Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63


Phán quyết liên quan đến Teddy Park đã được công bố.

Hiện nay đây, đang là vấn đề hot nhất mạng xã hội trên toàn thế giới.

Vì dính líu tới sự việc, tuy nhiên dựa trên cơ sở anh ta không phải tự nguyện, cùng với nỗ lực bào chữa của luật sư bên Dung Chính, phạt án 15 năm tù, cùng với một khoản tiền gấp năm lần với những gì anh ta kiếm được dựa vào vụ việc kia.

Một món tiền kếch sù.

Còn người chủ mưu chính, một tử hình, hai tù chung thân, xác định sẽ không thể ngóc đầu dậy.

Thời gian lúc này, lại chậm chạp trôi qua.

Giáng sinh đã tới gần.

Cuộc đấu đá gay gắt kia, có vẻ không quá ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân xứ Kimchi. Làm việc vẫn làm việc, đi chơi vẫn chơi, đón lễ vẫn đón.

Suy cho cùng, không phải việc của mình, không liên quan tới mình.

Và cũng rất may, Lisa cùng những người chị em kia sớm đã rời khỏi YG, tuy đường đi không giống nhau, những vẫn rất may mắn rằng vụ việc rúng động cả giới giải trí kia không có quá nhiều ảnh hưởng với họ.

Một điều đáng để ăn mừng.

Vì thế nên, ba người chị em kia đã thành công lôi Lisa ra ngoài nhậu nhẹt một bữa.

Trước thềm giáng sinh một ngày, bầu trời Seoul đổ tuyết lớn, mặt phố kín một mảng trắng xoá.

- Dự báo thời tiết nói đêm nay còn đổ tuyết lớn hơn nữa đó.

Jisoo chống cằm nhìn thành phố phồn hoa này từ trên cao qua cửa kính đại hội.

- Thật sao, thế tí về khó ghê đấy.

Rosé gắp một miếng thịt bò nóng hổi từ trong nồi lẩu, thổi hai lần rồi bỏ hết vào miệng, mỹ mãn cười.

- Hai đứa cũng tự lái xe đến đây?

Jennie tiếp lời.

Lisa phúng phính miếng tôm viên, gật gật đầu.

Nhân viên nhà hàng tiếp tục đưa món ăn lên.

Bốn người bọn họ ngồi ở phòng bao riêng cười đùa ầm ĩ.

Trong không khí đều là sự ấm áp của nồi lẩu nóng và tiếng cười nói không dứt.

Cho đến khi cuộc vui gần đến hồi kết.

Rosé tự nhiên đứng dậy, còn lôi cả Jisoo cùng theo, với lí do đã quá quen thuộc với phái nữ.

Hai người kia đi tìm nhà vệ sinh.

Lisa cùng Jennie ngồi chung với nhau, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

- Vậy nên, rốt cuộc dạo này có chuyện gì?

Đột nhiên cô ấy hỏi một câu như thế.

Lisa bị cái kĩ năng chuyển chủ đề nhanh hơn lật sách này của Jennie chọc cười, đáp

- Sao ai cũng hỏi thế, em nhìn giống có chuyện gì à?

- Giống.

Jennie quẳng cho cô một ánh mắt như muốn nói, chị còn không hiểu rõ mày à.

Lisa bái phục giơ cờ trắng, tay cầm đũa nghịch ngợm không yên chấm vào nước chấm

- Em hơi bối rối......

-........

Jennie nghe xong, đọc lướt được bức thư, mặt không biết nên hình dung kiểu gì nữa.

Kinh ngạc, nhiều hơn là bất ngờ cùng ngưỡng mộ.

- Bé Li, cậu ấy thật sự là thầm yêu em đến tận cừng đấy năm à? Giữa cái vòng đầy rẫy dụ dỗ như này vẫn không hề đổi thay?

Lisa chống cằm ngậm đũa, nhẹ gật

- Em nghĩ là vậy.

- Ôi mẹ ơi! Nói cho chị biết em đang bối rối cái gì nữa? Nếu chị mà có.....

Jennie nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới fan của mình đại đa số đều có dạng giống thế này, lại bặm môi, quyết định ngậm miệng.

-......dù thế nào đi nữa, chị thật sự không tin được.

Gìn giữ được lâu năm như thế không đổi thay, nào chỉ có đơn thuần là thích, là yêu nữa.

Đây là coi đối phương chính là tín ngưỡng mà theo đuổi còn gì nữa!

Chuyện này mà lên mạng chắc chắn là một hồi xôn xao cho coi.

- Em cũng đã nghĩ như thế.

Lisa khẽ cười, trà sữa trong miệng mang theo chút đắng

- Nên em sợ, em không xứng với anh ấy.

Không xứng với tình yêu Thái Từ Khôn dành cho cô.

