Chap 25
Cảnh Vệ nhìn Thái Từ Khôn lại một lần nữa nằm trên giường bệnh, tình hình còn nặng hơn lần trước, đôi mắt sắc lém lườm Bạch Huy đang bù đầu lên che giấu sự tình.
Nhìn tình huống trước mắt, có vẻ không quá khả quan.
Nhưng đợi khi làm xong một đợt kiểm tra tạm thời bởi bệnh nhân không có ý thức, Cảnh Vệ nhìn tờ giấy báo kết quả, vẫn là hài lòng mà gật đầu.
Thằng nhóc này cũng là đứa trẻ ngoan, ngoại trừ việc vận động mạnh trong thời gian dài khiến cho tế bào không theo kịp gây nên hiện tượng huyết áp đột ngột giảm thấp, thêm với bản thân đã có sẵn hội chứng mệt mỏi, mới gây nên tình trạng ngất xỉu sâu.
- Đại khái mà nói, muốn trị hết là không thể, nhưng chí ít một tháng sau không nên cho cậu ta lại bước vào trạng thái công việc.
Bạch Huy thở phào, liên tục gật đầu.
- Em hiểu rồi, lão Cảnh.
Cảnh Vệ khinh thường thở hắt ra. Ông ta quay đầu, nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh giường bệnh trong phòng
- Người nhà?
- Có thể nói là thế, bạn gái.
Bạch Huy lau đi mồ hôi trên trán, khẽ nói.
Cảnh Vệ có vẻ ngạc nhiên
- Tưởng mấy người như bọn cậu không được yêu đương?
- Ai cấm đâu, với lại thằng nhóc nhà em bây giờ chính là thực lực, là phái thực lực nha.
Bạch Huy vỗ ngực nói câu này đầy tự hào. Nhưng lại bị người đối diện không thương tiếc tạt xô nước lạnh
- Tôi chả quan tâm, đừng có chơi hỏng mạng là được.
-....Vệ ca, đây nào là chơi chứ, đây là...
Điện thoại reo lên trong túi quần của Bạch Huy. Anh ta đành phải đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại.
Cảnh Vệ đứng trước cửa phòng, chờ đợi hộ sĩ tới, mới mở cửa đi vào.
Lisa nhận được tiếng mở cửa, lau đi nước mắt ở bên má, đeo lại khẩu trang.
Hộ sĩ lặng lẽ thay bình dịch. Cảnh Vệ kiểm tra lại cho Thái Từ Khôn thêm một lần, đôi mắt khẽ liếc tới vành mắt đỏ hồng lên của Lisa, mím môi suy nghĩ gì đó
- Cô gái, không cần đeo khẩu trang, đừng để bị ngột ngạt.
Lisa sụt sịt, quay đầu về bàn ghế nhỏ bên cạnh bỏ khẩu trang, tìm khăn giấy lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.
Cảnh Vệ hoàn tất kiểm tra, cầm tài liệu ghi chép gì đó, vừa ghi vừa nói
- Tất cả điều ổn định, không sai lệch lắm tầm tối nay sẽ tỉnh lại.
A Vinh bước vào phòng. Cảnh Vệ nhận ra cậu ta, gật gật, dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi.
- A Vinh.
Lisa khe khẽ gọi tên cậu ta.
-....vâng?
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
A Vinh biết, cái gì đến rồi cũng phải đến. Đối mặt với những câu hỏi của Lisa, cậu ta vẫn thành thành thực thực trả lời, không chút nào giấu giếm.
Nhìn Thái Từ Khôn yên tĩnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt vì truyền dịch đã hồng hào hơn trước, Lisa không kìm nổi muốn đánh cho anh tỉnh lại.
Nước mắt cô lại tràn ra trên mi.
Bạch Huy đúng lúc đi vào. A Vinh lúng túng nhìn anh ta.
- Tại sao....tại sao nhất định phải tổ chức trận concert này?
Lisa thều thào hỏi.
Bạch Huy thở dài
- Vì em.
