Chap 62
Việc đầu tiên Thái Từ Khôn làm khi rời khỏi trụ sở YG, là mua cho Lisa một chiếc điện thoại mới.
Lisa nói cái điện thoại cũ mang đi sửa là được, nhưng anh vẫn khăng khăng muốn mua một chiếc mới, với lí do rất chính đáng
- Cái cũ của em rơi nước đã bay màu, em chắc là nó không có vấn đề gì?
Và thế là Lisa có điện thoại mới.
Dù cầm trên tay không có quen như cái cũ, nhưng quả thật là dùng ngon hơn con điện thoại cũ gần hai năm chưa đổi kia của cô khá nhiều.
—————————
Lisa quyết định ở lại Hàn tới khi biết được kết cục của Teddy Park.
Dung Chính nói, trên thực tế, anh ta không có quá nhiều liên hệ với vụ này, nhưng dường như do số mệnh, anh ta bị kéo vào và làm con tốt đi đầu, cũng như đệm thịt khi chuyện bị bại lộ.
- Muốn thay đổi sự thật này rất khó, trừ khi anh ta phải không chút quan hệ nào, nhưng anh ta có, Lili em biết mà.
Dung Chính khẽ thở dài
- Luật sư biện hộ của bên ấy sẽ dồn mọi cách để hướng một phần tội trạng lên người anh ta.
Thái Từ Khôn xoa mu bàn tay cô, nhẹ nhàng an ủi tâm tình của cô.
Thật ra Lisa cũng không rõ lí do vì sao bản thân lại đặc biệt quan tâm tới kết cục của Teddy Park như thế.
Có lẽ vì chút lương thiện cuối cùng đó, khi anh ta đưa cô lá thư kia, khi anh ta cố gắng đưa cô thoát khỏi sự uy hiếp.
Dung Chính rời đi khi trời sẩm tối.
Thái Từ Khôn thấy cô có vẻ cần một chút không gian riêng, chỉ hôn nhẹ lên trán cô, xoa xoa đầu cô, khẽ nói một câu "Anh đi nấu cơm" rồi đi vào phòng bếp.
Lisa ngồi ngơ ngẩn, khi kí ức ngày trước hỗn loạn chiếu lại trong đầu cô như một đoạn phim dài, lá thư cũ ngả vàng kia xuất hiện, khiến Lisa như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, lên lầu lục tìm nó.
Rồi ngồi khoanh chân trên giường, nhẹ mở thư. Những dòng chữ ngay ngắn gọn gàng trên trang giấy cũ ấy không hề thay đổi theo thời gian, như tình cảm của người gửi thư dành cho cô.
"To Lisa
Khi chị nhận được bức thư này, hẳn sẽ kinh ngạc lắm. Và sẽ tự hỏi rằng liệu đây có phải một quyết đình liều lĩnh thiếu suy nghĩ của một người bị sự rung động thời trẻ tuổi nhất thời khống chế hay không.
Em đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về nó, cũng bao gồm cả hai ngày viết bức thư này.
Có lẽ, chỉ là rung động trong một khắc ấy, chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt chị khó xử, bèn không nhịn được săn sóc giúp đỡ. Nhìn chung có vẻ chỉ là lòng hảo tâm đến từ một người lạ mặt mới quen biết.
Nhưng biết làm sao đây? Người lạ mặt mới quen biết này, có vẻ đã thích chị rồi.
.........
Vậy nên, liệu chị có nguyện ý cho em một cơ hội, để em có thể theo đuổi chị một cách công khai, khi em đã đứng vững và có chân trời riêng của mình, được không?
Câu trả lời của chị, sẽ là niềm vui sướng lớn nhất đối với em.
- KUN."
Câu trả lời?
Lisa không nhớ nổi.
Lục nhìn thêm một hồi, mới phát hiện thời gian bức thư được viết ở trang sau.
14/7/2020.
Thanh 2 đã kết thúc được một khoảng thời gian.
Và cô cũng đã chấp nhận, khi quản lý cũ xoá tên anh ra khỏi danh sách bạn bè, khi anh dần biến mất khỏi thế giới của cô.
Nhưng điều khiến Lisa không thể ngờ, sự bướng bỉnh cùng nhẫn nại tuổi trẻ của anh, đã khiến anh không thể chấp nhận dược việc bản thân vô duyên vô cớ bị đẩy khỏi thế giới của cô như thế.