- Đấy lại nghĩ viển vông rồi.

Jennie chống cằm uống một ngụm nước ưu thích, khẽ nói

- Mọi người luôn nói rằng là Thái Từ Khôn không xứng với em.

Lisa lắc đầu, hơi nghèn nghẹn.

- Thôi mà.

Jennie nhướng người đưa giấy cho cô.

- Em phải nghĩ tích cực lên, đâu phải mình cậu ấy thầm thương em cừng đấy năm đâu?

Năm đó, cái ngày mà quản lý cũ của nhóm bọn họ xoá đi wechat của Thái Từ Khôn trong điện thoại Lisa, con bé tính tình luôn hiền hoà dễ mến này lần đầu tiên xảy ra tranh cãi với quản lý, sau đó lại uất ức mà nhốt mình trong phòng cả tối sau khi đi sự kiện về.

Lúc đó ba người bọn họ đều không rõ chuyện gì.

Có hỏi, quản lý cũng phớt lờ, lái khỏi vấn đề.

Đến lúc sáng sau khi Lisa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vẫn nụ cười tươi đó, vẫn vẻ đáng mến đó, như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra vậy.

Khiến bọn họ cũng không cách nào mở miệng để hỏi.

Đến tận khi bọn họ biết Thái Từ Khôn cùng cô ở bên nhau, đến tận khi gặp mặt và tìm hiểu được câu chuyện ấy. Ba người mới vỡ lẽ ra.

Tất cả những bí mật năm đó, chỉ trong một khắc đã bị ánh sáng chiếu rọi.

Có lẽ so với tình yêu không giấu được của Thái Từ Khôn, cách yêu của Lisa lại thầm lặng hơn.

Thái Từ Khôn năm ấy có thể viết một lá thư gửi cho cô mà bất chấp nguy hiểm rằng nếu lá thư ấy lọt vào tay đối thủ, nếu lá thư ấy bị lộ ra, sẽ là một cái dốc trơn trượt và không cách nào phanh lại.

Lisa không làm được điều đấy.

Không phải vì bản thân nhát gan, nhiều hơn là vì không có cái dũng cảm khiến anh rớt xuống.

Những năm đấy, yêu đương hai chữ này, vẫn là một thứ gì đó quá xa vời với thân phận của bọn họ.

- Nhưng nếu nuối tiếc năm đấy đã có thể bù đắp, lúc này đây em còn nghĩ tới việc xứng hay không sao? Chẳng lẽ nếu không xứng thật, em định chia tay với cậu ấy à?

- Không thể nào!

Lisa ngẩng đầu lên, vành mắt có hơi hồng, nhưng ngữ khí kiên định

- Tất cả những thứ kia đều có thể bù đắp bằng sự nỗ lực theo ngày tháng, nhưng tình cảm vẫn còn đây, em không thể nào chia tay.

- Cả đời này sợ cũng không thể!

Jennie cười rộ lên

- Đó, như vậy chẳng là được rồi hay sao.

Tâm tình cô ấy bây giờ, thật đúng là vui như trảy hội.

Hai người nhìn nhau, lại bật cười khanh khách.

- Lau mắt em đi, ui! Hai người kia làm cái gì lâu la thế nhể!

Jennie khẽ càm ràm.

- Đợi tí hen, chị đứng dậy đi tìm hai đứa kia.

- Em đi cùng chị.

Lisa lau mắt xong, nhổm người muốn đứng dậy cùng cô ấy.

- Khỏi, để mai báo chí giật BlackPink thành viên cũ tụ họp hợp sức bắt nạt em út à?

Lisa bật cười lên, nói một câu "Cũng đúng ha" rồi ngoan ngoãn ngồi lại ghế.

Cánh cửa phòng bao đóng lại.

Tuyết ngoài kia rơi thật nhiều, nhưng Lisa lại cảm thấy trận tuyết này có chút ôn nhu.

Giống như khi nghĩ tới tuyết, người ta thường nghĩ đến mềm mại, nhưng thật ra tuyết khá giống với lớp băng đông cứng ở thành tủ lạnh ngăn đá, được cái trắng tinh trong suốt mà thôi.

Lisa tủm tỉm cười.

Nút thắt trong lòng cô khi đọc được bức thư kia hình như đã được mở ra.

Đúng lúc khi Lisa nghĩ sao ba cái người kia mãi chưa chịu về, thì nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, nói rằng mời cô đi qua bên này một chút, để tham gia hoạt động tri ân khách hàng đã tới ủng hộ vào cái ngày trước thềm giáng sinh này.

- Nhưng tôi còn ba người bạn nữa ở đây....

- Dạ, xin cô cứ yên tâm, nhà hàng chúng tôi sẽ giúp cô tìm bạn bè tới nơi bốc thăm ạ.

