Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Một bữa cơm sau đó, không hề như Lisa nghĩ sẽ tràn đầy ngượng ngùng, ngược lại hoà thuận vui vẻ. Thái Từ Khôn chọc cười ba mẹ cô không ngớt. Mà ba Marco thì đừng nói, rõ ràng như nhận "hối lộ" của người ta, đều là thái độ hoà hoãn niềm nở.

Bữa cơm kết thúc, Thái Từ Khôn nhận việc dọn dẹp. Bà Chitthip không đồng ý, nhưng thái độ con trai nhà người ta quá hăng hái, bà lời còn chưa nói xong đã thấy anh xắn tay áo động vào bát bẩn rồi.

Bà hết cách, chỉ đành kêu con gái ở lại cùng anh.

Bà Chitthip ngồi xuống sôpha, mắt không ngừng liếc về phòng bếp. Ông Marco còn bật cười nói

- Rửa bát thôi mà, Khôn thằng bé có thể ăn cắp con gái bà trèo cửa sổ sao?

Bà Chitthip đánh vào cánh tay ông

- Rõ ràng ông còn khẩn trương hơn tôi, chỉ được cái ra vẻ.

Hai vợ chồng già lời qua tiếng lại vài câu. Bà Chitthip bỗng thở dài với chồng

- Khôn cậu nhóc này, thực tốt.

Ông Marco cũng không có nghiêm khắc, thẳng thắn gật đầu.

- Kể mà nói, công việc của Lili như thế, có bạn trai như cậu nhóc là rất không tồi, kết hôn cũng thực tốt.

Ông Marco chậm chạp không phản ứng. Mặt ông hơi hơi xụ xuống.

- Tôi chưa muốn gả con gái rượu đâu.

Ông lại nhận được một đánh của vợ.

- Năm nay đã là ba mươi, ông còn muốn giữ khư khư đến khi nào? Lại nói đâu phải gả ngay tháng sau đâu, hai đứa mới ở bên nhau không lâu còn gì.

Đại ý, ông còn nhiều thời gian ở bên con gái ông lắm.

Ông Marco buông tiếng thở dài, tầm mắt rời lên tivi đang chiếu một chương trình giải trí.

Lúc sau, Lisa và Thái Từ Khôn từ bếp đi ra. Thái Từ Khôn cùng gia đình Lisa ngồi nói chuyện phiếm tới khi đồng hồ vừa điểm chín giờ, liền đứng dậy ra về. Hai vợ chồng tiễn anh ra tận cửa. Bà Chitthip khuých khuỷ tay con gái, hất hất mặt ra ngoài. Lisa cũng không có đợi mẹ nhắc nhở, bản thân tự động tiễn Thái Từ Khôn ra tận xe.

Đường trong khu nhà vắng vẻ. Tiếng bước chân cùng lá cây xào xạc vang lên bên tai.

Thái Từ Khôn cảm nhận được cơn gió mát đang lùa vào trong lớp áo, thoải mái mà hít một hơi. Cả cơ thể đều thả lỏng.

Lisa thấy vậy, cười hỏi

- Căng thẳng lắm sao?

Thái Từ Khôn không giấu giếm gật gật.

- Nhưng có người còn khẩn trương hơn anh đấy.

Thái Từ Khôn véo má phúng phính của cô, cười tươi.

Hai người vừa đi vừa náo loạn một hồi.

Ra đến đầu khu, bất ngờ gặp được người quen.

BamBam đi chụp ảnh tạp chí về, trùng hợp lại gặp được Thái Từ Khôn và Lisa nắm tay từ trong khu nhà đi ra.

Thần sắc anh ta khẽ cứng lại. Đây là...đến phụ huynh cũng gặp rồi sao?

Lisa nhìn thấy anh ta, giơ tay vẫy vẫy. BamBam cứng đờ cười với cô, tiến tới.

- Trùng hợp nha, cậu ra ngoài sao?

Tầm mắt của BamBam như có như không đặt trên người Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn híp mắt, nhếch mép cười. Anh còn đang nghĩ bản thân sẽ không gặp người này sớm như thế, quả nhiên người tính không bằng trời tính nha.

- Ừm, tớ đi tiễn anh ấy.

Lisa đưa tay đang nắm với anh lên, cười vui vẻ.

Việc này không ngoài ý muốn, như một con dao găm vào trái tim của BamBam. Khiến anh ta không thể không quay qua nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh cô, nở nụ cười mang phần miễn cưỡng

- Ra là thế, hân hạnh, tôi là BamBam....bạn từ nhỏ của Lisa.

Thái Từ Khôn bắt tay anh ta, cười hiền

- Nghe danh tiền bối đã lâu, tôi là Thái Từ Khôn, bạn trai của cô ấy.

Một mũi tên, cắm phập vào hai điểm yếu của anh ta. Tuổi tác và thân phận.

Lisa cũng nhận ra không khí giữa hai người không đúng, nhưng tạm thời chưa biết là vì sao. Thái Từ Khôn ngược lại cười khá có phần thích ý.