Lisa quay lại nhìn anh ta
- Dù cái giải thiên vương nó đã lấy từ hai năm trước rồi, nhưng vẫn chưa có cách nào thoát khỏi "lưu lượng" hai cái chữ này. Nhưng concert vừa rồi lại khác, nó đánh dấu một điều rất quan trọng, chính là Khôn Khôn lúc này là người thuộc phái thực lực, cũng chính là nói, dù thằng bé có công khai với em ngay lúc này, phản ứng của fan và cư dân mạng cũng chỉ là không thể tin được và ngạc nhiên, sẽ không có quá nhiều phản đối.
- Khôn Khôn đang từng bước chuẩn bị vì một tương lai, có cả thằng bé và em.
Lisa nắm chặt bàn tay lạnh của Thái Từ Khôn, trầm mặc. Cici đưa cô tờ khăn ướt nhỏ, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Này phải là tình cảm sâu đậm đến mức nào cơ chứ, mọi kế hoạch của tương lai đều có cô gái nhà họ.
Mặt trời dần ngả về Tây. Thành phố Thượng Hải một lần nữa sáng đèn, cuộc sống về đêm nhộn nhịp không bởi vì thiếu vắng bất kì ai mà thay đổi. Vẫn như cũ, huyên náo, rực rỡ, mỹ lệ.
Khi Thái Từ Khôn tỉnh lại, cảm giác cả cơ thể đều căng cứng. Anh chớp mắt, muốn thử cử động, mới phát hiện tay mình đang bị một bàn tay nhỏ xinh giữ lấy.
Người mà anh yêu thương, giờ phút này đang dựa vào giường bệnh, ngủ gục đi. Có vẻ trước đó cô còn khóc, vệt nước mắt còn đọng lại bên mắt cô đã khô cứng lại.
Thái Từ Khôn bất giác thả nhẹ hơi thở, ngắm nhìn khuôn mặt xinh tự búp bê sứ kia.
Phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, chiếu lên một nửa phần mặt của cô.
Thái Từ Khôn nghe được, âm thanh cô nhịp nhàng hít thở. Anh cũng không hiểu sao, bản thân lúc này, vô cớ không thể cử động được.
Có lẽ vì luyến tiếc giây phút thanh bình như này chăng.
- Ngủ ngon đến như vậy, cũng không biết ai mới là bệnh nhân nữa.....
Anh lẩm bẩm, khoé miệng vẫn treo nụ cười. Bàn tay không chịu để yên, nhẹ vén những sợi tóc không nghe lời rủ xuống che mất khuôn mặt cô. Nhưng Lisa lại bị động tĩnh này làm tỉnh lại.
Đối diện với cô, vẫn là khuôn mặt với nụ cười ôn nhu quen thuộc, quen thuộc tới mức Lisa sợ bản thân còn đang mơ.
Nhưng sau đó, âm thanh nhẹ nhàng của người đối diện lại vang lên
- Bảo nhi, tỉnh rồi à?
Lisa trong chớp mắt ấy, đại não không điều khuyển được tuyến lệ, nước mắt một lần nữa tràn ra khỏi mi. Lisa vươn tay ôm lấy cổ anh, gào khóc
- Ai ai, ai bắt nạt em nha, Bảo nhi.
Thái Từ Khôn cười rộ lên, ôm lấy tổ tông của anh. Kim truyền bị rút khỏi bắp tay truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng Thái Từ Khôn nào còn quan tâm được, cô gái trong lòng khóc ngày một ác liệt, cảm giác như muốn dùng nước mắt để làm ngập luôn chỗ này vậy.
- Không khóc không khóc mà, anh phát hiện em rất dễ khóc nhé, Bảo nhi ngoan, không khóc....
- Không khóc cái đầu anh!
Lisa không kìm được nước mặt, vừa tức vừa thẹn, không kìm được mà đánh thật mạnh lên lưng anh.
- Tại sao cái gì cũng giấu, cái gì cũng không nói, tại sao cơ chứ?!
