Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Mọi thứ trên thế giới này, muốn có được, luôn không dễ dàng.

—————————————————

- Không phải chứ?

Ánh đèn dịu nhẹ, những người mẫu đi trên sân khấu, những bộ quần áo lộng lẫy toả sáng.

Nhưng tâm trí Thái Từ Khôn lại không đặt ở đó.

- Em thật phát triển ở bên này à?

- Lừa anh làm gì?

Hứa Đông Kỳ lười nhác dựa vào lưng ghế. Nhìn kĩ có thể thấy được sự mệt mỏi của cô được che dấu dưới lớp trang điểm tinh tế.

- Không về?

- Cái đấy chưa nói chắc được.

Thái Từ Khôn trầm mặc. Đảo mắt nhìn qua, thì thầm

- Dạo này sao thế, Micheal không sợ ba anh ta nữa à, sắp xếp cho em mệt mỏi thế này?

Hứa Đông Kỳ khẽ lướt qua Micheal Bỏbason ngồi ở đối diện cười nhìn người mẫu trên sàn diễn, lắc đầu

- Không, dạo này có tí chuyện....

Thái Từ Khôn nghiêng đầu sang nhìn cô, khéo léo che dấu đi biểu tình

- Vẫn quy tắc cũ, thế nào?

Giữa Thái Từ Khôn với Hứa Đông Kỳ tồn tại một quy tắc nhỏ, chính là công bằng. Chuyện em buồn anh có thể san sẻ, chuyện anh đương nhiên cũng như vậy. Theo một góc độ nào đó mà nói, Hứa gia coi Thái Từ Khôn như con trai cả, Thái gia coi Hứa Đông Kỳ như con gái ruột, nên từ trước tới nay, hai người đối xử với nhau như anh em ruột thịt vậy.

Hứa Đông Kỳ liếc anh, không đáp. Cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn. Lúc sau, Micheal ở đối diện thấy đùi hơi rung, ngẩng lên liền thấy Hứa Đông Kỳ dùng móng tay hơi khõ vào điện thoại. Đọc xong tin nhắn, đôi mắt liếc qua Thái Từ Khôn ở bên cạnh, khẽ gật đầu.

- Đi thôi, ca.

- Hửm?

Thái Từ Khôn ngước nhìn lên Đông Kỳ đang đứng dậy

- Giải toả tâm sự.

—————————————————

Tầng trên cùng của toà nhà nơi tổ chức sàn diễn là một quán bar nổi danh. Lunar Dark's - Phần tối của mặt trăng.

Thái Từ Khôn cầm ly cocktail, ngón tay lộ rõ gân xanh

- Không ngờ nha, cái tên kia thế mà lại là tra nam.

Hứa Đông Kỳ không nói gì. Thái Từ Khôn lại càng có chút tức giận

- Mà không phải, hồi đi học nhìn trong hiền hoà lắm cơ mà? Diễn à?

Hứa Đông Kỳ thấy Thái Từ Khôn thở phì phò, thuận tay vỗ vỗ lên lưng anh

- Lão ca, thôi thôi, hà cớ gì tức giận, anh xem em cũng ổn rồi đây?

- Hừ!

Thái Từ Khôn uống hết ly cocktail, sinh khí

- Anh mà gặp được tên đó, anh cho hắn đẹp mặt!

Hứa Đông Kỳ bật cười

- Được rồi, chuyện em xong rồi, vậy anh thì sao?

Thái Từ Khôn chống tay lên mặt bàn, giọng nói nhẹ nhàng đi vài phần

- Em muốn biết cái gì?

Hứa Đông Kỳ do dự hồi lâu, cười cười nhìn anh

- Tẩu tử*?

* chị dâu

- Không có.

Thái Từ Khôn không hề nghĩ ngợi gì, phủ định.

- Vậy anh có thích người nào rồi?

-....Có đang thích một cô gái, thích rất lâu rất lâu rồi.