Thái Từ Khôn nhìn anh ta, là cúi xuống nhìn nha.

Không có gì vui hơn khi tình địch không cao bằng bản thân đâu.

Đương nhiên BamBam cũng nhận ra điều này, khuôn mặt lại càng cứng đờ.

Sau đó, tiếng chuông điện thoại reo lên đã cứu lấy một màn gặp mặt đầy ngượng ngập này.

Thái Từ Khôn nhìn tên A Vinh hiển thị trên màn hình, lựa chọn tắt máy. Anh khẽ híp mắt cười

- Vậy tiền bối, tôi cùng cô ấy xin phép đi trước, hẹn gặp lại.

BamBam khéo léo che giấu đi tâm tình hỏng bét, yếu ớt cừoi

- Được, tạm biệt.

Lisa đưa tay tạm biệt với anh ta.

- Em phát hiện anh cùng BamBam không tốt lắm, hai người quen sao?

Thái Từ Khôn lắc đầu

- A, lần đầu gặp.

Lisa có vẻ suy ngẫm. Thái Từ Khôn cười cười xoa đầu cô, bờ môi như chuồn chuồn lướt qua trán cô.

Lisa ôm eo anh, tỏ vẻ tin tưởng. Thái Từ Khôn nhân cơ hội chiếm lấy bờ môi căng mọng của cô, nhẹ nhàng triền miên.

Gió mát thổi qua, nhìn thấy bóng cô khuất sau hàng rào chắn của khu, Thái Từ Khôn mới ngồi vào xe, gọi điện lại cho A Vinh.

_Boss buổi đêm tốt lành nha.

A Vinh lanh lảnh nói.

- Thái Hoà có chuyện sao?

Thái Từ Khôn khởi động xe. Con xe đen bóng dần hoà vào dòng xe cộ tấp nập.

_Có vài việc, bên Lam Vũ cũng có.

Đại khái, Thái Hoà có một vài văn kiện và dự án cần anh trở về xem xét. Lam Vũ năm nay sẽ cho một vài luyện tập sinh đi tham gia chương trình sống còn, cần anh trực tiếp giám sát và chọn số luyện tập sinh tham gia show.

- Lão Vương và Thừa Thừa bên kia đã chọn một vài người lên lớp bồi dưỡng trước rồi?

_Vâng, thực lực hai người được chọn đều không tồi.

Thái Từ Khôn dừng đèn đỏ, ngón tay gõ trên vô lăng, khẽ đáp

- Vậy lùi lịch khảo sát xuống ngày cuối cùng của tháng hai, anh sẽ trở về để kiểm tra.

Hôm nay hai sáu, tối hai bảy anh sẽ cùng Lisa về Trung.

_Hiểu rõ, boss.

A Vinh trả lời.

_Tài liệu dự án của Thái Hoà em gửi qua lap anh rồi nha.

- Được, vất vả rồi.

Thái Từ Khôn lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn.

_Không vất vả, Boss ngủ ngon!

Thái Từ Khôn cúp máy, xuống xe vào khách sạn, ngựa quen đường cũ về phòng của mình trên tầng hai mươi tám.

Một đêm ngủ an lành.

Lisa cùng tối ấy cũng nhận được thông báo từ Dung Tiêu. Giọng Dung Tiêu từ đầu bên kia có vẻ khá bất ngờ.

- Thời gian hơi gấp gáp, mấy năm trước vụ show sống còn như này đã bị bên trên sờ gáy một lần rồi, chị còn nghĩ sẽ không tổ chức cơ.

Lisa nằm trên giường, đung đưa chân, ngón tay di chuyển trên màn hình ipad. Bên trên là thành tích xếp loại của hầu hết các luyện tập sinh ở Lam Vũ.

Đứng sau Lam Vũ có Hứa thị, có Hải thị, có quân đội Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, nên Lam Vũ Kinh Đô có thể coi là một công ty nghệ thuật quân đội, nếu không có chỉ định hay đến mức vạn bất đắc dĩ, Trung Ương sẽ không động đến Lam Vũ.

Đó là lí do vì sao, luyện tập sinh của công ty nhìn chung đều là con ông cháu cha, được tuyển chọn kĩ lưỡng. Nên thực lòng mà nói, Lisa nhìn thành tích, cũng ngạc nhiên không ngừng.

So với những công ty khác, luyện tập sinh lớp sơ cấp của Lam Vũ, phải có thực lực ngang với trung cấp hay thậm chí cao cấp của công ti khác. Theo đánh giá riêng của cô là như vậy.

- Vẫn là bốn tháng như trước sao ạ?

Lisa hỏi Dung Tiêu.

_Có vẻ thế, từ tháng tư đến tháng tám.

- Thời gian hơi oái ăm nhỉ.

Cô khẽ cười

_Là cái chắc chắn.

Dung Tiêu không thể đồng tình hơn.

Thả 🌟🌟🌟 cute cho mình nhaaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com