Vì thế, anh viết thư gửi cô. Không một lời hồi âm.
Vì thế, một năm sau khi anh đưa hình bóng cô vào lời nhạc của mình, tự lừa dối bản thân rằng "I don't miss you anymore", nhưng ngay sau đó, khi ở hiện trường quay MV, anh lại ngơ ngẩn mà gạch đi hai chữ "don't" và "anymore".
Đạo diễn trợ giúp lúc ấy nghĩ đó là sự phát huy ngẫu hứng của anh, còn gật đầu khen ngợi không ngừng, tán dương đầu óc nghệ thuật của anh.
Còn hỏi anh nghĩ gì khi có ý tưởng đó.
Thái Từ Khôn nghĩ, à, Cảm nhận cô ấy, Cai nghiện cô ấy, nhưng bướng bỉnh làm sao, vẫn không thể ngừng nhớ tới cô ấy.
Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy, ngoại trừ anh, không ai biết đến.
Dần dà, thời gian trôi đi, anh vẫn liều mạng mà tiến về phía trước, muốn vươn tới cái đỉnh cao tượng trưng cho sự viên mộng ước mơ ấy của anh.
Thái Từ Khôn thật sự là chưa từng ngừng chạy lấy một ngày.
Chưa từng.
Nhưng anh nào biết được, tấm lòng nơi này của anh, chưa kịp đến được với cô, đã bị dìm xuống nơi đáy bể bởi những người lạ mặt.
————————
Thái Từ Khôn nhẹ mở cửa phòng, khẽ tiến đến bên giường, lay cái người nằm dưới lớp chăn bông che kín cả mặt kia
- Bảo, dậy ăn tí cơm đã nha?
Lisa ôm chặt lá thư kia trong người, mũi đỏ ửng, mắt sưng lên, dấu hiệu của vừa khóc xong.
Cô cố không để anh phát hiện giọng mình hơi khàn
- Em hơi mệt, muốn ngủ tí, Khôn anh ăn trước đi, em sẽ dậy ăn sau.
Thái Từ Khôn nhíu mày.
- Em không thấy đau đầu hay buồn nôn gì chứ?
- Hơi nhức đầu thôi, có thể do trời lạnh đột ngột quá.
- Uống viên thuốc?
- Đắng lắm.
Thái Từ Khôn khẽ đáp
- Vậy được, em ngủ trước đi, tí tỉnh rồi ăn, anh sẽ để nóng cơm cho em.
Khi Lisa nghĩ anh đã rời đi, thì cửa lại lần nữa được mở ra.
Thái Từ Khôn để bình giữ nhiệt ở bên cạnh, khẽ khàng nói
- Khô họng thì dậy uống tí nước ấm.
Lisa trầm mặc, đột nhiên nói
- Khôn, tối nay anh sang phòng cho khách ngủ được không?
Như sợ anh nghĩ nhiều, cô lại nói tiếp
- Em sợ lây cho anh.
-.....Được.
Thái Từ Khôn đáp, xoa đầu cô qua một lớp chăn dày.
- Ngủ đi, nửa đêm anh lại qua kiểm tra.
Anh nói rồi đi ra khỏi phòng.
Lisa ló đầu khỏi chăn, chắc chắn anh đã không ở đây, mới cuống cuồng bò dậy xem bức thư bị mình ôm chặt trong ngực. Giấy đã có chút nhàu.
Cô đọc lại nội dung trên giấy một lần nữa. Không nhịn được, che miệng, cố gắng không khóc ra tiếng.
Thái Từ Khôn dựa lưng ở cửa phòng, nghe được tiếng nghẹn khe khẽ kia, trầm mặc.
Nửa đêm, Hứa Đông Kỳ bị một cái tin nhắn gửi đến làm phá hoại cả thời gian xem kịch bản.
_Lão Ca: Ngư, anh hơi có chút cảm giác, cô ấy muốn chia tay với anh.
_Cá Lớn: ??? Anh ăn no rửng mỡ à?
Người kia hồi lâu không có trả lời lại. Điều đó khiến Hứa Đông Kỳ cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào như cô ấy nghĩ.
_Cá Lớn: Không phải chứ...anh chọc giận gì cô ấy à??
