Chap 67
Buổi sáng bọn họ dậy khá sớm.
Hơn tám giờ hơn tẹo đã tụ tập đầy đủ ở phòng khách rồi.
Rất nhanh, công việc đại khái đã xử lí xong. Nội dung tối nay phát thanh cũng đã sắp xếp ổn thoả.
Bữa trưa kết thúc, lúc mọi người đều đang tính ngồi ở võng trong nhà, tận hưởng giây phút nghỉ trưa hiếm có thư thái này, thì Thái Từ Khôn lại không biết lôi được ở đâu ra cây đàn ghita ngồi ở phòng khách phụ.
- Khôn, em chỉnh đàn từ bây giờ đó à?
Hà Cảnh đi ngang qua, nhẹ nhàng hỏi
- Dạ, vâng ạ.
Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, cười đáp.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính đại hội. Hai con mèo lười nhác vươn người, ngáp một cái, lại cuộn cái đuôi cúi gằm xuống.
Hà Cảnh không nói gì thêm, chỉ thầm lặng cầm cốc trà đi tới phòng khách chính.
- Hà lão sư, Khôn Khôn đâu?
Tạ Nạ ngước lên hỏi.
- Thằng bé chỉnh đàn ở bên phòng khách phụ.
Hà lão sư nhấc quyển sách mình đang đọc dở lên, trả lời.
Hương trà nhẹ nhàng vấn vương trong không khí.
Lisa từ lầu trên lấy dây buộc tóc đi xuống, loáng thoáng nghe được tiếng nhạc, ngó nhìn phòng khách chính mọi người đều rất yên tĩnh nghỉ ngơi, cô bèn nhẹ bước chân đi về hướng còn lại.
Cửa khẽ mở, Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, dây đàn đang rung lên cũng tạm ngưng. Anh mỉm cười
- Ngứa tay rồi à?
- Ừm.
Cô bẽn lẽn cười rồi nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa không phát ra bất cứ thanh âm gì.
- Tối nay anh đã định hát bài gì vào cuối chưa?
Thái Từ Khôn cúi gằm đầu chỉnh dây nhạc, lắc đầu
- Chưa đâu, còn phân vân quá.
Lại nhìn cô
- Em có idea?
Lisa ôm gối ngồi đối diện anh, nắng chiếu lên đỉnh, rọi vào căn phòng homestay nhỏ, chiếu đến chói mắt.
- Em cũng phân vân.
Thái Từ Khôn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình
- Qua đây ngồi, nắng kìa.
Lisa ngoan ngoãn đổi vị trí cạnh anh. Hai người đều đột nhiên không nói chuyện, một người cúi đầu chỉnh đàn, một người chăm chú ngắm người kia chỉnh đàn.
Anh trai ở phòng giám sát nhìn vào camera cảm thấy trái tim mình đang thổn thức.
- Góc này không tốt lắm nhỉ, hay vào đó lắp thêm mấy cái camera nữa đi?
Trợ lý hiện trường rục rịch trái tim hường phấn.
- Điên à? Giờ mà có người vào cái không khí kia sẽ biến mất ngay!
Cuối cùng là bị đạo diễn mắng.
- Chỉnh góc độ camera một chút, cho góc quay hiện được nhiều nhất.
Nói với bộ đàm chỉ huy.
Rất nhanh, camera tự động xoay một chút, cuối cùng cũng tìm được góc độ tốt nhất. Đạo diễn cũng hài lòng mỉm cười uống một ngụm nước trà.
Thái Từ Khôn chỉnh xong, vui vẻ cười, quay qua liền thấy cô vẫn đang nhìn mình, cúi đầu, áp sát
- Nhìn gì đó?
- Thật đẹp trai!
Lisa nịnh nọt nói.
Thái Từ Khôn cười tít mắt, chạm mũi với cô, di di một hồi rồi thôi. Ngón tay gảy trên dây đàn, nhịp điệu quen thuộc vang lên
- "Limerence" một tí?
Lisa đương nhiên không hề có ý kiến.
Cứ thế, một bản 《Limerence》với giai điệu nhẹ nhàng ấm áp khác hoàn toàn với bản lần đầu tiên trên sân khấu vào năm ngoái được biểu diễn.
