Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


No1 hotsreach

THÁI TỪ KHÔN LISA

Ngón tay Thái Từ Khôn lướt nhẹ qua chân mày.

Đúng không phải cái gì tốt lành.

Anh thế mà quên mất, hội trường hôm nay 95% trực tiếp.

Nhìn thấy từng bình luận và siêu thoại lần lượt nổi lên, Thái Từ Khôn vẫn cảm thấy may mắn. Cô ấy vẫn chưa cầm đến điện thoại, và có lẽ chăng Lisa cũng không đọc hiểu được hết những tiếng lóng này.

Thái Từ Khôn nghĩ đúng được một nửa, nửa còn lại, rất tiếc, Lisa giờ tiếng trung cũng không tồi.

Siêu thoại "Tỷ đệ chân dài" lọt vào top 10 trong chớp mắt.

Thái Từ Khôn nhớ rõ, thời gian trước, cái siêu thoại này bóc trần gần hết tâm tư của anh, không khỏi bật cười.

Lisa ngồi cạnh, lại rất mẫn cảm, đương nhiên để ý thấy Thái Từ Khôn cười, bèn hơi khó hiểu liếc sang.

Trên màn hình trực tiếp, một màn này lọt vào mắt khán giả. Ikun thấy nụ cười kia đều gào thét không thôi. Chỉ là ngay sau đó, màn hình trực tiếp bị tắt, họ đương nhiên cũng không thấy được cảnh Thái Từ Khôn quay đầu lại, và khoảng khắc hai người chỉ cách nhau trọn vẹn hai mươi centimet.

-....chị muốn xem sao?

Thái Từ Khôn cười hỏi. Lisa tự biết bản thân không khống chế được sự hiếu kì khiến mặt mũi cũng không còn, ngượng ngùng lắc đầu.

- Không đâu.

Hai người cùng đứng dậy. Thái Từ Khôn phát giác ra đôi mắt của Hưas Đông Kỳ nhìn mình đến phát sáng lên, quay đầu. Hứa Đông Kỳ điên cuồng ám thị, hết hất đầu rồi đưa mắt, đến tay của Vương Tuấn Khải cũng bị cô lấy làm vật ví dụ, mới khiến Thái Từ Khôn hiểu ra.

Anh tiến lên hai bước, không khó khăn gì bắt được cổ tay mảnh khảnh của cô.

Nhỏ, mềm, còn không đủ một vòng bàn tay của bản thân. Thái Từ Khôn thầm nghĩ.

Lisa quay đầu, trợ lý bên cạnh cô bị doạ tới suýt rớt hàm. Cũng may Thái Từ Khôn buông cô ngay, thay vào đó là một câu hỏi

- Tí chị có đi tiệc tối không, của điển lễ này?

Lisa lướt qua đồng hồ trên tay, híp mắt nhìn anh.

Cậu nhóc tâm tư quá rõ ràng, nhưng vô cớ cô lại không phản cảm.

- Có chứ, em cũng đi sao?

Thái Từ Khôn gật gật, thần sắc cũng vui vẻ.

- Vậy tí gặp, chị đi thay đồ đã.

- Được, tí gặp.

Thái Từ Khôn cười đến vui vẻ nhìn cô theo lối nhỏ rời đi.

Trợ lý của Lisa nhìn cô, lại nhìn cậu con trai mặc bộ vest đen tuyền, đeo một bên khuyên tai lúc này đang đứng cùng một người đàn ông khác cười nói. Cố tình ánh sáng chiếu nhẹ lên sườn mặt anh, nụ cười đó như chiếc khuyên tai, toả sáng lấp lánh.

Ừm, không có lí do, nhan sắc kia đủ để cho người khác nguyện ý nói nhiều thêm hai câu.

Đợi đến lúc Lisa xuất hiện ở phòng tiệc, Thái Từ Khôn đã ở đó được một lúc. Anh đứng cùng một nhóm các nhà đầu tư, ly rượu trên tay khẽ lắc.

Chủ đề của họ, chủ yếu chính là thị trường đại lục. Mà thông tin Kinh Đô Lam Vũ sắp khánh thành sớm đã lan truyền trong giới từ lâu.

Lisa giờ mới phát hiện, anh đã thay một bộ quần áo mới. Xanh thẫm trầm lạnh, ngược lại hợp với chiếc khuyên đơn độc bên tai trái của anh.

Ánh mắt của Thái Từ Khôn liếc qua cô, nụ cười trên môi khẽ khựng lại.

Thời tiết âm độ, cô nương này mặc váy hở vai, không lạnh sao?

- Xin lỗi, tôi xin phép.

Anh cùng mấy nhà đầu tư kia nhận lỗi, bỏ ly rượu trống không lại trên khay của nhân viên, đi tới bên cạnh cô.

- Chị....

- Em....

Hai người đồng thời nói.