Nhân viên kia vẫn cười nhẹ, làm động tác mời.

Dù khó hiểu, nhưng Lisa vẫn là xách túi đi ra.

Vừa ra khỏi cửa đã nhận được một bông hoa hồng cùng một lời chúc nhỏ

- Chúc mừng nhá!

- ???

Cứ thế, Lisa ôm tâm trạng khó hiểu, một đường vừa đi theo nhân viên phục vụ, vừa nhận hoa hồng cùng lời chúc đến đầy tay, thậm chí còn gặp không ít bạn cũ, đều nhiều lời một nhiều mà nói

- Chúc mừng nhá!

- Phải hạnh phúc đó!

- Giáng Sinh vui vẻ nha!

Đến tận khi bước tới trước cửa phòng bao kia.

Ba người chị em của cô đã đứng sẵn đấy.

Nhìn được Lisa cả mặt ngơ ngác, ba người họ đều cười không ngớt, nhưng mắt thì lại rưng rưng, như cảm động. Rosé cầm lấy túi xách của cô, đẩy cô về phía cánh cửa chưa được mở ra kia

- Tớ quá tự hào về cậu luôn!

- Nhất định phải vui vẻ!

- Đừng có mít ước đó hen!

Mỗi người một lời nói, làm Lisa càng khó hiểu.

- Hả? Cái gì.......

Nhưng câu nói của cô, bị cảnh tượng trước mắt cắt ngang.

Không khí như ngưng lại, khi cánh cửa phòng bao kia được mở ra.

Khung cảnh trước mắt khiến vành mắt đỏ lên.

Bóng bay, hoa cỏ, trang trí đầy một phòng màu sắc cô thích nhất, rực rỡ hay diễm lệ, là xa hoa hay đơn giản, đều có thể hình dung.

Chỉ có một con đường duy nhất có thể đặt chân.

Lisa dứoi sự cổ vũ của mọi người, dần bước vào phòng, đứng trước màn hình cỡ đại bao vòng cung.

Đèn đột nhiên tắt đi.

Âm thanh quen thuộc vang lên, tựa như rất gần, lại rất xa.

- Hi, Lalisa Manobal, anh là Thái Từ Khôn.


Đến đây rồi, giờ cô còn không hiểu chuyện gì thì chứng tỏ cô là một đứa ngốc mất.

Lisa che miệng kìm nén bản thân không khóc ra tiếng.

Từng bức ảnh nhỏ giữa hai người xuất hiện trên màn hình, từng kỷ niệm cứ thế được anh kể lại bằng chất giọng trầm ấm áp của anh, sự trôi nhanh của thời gian, cũng chỉ khiến giây phút này càng thêm ý nghĩa.

"......còn có một câu nữa, anh không viết ở trong thư, vì muốn sẽ có một ngày đứng trước mặt em, nhìn vào mắt em, dõng dạc nói

When I see you again girl, i just can't help myself

Cho dù điều đó là sai, anh cũng muốn chịu trách nhiệm đến cùng."

- Vì, em là điều tốt đẹp nhất, là tín ngưỡng lớn nhất của anh.

Video đến đó là hết.

Bên ngoài cũng dần ồn ào những tiếng hét ngưỡng mộ.

Và theo một cách nào đó, Thái Từ Khôn đã đứng ngay ở sau cô.

Giọng nói vang lên gần tới chân thực, khiến Lisa không khỏi quay người, và trong một khoảng khắc nhìn thấy anh đấy, đã không kìm nổi lòng mình, oà một tiếng khóc thảm.

Mọi người đều cảm động kinh đi được, cũng rưng rưng.

Hôm nay xuất hiện ở đây đều là những người thân với Lisa, thân với Thái Từ Khôn, không chỉ thân bình thường mà là cực thân.

Đến cả Hứa Đông Kỳ cũng nghỉ vài ngày ở tổ phim để chạy tới, lúc này đây đang che miệng lén khóc.

Thái Từ Khôn đau lòng mà ôm lấy cô, nhẹ xoa xoa lưng cô, lau đi vệt nước mắt lăn dài bên má, có chút bất đắc dĩ, lại ôn nhu đến cực điểm an ủi

- Đừng khóc mà, khóc đến trang điểm cũng nhoè rồi này.

Lisa là người siêu để ý đến những chuyện ấy, chớp mắt đã ngớt khóc, khàn khàn lau đi nước mắt ngước lên hỏi lại anh

- Thật nhoè rồi đấy à?

Thái Từ Khôn bật cười

- Thế thì chưa đâu.

Thái Từ Khôn dần buông cô ra.

Dung Chính ở dưới cực sung sức mà hét một câu

- Cầu hôn!!

Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bật cười rộ lên.

