005. Ấm áp của anh
"thật muốn gặp em vào giây phút ta còn niên thiếu
để làm gì ư?
chỉ là muốn che chở cho em thật nhiều, giúp em đi qua từng khó khăn."
"nếu có thể thì hãy gặp nhau vào thời niên thiếu
em nhất định sẽ thích anh bằng tất cả
những gì em có."
Thái Từ Khôn sắp xếp giấy tờ quan trọng rồi cho vào cặp táp bằng da đen sáng bóng, tay trái đưa lên mắt xoa nhẹ mi tâm, kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng. Chưa bao giờ Thái Từ Khôn lại thấy một ngày trôi qua dài như thế, cứ như một thập kỉ đã qua đi, có lẽ vì thiếu mất một hi vọng mà cuộc sống lại càng trở nên tẻ nhạt.
Từ xa cậu thấy bóng dáng cao khều của Phạm Thừa Thừa đi tới, cái bộ mặt ngứa đòn lại trưng ra như mọi khi. Chắc là cậu ta đang có chuyện vui đây mà.
- Từ Khôn đệ đệ!
Thái Từ Khôn lườm Thừa Thừa một cái, miệng buông lời lạnh nhạt.
- Đệ đệ nhà cậu ấy! Tôi về trước!
- Ê, Khôn Khôn, nghe anh nói nè.
- Này, Thừa Thừa! Tôi không có tâm trạng để giỡn với cậu đâu.
- Khoan đã nào, nghe tôi nói!
Từ Khôn đứng lại, quay đầu về phía Thừa Thừa tỏ vẻ khó chịu, công việc cả ngày đã đè lấy đôi vai, nhức mỏi vô cùng, mắt cũng trở nên mờ mịt vì ánh đèn máy tính. Giờ này Từ Khôn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc đến sáng mà thôi.
- Tôi có bạn gái rồi.
Thái Từ Khôn tỏ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mắt, giây sau cậu lại cười, chúc mừng cậu bạn thân chí cốt của mình.
- Chúc mừng cậu, sau này có bạn gái rồi thì bớt trẻ con đi, không người ta giận cho đấy.
- Đó không phải là điểm chính đâu Từ Khôn, bạn gái tôi muốn mời cậu đi ăn.
Từ Khôn lấy làm lạ, cậu với bạn gái Thừa Thừa cũng đâu có quan hệ gì, công khai mời đi ăn trước mặt bạn trai mà không dè chừng chút nào ư?
- Này, bạn gái cậu đấy! Tôi cũng không muốn đi ăn cẩu lương của hai người.
Thái Từ Khôn lại lần nữa xoay người bước đi, chỉ là Phạm Thừa Thừa vẫn luôn như thế, cho cậu một cú chốt hạ màn.
- Cô ấy là bạn của Lisa.
Đúng như Thừa Thừa đoán, vừa nghe cái tên Lisa là đôi chân của Từ Khôn lập tức đứng khựng lại. Sau đó hai người nói chuyện một chút rồi Từ Khôn về nhà.
---
Lisa vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng của hôm nay. Trời vừa vào đông, tiết trời se lạnh, ban đêm gió lạnh thổi vào khiến người ta bất giác rùng mình.
Đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi, chị Mạc vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, điện thoại reo lên từng tiếng trong đêm khuya tĩnh mịch.
- Alo, chị Mạc! Sao chị vẫn chưa đến thế?
- Lisa, xe của chị không đi tiếp được. Đoạn đường quốc lộ đột nhiên có tai nạn xe nên đường đi cũng bị phong tỏa mất rồi. Bây giờ chị đi theo đường núi đến chỗ quay phim của em, nhưng chắc là hơi lâu. Kiếm gì ăn cho đỡ đói rồi nghỉ ngơi đi nhé!
- Vâng, chị đi cẩn thận nhé!
Lisa cúp máy, chán nản ngó ngược ngó xuôi. Giờ này hầu hết mọi người đều ra về hết rồi, chỉ còn một số nhân viên tổ dụng cụ ở lại dọn dẹp mà thôi. Lisa cũng không muốn kiếm chút gì ăn cả, cô chỉ muốn ngủ trên chiếc giường êm ái ở nhà mà thôi. Cô lấy áo khoác cuộn tròn thân mình vào rồi ngồi trên bậc thang trước trường quay.
Trời càng về đêm càng lạnh, từng hạt mưa li ti phủ xuống mặt đất, phủ lên áo khoác, phủ lên cả mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô. Lisa đưa tay quẹt mấy hạt mưa rơi vào mặt, đầu lại gục xuống ngủ gật.