Lisa cứ nghĩ nghỉ trưa sẽ không quay, cũng không để ý quá nhiều, nhẹ nhàng ngâm nga hát, cùng anh.
Thật ra bản này mới chính là bản gốc nguyên bản nhất.
Lúc đó, khi trong phòng nhạc ở nhà, hai người cũng là ngồi phệt dưới đất, một người cầm đàn một người cầm nhạc phổ và lời, chậm rãi cùng hợp thanh, sửa đổi từng chi tiết nhỏ một.
Lisa nhớ, đó là một ngày cuối tháng tư. Ánh nắng lúc ấy là dịu nhẹ nhất.
Nghĩ tới cũng đã là chuyện của hơn một năm trước rồi.
Âm điệu cuối cùng vang lên, Thái Từ Khôn nhìn thẳng cô, ôn nhu thâm tình hát câu cuối cùng của anh
-.....vì em...mà thần hồn điên đảo.
Gió thổi khẽ qua trước hiên.
- Được nhỉ, hay ta chọn "Limerence" luôn?
Lisa cười nói.
Nguyên cái tổ hậu cần ở sau cũng gào thét thảm thiết.
Họ vừa nghe được một bài hát nổi tiếng bùng nổ, và lúc này đây đổi một cách hát thì nó biến thành một kiểu cứu rỗi linh hồn đó.
Thái Thiên Vương! Anh đừng kén nữa! Chọn luôn đii!! Thế giới cần bản nhạc này!!
Và đương nhiên là không được như ý họ, Thái Từ Khôn lại lắc đầu
- Nhưng đây là bản không hoàn chỉnh mà, hát vu vơ được thôi, lên mic sợ thiếu vị lắm.
Lisa ngẫm một lúc, cảm thấy lời anh nói cũng đúng, vì thế không tiếp tục dây dưa với chủ đề kia.
Để lại sự nuối tiếc của tổ hậu cần dành cho khán giả.
- Tôi sẽ thử nói chuyện với Tiểu Thái, xem có thể cho đoạn này vào bản VIP chiếu sau hay không.....
Đạo diễn xoa xoa trái tim mà khẽ nói.
Trợ lý bên cạnh lập tức giơ số điện thoại của Bạch Huy ra trước mặt ông ta.
- Từ nào, dư âm vẫn còn, cho lắng đọng tí đã.
Cuối cùng thì hai người vẫn quyết định chọn một bài hát tiếng anh.
Một phần là tiện cho Lisa hơn, phát âm tiếng trung của cô bị nhiễm nhiều khẩu âm, không phải tiếng thuần phổ thông. Thứ hai là Thái Từ Khôn nghĩ mấy buổi phát thanh trước đều hát tiếng trung, nay đổi một kiểu, cho nó mới mẻ.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, bọn họ cũng đã thông báo ngắn gọn với bên hậu cần.
Tổ trưởng hậu cần nghe xong, gật đầu ngay, nhưng Thái Từ Khôn nhìn được cô ấy vẫn còn điều muốn nói, chỉ là đang do dự không thôi.
- Vẫn còn chuyện gì sao ạ?
Anh cười chủ động hỏi lại.
-....à thì là, nãy khi nghỉ trưa bên hậu cần không tắt hết cam, đạo diễn muốn bật vài góc để quay cho phần VIP.
Anh gật đầu
- Em biết, vậy thì sao ả?
- Thì, đạo diẽn muốn thương lượng với em là bản "Limerence" khi nãy có thể cho vào bản VIP chiếu được không, đương nhiên sẽ không chiếu toàn bài, một đoạn nhỏ thôi cũng được.
- À.....
Thái Từ Khôn hiểu ra.
- Nếu Lisa oke thì em cũng không vấn đề gì, bên chị có thể đi câu thông với cô ấy.
Tôn chỉ của Thái tiên sinh, hỏi vợ đồng ý thì triển, không thì nghỉ.
Vì thế, rất chúc mừng toàn thể khán giả toàn quốc và thế giới, rằng khi phát sóng bản VIP các bạn sẽ được rửa tai miễn phí.
Chiều không có quá nhiều đặc sắc, chỉ là mọi người đơn giản ngồi lại với nhau nói chuyện thường ngày, rồi chuẩn bị đến giờ thì đứng dậy, tiến vào phòng thu âm.