Hứa Đông Kỳ hỏi mấy câu này, thật ra chỉ là vui đùa, không nghĩ tới Thái Từ Khôn thế mà lại đang thích một cô gái, lại còn không hề do dự thừa nhận. Cô hiếu kỳ cười

- Mau nói, chị dâu tương lai như thế nào?

- Cô ấy à.....

Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười, nhìn ra mặt trăng bên ngoài bầu trời đêm đen

- Là bạch nguyệt quang, phải chăng cũng là nốt chu sa?

—————————————————

Thái Từ Khôn là một con người có tham vọng cực kì lớn, chuyện này, tất cả những người thân thiết với anh đều rõ ràng.

Cái con người này, bình thường trông thì hiền hiền tốt tính, lúc động đến công việc là liều hơn ai hết.

Thế mà lúc này, lại vì một người con gái mà rụt rè, ngập ngừng.

—————————————————

Thái Từ Khôn từ lúc rời khỏi từ quán trà của Vương Tuấn Khải, gần như trầm mặc suốt nửa ngày còn lại.

Trợ lý của anh - A Vinh cảm thấy kì lạ, đợi đến về đến nhà riêng của anh, mới dò hỏi

- Có công ti muốn kí hợp đồng

- Công ti? Khôn ca, em nói mấy thứ này thật sự không đáng tin lắm.....

A Vinh ngay lập tức như phản xạ nói. Sau lại nhớ ra chưa biết tên công ti, hỏi lại, nào ngờ Thái Từ Khôn nói cái tên khiến cậu ta sợ hãi

- Kinh Đô Lam Vũ.

-....Kinh Đô Lam Vũ?!

Thái Từ Khôn gật đầu

- Nay muộn rồi, sáng mai tập hợp thành viên của phòng làm việc, chúng ta thảo luận kĩ hơn.....

- Và nếu có thể, cũng nên chuyển bị sẵn chiến lược mới đi.

—————————————————

Hiệu suất của Vương Tuấn Khải luôn không khiến người khác thất vọng.

Tối hôm sau, bản hợp đồng hoàn chỉnh từ tay Vương Tuấn Khải đẩy đến trước mặt Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn cầm hợp đồng lên, bút trên tay như múa xuất hiện trên giấy.

- Hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ.

Vương Tuấn Khải lễ phép bắt tay với anh, tít mắt cười

- À, còn có một món quà gặp mặt.

Vương Tuấn Khải tiếp tục để thêm một tài liệu khác lên trên bàn. Thái Từ Khôn nghi hoặc nhìn anh, cầm lên. Ngay lúc đọc lướt xong nội dung, đôi mắt đẹp của anh không nhịn được mở lớn, kinh ngạc

- Cậu không đùa với anh?

Vương Tuấn Khải lắc đầu

- Cổ đông thiếu người quá.

Hai người cùng bật cười. Lam Vũ Kinh Đô thuộc bộ phận chính của Bạch Tinh công ty, lão làng đều biết Bạch Tinh có đại thụ Hứa thị tập đoàn ở sau, có thể thiếu cổ đông muốn đầu tư vào công ty giải trí này sao.

- Được, cái lí do này, anh thích.

Thái Từ Khôn cười nói, không khách khí đặt bút.

Tuấn Khải thu lại tài liệu, đưa trợ lý cất đi. Chủ yếu lịch trình sau đó của cả hai người đều rất kín, không có thời gian ở lại nói chuyện phiếm. Tuấn Khải cùng Từ Khôn đi ra đến bên ngoài, liền ai lên xe đấy, hai hướng rời đi.

Tầm chiều hôm ấy, tin tức Vương Tuấn Khải Thái Từ Khôn gặp mặt bị cẩu tử đăng lên mạng xã hội, tạo nên một đợt sóng nhẹ. Nhưng rất nhanh, tin tức này cũng được áp chế xuống vào ngày hôm sau, thay vào đó là tin tức Thái Từ Khôn thay đổi quản lý rầm rộ lên.

