Chap 45
Có lẽ là vì yêu, cảm giác gan cũng to hơn trước không ít...
—————————————————
Biểu diễn của thực tập sinh được sắp xếp không có quy luật. Đạo diễn Bùi muốn điểm danh nhóm nào lên, nhóm đấy liền phải lên, hết sức tuỳ hứng.
Nhưng không thể phủ nhận, sự tuỳ hứng đấy của Bùi đạo không phải tuỳ hứng bình thường, là sự tuỳ hứng sau khi tổng kết xong 1149 các yếu tố của các nhà sản xuất Thanh Xuân cùng nhiệt độ này kia....
Sau năm lần tuỳ hứng của Bùi đạo, không chỉ sàn diễn vô cùng nóng nức, nhóm giám khảo bọn họ trong phòng xem cũng rất sôi nổi.
- Tổ tiếp theo là 《Lời đáp trả》rồi nhé!
Âm thanh của Bùi đạo vang lên.
《Lời đáp trả》thiên vũ đạo, cũng là nhóm mà Lisa mong chờ nhất tối nay, cũng là tổ cuối cùng của ngày hôm nay.
Thái Từ Khôn chỉnh lại tai nghe, từ từ đứng dậy. Cô gái bên cạnh anh đã hào hứng bật dậy từ lâu, cầm lấy mic từ tay staff, bước nhỏ đợi anh.
Hai người sóng vai đi qua hành lang sáng rực đèn dẫn tới sân khấu chính. Tiếp tục bàn luận chủ đề đang dang dở.
- Nhóm B tập duyệt rất tốt, anh mong chờ nhóm này.
Thái Từ Khôn khẽ nói.
- Thật sao? Nhưng nhóm A luyện tập có trạng thái tốt hơn rất nhiều so với B.
Lisa bất ngờ nói.
- Không thì cược một chút?
Anh khẽ cười, che lại mic, bước chân thả chậm, đầu nhẹ cúi
- Anh thắng, tuỳ theo anh, em thắng, thì nghe em.
- Không phải vốn nên nghe em sao?
Cô cười đáp.
Âm thanh huyên náo của nhà sản xuất ở bên ngoài vang đến. Bọn họ cách sân khấu chính chỉ còn một ngã nhỏ.
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Ngón út của anh quấn lấy ngón út cô. Lisa khẽ chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út anh. Hai người cùng lúc buông ra.
Ánh sáng loé chói chiếu xuống thân ảnh của hai người.
- Vậy tiếp sau đây, xin mời nhóm A và B của 《Lời đáp trả》.
Dưới đài một trận vang dội. Một hồi tương tác nhỏ với thực tập sinh và khán giả.
Hai người họ vừa quay lại vào trong, đã nghe Tử Kỳ đôi mắt sáng lên hỏi
- Hai đứa nãy nói cái gì ấy?
- Dạ? Có sao?
Lisa nhẹ cười, ngồi lại xuống ghế.
- Thôi đi, quay hết đây này, hai đứa thì thầm cũng quá nhỏ đi....
Khách mời trợ giảng Chu Chính Đình chỉ tay vào cái màn hình lớn ở ngay cạnh lập tức vạch trần lời nói dối vụng về này.
Cả phòng đều bật cười. Thái Từ Khôn nháy mắt với Bùi đạo, cười cười nói
- Bùi đạo, anh hiểu mà nha.
Bùi tổng đạo diễn vô lực gật đầu, lòng đầy hối tiếc.
Thời gian công diễn kết thúc, nhóm B như mong đợi của Thái Từ Khôn, dành lấy chiến thắng với khoảng cách hai phiếu chênh lệch.
Cả khán đài lẫn trong phòng giám khảo đều vỗ tay không ngừng vì màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi. Thật sự vượt xa hơn kỳ vọng rất nhiều. Tổ đạo diễn bọn họ cũng vui đến không ngừng, chỉ cần đợi màn biểu diễn này vừa lên sóng, hotsreach đầu đề chắc chắn thuộc về tổ chương trình bọn họ nha.