Chẳng ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng cùng bất lực của cô khi đó. Từ đầu, là anh kéo cô ra khỏi khoảng tăm tối kia, anh là ngọn hải đăng chỉ đường trong màn đêm tịch mịch đó. Trong giây phút anh ngã xuống đấy, Lisa một lần nữa rơi vào khoảng trời tăm tối ấy, không biết liệu tương lai sóng yên biển lặng hay bão táp mưa sa, không còn ngọn hải đăng toả sáng dẫn đường cho cô đi về phía trước.
Cái cảm giác ấy, thật sự khiến cô sụp đổ.
Thái Từ Khôn vỗ nhẹ trên bờ vai đang rung lên từng hồi của cô, đầu ngón tay phát run lau đi những giọt nước mắt lan dài trên má cô.
- Anh xin lỗi.
Ba chữ từ cổ họng Thái Từ Khôn phát ra, như có thuốc an thần, cản được hết những lời nói trong lòng của cô, nhưng nước mắt thì vẫn cứ không chịu ngưng.
- Cái lúc mà anh ngất xỉu, anh có biết em đã sợ như thế nào không hả? Lúc mà anh nằm trên giường bệnh mặt mày tái mét, anh có biết lúc ấy thế giới xung quanh nó đáng sợ như nào không hả? Hả?!
Thái Từ Khôn im lặng để cô phát tiết, không ngừng ôm lấy cô để trấn an.
Thật ra, anh cũng không biết lúc ấy như nào. Chỉ nghĩ thật tốt quá, kết thúc rồi, thấy cô rồi.
Có thể do tâm tình được thả lỏng, cả cơ thể mới bước vào trạng thái tạm ngừng như thế chăng.
Khi Bạch Huy, A Vinh cùng Cảnh Vệ biết được tin Thái Từ Khôn đã tỉnh lại, vội vàng chạy đến, nước mắt trên mặt Lisa đã bị anh lau cho sạch sẽ. Nhìn bộ dạng Thái Từ Khôn đúng kiểu được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần sảng khoái, trông đều tốt hơn những người khác.
Bạch Huy thở phào một hơi, tảng đá nặng trong lòng cũng buông xuống. A Vinh mừng quýnh lên, xuống nhà ăn của bệnh viện xách về một bát cháo lớn, cảm giác so với nuôi lợn không khác là bao.
Thái Từ Khôn mím môi nhìn bọn họ, xong lại nhìn sang người bình tĩnh nhất căn phòng lúc này là Cảnh Vệ, khẽ cười
- Bác sĩ Cảnh....
- Cậu ổn, sống thêm chục năm nữa không thành vấn đề.
-....vậy thì thật tốt.
Đêm đó, Thái Từ Khôn chuyển viện, từ Thượng Hải về Bắc Kinh. Toàn bộ quá trình, phải có đến một dàn vệ sĩ đem anh bao bọc kín mít, khiến Thái Từ Khôn nhớ tới một bộ phim cũ mình từng xem, cảnh sát áp giải một tội phạm nghiêm trọng cũng không nhiều người đến như này. Nhưng Bạch Huy không cho anh cơ hội phàn nàn, trực tiếp lên máy bay, về lại Bắc Kinh.
Một đêm đó, Thái Từ Khôn vẫn là ngủ lại phòng bệnh VIP của bệnh viện Lộc Liên tại Bắc Kinh.
Sáng sau, khi anh nghĩ sẽ có người đến thăm, thì ngược lại, ngoại trừ cuộc điện thoại gọi đến từ sáng của đứa em gái "ruột", nói chuyện được hai ba câu, liền nghe đầu bên nói như này
- Vậy anh nghỉ đi, em cùng Nguyệt Thi ra bãi biển đây.
Xong, chưa đợi Thái Từ Khôn phản ứng lại, điện thoại đã mất kết nối.
-.....
Tình thân, không sai rồi.
Thả mình 🌟🌟🌟 negeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com