Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15




Sau khi nhận được thông báo, ngày cuối cùng ở lại Thái này, Thái Từ Khôn quyết định dành thời gian ở khách sạn. Vì Lisa cũng không ra ngoài, cô dành cả ngày ở cùng ba mẹ.


Chiều tối, hai người cùng lúc lên máy bay, ngồi cạnh nhau ở khoang hạng nhất, bay từ Bangkok Thái về Bắc Kinh Trung Quốc.

Máy bay vừa chạm đất thủ đô Bắc Kinh, trời đã vào đêm muộn. Gần một giờ sáng.

Lisa và Thái Từ Khôn tách ra đi xe riêng, bên ngoài luôn có cẩu tử canh đấy, Dung Tiêu còn đặc biệt nhắc nhở Thái Từ Khôn chủ động đi trước hoặc sau nhưng tốt nhất là bay ra xe.

Không ngoài dự liệu, mặt Thái Từ Khôn đen sì sì sau khi bị "bắt ép" rời xa người thương.

Lisa hôn hai cái lên má anh coi như an ủi, rồi cùng trợ lý chạy lên xe bảo mẫu đi mất.

A Vinh đứng cạnh Thái Từ Khôn trong phòng chờ VIP khẽ nở một nụ cười không thất lễ.

Thái Từ Khôn hai giờ sáng mới vác được thân xác vào căn biệt thự yêu quý của mình. "Con gái cưng" của anh vẫn còn ở nhà Bạch Huy ăn uống no say, ngủ không chớp mắt.

Ngày cuối cùng của tháng hai, A Vinh chạy đi xử lý công chuyện ở Thái Hoà, Thái Từ Khôn một mình lái con xe Roll Royce trắng ngọc tới Lam Vũ.


Anh gõ cửa phòng làm việc của Bạch Huy. Thanh âm từ trong vang lên

- Vào đi.

- Huy ca.

Bạch Huy ngẩng đầu. Cả mặt đều là nụ cười hiền hoà

- Về rồi à?

Thái Từ Khôn gật đầu, ôm lấy bé cún dưới mặt đất đang không ngừng hưng phấn ôm lấy chân anh.

- Em phát hiện con bé nặng thêm, anh cho ăn những gì vậy hả?

Thái Từ Khôn ước tính hỏi. Bạch Huy híp mắt cười

- Nuôi con gái không phải đều hy vọng béo tí mới tốt sao, có khác gì hồi trước đâu.

Thái Từ Khôn lắc đầu

- Vậy nên anh mới không có "con gái" đấy ca.

Bạch Huy lườm huýt anh.

- Thôi xuống, xuống!

Bạch Huy cùng Thái Từ Khôn bước vào thang máy.

- Lớp nào trước đây?

- Phải đi hết sao?

Bạch Huy giật mình, cái thân già này của anh ta mới không chịu đi lắm thế đâu.

Thái Từ Khôn cho anh ta một ánh mắt, Bạch Huy chỉ đành thở dài. Ngón tay đưa lên nhấn vào lầu hai mươi, phòng tập luyện của lớp sơ cấp.

Nhóm người trẻ của lớp sơ cấp là nhiều nhất, thực lực đều ở tầm ổn định, không thu hút được quá nhiều chú ý. Thái Từ Khôn ngồi một buổi sáng tới trưa, không thể phản bác là đã chán tới tận cổ.

Vẫy tay cho những đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại này nghỉ ngơi, anh liền vội vàng cùng Bạch Huy gạch tên một nửa số luyện tập sinh đi.

Vương Tuấn Khải vào thăm, nhìn được bản danh sách trên tay anh, nhấc mày kinh ngạc

- Gạch nhiều vậy sao?

Thái Từ Khôn thờ thẫn ngẩng lên

- Một nửa dân đều có kĩ thuật cơ bản.

Vương Tuấn Khải cười vang, kéo anh từ dưới sàn nhà lên

- Ăn cơm ăn cơm.

- Ngư Ngư đâu?

Thái Từ Khôn phủi nếp nhăn trên quần áo, hỏi

- Đi chụp đại ngôn rồi, trưa ăn đâu đây, nhà ăn?

- Đi quán nào ở nhà ăn?

Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Bạch Huy chẹp miệng

- Ra ngoài, đi Bạch Tửu, anh thèm cơm niêu đất ở đấy rồi.

Thái Từ Khôn đồng ý ngay tắp lự. Vương Tuấn Khải kêu oai oái

- Ai mời đấy, hả, hả?!

Bạch Huy quặp lấy cổ anh ta

- Anh phát hiện chú ngày càng keo kiệt nhé, anh mời, anh thanh toán, được chưa?

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng vui vẻ trở lại.

Ba người cùng ra khỏi thang máy. Đúng lúc, cánh cửa phòng làm việc của Dung Tiêu mở ra, Lisa cùng trợ lý từ bên trong đi ra.

Thái Từ Khôn và Lisa cùng lúc ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của nhau.

Lisa cười rộ lên, sải bước chạy tới lao lên người anh.

Bạch Huy cùng Vương Tuấn Khải vội tránh sang hai bên.

Thái Từ Khôn híp mắt cười, vững vàng bắt được eo cô. Hai chân cô quặp vào hông anh, tay cô ôm chặt lấy cổ anh, cười tươi không ngớt.

Thái Từ Khôn cũng bị lây sự vui vẻ của cô, cưng chiều hỏi

- Bảo Nhi, có chuyện vui sao?

Lisa gật đầu ngay tắp lự.

- Anh chính là chuyện vui nha!