Lisa cả mặt kinh hoan vỗ tay, đứng dậy cầm lấy mic từ tay staff vẫn còn kinh ngạc không thôi.
Thái Từ Khôn nở một nụ cười, cảm thấy không hề ngoài ý muốn. Tay nhẹ búng ở trán cô, thanh âm trầm ấm vang lên
- Đi thôi tiểu cô nương, chuẩn bị tan làm thôi.
Những người khác thầm cười. Lisa ôm trán lườm anh, không nói lời nào cất bước đi ra sân khấu chính.
Đợi đến khi khán giả đều rời đi, Thái Từ Khôn vẫn còn một phần công bố bảng xếp hạng của các nhóm. Những ngừoi khác sớm đã đặt xong phòng bao hẹn bữa tối, chính xác hơn là bữa khuya, chỉ chờ đợi mỗi anh.
Công việc hoàn thành xong, Thái Từ Khôn mới nhanh chóng đi đến nhà hàng. Vừa đi tới hành lang, đã bắt gặp Lisa từ nhà vệ sinh đi ra.
Lisa nhìn thấy anh, cong chân muốn chạy. Cô cảm giác Thái Từ Khôn lúc này cực giống dân đòi nợ, trêu không được nha.
Như nhìn được suy nghĩ đấy của cô, Thái Từ Khôn một phát kéo người vào lòng, hai chân nhẹ bước, áp cô ở tường trong góc khuất cạnh cửa ra vào. Tay đặt ở sau đầu của cô đập vào tường, nghiễm nhiên làm một tấm đệm thịt mềm mại.
- Muốn chạy?
Hơi thở của anh nhẹ phả vào bên tai cô, ngưa ngứa. Đôi mắt anh đen láy mang ý cười không tốt.
- Bảo nhi, em còn nhớ chúng ta đã ngoắc tay cái gì không?
Lisa lưng dựa vào tường, cảm nhận được tay anh đã làm tấm đệm thịt êm ái. Hai tay chống ở ngực anh, ý đồ rõ ràng
- Trẻ con mới tin ngoắc tay.
Thái Từ Khôn nhẹ cắn vành tai cô, khàn khàn cười một tiếng
- Đúng a, nhưng người lớn sẽ không nuốt lời.
Lisa không chống cự được sự mẫn cảm bên tai, cơ thể chớp mắt đã xụi lơ.
- A....được rồi được rồi mà! Không nuốt lời! Chỉ một tiếng thôi!
Thái Từ Khôn nhẹ buông vành tai cô, đôi mắt híp lại, mỉm cười
- Hửm?
Lisa liếm môi, nhìn vào đôi mắt anh, do dự một lúc, đổi lời
- Ít quá sao....? 12 tiếng?
Người đối diện vẫn híp mắt nhìn cô.
- Nhiều nhất chỉ một ngày thôi....mai vẫn còn có lịch trình.
Thái Từ Khôn coi như hài lòng, nhìn qua đồng hồ trên tay, đã qua ngày mới.
- Vậy tính từ lúc này, 0 giờ 12 phút ngày mai sẽ hết hiệu lực?
Lisa nhìn đồng hồ trên tay anh, cảm thấy không sai lệch lắm, gật đầu.
Thái Từ Khôn nhếch mép, ở bên tai cô khe khẽ nói. Đôi mắt vấn đục.
- Được, vậy tối nay đừng khóc nha.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiến đến ngày càng gần.
Lisa đột ngột đẩy anh ra. Vành tai vướng sắc đỏ được mái tóc đen dài che khuất.
- Anh...mau lên vào đi! Mọi người đều đang đợi!
Nhân viên nhà hàng đi lướt qua, không hề để ý đến hai người họ.
Thái Từ Khôn tựa vào bàn đá, che đi đôi mắt của bản thân, bờ vai rung lên khe khẽ. Lúc sau, cánh tay buông xuống, trên mặt chỉ còn lại một nụ cười bất lực.
Anh đẩy cửa đi vào, nhân viên khi nãy lướt qua bọn họ đang bày món ăn lên bàn.
