Chap 7
Thuỷ để nguyệt vi thiên thượng nguyệt.
Nhãn trung nhân thị diện tiền nhân*.
*Trăng dưới nước, là trăng ở trên trời
Người trước mặt, là người ở trong tim.
—————————————————
Khi Thái Từ Khôn tới nơi, anh đã nhìn thấy Lisa. Cô tuỳ ý mặc một bộ quần áo giản dị, phối áo khoác dài trắng. Cũng không biết có phải do cơ thể của cô quá hoàn hảo hay không, Thái Từ Khôn vẫn cảm thấy cô có phần mê người.
Chưa tới giờ cao điểm, người chưa đông, Lisa lại chọn vị trí khá vắng, nên chỉ cần động tĩnh nhỏ, cô liền có thể nhận ra ngay. Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần, Lisa nhận ra đây không giống tiếng bước chân của Hứa Đông Kỳ, nhưng vẫn quay lại và tràn đầy nghi hoặc khi nhìn thấy Thái Từ Khôn.
Hai người im lặng một lúc, nhìn nhau như thế.
Cuối cùng vẫn là Lisa bật cười, khẽ nói
- Em định đứng đấy sao, không muốn ăn gì à?
Thái Từ Khôn ngại ngùng ngồi xuống đối diện cô. Bên ngoài khung cửa kính, là cảnh sắc của Khải Hoàn Môn về đêm, rực rỡ đèn xe sáng ngời.
- Con nhóc kia....nhờ em đến thay, nó có việc bận, con bé còn nhờ em chuyển lời, hôm khác nhất định sẽ bù đắp cho chị.
Thái Từ Khôn đơn giản giải thích lí do anh lại ở đây, Lisa cùng lúc cũng nhận được tin nhắn từ Đông Kỳ, cũng không cảm thấy gì, chỉ là có phần hiếu kì.
Quan hệ phải tốt đến mức nào...mới có thể tuỳ tiện nhờ vả như này?
Hai người gọi món. Thái Từ Khôn không kén ăn, ngoại trừ cần tây là không ăn thì còn lại khá dễ chiều. Lisa có dượng là đầu bếp lớn, khẩu vị của cô ngược lại cũng không khó nhằn gì, nên việc gọi món rất nhanh kết thúc.
- Em và Tiểu Kỳ....quan hệ thật là tốt.
Thái Từ Khôn không nghe ra ý tứ gì, chỉ cười tự nhiên đáp
- Cũng được đi, dù sao mỗi năm nếu không phải em nhìn thấy mặt con bé thì là con bé nhìn thấy mặt em, quen rồi.
Lisa ngưỡng mộ, chủ đề này cứ thế tiếp tục. Đến khi thức ăn lên, Thái Từ Khôn mới nhận ra có gì không đúng, nhìn cô. Anh chợt cười, hiểu ra nguyên nhân khiến cô gái trước mặt vẫn tiếp tục muốn nói chủ đề này.
- Cũng may là giờ có người chịu cưới rồi, không thì cứ ngốc mãi thôi.
Lisa nghe ra giọng điệu đầy bất lực của một người anh trai, bật cười. Mọi chuyện đều không giống cô nghĩ.
Thái Từ Khôn rất nhanh lái sang chủ đề khác. Cứ thế, một bữa tối đơn giản, lại phá lệ kéo dài tới hai tiếng. Đến tận khi Lisa muốn rời đi, anh mới đứng dậy thanh toán.
- Không cần đâu, chị....
Lisa chưa kịp nói hết, Thái Từ Khôn đã giơ thẻ lên, phục vụ nhẹ nhàng để hoá đơn lên bàn cười ý tứ.
- Muộn rồi.
Anh cười tươi. Lisa có chút bất đắc dĩ, nói
- Hôm sau chị mời lại em.
- Được nha, chị chọn, em tới.
Thái Từ Khôn sảng khoái đáp ứng.
Ngoài trời đột nhiên đổ tuyết.
Trợ lý muốn lái xe đến đón cô, lại bị cơn tắc đường do tuyết gây ra, không có cách nào trong thời gian ngắn đến được. Lisa buồn phiền nhìn bầu trời đen nghịt vẫn đang rơi tuyết, thở dài một hơi.