Phòng chờ phá kỷ lục phát sóng từ đầu đến giờ với con số lên đến 50 triệu người.
Sức mạnh của đỉnh lưu, không đùa được.
Từ giây phút âm nhạc đầu tiên vang lên, trên màn hình đã bị kín bởi bình luận.
Từng thành viên một gửi lời chào đến thính giả đang nghe đài.
- Xin chào buổi tối, mình là Thái Từ Khôn.
- Buổi tối vui vẻ, mình là Lisa.
Màn hình toàn bộ đều là chữ "aaaaaa"
_Có năm sống trên đời tôi được nghe đài phát thanh của Kunsa phu phụ!!!
_Aaaaaaa giọng hai người này sao lại hợp nhau đến thế aaaaaa!!!
_Cứu cứu cứu bé aaaaaaa!!!!
_Tôi đã lỡ hét ở trên tàu điện ngầm, giờ cả toa đều đang nhìn tôi, phải làm sao đây? *cười khổ*
_Lầu trên, bác có thể nhanh trí hô thêm câu "Kunsa yyds", cả toa lập tức sẽ hiểu cho bác!
_Cười chết tôi mất!
_Có phát thanh rồi, sao tôi vẫn chưa thấy lộ thấu*:)?
*video, ảnh rò rỉ.
_Các trạm tỷ!!! Làm việc thôii!!!
Trên mạng phong ba bão táp, phòng thu âm vẫn là một màn hoà thuận ngọt ngào.
Thực ra khách mời trong hai mươi phút đầu không có mấy lần lên tiếng, nên hai mươi phút đầu tiên vẫn rất ổn. Sau đó thì nhận được điện thoại của thính giả may mắn.
Đầu tiên, vị thính giả là một người phụ nữ nội trợ, phiền não rất sâu sắc.
Vị thứ hai, là một người con gái, phiền não về gia đình.
Vị thính giả là một người con trai, độ tuổi 21, vấn đề phiền não, chuyện tình cảm với bạn gái.
Sóng bình luận chớp mắt ồn ào.
Đến cả phòng thu âm cũng ý nhị nhìn hai người họ.
Đây là bên hậu cần cố ý đúng không?!
_Các anh giai chị gái ở bộ phận hậu cận, em gửi lời cảm ơn sâu sắccc!!
_Hiểu mình không chắc là người thân.
_666!
"Bởi vì em cũng sắp tốt nghiệp rồi, mà tỷ lệ chia tay khi tốt nghiệp là rất cao, rồi em và cô ấy cũng lo lắng rất nhiều về tương lai...."
Cậu trai kia là con người hoạt bát. Bằng chứng là cậu ấy nói rất nhiều.
Nhưng từ câu nói, có thể thấy được tình cảm cậu ấy dành cho bạn gái rất đậm sâu.
Thái Từ Khôn nghe đột nhiên có hơi cảm thán.
Độ tuổi đấy, anh cũng có những phiền não như thế, thậm chí còn nhiều và phức tạp hơn thế.
Hà Cảnh cùng Tạ Nạ nói xong quan điểm của hai người, lúc này cũng để ý tới cặp đôi quốc dân đang trầm lặng không nói, bèn chủ động cười
- Aiya, Khôn Khôn của chúng ta, có hơi im ắng.
- Lisa cũng đột nhiên không nói chuyện nữa rồi.
Phòng lại bật cười.
_Tôi có vẻ hiểu được sự trầm lặng lúc này của hai người đó*gào khóc*
_*che miệng khóc* x3
_Quá khứ ùa về như con gió vậy*cảm thán*
- Cũng không phải, chỉ là nghe câu chuyện của bạn ý, em lại nghĩ đến một chút chuyện hồi trước.
Thái Từ Khôn khẽ cười, nhìn cô, đáp.
Lisa cũng mỉm cười
- Cơ hồ thời thanh xuân của ai cũng từng có những kiểu phiền não đó.
Mọi người đều khá tán thành.
- Bởi vì lúc ấy em đã là người của công chúng rồi, nên thật ra những chuyện kiểu ấy không thể nói đơn giản như là vấn đề, nó gần như là một kiểu phản nghịch luôn vậy đó.
