Chap 11
Thái Từ Khôn ngoài mặt ghét bỏ, thâm tâm vẫn là yêu thích cái bức tranh kia. Còn để ở vị trí dễ nhìn thấy nhất của tủ trang trí.
Rất nhanh, chiều hôm sau, Lisa lên máy bay về Thái.
Đêm 30, Thái Từ Khôn tham gia Xuân Vãn, tiết mục kết thúc lièn trốn khỏi hiện trường, về nhà cùng cô nấu cháo điện thoại.
Ngày đầu tiên của năm mới, Thái Từ Khôn cùng Hứa Đông Kỳ ngồi chung một chuyến máy bay về Ôn Châu, đối tượng nói chuyện vui vẻ với Lisa đã biến thành Hứa Đông Kỳ.
Tối đó, khi cùng gia đình ăn uống, lần đầu tiên Thái Từ Khôn ở trên bàn ăn bị ông nội dò hoit chuyện yêu đương.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của ông nội Thái, Thái Từ Khôn đã muốn công khai. Đương nhiên, ba Thái và mẹ Thái miệng nhanh thành vụng, chưa kịp để con trai kịp khoe đã ngăn cản ông nội anh, còn cười hiền hoà với con trai độc tôn.
Ăn cơm xong, ba Thái lúc đưa anh lì xì, lén lút rút về một tờ một trăm tệ, còn nháy mắt với con trai, hãnh diện nói
- Thế nào, ba lại giúp con cản kịp thời rồi nhé, không ông con lại muốn đưa cháu gái của bạn gì đó đón hết tới nhà cho coi.
Thái Từ Khôn thấy ba Thái trên mặt không có tia chột dạ nào, mép khẽ giật
- Lão ba, ba trâu bò.
Thái Đức Hoa tự hào vỗ ngực, bỏ con trai vào bếp tìm vợ.
Thái Từ Khôn trốn được khỏi ma trảo của cô dì chú bác, lên phòng đóng cửa, cùng Lisa facetime, thiếu điều muốn khóc luôn tại trận.
Về chuyện này, Lisa cười như được mùa, cười đến mức mẹ Manobal còn phải sợ hãi nhìn con gái nghi hoặc.
Hôm sau, như đã hẹn, thời khắc mỗi năm đều phải thấy mặt nhau của Thái Từ Khôn cùng Hứa Đông Kỳ đã đến.
Chỉ hơi ngoại lệ, lần này Hứa An Khang có "em trai ruột", Bắc Lãng đã doạ cho Thái Từ Khôn suýt không dám bước chân vào Hứa trạch.
Hứa Đông Kỳ quay video, còn rất lớn tiếng mà cười nhạo anh
- Lão ca, đoạn video này sẽ xuất hiện trên màn hình lớn trong lễ cưới của anh!
Thái Từ Khôn muốn tức chết.
Bắc Lãng là sói, anh sợ không có gì mất mặt.
Nhưng sau đó, khi Lisa nhìn thấy Bắc Lãng, đã bỏ luôn bạn trai ra khỏi đầu, mắt sáng lên dán vào Bắc Lãng. Thái Từ Khôn một lần nữa cảm thấy bản thân thật tủi thân.
Tối ấy, cũng không biết có phải do tức cảnh sinh tình hay không, Lisa thật lòng nhớ anh, nhớ đến mức kéo cả tâm trạng vui vẻ theo xuống.
Thái Từ Khôn biết chuyện, cùng cô thì thầm qua điện thoại đến hơn ba giờ sáng, tận khi Lisa ngủ quên mất, anh cũng không có lập tức tắt điện thoại.
Nhìn khuôn mặt như búp bê sứ ở màn hình, Thái Từ Khôn đột nhiên dâng lên một cảm giác không chân thực. Mọi thứ đều quá đẹp đẽ, khiến anh không tự chủ chìm thật sâu. Người đầu bên thở đều đều, hiển nhiên là đã ngủ thật say, Thái Từ Khôn khẽ hôn lên màn hình điện thoại, nhắm mắt.
Lisa ngủ một giấc không mộng mị, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái. Nhìn đến điện thoại, sớm đã vì hết pin mà tắt nguồn từ lúc nào.
Cô vội vàng tìm dây sạc cắm vào. Màn hình sáng lên, mới sạc được 1% pin.
Cô vào wechat. Tên anh xuất hiện ở đầu danh sách. Cuộc gọi đêm qua kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ. Lisa giật mình, lẽ nào đêm không anh không có tắt máy?
Lúc này bên cô là tám rưỡi sáng, bên anh hẳn là chín rưỡi rồi. Nhắn cho anh một biểu tình bao, cô bật dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm.
Đợi lúc cô ra ngoài, Lego đứa nhóc này đã chạy được lên giường cô nghịch ngợm. Nhóc còn kéo theo mấy bé khác, nhưng Leo có vẻ đã đến tuổi, không còn như mấy bé khác nghịch ngợm, mà nằm ở ban công lười nhác phơi nắng.