Thái Từ Khôn đứng cạnh cô, lén liếc sang, cười. Hơi thở của anh biến thành một làn khói, hoà vào không khí
- Không thì, em đưa chị về đi?
Lisa ngẩng lên, nhìn anh. Thái Từ Khôn bấm khoá từ trong túi áo khoác. Con xe Bentley đằng xe nháy lên một tiếng, lại yên lặng đứng đó, chờ đợi.
Lisa nhìn trời không có dấu hiệu ngừng, ngược lại càng rơi mạnh hơn, hết cách liền đồng ý.
Thái Từ Khôn mở cửa phụ lái, đợi Lisa ngồi vào xong, anh mới đóng lại quay qua ghế lái. Bánh xe có gắn xích sắt giảm tốc, di chuyển vang lên vào tiếng "lạch cạch", nhưng không lọt vào trong xe.
Thái Từ Khôn mở một bản nhạc nhỏ, điều hoà thổi ấm áp, chớp mắt đã tạo nên một không gian yên tĩnh, đến nỗi hai người ai đều không muốn phá vỡ khoảng khắc yên bình này.
Chỉ là đến giữa đường, điện thoại của Lisa rung lên từng hồi. Là Micheal Borbason gọi đến. Cô không bật loa ngoài, nhưng không gian tĩnh lặng vẫn khiến anh có thể nghe được âm thanh ầm ĩ của đầu bên
- Lisa, hợp đồng có vài điều tôi nghĩ cần thảo luận lại, cô lúc này có tiện không, đến Hell club một vài phút được không?
Thái Từ Khôn nhíu mày.
Lisa hơi ngập ngừng. Nhưng vừa mới không lâu, cô đã kí hợp đồng này, nên theo một góc độ nào đó mà nói, người đại diện hiện tại của cô là Micheal, nên cô vẫn là đồng ý.
Thái Từ Khôn không nguyện ý, nhưng anh chưa có quyền can thiệp, chỉ đành đưa cô đến đó.
Xe dừng trước cánh cổng lớn.
Lisa cởi bỏ dây an toàn, cười khẽ nói với anh
- Khôn, về sớm hen, tí chị về sau.
Thái Từ Khôn khẽ gật đầu, xuống xe, mở cửa cho cô.
Giây phút nhìn bóng lưng cô từ từ biến mất sau cánh cửa hoa lệ của chốn hộp đêm phồn hoa kia, dòng kí ức cũ sâu trong Thái Từ Khôn đột nhiên bị khơi dậy.
Một kí ức rất cũ rất lâu, cái năm kì lạ ấy.
—————————————————-
Năm 2020, mọi người đều nói đó là năm của tình thương.
Một nửa đúng, một nửa không.
Thanh Xuân Có Bạn 2 chiếu được một đoạn thời gian, tổ chương trình cùng Iqiyi được như nguyện vọng, nhiệt độ cao vút.
Đồng thời đó, trừ bỏ các luyện tập sinh, CP Tỷ đệ chân dài cũng là nổi không hề kém cạnh.
Mọi người đều nói, thật ấm áp, thật ôn nhu, thật có tình, nhưng đó là chiêu trò hút nhiệt của Iqiyi mà thôi.
Có lẽ chỉ mình Thái Từ Khôn biết, những lời quan tâm nhỏ nhặt, ánh mắt liếc nhìn đó, có bao nhiêu phần chân thực.
Vốn dĩ mang nhiều kì vọng, ở bên lâu lâu một chút sẽ thân hơn, sẽ có cơ hội hơn, nhưng thế giới tàn khốc. Hai người gặp nhau lần cuối, vẫn là khi lần công diễn đầu tiên kết thúc.
Nếu hỏi Thái Từ Khôn năm ấy, có tiếc không, đau lòng không, nội tâm anh sẽ khẳng định, có. Nhưng hỏi anh có muốn thay đổi đoạn thời gian đấy không, anh sẽ nói, không.
Nhìn những video, những bài viết của blogger đều nói hiện tại anh không có ý định yêu đương, chuyên tâm sự nghiệp. Họ nói đúng, dù chỉ là một nửa. Đương nhiên, Thái Từ Khôn không liên tiếng.
