Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60



Khi Lisa xuất hiện ở sân bay quốc tế Seoul, đã dấy lên một hồi dao động.

Trên mạng đều ầm ĩ cả lên, đưa ra đến cả trăm suy luận về việc này.

Nhưng chưa quan trọng.

Vì lúc này, cô còn có thứ quan trọng hơn.

Cici cùng Lisa kéo hành lý vào căn biệt thự của cô ở thành phố từng chứa đầy ắp những ký ức này.

Cửa được mở ra, mọi vật vẫn như cũ, như chuyện cô rời khỏi đây mới chỉ là của ngày hôm qua.

Chỉ có lớp bụi trên lớp vải trắng che phủ mới nói lên sự thật rằng, Lisa đã rời khỏi đây hơn năm rồi.

Cùng Cici đơn giản dọn dẹp qua loa xong, cô liền nhận được điện thoại của Dung Tiêu, đại khái là hỏi tình hình bên này như nào.

- Vẫn rất oke.

Cô cười nói.

Dung Tiêu ở đầu bên kia gật gật, lại nhớ tới Bạch Huy từ sáng giờ mặt mày gắt gỏng đang trầm lặng ngồi cầm ly trà, chị ta nhỏ giọng nói

- Lili, từ lúc em hạ cánh tới giờ, có liên lạc với Khôn Khôn chưa?

Lisa lắc đầu

- Em còn chưa kịp đây, bận dọp dẹp nãy giờ

Xong hình như cảm thấy có điều không ổn, cô nhíu mày

- Anh ấy có chuyện gì sao ạ?

_À....cũng không hẳn có chuyện gì lắm....

Dung Tiêu thập phần do dự

_Chỉ là sáng nay ở sân bay Milano vừa xảy ra vụ nổ máy bay, đại khái là động cơ có sai sót nên bùng cháy, vô tình chạm với xăng máy bay mới gây ra vụ nổ, đương nhiên em yên tâm, nổ khi nhân viên công tác đang kiểm tra máy bay trước khi đón khách lên.

Dù Dung Tiêu không nói rõ, nhưng Lisa có vẻ đã đoán được

-...Đó là chuyến bay về của anh ấy sao?

Đầu bên "ậm ừ" một tiếng.

Đầu ngón tay cô run lên

- Vậy....mọi người liên lạc được với anh ý rồi sao?

Dung Tiêu gật đầu

- Là liên lạc được rồi, đừng lo lắng.

Lisa khe khẽ thở phào một hơi.

Kết thúc cuộc gọi, cô đặt điện thoại xuống bàn, chống tay lên che đi khuôn mặt, cố gắng để giữ cho bản thân không run lên từng hồi.

May mắn....may mắn là anh không sao.

Lisa thật sự không nghĩ được, tương lai nếu có một ngày không nghe tiếng anh, sẽ như thế nào.

Không nghĩ được, cũng không dám nghĩ.

Bản chất của tình yêu, là sợ hãi, là ích kỷ.

- Lili....

Lisa giật thót mình, tay vô tình chạm phải điện thoại bên cạch, khiến nó bị hất khỏi mặt bàn, rơi "cạch" một tiếng trầm thấp xuống chậu nước cô chuẩn bị dùng để lau dọn bên dưới.

- Ôi!

Lisa cuống cuồng ngồi xổm xuống cầm điện thoại lên khỏi nước.

Màn hình đen ngòm, thân máy ướt sũng, công năng chống nước có vẻ đã không hoạt động.

Cici cũng bị doạ tới, rụt rè chạy qua ngồi xổm bên cạnh cô

- Lili, cho chị xin lỗi, chị không cố ý....

- Không, do em không cẩn thận.

Cô lắc đầu đáp.


Lisa lau sạch nước trên bề mặt, phát hiện máy thật sự không khởi động được nữa, có chút mệt mỏi mà buông thõng tay, dựa vào Cici bên cạnh.

Nhưng rất nhanh, đã có việc khiến cô buộc phải lấy lại tinh thần.

—————————

Thái Từ Khôn không hiểu được BamBam.

Thái Từ Khôn chỉ biết, vận đen cả đời của mình, đang hợp thể lại vào ngày hôm nay.

Bị Bam Ban ngăn cản, đến sân bay xong lại xảy ra vụ nổ động cơ máy bay do lỗi của bên hàng không, đến lúc sắp xếp được chuyến bay khác xong lại phải delay vì lí do trời đổ tuyết quá lớn, không cách nào khởi bay.

Áp suất phòng chờ VIP lúc này đây, đang cực thấp.

Trợ lý bình thường cũng nhây nhây, giờ lại im như phỗng, cảm tưởng như lúc này chỉ cần cậu ta làm phiền đến ông chủ, ngày hôm sau cậu ta liền nói lời tạm biệt ngay với công việc cao cấp này.