Bạch Huy cùng Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nhau, khoanh tay lắc đầu.

Thái Từ Khôn còn chưa hiểu lắm. Lisa bèn bổ thêm một câu

- Chiều cùng em đi khảo sát luyện tập sinh đi!

Thái Từ Khôn cảm giác vừa hố bản thân một vố lớn.

Hai cái người đàn ông một người mặc vest một người mặc hoodie trắng bên cạnh cười như được mùa, vỗ tay không ngớt khiến Lisa tò mò nhìn sang.

-....Anh vừa khảo sát xong lớp sơ cấp.

- A?

Lisa ngạc nhiên

- Anh chưa ăn cơm sao?

Bạch Huy lớn tiếng thay Thái Từ Khôn nói

- Em dâu, đi Bạch Tửu làm một bữa?

Thái Từ Khôn cũng nhìn cô. Lisa cảm thấy chân có hơi tê, liền từ người anh nhảy xuống.

- Nhưng...em vừa ăn rồi.

- Ăn gì rồi?

Thái Từ Khôn sửa lại tóc bị loạn ra khỏi mũ lưỡi trai của cô.

- Thịt kho với đậu đũa.

Thái Từ Khôn gật gật đầu. Lisa vỗ vỗ cánh tay anh.

- Anh đi ăn đi, không tiếc gì mấy phút ăn uống, ăn xong về ngồi với em là được.

Lisa bá đạo nói. Thái Từ Khôn dở khóc dở cười gật đầu.

Hai giờ chiều, Thái Từ Khôn trở về Lam Vũ, trực tiếp đi lên tầng hai mươi lăm, vào phòng tập lớp cao cấp.

Cửa thang máy vừa mở ra, âm thanh của nhạc đã vang vọng vào tai.

A Vinh khẽ nhíu mày, nhìn ông chủ.

Thái Từ Khôn vẫn như cũ giữ nụ cười trên môi. Anh đi tới nơi âm thanh phát ra, quả nhiên phát hiện cửa phòng đang mở.

Thái Từ Khôn đứng dựa vào cánh cửa, khẽ cười nói với cô gái đang ngồi dựa vào ghế mềm xem một luyện tập sinh nam biểu diễn.

- Để cửa mở như này hơi thất đức đấy nha, tỷ tỷ.

Lisa nghe được âm thanh quen thuộc, quay đầu qua. Màn biểu diễn của luyện tập sinh kia tạm thời bị gián đoạn. Luyện tập sinh trong phòng đều cúi đầu chào anh.

- Thái tiền bối hảo.

Thái Từ Khôn xua tay bước vào phòng tập

- Mọi người tiếp tục tiếp tục, tôi đến xem ké thôi.

Anh ngồi xuống cạnh ghế mềm của Lisa, cười cười chỉ tay vào cô

- Đến xem ké cô ấy khảo sát có công chính liêm minh hay không.

- Hey!

Lisa đánh vào bờ vai anh. Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười. Luyện tập sinh đều thanh minh thay Lisa

- Lisa tiền bối rất công bằng ạ!

- Đúng đúng không hề thiên vị ai ạ!

Cũng không biết là ai, hô lớn

- Lisa tiền bối cũng không bị nhan sắc mê hoặc đâu ạ!

Thái Từ Khôn lập tức điểm danh cậu con trai vừa nói

- Cậu! Đúng chính là cậu đấy! Lên đi!

Cậu con trai kia lập tức làm bộ mặt đau khổ. Những người khác đều cười vang.

Lisa đưa hồ sơ trong tay cho anh, Thái Từ Khôn nửa dựa vào ghế, lật lật hồ sơ, mỉm cười

- Được này, thành tích không tồi.

Lisa ghé đầu vào xem. Biểu tình trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng mong chờ.

Mà những luyện tập sinh khác, nhìn thấy hai vị tiền bối thân thiết như kia, còn cười cười nói nói không thôi, máu drama trong người lại nổi lên. Nhưng rất nhanh, sự chú ý đã dành cho thanh niên vừa bị điểm danh kia.

Giai điệu quen thuộc của bài hát 《Tình Nhân》vang lên. Không chỉ những luyện tập sinh khác kinh hô, đến Thái Từ Khôn cũng không nhịn được che mặt lại. Lisa vỗ liên tục vào người anh cười không ngừng trêu chọc

- Bài hát của anh kìa Khôn Nhi!

Thái Từ Khôn hung dữ lườm cô

- Em không phải cũng từng nhảy đó sao!

Luyện tập sinh kia biểu hiện cũng không tệ, đến Lisa cũng khen ngợi cậu ta. Thái Từ Khôn trước khi nhận xét, có hỏi cậu ta một câu

- Đố cậu biết "All I wanna do is fool around" trong này có nghĩa gì.

Luyện tập sinh kia dừng lại, rồi dựa theo cách hiểu của mình trả lời

- Là "Anh vẫn luôn muốn làm những điều ngớ ngẩn ấy" ạ.

Thái Từ Khôn bật cười rồi lắc đầu. Mọi người đều khó hiểu nhìn anh, cả Lisa cũng không ngoại lệ. Dù cô biết "fool around" có một ý nghĩa khá là....tế nhị.

Nhưng mặc dù mọi người đều thắc mắc, Thái Từ Khôn lại vòng khỏi chủ đề này, khen ngợi biểu hiện của luyện tập sinh kia, đồng thời cân nhắc cho cậu ta vào lớp bồi dưỡng để tham gia chương trình sống còn.

Thả 🌟🌟🌟 nèeee~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com