Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001. Sau này anh nuôi em

"anh đứng đợi em nơi góc phố
người hỡi, sao em lại không đến?"

"em cũng đứng chờ nơi góc phố
tiếc rằng người lại chẳng đi qua!"


Thái Từ Khôn trước nay chưa từng nghĩ tới, tất thảy những yêu thương, ân ái, ấm áp, si mê mà cậu dành cả đời để phơi bày trước mặt Lisa lại hóa thành công cốc, còn trở thành phiền toái trong mắt cô. Cậu không tin, không tin rằng Lisa thật sự không có trái tim, không hiểu chân tình của cậu, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn phải tin, điều đó là sự thật.

Thái Từ Khôn trao cho Lisa tất cả những gì cậu có, kể cả có trao cả tính mạng, kể cả có phải mất tất cả thì cậu cũng không hề hấn gì mà phải bận lòng. Nhưng trời thật sự không thỏa lòng người, Lisa không cần nhưng vẫn nhẫn tâm đạp đổ. Năm tháng ấy, một thiếu niên mới trải sự đời đột ngột ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Trong lòng sinh hận ý, nguyện với lòng rằng: "Cả đời này, tuyệt đối không được để hai chữ chân tình vào lòng!", để mãi đến sau này cho dù Lisa có muốn cứu vãn cũng chẳng thể làm gì. 

---

Phạm Thừa Thừa gõ cửa không câu nệ, gõ xong ba cái liền tự ý mở cửa ra.

- Từ Khôn, không xong rồi!

Thái Từ Khôn vẫn đang ngồi sửa soạn hồ sơ với tư thế ung dung nhất, hai chân bắt chéo vào nhau, bàn tay cầm bút xoay nhẹ vài cái, cơ hồ không quan tâm. 

Phạm Thừa Thừa có hơi chút bực mình, giật lấy tập hồ sơ trước mặt Thái Từ Khôn.

- Cậu vẫn ngồi đây an nhàn thế hả Thái Từ Khôn? 

Thái Từ Khôn bấy giờ mới nhìn vào Phạm Thừa Thừa, bộ vest màu đen tuy phẳng phiu nhưng cổ của chiếc áo sơ mi bên trong lại bị lệch, cà vạt thì thắt quá chặt, tóc thì có lẽ do chạy nhanh quá nên trông hơi lộn xộn.

- Thừa Thừa này, phong thái hàng ngày của cậu đâu rồi? Tốt nhất thì cậu nên chỉnh trang lại trước đã. Thay vì đứng đây càm ràm tôi.

- Cậu đừng có mà quá đáng nha Từ Khôn, tôi là lo cho cậu mới-

- Ý cậu là bài báo sáng nay?

-Cậu còn bình tĩnh được à? Gì mà "Thái luật sư đồng ý nhận vụ kiện của mẫu ảnh Lisa"? Cậu bị điên à? Vụ đó dính dáng đến sếp lớn của công ty MY đấy, cậu có biết thế lực công ty đó không?

- Tôi biết.

Trước thái độ dửng dưng của Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa có chút bất bình.

- Biết? Biết mà vẫn dây vào!

- Tôi nói cậu nghe, Thừa Thừa. Vụ đó rõ ràng là cô ấy bị oan. Trong hợp đồng ghi rõ cô ấy hợp tác với MY chỉ để gây quỹ từ thiện thôi. MY lại lợi dụng danh tiếng của cô ấy của thu thêm lợi nhuận. Cô ấy bất mãn lên tiếng thì lại kiện ngược cô ấy tội vu khống. Cậu nói xem, tôi nhẫn tâm nhìn mà không làm gì sao?

- Nhưng cậu cũng đâu có bằng chứng để minh oan? Cậu nghĩ ai sẽ đứng ra làm chứng cho cô ấy khi MY lại chiếm thế thượng phong? Đúng là lấy trứng chọi đá!

Thái Từ Khôn vẫn chẳng nổi giận, trầm tĩnh mà nói.

- Chọi đá thì chọi đá, trứng của tôi dù sao cũng làm bằng vàng.

- Cậu!

Thấy Phạm Thừa Thừa cơ hồ nổi điên lên thì Thái Từ Khôn mới dỗ.

- Thôi thôi, chiều nay bao cậu đi ăn. Được chưa?

Phạm Thừa Thừa vẫn không thôi cau có. Trong đầu vẫn luôn nghĩ: "Thái Từ Khôn là tên ngốc, ngốc đến không chịu được!", thế nhưng vẫn lên tiếng trả lời.