Lại nhìn Ikun hết lời khen ngợi, vì bản thân mà không tiếc hi sinh kia, anh lại càng không muốn nói lời gì cả.
Người có dã tâm, cũng có lúc sợ hãi. Anh muốn càng nhiều, càng sợ mất đi.
Suốt thời gian quay những tập còn lại của Thanh2, anh thường xuyên nhìn lên màn hình lớn, thường xuyên làm những hành động nhỏ, là cố ý. Hai người đến đoạn thời gian ấy, vẫn nhắn tin khá thường xuyên, nội dung cũng rất quy củ.
_Em chú ý mấy đứa nhỏ giúp chị một chút.
- Yên tâm đi, Lisa.
_Em có thể đến phụ đạo động tác này cho nhóm này được không, chị sợ qua màn hình sẽ không dễ hiểu.
- Em vừa cho tan lớp, hơn bốn giờ sáng rồi, động tác kia hoàn thành đẹp lắm.
_Tập luyện hiện trường như nào?
- Có người vẫn không biết cách bắt ống kính, em đã nói lại rồi, hi vọng cô bé sẽ hiểu đi.
_Nhóm này chưa có được điểm đặc sắc, em có thể xem lại được không?
- Em đã chỉnh lại rồi, chị xem thế này đã đủ chưa?
Đến tận cái ngày Thái Từ Khôn phát hiện mình không có cách nào cùng cô liên lạc được nữa, phần tin nhắn vẫn hiển thị ở đoạn hội thoại nói vào đêm vừa kết thúc chung kết.
_ Chung kết rồi, em cũng vất vả cả đoạn thời gian rồi, ngủ sớm đi. Đừng uống nhiều.
- Em biết rồi, không uống nhiều, nãy giờ đều tìm cách chạy, may mà được thả rồi.
- Em chuẩn bị đi ngủ đây.
_Oki, ngủ ngon.
Đoạn thời gian sau, dù Thái Từ Khôn có tìm cách nào, cũng không thể liên lạc lại được với Lisa, cũng không thể phủ nhận một chuyện.
Thái Từ Khôn đã bị xoá, một cách triệt để.
Vậy nên khi nhận được điện thoại từ Justin nói muốn xin wechat của Lisa, anh nói, anh thật sự không có. Tin đồn về việc cùng cô sao tác CP, anh ngầm nói, là anh không đồng ý.
Hai người cứ thế, không còn liên lạc, đến cái tên, cũng khó được vài lần xếp ở cạnh nhau. Cũng đừng nói đến, kế hoạch theo đuổi cùng lời tỏ tình khi ấy, bị cái gọi là thực tế nhẫn tâm chôn vùi, để dòng thời gian dần đưa chúng vào hư vô, vào nơi tối tăm sâu nhất trong trái tim của anh.
Có lẽ đó là kết quả tốt nhất cho cô ấy, cho fan, cho sự nghiệp, cho đoàn đội, và cho nỗi tương tư đang dang dở của anh. Thái Từ Khôn đã nghĩ như thế.
—————————————————
Tiếng còi xe i ỏi vang lên trên đường phố.
Thái Từ Khôn từ trong dòng hồi ức, bừng tỉnh.
Anh đưa tay lên, che đi đôi mắt. Bên tai anh vang lên thanh âm gào thét.
Thái Từ Khôn mày điên rồi, mày muốn yêu đương, mày có nghĩ đến những người xung quanh mày, những người ủng hộ cùng mày đi qua bao thời gian hay chưa. Mày cảm thấy có lỗi với họ không.
Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ kia đi, Thái Từ Khôn ngoài ý muốn tìm được một đoạn kí ức trong quá khứ. Ly trà anh ở Bạch Tửu Thượng Quán cùng lão Vương nói chuyện.
Thái Từ Khôn từ từ bỏ tay xuống. Cảnh sắc rực rỡ của đêm muộn đập vào mắt.
Thái Từ Khôn mở cửa xe, bước xuống, chạy vào hộp đêm.
Đúng, anh không muốn lại bỏ lỡ một lần nữa.
(Thả 🌟🌟🌟 thiệt nhìu để biết được anh trai ruột của tui có cưa được chị dâu về tay không hennnnn~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com