Thái Từ Khôn bật cười, lấy trên tay của nhân viên đi qua một ly nước lọc ấm, đưa vào tay cô

- Chị không lạnh sao?

Lisa cảm nhận được độ ấm trên tay, tim bất giác cũng ấm theo, lắc đầu.

Hai người đứng đối diện nhau, hơi ngượng ngịu. Lisa đột nhiên phá vỡ sự im lặng ngại ngùng này

- Sao em cũng thay đồ rồi?

Bộ đồ này, khiến cậu con trai trước mặt quá mức bắt mắt.

- À, khi nãy vô tình va vào nhân viên phục vụ, quần áo đều ướt kha khá, nên em đi thay.

Va phải nhân viên, thực chất là bị vị thiên kim nào đó vô tình hay hữu ý va phải, ly rượu trên tay cô ta không khống chế được phương hướng hất thẳng lên cơ thể anh, suýt khiến một người luôn không sợ lạnh như Thái Từ Khôn đông cứng.


Lisa gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Ngay khi hai người muốn tiếp tục nói, từ hai hướng khác nhau truyền đến thanh âm, một bên gọi Thái Từ Khôn, một bên rủ Lisa.

Lisa nhìn sang, là người bạn thanh mai trúc mã, BamBam. Cô quay đầu nhìn hướng còn lại, Thái Từ Khôn đã cầm ly vang đi tới bên kia. Có một cô gái tóc vàng thân mật khoác tay anh.

Lisa quay đầu, đi thẳng.

- Sao thế? Cậu có người quen?

BamBam nhìn vẻ mặt không cảm xúc gì của Lisa, cười hỏi

- Không hẳn, một người bạn cũ thôi.

Lisa nhận lấy ly rượu, chầm chầm uống hết.

- Thôi nào, Chirstian.

Thái Từ Khôn cười tránh thoát khỏi cái khoác tay của cô nàng.

- Anh rể muốn giết em rồi đấy.

Cô nàng tên Chirstian kia liếc mắt sang, quả nhiên thấy chồng thân ái của mình đang dùng ánh mắt toé lửa nhìn hai người.

- Thằng nhóc thối, em đây là ngại ngùng!

Chirstian dùng ngữ điệu khẳng định nói.

- Wily đâu, chị không thấy con bé?

Thái Từ Khôn cười, híp mắt

- Bạn trai đưa về đón năm mới rồi.

- Bạn trai? Wily? Từ khi nào?

Chirstian ngạc nhiên nhìn anh.

- Một đoạn thời gian?

Thái Từ Khôn cười nói. Tầm mắt anh đảo về phía sau, đúng lúc thấy Lisa cùng một người đàn ông chụm đầu thì thầm, bộ dạng thân thiết.

Thái Từ Khôn cụp mắt. Anh không nhận ra người kia, nhưng bên đó là bàn của người Hàn, anh có biết.

Chirstian rất nhanh phát giác cậu em không hề để tâm trong cuộc nói chuyện, bèn phóng tầm mắt nhìn theo.

- Gì đây, bạn gái?

Thái Từ Khôn giật mình, rồi lại cười nhẹ, lắc đầu

- Vậy tức là chưa theo đuổi được!

Chirstian chắc chắn nói. Thái Từ Khôn bất lực với cô ấy, khẽ gật đầu. Chirstian cũng không phải người thích mai mối, chỉ đơn giản vỗ vỗ vai anh, bật cho anh một ngón cái.

Thái Từ Khôn thành công thoát khỏi, bèn lặng lẽ đi ra ban công.

Gió rất lạnh, tuy nhiên trời cao thoáng đãng, ánh trăng mờ ảo sau đám mây. Phong cảnh này, kết hợp với không khí hân hoan trên đường phố, đích thực rất đẹp.

Tuyết sớm đã ngừng, nhưng vẫn còn đọng lại trên tán lá.

Vành tai Thái Từ Khôn phiếm hồng, hiển nhiên đã có dấu hiệu ngấm rượu. Dù sao uống nhiều như vậy, tửu lượng có tốt cũng phải mệt thôi.

Anh nhàn hạ dựa vào cây cột trụ đằng sau, đôi mắt khẽ nhắm, hít thở đều.

Hứa Đông Kỳ từ nhỏ luôn nói, anh là cái đồ kháng lạnh, là khắc tinh 100% của con bé. Con bé sợ lạnh, anh liền có thể ngủ ngoài trời lạnh, dù cái giá phải trả cũng không nhẹ nhàng lắm.

Nhưng lúc này, Thái Từ Khôn ngấm rượu, cả người đều nóng, miếng dán giữ ấm trên người cũng rất tốt, khiến anh phá lệ thấy thoải mái.

Nhưng lại suýt doạ một người muốn rớt tròng mắt ra.

- Khôn?

(Thả 🌟🌟🌟 nha mình nhaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com