- Được rồi, tôi đi làm việc trước, chiều về xử cậu.

Phạm Thừa Thừa đi rồi, Thái Từ Khôn mới ổn định đi đôi chút. Từ Khôn biết lần này không hề dễ, đụng tới MY là đụng tới cả một thế lực chống lưng đằng sau. Dù sao MY đã hoạt động hàng chục năm trong giới giải trí, cậu cũng chỉ là một luật sư chưa trải sự đời, còn nhiều thiếu sót. Nhưng cậu không tin cũng không muốn Lisa phải chịu thiệt. Cô gái nhỏ này đã ấm ức nhiều rồi. Nghĩ đến thế thôi thì khóe môi Thái Từ Khôn lại từ từ cong lên rồi.

---

Lisa ngồi trong phòng trang điểm, mặt mày rầu rĩ, tay không cẩn thận lại đụng trúng li nước của người ngồi cạnh. 

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

Cô gái ngồi cạnh cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng.

- Tiền bối, chị khách khí rồi. Không sao đâu ạ!

Lisa hơi ngớ người một chút. Cô vào nghề cũng được vài năm nay nhưng trước đây luôn được xem là em nhỏ, lần đầu được người ta gọi một tiếng "tiền bối". Điều này cũng chẳng trách Lisa được, công ty của cô từ khi cô ra mắt đã tích cực lăng xê, không hề tuyển thêm thực tập sinh nào vào cả.

- Cô? Cô là người mới?

- Vâng! Em là Vương Di Nhân, mong sau này được tiền bối chiếu cố ạ!

Vương Di Nhân vừa nói, lại đứng lên cúi đầu lễ phép. Trước nay, Lisa chưa từng câu nệ mấy chuyện này, liền phất tay, cười nói.

- Chiếu cố gì chứ? Em mới phải chiếu cố chị ấy.

- Hả!?

Vương Di Nhân đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu. Có chúa mới biết, Vương Di Nhân vừa trải qua trận kinh thiên động địa thế nào. Cảm giác được thần tượng bấy lâu nay bắt chuyện rồi nhờ chiếu cố thật là ngượng mà.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, báo Lisa sắp thực hiện chụp bộ ảnh tiếp theo. Trước khi rời khỏi vẫn không quên chào tạm biệt cô tân binh vừa rồi.

---

- Tuyệt, tốt lắm! Cảm ơn cô nhé, Lisa!

Nhiếp ảnh gia vừa thực hiện xong shot ảnh cuối cùng thì lên tiếng tấm tắc khen cô mẫu ảnh Lisa. Lisa cũng chỉ chào hỏi lấy lệ rồi rời đi.

- Chị Mạc, chị thấy nhiếp ảnh gia kia không? Cứ sao sao ấy, toàn đòi hỏi chụp mấy kiểu ảnh... Thật là!

Chị quản lý đi bên cạnh vẫn vừa chuyển động vừa dỗ dành cô mẫu ảnh khó tính.

- Thôi, em thông cảm nhé. Chụp ảnh nghệ thuật nên họ yêu cầu khá cao. Em xem, tấm nào cũng đẹp cả này.

- Đẹp thì đẹp. Nhưng mà ông ta không coi trọng em. Chị nhìn đi, lúc nãy vì treo trên dây chụp ảnh mà tay chân em trầy hết cả rồi. Ít nhất cũng chuẩn bị tốt hơn chứ. 

- Rồi rồi, chị hứa lần sau không nhận chụp kiểu này nữa.

- Coi như nể mặt chị, em không tức giận nữa. Nhưng em đói rồi.

- À, lúc nãy Thái luật sư có hẹn dùng bữa tối với em đấy.

- Thái Từ Khôn?

- Ừ, đúng rồi!

- Hừ, em không thích anh ta. Cứ xảo quyệt thế nào ấy.

- Nhưng cậu ấy mới nhận vụ kiện giúp em đấy. Em cũng nên đáp lễ-

- Em biết rồi, em đi ngay đây, bà già nhỏ.

- Em này!

Tiếng cười đùa của hai chị em kết thúc một ngày làm việc bận rộn.

---

Trong nhà hàng sang trọng, cô gái mặc váy xoa-rê màu vàng nhạt kiêu sa nâng ly vang đỏ lên nhấp một ngụm, trong đầu thầm nghĩ: "Cái tên họ Thái kia đúng là không hiểu lễ độ mà."

