Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

008. Ngày hôm ấy, dưới cơn mưa, ta có nhau!

"Anh có biết bi kịch của con cáo là gì không?"
"Là sống một ngàn năm, đem lòng yêu con người sống một trăm năm."
"Anh có biết bi kịch của em là gì không?"
"Là em yêu anh cả đời người nhưng anh chẳng nhận ra dù chỉ một giây." 


Lisa cúi gầm mặt xuống, nhìn dòng xoáy nho nhỏ trong ly cà phê nhạt màu, không trả lời, chỉ là mỉm cười chua xót. 

Phạm Thừa Thừa trong giây phút này cũng chẳng muốn chì chiết thêm, trước mặt là một cô gái thoạt nhìn chua ngoa như thế, kiêu hãnh như thế nhưng giờ đây lại vô cùng nhỏ bé, đáng thương.

- Thái Từ Khôn quả thật đã giúp cô hết lòng. Cậu ấy đã không quản ngại ngần mà hết lần này đến lần khác cầu xin cô thư ký đó giúp cô. Cô cũng biết nếu cô ấy khai ra thì cô ta sẽ mất việc và thậm chí sau này đi đâu xin việc cũng bị dè chừng đúng không? MY vốn không nhỏ, nếu mang danh phản bội MY, cô ấy khó mà sống sót trong giới. Thế nên Thái Từ Khôn đồng ý sau này sẽ giúp cô ấy tìm kiếm một công việc mới với đãi ngộ như MY, đưa cho cô ấy một số tiền đền bù lớn và làm luật sư cố vấn của cô ấy trong hai năm. Những chuyện này cậu ấy đã bỏ ra nhiều như thế, nhưng cậu ấy nào có nhận lại được chút gì?

Sau những lời nói đó, Lisa rốt cuộc cũng lay lay mi mắt, mặt càng ngày càng cúi gầm.

- Gửi lời cảm ơn đến anh ấy giúp tôi. Thật sự cảm ơn!

- Lisa, nếu cô thật sự không yêu Thái Từ Khôn, thì xin hãy để cho cậu ấy một đường lùi. Từ Khôn quá mù quáng rồi, ngay từ đầu cậu ấy nên bỏ cuộc. Chỉ là cô lại gieo rắc hi vọng cho cậu ấy. Cậu ấy sai rồi, cô cũng dừng lại đi nhé?

Cô ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính, từng hạt mưa rơi xuống hắt từng vệt dài trên cửa, mắt cô đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng lên.

- Phạm luật sư, anh có bao giờ thử hỏi, rốt cuộc tại sao, cũng là một người bình thường mà tôi lại vô cảm đến thế, đến mức không có trái tim? Hai năm qua, tôi rốt cuộc đã bao giờ thực sự cười nói vui vẻ trên sóng truyền hình, tôi đã bao giờ thật sự hạnh phúc chưa?

Phạm Thừa Thừa tắt hẳn cái vẻ chất vấn trên khuôn mặt, hắn chẳng còn cái vẻ ngạo nghễ như phút ban đầu nữa. Hắn bình tĩnh, lắng nghe từng câu chữ. Hắn thật sự muốn cứu giúp hai con người này nhưng từ đầu đến cuối, hắn vốn dĩ chẳng hiểu nguyên nhân.

Lisa nghẹn ngào, khó cất lời, nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát chiếm lấy cuống họng. 

- Tôi cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, tôi đâu thể một mình chống chọi nổi thế giới này. Tôi mệt lắm, tôi không muốn sống những ngày tháng vô cảm như thế, nhưng tôi không có sự lựa chọn khác. Cả thế giới rộng lớn là thế, nhưng tôi chỉ có một mình, tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng kết cục họ vẫn bỏ tôi đi. Tôi thừa nhận tôi thích nghề nghiệp của mình vì đó là ước mơ của tôi nhưng đôi khi tôi không bước tiếp được nữa, tôi vẫn phải bò dậy mà đứng lên. Nếu tôi không tiếp tục, danh tiếng bị lụi tàn, liệu còn ai chấp nhận tôi? Mỗi ngày tỉnh dậy, dư luận luôn nhằm vào tôi, máy tôi nhận được hàng loạt tin chửi bới, khủng bố, tôi thích điều đó sao? Tôi chỉ muốn quăng điện thoại vào mặt họ thôi, anh có hiểu không? Nhưng tôi phải kiếm tiền để tiếp tục cuộc sống, áp lực lắm anh biết không? Tôi không muốn vô cảm, tôi thật sự muốn có trái tim nhưng tim tôi đâu mất rồi?