Chiếc mũ bucket bị kéo thấp xuống, che đi phân nửa khuôn mặt anh. Chỉ để lộ ra làn da trắng và đôi môi hơi mím.

Một bộ dạng rõ ràng lòng nóng như lửa đốt, lại rất kiên cường mà tỏ ra kiên nhẫn.

Tay anh nắm chặt con mèo cô thêu cho anh, mờ mờ có thể thấy được những đường gân xanh hiện trên da, do dùng lực.

Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, liền bị mở ra.

Trợ lý nhìn sang, kinh ngạc thốt lên

- Chủ tịch?

Dung Chính khẽ "ừ" một tiếng.

- Chính ca?

Thái Từ Khôn đang nhắm nghiền mắt phải mở ra, mệt mỏi xoa mi tâm.

- Đứng dậy, đi thôi.

Dung Chính ngoắc ngoắc ngón tay, nói.

-?

- Bay được rồi?

Dung Chính khịt mũi

- Trường hợp hiện tại là có thể bay rồi, nhưng bọn cơ trưởng Ý nhát gan, chưa dám cho bay trước khi trời ngừng hẳn tuyết đâu.

Dù sao cũng xảy ra vụ nổ nghiêm trọng như kia, doạ cho cả lũ sợ thành gà.

Thái Từ Khôn lập tức như tiêm máu gà đứng bật dậy.

Không quá nửa tiếng sau, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người tại sảnh chờ, chuyên cơ riêng của Dung Chính dần lái vào đường bay.

Cảm giác như vì cảnh tượng này, mà sảnh chờ kia xảy ra một chút tranh chấp.

Nhưng Thái Từ Khôn nào quản được chuyện này.

Nãy anh liên lạc cô, không được.

Chớp mắt khiến tâm tình nhẹ ra vì đã chuẩn bị bay tới Hàn biến mất.

- Khôn, chú nên nghỉ chút đi, muốn từ đây bay qua Seoul nhanh cũng phải 12 tiếng, còn qua một trạm nghỉ chân nữa.

- Ta sẽ dừng lại ở trạm nghỉ bao lâu?

Thái Từ Khôn hỏi

- Ít nhất hai tiếng

Anh ta cầm ipad quay qua nhìn anh

- Cơ trưởng cùng cơ phó cũng cần nghỉ sau khi vừa làm một chuyến mạo hiểm.

Thái Từ Khôn gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi mệt mỏi mà tựa vào ghế ngồi, để ghế ngả về phía sau, nhíu mày cố gắng nghỉ một chút.

Anh đã một ngày chưa ngủ rồi.

Liên tục lo lắng trong cường độ cao khiến anh đã quá mệt mỏi.

Tiếp viên hàng không đưa tới cho anh một ly rượu vang, giúp dễ ngủ, và giải toả stress.

Cứ thế, trên bầu trời tờ mờ có tia sáng nơi phía Đông, Thái Từ Khôn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Dung Chính liếc qua anh, xác định anh đã ngủ hẳn, mới nhấc điện thoại, đầu bên rất nhanh liên thông. Anh ta khẽ khàng nói

- Khôn? Vừa ngủ rồi, tình hình không quá khả quan, bên đó vẫn chưa có tin tức nào của Lili sao?

_Vẫn chưa có a.

Hứa Đông Kỳ ở đầu bên gấp tới nhảy lên, rưng rưng muốn khóc. Vương Tuấn Khải phải ép cô ấy ngồi xuống, cầm lấy điện thoại, nói

_ Anh vẫn là tạm thời đừng nói với Khôn, đợi xuống sân bay, tới thẳng trụ sở YG tìm người.

- Nếu có làm ra trò kia thật, không ai sẽ mang tới trụ sở cả.

Dung Chính nhíu mày nói. Thế khác gì đang kiếm cho họ cơ hội diệt đến cùng sao?

_Em không nghĩ là bên đó dám làm ra trò như bắt cóc, có thể chỉ mời tới nói chuyện trước, thì trụ sở sẽ là nơi tốt nhất.

Tuấn Khải nói.

- Em nói đúng.

Dung Chính gật đầu, cúp máy.

Tuấn Khải lúc này liền bận rộn. Một bên bên an ủi cảm xúc sắp bùng nổ của vợ, một bên phải chắc chắn rằng bên mình vẫn ở thế an toàn và chủ động, như thế, mọi việc mới có thể ổn không một tiếng phong thanh.

- Tất cả là tại em, tại sao em cố chấp muốn khiến bên kia rớt đài....em....

- Hứa Đông Kỳ! Nghe này!

Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay mình luôn nâng niu kia, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- Muốn trời không biết, trừ phi không làm, tình thế hiện tại đều là quả báo.

—————————

Thả mình 🌟🌟🌟 nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com