Thái Từ Khôn mới nhẹ ho, bắt đầu về vấn đề chính

- Hụ, em còn nhớ không, có một lần, anh hỏi em lưu luyến nơi nào nhất ấy?

- Em nói, có lẽ là Hàn quốc, vì đó là nơi bắt đầu của tất cả.

Thái Từ Khôn cụp mắt, nhẹ cười

- Từ lúc đó anh đã nghĩ, nhất định phải cùng em du lịch ở đây, vì đơn giản, anh muốn cùng em thăm thú thế giới của em, cũng giống như cách em đã bước vào thế giới của anh từ rất lâu trước vậy.

Một vài tiếng ồn ào vang lên.

Lisa che miệng, không giấu nổi niềm vui vẻ cùng cảm động trên khuôn mặt

- Em đã cùng anh đi hết quãng đường gian nan này, dù là một cách gián tiếp, và có lẽ rằng em cũng không biết điều đó.

- Tình cảm năm ấy, là một cuộc cá cược mạo hiểm, và dĩ nhiên, ta đã thua bởi cái gọi là thế giới kia.

- Nhưng thật may, rằng sau đó, em lại lần nữa bước đến bên anh, và lại lần nữa, anh có cơ hội được theo đuổi, được ở bên em.

- Và Bảo Nhi, anh không đợi được nữa, anh muốn chúng ta có cái kết quả.

Thái Từ Khôn nuốt nước bọt, tay hơi run, lóng ngóng thò tay vào túi áo vest lấy hộp nhẫn, nửa quỳ xuống trước mặt cô, hít một hơi sâu, đưa chiếc nhẫn anh dày công chuẩn bị được đặt trong chiếc hộp nhỏ lên

- Xưng hô quá khứ đã không còn, cái gọi là tương lai thì quá xa, anh muốn rút ngắn một chút thời gian, để có thể gọi em là hai tiếng* vợ sớm một chút.....

- Thì liệu em có nguyện ý, gả cho anh, tay nắm tay đến giây phút cuối cùng của chúng ta trên cõi đời này không?

*vợ tiếng trung là 老婆.

Xung quanh tràn ngập âm thanh hô hào náo nhiệt.

- Gả cho anh ấy!

- Gả!!

- Gả cho anh ấy!

- Cưới anh ấy về nhà điii Lisa!!!

Và giữa sự chúc phúc ủng hộ không ngừng, dưới trời tuyết rơi mềm mại lại dịu dàng, dưới đôi mắt mong chờ cùng đôi tay nhẹ run vì quá căng thẳng của Thái Từ Khôn, Lisa khẽ gật đầu, hoàn toàn không cần suy nghĩ, không có bất cứ thứ gì phiền não.

- Em nguyện ý.

Giây phút ấy, như vỡ oà lên.

Thái Từ Khôn vui sướng tột độ, tay đeo nhẫn cho cô xong liền lao tới ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên xoay vài vòng.

Lisa có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim anh đập nhanh liên hồi.

Cô hạnh phúc cười tươi ôm lại anh, ôm lại cái giấc mơ hạnh phúc đã bước tới hiện thực này.

Hoà chung với niềm vui ấy, đương nhiên phải có pháo hoa.

Giây phút hai người ôm nhau mừng rỡ, pháo hoa ở đỉnh lầu cao ốc đối diện đã được phóng lên trời cao.

Sự rực rỡ của pháo hoa đan xen giữa màn đêm tịch mịch với những bông tuyết trắng, là vẻ đẹp kinh diễm nhất.

Và Lisa, chính là vẻ đẹp kinh diễm vĩnh hằng trong trái tim anh.

( Đến rùi nèe đến rùi nèee

Thật ra khi viết chap này, mình hơi bối rối =))

Có lẽ là vì tuổi tác còn nhỏ, chưa có thể hiểu rõ được tâm tình của những khoảng khắc cảm động đến như này, tham khảo rất nhiều, cuối cùng thì cũng có một khung cảnh hiện lên rõ nét trong trí tưởng tượng của mình.

Có lẽ mình viết chưa đủ để hiểu rõ tâm trạng kích động của nhân vật, cũng có lẽ cũng chưa đủ để cấu thành hai chữ cảm động, nhưng tương lai sẽ còn thay đổi, khi mình lớn hơn chút nữa, khi mình thành thục hơn chút nữa.

Còn giờ thì, nhớ cho mình 🌟🌟🌟 nhaaaaa!! Cuối cùng thì cũng gần tu thành chính quả rùiiii!!!

*góc sodiii: tuần sau mình thi giữa học kỳ =)) nên mạn phép mọi người cho đứa nhỏ này xin nghỉ chap của tuần này nhaaaa
(╥﹏╥)

Tuần sau như cũ hẹn gặppp!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com