Ngay sau đó, phía phòng làm việc của Thái Từ Khôn đã đăng hình ảnh văn bản hợp đồng cắt bỏ quan hệ giữa Thái Từ Khôn và người quản lý cũ. Hai bên đều vui vẻ, không hề có dấu hiệu tranh cãi, thậm chí thời gian đều đã sửa đổi. Vốn dĩ còn gần năm nữa mới kết thúc, đã sửa đổi thành hợp đồng kết thúc đúng thời hạn.

Người quản lý cũ kia tốn gần một ngày thời gian để lôi kéo Thái Từ Khôn, còn tăng thêm điều khoản có lợi với anh trên hợp đồng, nhưng thái độ Thái Từ Khôn khá kiên quyết. Người quản lý cũ kia cũng đã nhận được tiền bồi thường từ phía anh, không còn cách nào, đành ngoài mặt tươi cười lên weibo chia sẻ bài viết, còn hi vọng tương lai có thể cùng hợp tác.

Quả bom này vừa nổ,một ngày 24 tiếng đồng hồ, từ sáng tới tối, cư dân mạng không dám rời tay khỏi điẹn thoại. Sợ rời tay đi ăn cơm cũng có thể biến thành người tối cổ.

Sáng mấy hôm sau, Thái Từ Khôn xuất hiện ở Bạch Tinh.

Lúc Hứa Đông Kỳ biết tin, cô còn đang trong phòng hội nghị. Tuấn Khait chịu trách nhiệm tiếp đón anh, đưa anh đi làm quen một vài người quản lý mới.

Dung Tiêu đã nghĩ có thể Thái Từ Khôn sẽ không rơi vào tay mình, nên rất thoải mái nhàn hạ ngồi uống trà, thi thoảng liếc ra ngoài cửa. Nở nụ cười với người đàn ông ngồi ở gần đó

- Lão Bạch, Thái Từ Khôn có phong cách làm việc khá giống anh đấy.

Người kia không nói gì, tài liệu trong tay liên tục lật đi lật lại.

- Bạch Huy.

- Hả?

Người đàn ông kia giật mình ngẩng lên.

- Bỏ đi bỏ đi, tự Tiểu Thái chọn là được.

Dung Tiêu lười nhắc lại, nhấc tay khua khua.

Bạch Huy khó hiểu nhìn cô, lại cúi đầu xuống làm việc.

- Quản lý Bạch?

Trợ lý cao cấp bên người Tuấn Khải gõ cửa, thanh âm vang lên trong không gian yên tĩnh

- Vương tổng mời anh sang phòng trà.

- Được.

Dung Tiêu ngước lên nhìn bóng lưng Bạch Huy, khẽ tặc lưỡi. Nếu nói Dung Tiêu có nhiều tâm tư kĩ lưỡng, thì Bạch Huy chỉ có một chữ thôi, là "ác" .

Con người này, chỉ cần là người thuộc phạm vi quản lý của anh ta, anh ta liền coi như con ruột, ai dám bắt nạt con ruột của anh ta thì phải chịu tinh thần lãnh đủ.

Bạch Huy đi tới, mở cửa ra, hương cà phê đắng nhẹ nhàng truyền vào mũi.

- Vương tổng, cậu Thái.

- Anh đến rồi à, vậy em trao người anh em của em cho anh nha.

Vương Tuấn Khải thấy anh ta đến, liền đứng dậy rời đi trước.

Căn phòng đủ lớn.

Bạch Huy đeo kính, mặc một thân tây trang, mắt híp càng làm anh ta trông khá nghiêm khắc. Thái Từ Khôn bị khí chất của Bạch Huy làm ngạc nhiên, khiêm tốn cười

- Xin chào, tôi là Thái Từ Khôn.

Bạch Huy mỉm cười

- Nghe danh đã lâu, tôi họ Bạch, tên Huy.

- Huy ca!

Thái Từ Khôn nhanh trí gọi một tiếng, chọc cho Bạch Huy lập tức bật cười.