- Khôn Khôn! Muộn thế! Vào ngồi đi nhanh lên!
Vương Gia Nhĩ vẫy tay nói.
Lisa ngồi cạnh Đặng Tử Kỳ, cố ý không để ý tới anh.
- Em tới liền đây.
Anh mỉm cười.
Bữa khuya của bọn họ kết thúc khá nhanh. Thời gian vừa điểm một giờ lẻ vài phút, người nào người ấy đã lên xe bảo mẫu rời đi rồi.
Phía xa có cẩu tử núp lùm, Lisa liền tách xe đi, Thái Từ Khôn ra sau, xe bảo mẫu của cô đã lăn bánh.
-.....
A Vinh sâu sắc cảm thấy, ông chủ nhà bọn họ có vẻ vừa chọc giận bà chủ.
Thân là một trợ lý chuyên nghiệp, cậu ta có nên đưa ra ý kiến giúp đỡ hay không đây?
Câu trả lời rõ ràng là không. Vì ngay sau khi về khách sạn, A Vinh thấy boss nhà mình nhấn thang máy tầng 16, không phải 15 mà cậu ta đã đặt.
A Vinh lặng lẽ thối lui.
Thái Từ Khôn đứng trước cửa phòng, nhẹ gõ cửa. Gõ được hai hồi, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Thái Từ Khôn bắt tay sau lưng, nhẹ cười, lắc đầu. Cô nương này bị anh chiều quá rồi, có phải hay không đã quên mất anh cũng là một con sư tử?
Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên giữa hành lang yên tĩnh
_Lili: Đợi một chút!
Sư tử lớn chớp mắt thành mèo con.
_Khôn: Được.
Lúc sau, cánh cửa mở ra. Thái Từ Khôn thuận lợi đi vào phòng. Giây sau, Lisa xoay người đã bị đè lên cửa, bờ môi bị chiếm đóng, hôn đến tê liệt.
Lisa từ trước đến nay không thích nhận thua, quàng tay ôm lấy cổ anh đáp lại.
Nụ hôn của Thái Từ Khôn dần trôi xuống cần cổ trắng ngần, mút nhẹ ở xương quai xanh. Làn da trắng mịn của cô liền xuất hiện dấu vết mờ ám.
- Khôn....từ...
Lisa thở hổn hển, chặn lại bàn tay anh đang len lỏi vào trong áo choàng tắm.
-....đi tắm trước đi.
Đôi mắt Thái Từ Khôn sâu thẳm, hơi thở có chút hỗn loạn nhìn cô.
- Người đầy mùi lẩu đấy, mau đi đi!
Lisa ghét bỏ đẩy anh. Thái Từ Khôn có vẻ đồng ý với sự ghét bỏ này của cô, híp một hơi sâu, cắn ở bên khoé môi cô một chút, mới chịu buông người ra đi vào phòng tắm.
Trong phòng truyền tới tiếng nước chảy.
Lisa khẽ liếm khoé môi. Bàn tay lướt qua vết tích trên xương quai xanh, hừ một tiếng.
Lại cậy mai cô không có lịch trình làm càn đấy.
- Bảo nhi?
- A?
Bước chân Lisa sững lại. Âm thanh Thái Từ Khôn từ phòng tắm truyền đến.
- Bảo A Vinh lấy hộ anh quần áo ngủ đi, điện thoại trên đầu tủ.
Cửa phòng tắm thuộc loại kính mờ, mơ hồ có thể nhìn được vóc dáng của người bên trong. Lisa kìm lại hoa si, "ồ" một tiếng, cầm điện thoại anh, nhập mã vân tay. Màn hình chính lập tức hiển thị.
Lisa bật cười, không biết bức ảnh nền này anh chụp từ khi nào nữa.
A Vinh làm việc nhanh chóng, vài phút liền gõ cửa. Cậu ta đưa quần áo cho cô, mặt cười tiêu chuẩn, bên dưới thì lén lút nhét "đồ" vào giữa hai lớp quần áo.
Lisa cảm nhận được độ cộm của hộp giấy, nhíu mày mở lên xem. Dưới áo ngủ xanh kẻ sọc, trên quần lót đen, có một hộp "áo mưa" hình vuông.