Anh gãi đầu, nói.
- Nhưng em không bao giờ thấy hối hận, chính vì có những lần hay có những người như thế, bản thân mới có thể càng trưởng thành hơn, càng cố gắng hơn, giống như kiểu lấy người đó làm mục tiêu tiến về phía trước vậy.
Hà Cảnh gật gật đầu, Tạ Nạ cười hướng Lisa hỏi
- Vậy Lisa, nãy em có nói thanh xuân ai cũng có kiểu phiền não như thế, em cũng có sao?
Lisa dường như suy tư, rồi híp mắt
- Em có ạ, nhưng nuối tiếc khi đó, em không nghĩ đó là điều bất hạnh.
- Một số người không hợp, gặp tại đúng thời điểm thì vẫn là không hợp, một số người rất hợp, gặp tại sai thời điểm vẫn có thể bỏ lỡ. Chỉ mong rằng tương lai khi quay lại làm hai đường thẳng song song, ta vẫn có cơ hội để giao nhau, để gặp gỡ nhau ở một thời điểm càng thích hợp hơn, để đắp lại quá khứ đầy hối tiếc.
Tạ Na tiếp lời
- Đúng vậy, ta luôn nói rằng phải cố gắng để thời gian đẹp nhất của đời không lưu lại hối tiếc, nhưng thật ra thanh xuân không hối tiếc lại không phải thanh xuân, đúng người đúng thời điểm ắt có thể nắm tay nhau cùng vượt qua mọi thử thách.
Hà Cảnh khẽ cười
- Suy cho cùng, thế giới này muôn vàn thử thách, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, ắt có thể thấy được tia sáng thuộc về bạn.
Bình luận ngập tràn màn hình
_Sập phòng rồi!! Oaoao!!
_Tình yêu của Khôn ca khiến tôi rơi lệ!!
_Lisa ua aoaoao!!
_Thế là hai người vốn đã có tình cảm từ năm ấy đúng không? Xong vẫn yêu thầm đến tận hồi ở bên nhau đúng không?
_Tôi đang nghe câu chuyện tình yêu cổ tích gì thế này!!
_Ngôn tình thành hiện thực đó à huhuhu!
_Nhưng không phải lúc nào hai đường song song cũng có thể giao nhau lần thứ hai đâu, trân trọng người trước mắt, yêu thương tương lai!
_Đạo lý thật sâu sắc, nhưng lúc này đây đầu tôi chỉ toàn là "cô ấy" với "anh ấy" trong lời của hai người!!!
_Không cần nói gì nữa, chính là khóc sập phòng!
_.....
Hotsreach top1 #Thái Từ Khôn Lisa nói về quá khứ#
#Âm thanh của thế giới và bạn# top 2 hotsreach.
#Bị tình yêu của Kunsa làm bật khóc rồi# top 3 hotsreach.
Phát thanh rất nhanh đã đến hồi kết.
- Vậy Khôn Khôn, em gửi một câu nói đến cho các bạn thính giả đang nghe đài chúng ta nhé!
Thái Từ Khôn đáp "Vâng" rất rõ ràng.
-"Cuộc sống chỉ là hành trình thu nhặt những mảnh ký ức*. Vì thế, bạn yêu, hãy để chiếc lọ được lấp đầy bởi ký ức đẹp đẽ và nhiệt huyết nhé."
Âm thanh du dương trầm bổng, ôn nhu và nhẹ nhàng của anh, đã khép lại một buổi tối đầy ắp những bất ngờ cùng niềm vui, xua tan sự mệt mỏi cuối tuần của cuộc sống.
【Âm Thanh Của Thế Giới Và Bạn】, lần phát thanh thứ sáu, hoàn mỹ kết thúc.
* "The business of life is the acquisition of memories." - trích Downton Abbey, ss4 ep4.
(Cập nhật tới rùi nèeee~~
Tuần này là một tuần đầy những điều không lường trước được nhỉ😅
Thôi thì hy vọng ánh nắng ngày mới sẽ xua tan đi bóng đêm lạnh giá, mong một tuần sau có thật nhiều điều vui vẻ hạnh phúc~~
Thả mình 🌟🌟🌟 nèeeee~ tận hưởng cuối tuần nắng chiếu rọi nhaaa~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com