- Ngồi đi ngồi đi.

Hai người yên vị. Bạch Huy cầm theo tài liệu đến, đặt lên mặt bàn rồi đứng dậy đến bên cạnh pha trà. Vừa pha vừa nói chuyện phiếm với Thái Từ Khôn. Qua được nửa tiếng đồng hồ, Thái Từ Khôn mới sâu sắc cảm nhận được, nhìn người thật sự không thể nhìn mặt.

Bạch Huy mặt mày điển trai, làn da cũng trắng trẻo, nhưng tâm hồn lại có phần già trước tuổi. Nói chuyện với Bạch Huy luôn có cảm giác như nói chuyện với trưởng bối trong nhà, đặc biệt thân thiết.

Hai người nói đến vui vẻ, hợp đồng quan hệ giữa hai người đương nhiên cũng rất thuận lợi thành lập. Bạch Huy vừa cầm lấy hợp đồng, đã cực thân thiết liên tục cười, mở miệng "Khôn Nhi" ,khép miệng cũng "Khôn Nhi", thật sự đem Thái Từ Khôn thành con trai mà gọi.

Giữa trưa, cái giờ mà cả thế giới đều dùng để ngủ trưa, thì weibo chính của Thái Từ Khôn đã đăng một bài viết nhỏ.

「 Hôm nay gặp được một " lão ba" vô cùng vui tính ~ @Tiểu Lam_Bạch Huy 」

Không đầy mấy giây sau, Bạch Huy cũng đăng bài lên

「 Vẫn luật cũ, hài tử của tôi, đủ Bạch Huy! @Thái Từ Khôn 」

Mấy người đăng bài, chọn cái giờ mà đầu óc đang tỉnh táo chút thì không vui vẻ hơn sao?

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là ai cũng biết Bạch Huy nổi danh là lão tướng rèn người của giới giải trí, mắt nhìn lại cực cao, đếm sơ qua dưới tay anh ta không tới 20 người, toàn bộ đều là đỉnh lưu, không thì sẽ là thực lực cực A.

Người của Bạch Huy - không chỉ "Bạch", mà còn "Huy".*

*không chỉ có gia thế tốt, không tiền sử xấu, mà còn có sự nghiệp huy hoàng.

Một câu nói nổ ra, bùm một tiếng kết thúc giờ nghỉ ngơi của dân mạng.

Khắp nơi đều đang nói về bài viết này của Thái Từ Khôn.

Hashtag #Thái Từ Khôn Bạch Huy # cũng vì thế đứng trên top 1 hotsreach.

Mọi người sau một hồi hoàn hồn, lập tức lao vào chúc mừng. Bài viết của cả hai có lượt chia sẻ cao đến khủng bố.

_ Mẹ nó! Thái Từ Khôn chưa đủ đỉnh lưu sao?

_ Bạch lão chọn con trai, chọn luôn người đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp?

_ Chúc mừng Bạch lão có con trai mới, cũng chúc mừng Tiểu Quỳ nhà chúng ta~

_ Giờ tôi hiểu sao Thái Từ Khôn lựa chọn kết thúc hợp đồng với quản lý cũ, do Bạch lão nhìn trúng cậu ấy a~

_ Thần ơi, Thái Từ Khôn có lưu lượng rồi, giờ muốn chuyển hình sao?

_ Thái Từ Khôn có vẻ không có kế hoạch diễn viên mà?

—————————————————

Đoạn đường khoảng thời gian sau đó của Thái Từ Khôn cực kì êm đềm. Có vẻ từ khi Bạch Huy quen được với đoàn đội cũ và phong cách của anh, năng suất tăng cao, đại ngôn, tạp chí, chưa từng ngừng chút nào cả.

Bầu trời Bắc Kinh, vẫn luôn cao xanh như thế, dù đã gần vào đông. Bạch Huy đứng trước cửa căn biệt thự của Thái Từ Khôn, lại nhìn kịch bản trong tay, có phần đăm chiêu.