Phạm Thừa Thừa như chết trân tại chỗ, hắn đã hiểu lầm cô đến thế nào rồi?

Cô khóc rồi, khóc một cách nghẹn ngào. Đôi chân chạy mãi cũng biết mỏi, con người gắng gượng mãi cũng biết mệt. Tỏ vẻ xa cách là thế, nhưng đâu ai biết sự cô đơn sâu thẳm bên trong.

Lisa cảm thấy mắt của mình nhòe đi, Phạm Thừa Thừa đối diện chợt ú ớ gì đó rồi một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi đó. 

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lisa, rời đi trước sự ngỡ ngàng của Phạm Thừa Thừa. Ra đến ngoài, trời vẫn đổ mưa không ngớt, Thái Từ Khôn liền cởi bỏ chiếc áo vest đen, khoác lên đầu cô. Cậu đưa tay lên, lau nước mắt còn chảy dài trên khuôn mặt cô. Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thích ứng kịp, không khỏi bần thần.

- Tiểu Li! Em có muốn cùng anh không?

- Anh...

- Em sợ cô đơn mà đúng không? Vậy đoạn đường tiếp theo, dù có mưa gió bão bùng, dù có trở ngại ngăn cách. Liệu em có muốn bước đi cùng anh không?

- Em...

- Trả lời anh một câu thôi. Nguyện ý hay không?

- Có.

- Vậy được!

Dứt lời Thái Từ Khôn kéo cô hòa vào cơn mưa, mưa từng giọt hắt vào da thịt lạnh buốt lại hơi rát nhưng vui. Lần đầu tiên sau nhiều năm cô độc như thế, Lisa cảm nhận được hơi ấm rõ rệt. 

Thái Từ Khôn vẫn thế, ấm áp đến tột cùng, trời mưa rả rít, cậu vẫn khư khư ôm lấy cô vào lòng, tay kéo chiếc áo vest phủ trên đầu cô kĩ một tí.

Hai người cùng chạy dưới cơn mưa.

Lạnh buốt!

Nhưng vui.

Và giây phút đó, họ thật sự đã có nhau!

---

Về đến nhà Thái Từ Khôn, cậu nhanh chóng vào nhà lấy nào là khăn bông, túi sưởi, trà ấm. Lisa giống hệt như một con mèo bị ướt sũng, để mặc cậu lau khô, sấy tóc, sưởi ấm. Giây phút cả hai ngồi trước lò sưởi, cậu để cô ngồi vào lòng, ôm trọn lấy, cả đời này cô cũng không quên!

Tháo Từ Khôn mân mê mái tóc dài đến giữa lưng của cô. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, có mùi thơm dìu dịu. Còn cô ngoan ngoãn ngồi yên, để cậu cưng chiều như thế.

- Tiểu Li, hôm nay em cũng hiểu rồi chứ?

- Hửm?

- Em cô độc cả một quãng thời gian dài thế rồi. Sau này có thể cho anh một cơ hội không?

- Em...

Trước thái độ có phần ngập ngừng của Lisa, cậu sợ cô từ chối nên vội nói.

- Nếu quá đột ngột thì xin em hãy suy nghĩ thêm. Đừng vội từ chối!

- Không có. Có thể cho anh cơ hội.

- Thật à?

- Thật chứ!

Lisa mỉm cười ngọt ngào, nụ cười phủ sạch gió lạnh của mùa đông, mang lại ánh mặt trời vào mùa đông giá rét. Thái Từ Khôn siết chặt vòng tay, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của cô. Trước sự thân mật này, cô không ngừng ngại ngùng mà đỏ mặt, không dám nhìn vào cậu. Thái Từ Khôn thấy thế, càng thêm cưng chiều mà hôn một cái lên trán.

- Anh đừng có mà...

- Mà sao?

- Đừng có mà lưu manh!

- Anh cứ lưu manh đó rồi sao?

- Thì em không cho anh cơ hội nữa.

Lisa lại làm mặt mèo, cau có mà quay mặt đi nơi khác. Thái Từ Khôn không chịu kiêng nể mà đe dọa.

- Em dám?

- Hứ!

- