến người của Đào Viên hội là gì phải không? Tao cho mày cơ hội cuối cùng, người đã sai mày làm chuyện đó là ai?
Hắn ta vẫn cứ tỏ ra run rẩy nhưng miệng vẫn rất cứng, nhất định nửa chữ cũng không khai.
"Rốp"
Chiếc ly trong tay thiếu niên kia vỡ tan tành, mảnh vỡ và cả những giọt máu bắn tung tóe. Thiếu niên kia giọng lạnh như băng ngắn gọn nói 1 câu:
- Xử đi.
Hứa Khải Hạo đưa con dao xuống cổ tên kia, hắn ta lập tức hốt hoảng xin tha.
- Đừng... Đừng... Em nói, em nói mà.... Em chỉ biết người đó họ Ngô, cũng là người có máu mặt.... Hắn ta sai em và 1 số đàn em khác làm việc đó, còn trả 1 cái giá rất cao. Xong việc nhận được tiền bọn em cũng không có cách nào liên lạc được với người đó nữa.
Hứa Khải Hạo ngước nhìn thiếu niên ngồi trên ghế với bàn tay đang siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, sau đó quay lại ra hiệu cho đàn em lôi tên kia đến đồn cảnh sát với tội danh buôn bán ma túy.
- Tiếp tục tra sao?
- Tra
Sáng hôm sau dù Trần Lập Nông đã cố ý mặc áo khoác rộng hơn 1 size, rút vào trong tay áo nhưng rất nhanh đã bị mọi người phát hiện băng vải trắng quấn ở lòng bàn tay cậu.
- Nông Nông, tay em sao vậy?
- À cái này.... Hôm qua em đi làm thêm không cẩn thận bị thương thôi, không sao đâu ạ.
----------
Ngoi lên up 1 cái rồi lại biến mất đây. Bye mọi người👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com