_Lão Ca: Anh nghĩ thế, nhưng anh không nhớ mình đã làm gì chọc tức cả.
_Lão Ca: Ngư, anh sợ, kế hoạch kia thất bại.
Hứa Đông Kỳ thật không còn lời gì để nói.
_Cá Lớn: Nghe này, anh giai, tâm lý lo lắng của anh lúc này rất bình thường, không tin anh hỏi Tuấn Khải?
_Lão Ca: Không, anh thấy không hề bình thường.
_Cá Lớn:.......
Hứa Đông Kỳ có xúc động muốn bay qua Hàn để gõ thật mạnh vào cái não to đùng chứa lắm chuyện kia của anh.
Nhưng nghĩ tới tâm trạng của người sắp cầu hôn, Hứa Đông Kỳ vẫn là thu lại suy nghĩ kia.
_Cá Lớn: Mai sẽ có người giúp đỡ anh, giờ làm ơn cho em đọc kịch bản, không Tùng đạo hôm sau sẽ chửi chết em đó!
_Cá Lớn: *meme bye bye*
Và thế là lí do, sáng sớm Lisa mới mở mắt, đã thấy Rose ầm ĩ dưới nhà dưới cùng với Thái Từ Khôn, hai người tranh giành ai bê đồ ăn sáng lên cho người đang ngủ nướng là cô ở trên tầng.
-......
Thôi để cô tự xuống thì hơn.
Bôi kem dưỡng, đeo mặt nạ mắt, Lisa liền đi dép xuống nhà, ngăn cản cuộc tranh giành vô nghĩa kia.
- Thấy không, Lisa vẫn thân với chị đây hơn nhá!
Rose lè lưỡi kiêu ngạo.
Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, mỉm cười trở vào bếp.
Rose ngồi trên bàn ăn, nhìn cô, tủm tỉm cười hóng chuyện
- Mấy nay sao?
- Sao gì, mình vẫn như thế.
Lisa cười, uống sữa ấm.
- Lisa, khi cậu nói dối luôn không nhìn thẳng mình đâu.
Lisa đang cắm đầu vào ăn sáng
-.......
- Được rồi, đích thực là có chút chuyện.
Và thế là khi Thái Từ Khôn đi ra, anh liền thấy hai người kia quần áo đầy đủ ấm áp, có vẻ muốn đi ra ngoài.
- Trời còn có tuyết đó, hai người không lạnh hả?
Câu hỏi phát ra từ nội tâm.
- Đưa người của chú đi chơi, cuối ngày trả nhớ.
Rose đẩy Lisa đi tới cửa.
Thái Từ Khôn đứng ngay sau cô.
- Lạnh không?
Lisa lắc đầu
- Không đâu, ấm mà.
Đi giày xong, nhón chân lên hôn ở khoé môi anh.
- Đêm qua em còn đau đầu vì lạnh đó.
Thái Từ Khôn chống eo nhíu mày.
- Trung quốc có câu, gì nhỉ, à "lấy độc trị độc".
Lisa cười nói.
-......
Thái Từ Khôn cuối cùng vẫn thả cô đi sau khi đã quấn thêm cái khăn quàng cổ lên người cô.
————————
Dung Chính đang ngồi cạnh lò sưởi ấm áp, bỗng bị Thái Từ Khôn lôi dậy chạy ra ngoài đường lớn với chiếc siêu xe phóng với mã lực cả trăm cây số một giờ, chỉ để suy nghĩ tìm nơi nào phù hợp để cầu hôn.
-....chú không phải đã chuẩn bị chuyện đó ở trong nước sao?
- Đợi về nước thì muộn quá, em không muốn chờ đợi thêm nữa.
-........
Mẹ kiếp!
Lạnh chết anh ta!
Trừ lương!!
Lại phát hiện người bên cạnh cũng nắm cổ phần công ty, có trừ lương cũng như không.
Được rồi, nhanh còn về.
Cái thời tiết chết tiệt.
( Đến rồi đây đến rồi đâyyy!!
Coi cái não của mình =)))) làm ppt làm lú ròii =)))
Sodi mọi người nhaaaa chap mới vẫn như cũ 4 ngày sau cóo!!
Thả mình 🌟🌟🌟 để sao sáng đánh bay cái não ngớ của mình🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com