Không khí có chút ngưng đọng. Trong phòng tắm vẫn truyền đến tiếng nước đang chảy.
-.....Cái hộp này....cậu lấy đâu ra đấy?
A Vinh nở một nụ cười hiểu biết, thành thực trả lời
- Trong vali của boss ạ.
-.....Anh ấy...lúc nào cũng chuẩn bị đồ này mang theo?
A Vinh dừng lại một chút, băn khoăn không biết nên trả lời ra sao. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của bà chủ, cậu ta vẫn lựa chọn sự trung thực
- Cũng không phải....tầm từ thất tịch năm ngoái mới bắt đầu hay mang.....
Lisa "à" một tiếng, mỉm cười nói với A Vinh
- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.
Cánh cửa vừa đóng, quần áo vừa để, cái hộp kia quay ngoắt liền bị quăng vào thùng rác. Quẳng xong, có thể vì làm chuyện không tốt lắm nên hơi chột dạ, cô bỏ lên giường nằm ngay sau đó.
Lát sau, Thái Từ Khôn lại đến bên giường kéo cô dậy.
- Tóc còn ướt đã nằm, em muốn cảm lạnh?
- Không dễ thế đâu mà.
Lisa ngồi dậy, nói, đôi mắt còn len lén nhìn anh mấy lần. Anh ngược lại không biểu tình gì, thân trên cởi trần, nửa thân dưới nhấn xuống giường, tiếng máy sấy tóc ong ong vang lên. Động tác của anh quá đỗi nhẹ nhàng, Lisa đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Máy sấy vừa tắt, cô thoải mái ngáp một cái.
Hơi thở của anh gần trong gang tấc. Bờ môi nhẹ hôn bên vành tai, thanh âm dục khàn mang ý cười khẽ hỏi
- Tính trốn?
Cô lập tức tỉnh táo.
- Lần sau muốn quăng đồ, đừng quăng thùng rác, em có thể trực tiếp ném xuống gầm giường, anh tuyệt đối sẽ không nhìn thấy.
Bờ môi anh dần lan xuống, bàn tay càn rỡ luồn vào bên trong.
Cơ thể Lisa không khống chế được nảy sinh phản ứng, đốm lửa trong lòng bị điểm cháy lên.
- Ném đó làm sao? Anh không lẽ còn lục thùng rác để lấy lại?
Cô vẫn rất ương bướng đáp lại.
Anh khẽ cười. Yết hầu quyến rũ cũng theo đó mà rung động.
Bàn tay vuốt dọc cơ thể cô. Lisa cong người trốn tránh, liền bị anh thuận thế đè xuống giường. Quần áo trên người chốc lát bị vứt la liệt dưới đất.
- Em không thích dùng?
Lisa bị lối tư duy này của anh doạ tới, cả người đột nhiên căng cứng. Thái Từ Khôn lại cười tà
- Cũng được, dù sao cũng sẽ cưới, có trước cũng không vấn đề gì.
Lisa chưa kịp nói lại, miệng đã bị lấp. Sau đó, cô cũng không kịp nói nữa.
Anh thật sự làm, tuy không "bắn" ở bên trong, nhưng vẫn bị Lisa dùng hết sức lực đẩy xuống giường ép đi lấy "áo mưa".
Thái Từ Khôn cũng không đi xa, anh với tay xuống ngay cuối giường, hộp "áo mưa" cũng chả biết đã lấy từ khi nào nằm ngay ở đó.
Thế là, "trận chiến" đêm đó lại bắt đầu.
Về phương diện này, đàn ông đúng là tiến bộ thần tốc. Chỉ hai lần đã khiến máu trong người cô sôi trào, thời gian cũng ngày càng lâu đến quá đáng.
Lisa thật sự không đấu lại anh, cuối cùng vẫn là khóc lóc xin tha.
Đêm ấy, vẫn là đến rạng sáng mới có thể ngủ yên giấc.
(Thả 🌟🌟🌟 cho mình nèeee~
:>> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com