Đột nhiên Lisa cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu lại, chiếc áo khoác nặng nề mang mùi mộc hương quen thuộc. Lisa biết, mùi này là của Thái Từ Khôn. Cô ngẩng đầu lên nhưng vài lọn tóc cứ xòa ra trước mặt khiến cô chẳng thể thấy rõ người đối diện. Đối phương ân cần mà nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cho cô rồi xoa trên đỉnh đầu một cái.
- Sao không vào không mà ngồi. Bên ngoài lạnh thế này, còn đổ mưa phùn nữa, em sẽ bị cảm đấy!
- Thái... Thái Từ Khôn...
- Sao? Anh lại làm phiền đến em à?
- Không có, chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút. Anh... anh làm sao lại ở đây?
- Tôi biết lịch trình của em mà, lúc nãy chị Mạc có điện báo, tôi liền tức tốc đến đây.
- Cơ mà không đúng. Đường quốc lộ đã bị phong tỏa rồi, chỉ còn đường núi để đến đây. Anh cũng mới biết tin từ chị Mạc, lí nào mà anh lại đến trước chị ấy, còn đến nhanh như vậy?
- Em biết mà, Tiểu Li.
- Này, không lẽ... không lẽ anh vượt tốc độ thật hả Từ Khôn?
- Ừ, mau vào trong rồi nói, tay em lạnh cóng lắm rồi này.
Lisa hai mắt trợn tròn, để mặc cho Từ Khôn kéo mình vào trong. Không phải chứ? Thái luật sư luôn luôn nghiêm khắc mà cũng có ngày lách luật, có nhầm không vậy trời.
Thái Từ Khôn kéo ghế, để Lisa ngồi trên đó. Tay mang cả túi thức ăn và đồ uống nóng, chứng tỏ anh cũng vừa mới mua trên đường tới đây.
- Ăn đi!
Lisa nhận lấy chiếc bánh sừng bò thơm phức từ tay Thái Từ Khôn, cô khịt mũi, đầu óc có chút choáng váng. Chắc do lúc nãy nhiễm mưa nên bị cảm rồi.
Thái Từ Khôn quỳ một chân xuống, đưa tay cởi giày cao gót của Lisa ra rồi xoa bóp ở gót chân. Lisa cả ngày làm việc đều phải đi giày cao gót, khó tránh khỏi vết thương trầy xước ở gót chân, vết thương đỏ ửng, hơi rướm máu một chút. Từ Khôn lại lôi trong túi ra một miếng dán cá nhân rồi dán vào vết thương đó. Cậu luôn như thế, luôn âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ, luôn không để Lisa phải bận tâm vì điều gì cả. Chỉ có điều, Lisa sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm ý đó, bởi cô vẫn luôn như thế, không hiểu chân tình.
Vài người đi qua bắt gặp cảnh này, khó lòng kiềm chế mà ngưỡng mộ. Họ cũng không phải chưa từng nghe tin đồn về mẫu ảnh Lisa và luật sư họ Thái nhưng lần đầu họ chứng kiến một màn tình cảm như vậy, không khỏi bàn tán.
Lisa ái ngại nhìn người bên dưới, mặt bỗng chốc đỏ ửng lên.
- Được rồi, anh để tôi... khụ khụ... tự nhiên chút đi.
Trước câu nói nửa nói nửa ho, nửa hờ nửa ngại của Lisa không khỏi khiến Thái Từ Khôn thấy đáng yêu, tay lại không nhịn được, đưa lên xoa đầu Lisa.
- Em ăn đi, ăn xong anh đưa em về.
- Tôi đợi chị Mạc đến, anh có thể về trước.
Thái Từ Khôn nhíu mày, cậu không muốn, đã không thể mềm mỏng thì đành phải cứng rắn với cô nàng bướng bỉnh này vậy.
- Lên xe anh đưa em về hoặc anh bỏ vụ kiện MY của em.
- Anh... Thái Từ Khôn anh vô lí! Anh đã bảo sẽ giúp tôi mà!
- Ồ, nhưng giờ thì anh không thích giúp em không công nữa. Muốn anh giúp thì phải trao đổi.
Lisa lúc tức giận không những không dữ tợn mà còn rất đáng yêu, đôi má bánh bao phúng phính đỏ ửng trong như hai trái đào, cả đôi lông mày nâu nhạt nhíu lại trông cực kì dễ thương. Lisa là thế, bên ngoài ngổ ngáo, kiêu kì, bên trong lại thập phần đáng yêu, trẻ con.
Thái Từ Khôn cười nhẹ, cậu đi ra xe, bật sẵn máy sưởi. Đợi đến lúc Lisa lên xe, trên đó đã ấm lắm rồi.
long time no see!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com