Cô bế Lego lên đùi, một tay nựng đứa nhóc, một tay cầm điện thoại.
Ngoài tin nhắn lại của Thái Từ Khôn, còn có một tin nhắn khác ở instagram, từ người bạn thanh mai trúc mã BamBam.
_bambam1a: Lisa, cậu tỉnh chưa ấy?
_lalalalisa_m: Yeah?
Không lâu sau, anh ta liền nhắn lại
_bambam1a: Chiều đi chơi không, ra ngoài dạo một tí?
Lisa nghĩ một chút, chiều cô định đưa mấy nhóc này đi tiệm tắm rửa, nhưng tiệm hôm nay vẫn chưa mở, nên thời gian buổi chiều coi như rảnh rỗi
_lalalalisa_m: Oke, lúc nào đây?
_bambam1a: Tầm ba giờ chiều? Tớ qua đón cậu.
_lalalalisa_m: Oke!
Lisa nghĩ, nhân cơ hội này nên nói với cậu bạn thân về Thái Từ Khôn, cô cũng không muốm giấu giếm gì. Vốn còn muốn nói với mẹ và dượng, nhưng hôm trước trong bữa tất niên, ánh mắt dượng nhìn mấy cô dì chú bác muốn sắp xếp đối tượng cho cô thật sự quá ác liệt, Lisa có cảm giác rằng mình mà nói ra, ba sẽ muốn cầm dao sang Trung Quốc xử lí Khôn của cô. Nên việc công khai, đành bất đắc dĩ hoãn lại.
_Khôn: Bảo nhi, đã ăn sáng chưa?
Lisa cười tươi
_Bé Li: No, em vừa dậy thôi. Anh ăn chưa?
Người yêu chính là thành thực quá cũng không tốt. Thái Từ Khôn không chỉ đáp đã ăn rồi, còn gửi cả ảnh bữa sáng qua. Chỉ là ảnh hơi gây nhầm lẫn, nên anh còn rất tinh tế vẽ mũi tên chỉ vào từng vật một, bao gồm cả tay của hai người trong ấy.
Ông Thái Đức Hoa và bà Từ Tĩnh.
Lisa nhất thời không dám tiếp tục nói chuyện. Chỉ sợ lúc này anh vẫn đang ngồi cùng ba mẹ Thái.
Nhưng ba mẹ Thái sớm đã lên máy bay đi du lịch, quản đâu con trai đói hay no, không xỉu mất là được.
Một buổi sáng ấy, Thái Từ Khôn trả lời tin nhắn cô hơi đứt quãng. Anh dường như có việc rất bận. Lisa cũng không để trong lòng, cùng mẹ và dượng ăn xong cơm trưa, ôm mèo nghỉ trưa nhàn nhã, đợi khi cậu bạn BamBam đứng ở trước cửa gọi, cô mới lề mề thay quần áo đi xuống.
Ông Marco nhìn thấy thằng nhóc hàng xóm, sớm đã quen, tuỳ ý để con gái cưng cùng anh ta đi chơi.
Không ngoài ý muốn, một buổi chiều đi chơi của cô bị cẩu tử chụp được. Hai người là bạn bè, nên Lisa cũng không để ý. Không đại biểu cho hũ giấm họ Thái sẽ vui vẻ tiếp nhận.
Khi Lisa về đến, trời đã chập tối.
Lisa nhìn điện thoại, thầm giận dỗi.
Con người kia nguyên một buổi chiều không trả lời tin nhắn cô.
- Không trả lời tin nhắn thì giải thích kiểu gì bây giờ đây.....
- Thì giải thích tận mặt đi.
Thanh âm quen thuộc vang lên đằng sau. Lisa kinh hãi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt điển trai mang theo chút lạnh lùng kia, xua xua tay
- Mơ rồi Lisa, mày nhớ Khôn đến ngủ mớ rồi sao?
Thái Từ Khôn khoanh tay nhìn cô. Lisa tự véo mặt xong, quay lại, người mặc nguyên cây đen kia vẫn chưa biến mất. Trong đầu cô dần dâng lên sự sung sướng vui mừng. Bước chân ngày càng lớn, gần như chạy bay tới lao lên người anh
- Khôn! Dar!
Thái Từ Khôn lùi lại vài bước, vững vàng bắt được cô.
Lisa kẹp chân ngang eo anh, cả người đều dán lên người anh. Hai tay vắt qua cổ anh, mừng rỡ mà hôn lên sống mũi anh.
Trái tim của Thái Từ Khôn chớp mắt bị cô gái trên người này làm tan chảy.
Anh vốn còn muốn bày ra một bộ mặt cao lãnh, nhưng cô vừa như vậy, anh không thể không cười tươi. Dù sao, dỗ một người bạn trai đang ngâm trong thùng giấm, cách dễ dàng nhất là một nụ hôn.