- Chào em, Tiểu Li.

Lisa hơi bất ngờ mà kêu lên một tiếng.

- Ôi, giật cả mình!

- Xin lỗi em nhé. Hôm nay có nhiều hồ sơ cần giải quyết nên đến muộn rồi.

- Tôi tưởng anh cho tôi leo cây luôn chứ.

- Nào dám, anh đâu nỡ để Tiểu Li một mình.

Lisa tỏ vẻ khó chịu, nhăn mặt lại.

- Đã bảo đừng có gọi tôi là Tiểu Li nữa! Sến chết đi được!

- Anh hứa, không gọi Tiểu Li là Tiểu Li nữa!

Trước câu nói của Thái Từ Khôn, Lisa chỉ có thể bó tay chịu thua. Cũng đúng, có trăm cái miệng cũng chẳng thể thắng nổi vị luật sư kia.

Hai người gọi món rồi cùng dùng bữa tối. Suốt bữa ăn Lisa vẫn cứ hờ hững với Thái Từ Khôn, lâu lâu lại liếc xéo cậu khiến cậu ăn súp cũng suýt nghẹn.

- Em sao thế? Cứ liếc xéo anh thế nhỉ?

- Tôi nghi ngờ anh.

- Nghi ngờ điều gì?

- Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác lại giúp tôi. Vụ kiện này cũng đâu có lợi gì cho anh? Dính vào tôi còn rước thêm phốt ấy chứ!

- Em cũng tự biết thì lần sau đừng có quậy nữa. Lại rước thêm phốt cho anh.

- Tôi cũng đâu có quậy. Là do tôi xui, toàn gặp mấy loại người gì đâu. Nhưng mà trả lời tôi đã chứ. Sao anh luôn giúp tôi?

- Nếu anh nói anh thích em thì sao?

- Không tin, người như anh không thiếu phụ nữ bên cạnh. Tôi cũng chẳng phải loại kiều diễm xuất chúng.

- Không tin thì đừng hỏi nữa. Cứ coi như anh tích đức đi.

Lisa bị chặn họng nên cũng im lặng. Gì mà tích đức chứ? Nói như vậy ý bảo Lisa cô tạo nghiệp à? Cô đây mới không thèm vào.

Thái Từ Khôn cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ tức nhận của cô nhóc trước mặt. Quen biết nhau cũng hai năm nay rồi mà lúc nào Lisa cũng như con mèo nhỏ quậy phá, gây chuyện khắp nơi còn hay giận dỗi nữa chứ. Nhưng Thái Từ Khôn anh đây chính là thích thế, cô gái này trước giờ chưa từng xem trọng luật lệ, cứ thích làm theo ý mình. Chính vì thế mà rước không ít rắc rối, nhưng không sao, có Thái Từ Khôn đây thì sợ gì. 

Cậu nhìn xuống bàn tay cô, rồi lại nhìn đến khuỷu tay cô rồi nhíu chặt mày lại. Lisa trông thấy vẻ mặt này của cậu, không nhịn được mà hỏi.

- Sao? Anh nhăn mặt cái gì?

- Tay của em, làm sao thế?

- Không sao, lúc chiều chụp hình nên bị trầy.

Thái Từ Khôn lo lắng, thở dài vài tiếng.

- Còn chỗ nào nữa không? Sao em không cẩn thận tí nào thế?

- Đầu gối bị trầy một chút. Với lại tôi đâu có không cẩn thận, tại họ đấy chứ! 

- Lần sau đừng có nhận mấy bộ ảnh như này nữa. Chọn mấy ảnh tạp chí mà chụp thôi.

- Ơ, cái anh này. Không nhận thì lấy gì ăn, dạo này dính phốt nên tôi cũng bị chặn đứng lắm đó.

- Khỏi cần, sau này không có việc thì anh nuôi.

Sau câu nói đó, Lisa chợt thấy người mình nóng ran, hai má đỏ ửng lên, tay chân cũng loạn xạ mà miệng thì cũng chẳng thể nói câu gì ra hồn. Đến khi Thái Từ Khôn đưa cô về đến tận nhà, vào nhà rồi, cô mới bình ổn đôi chút. Nhưng trong đầu vẫn là câu nói lúc nãy lặp đi lặp lại: "Không có việc thì anh nuôi. Không có việc thì anh nuôi. Không có việc thì anh nuôi." 

Lisa chết mất thôi!



mong các cậu có những giây phút đẹp đẽ nhất tại đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com