Đứa trẻ này chí chỉ ở giới âm nhạc, đối với điện ảnh cái giới này không có mấy phần hứng thú. Lại nói, kịch bản nhân vật này, anh ta đọc qua một lần, cảm thấy rất hợp với Thái Từ Khôn.

Cuối cùng, Bạch Huy vẫn là nhấn chuông cửa.

Thái Từ Khôn đang ngồi ở phòng luyện thanh. Mấy hôm nay anh có linh cảm rất mạnh, từng nốt nhạc cứ như thuỷ triều, ào ào dâng lên. Thái Từ Khôn đang thử âm, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông.

Thái Từ Khôn nhìn đồng hồ, trưa tới giờ trưa. Anh bỏ bút đứng dậy, vừa đi vừa đưa tay vuốt qua mái tóc hơi loạn của mình, mở cửa

- A Vinh, chưa tới giờ trưa mà....


Thái Từ Khôn nhìn thấy ngoài cửa thế mà lại là Bạch Huy, trong lòng đem nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu lộ ra ngoài. Nở nụ cười, nghiêng người qua một bên

- Huy ca?

Bạch Huy gật đầu cười, lắc lắc tập kịch bản trên tay

- Cho cậu món quà, đọc qua xem thế nào?

Thái Từ Khôn ngồi ở phòng khách, trong phòng phảng phất mùi hương thanh ngát. Bạch Huy liếc nhìn cửa phòng luyện thanh vẫn đang mở, nhấp một ngụm nước nhỏ

- Viết nhạc à?

- A? Đúng ạ!

Thái Từ Khôn ngẩng lên, cười đáp.

- Tốt tốt.

Bạch Huy gật đầu, không làm phiền Thái Từ Khôn đọc kịch bản, chăm chú ngồi chọc ghẹo "con gái cưng" của anh. Thi thoảng ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt Thái Từ Khôn đang chăm chú xem kịch bản.

- Thế nào, có hứng thú không?

Thái Từ Khôn ôm "con gái cưng" đang nghịch ngợm chạy loạn vào lòng, bật cười

- Em nhìn anh không đúng lắm nha, có gì bất khuất à?

Bạch Huy nghịch vòng phong thuỷ trên cổ tay, bất lực cười

- Em thông minh quá rồi đấy!

Anh ta cầm ly nước lên

- Vốn dĩ vai này thuộc về một tiểu sinh họ Từ, nhưng gần đây mới moi lên được cậu ta đủ thứ chuyện đen, nên bị gạch rồi, sau đó đầu tư có nhờ đến anh.

- Vai diễn này cũng không tồi, độ khó không quá cao, lại rất dễ hút chủ đề, em có thể thử một chút?


Thái Từ Khôn vẫn nhìn anh. Bạch Huy lắc đầu

- Được rồi, một phần nữa chính là công ti đầu tư vào bộ phim này một khoản không nhỏ....

Thái Từ Khôn lúc này mới dựa lưng xuống ghế

- Đấy!

Bạch Huy bất đắc dĩ cười

- Thế khác gì bắt ép đâu.

Từ Khôn cười theo

- Bắt ép gì, em cũng muốn thử thách mà.

Bạch Huy chớp mắt sáng lên

- Vậy nhận nhé?

Nhìn thấy Từ Khôn gật đầu, Bạch Huy mừng rỡ đứng lên bỏ lại câu " Thái tổng ăn trưa vui vẻ" rồi biến mất khỏi căn biệt thự. A Vinh sau đó cũng đi vào, mặt ngập tràn sự khó hiểu và kinh hoàng nói

- Nãy em nhìn thấy Huy ca vui vẻ nhảy cả đoạn đường ra bãi xe.

Thái Từ Khôn ngồi đánh dương cầm bật cười, không cho ý kiến.


(Cho mình bé 🌟 nhaa huhu, quá nhớ CP cute này rồi 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com