Lisa cứ ở trên người Thái Từ Khôn, cảm nhận được hơi thở cùng độ ấm của anh, lưu luyến không muốn xuống đất. Người đàn ông này cũng không biết đã luyện tập bao nhiêu, vững vàng tiếp được cô mà không hề có gánh nặng. Lisa cảm tưởng anh như đang ôm gấu bông chứ không phải là cô nữa đâu.
- Bảo nhi, em cũng nên giải thích một chút đi?
Thái Từ Khôn giả vờ giận dỗi, ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt. Ánh đèn đường phả xuống, mái tóc dài của cô tán loạn đã che đi tia sáng chói, chỉ còn lại ánh sáng ảm đạm.
- Bọn em chỉ là bạn nha, em cũng đã kể với cậu ấy về anh.
Lisa đặt tay áp lên má anh, thân thiết cùng anh mũi chạm mũi, nhẹ dỗ dành chú sư tử nhỏ này của cô.
- Thế là em chưa lên mạng rồi, bọn họ mới không nói như này nha.
Thái Từ Khôn lườm cô, giọng rõ ràng giận dỗi, trong lòng thì nở hoa. Cô chủ động cùng người khác nói về anh, đó là chuyện chủ yếu nhất nha.
- Em mới không nghĩ anh tin.
Lisa một câu nói vạch trần tiểu tâm tư của anh. Quả nhiên, Thái Từ Khôn bật cười khanh khách, lắc đầu
- Không vui nha, đều bị em nhìn thấu rồi.
Lisa nghiễm nhiên coi đó là một lời khen ngợi sự thông minh của cô.
- Mà sao anh lại đến rồi, không phải nói đợi mùng bảy em về sao....
Lisa đột nhiên nhớ tới, hỏi anh. Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn cô, trán khẽ cụng vào trán cô
- Là ai nửa đêm gọi suýt khóc kêu nhớ anh, hả? Anh không đến, còn không biết em có vì nhớ anh mà chui vào chăn khóc không đâu.
Tai Lisa đỏ lên, quả thực có chuyện nửa đêm kia
- Không phải nha, em mới không yếu đuối đến thế.
Thái Từ Khôn gật đầu cái rụp
- Đúng đúng, em rất mạnh mẽ.
Sau đó, anh bị cô đập một cú vào vai.
Thời tiết của Bangkok, khác với khí hậu miền Bắc. Cơn gió thổi không còn lạnh, ngược lại có phần nóng bức. Ít nhất đối với người đã sống quá lâu ở xứ lạnh như Thái Từ Khôn mà nói, cái áo khoác trên người thực sự là quá nóng.
Lisa ở trên cao chán rồi, đung đưa chân đòi xuống. Hành động này như đứa trẻ con, khiến Thái Từ Khôn không cách nào không chiều theo cô.
Hai người tay đan tay, đi bộ về nhà cô. Lisa đột nhiên quay qua, cười gọi anh
- Khôn Nhi!
Giọng cô trời sinh đã rất hay, thanh âm cô nói tiếng trung mang theo một chút khẩu âm học được của người Bắc Kinh bản địa. Âm thanh khiến người khác nghe đến nghiện, như rót mật vào tai
- Hửm?
Thái Từ Khôn quay qua nhìn cô.
Hai người dừng trước cổng. Ánh đèn trong nhà sáng lên, báo hiệu sự ấm cúng sum họp của gia đình.
- Em yêu anh!
Cô cười thật tươi, nói. Trong mắt Thái Từ Khôn ngập tràn nhu hoà, nở nụ cười dịu dàng
- Ừm, anh cũng yêu em.
Lisa híp mắt cười. Cô đang thật sự rất vui, rất hạnh phúc.
- Tiếng trung nói rất hay, sau này có thể nói nhiều một chút.
Ngón tay anh nhẹ lướt trên sống mũi cô, sủng nịnh cười cười.
- Ừm.
Lisa gật đầu. Lúc này, trong nhà truyền đến thanh âm vang dội của ông Marco
- Con gái?
- Dạ!
Lisa giật mình quay nhìn, hoá ra ông Marco chỉ nhìn thấy bóng cô ở bên ngoài nên mới gọi thử thôi.
- Ăn cơm thôi!
- Vâng! Con vào đây!
Ông Marco đi vào nhà. Lisa đồng thời cũng mau chóng đẩy Thái Từ Khôn đi, chạy vào sân nhà. Quay đầu, người kia vẫn đứng ở đó, như muốn nhìn cô vào trong. Lisa vẫy vẫy tay, lại cho anh một nụ hôn gió, Thái Từ Khôn bấy giờ mới mỹ mãn rời đi.
Thả mình 🌟🌟🌟 nèeeeeee~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com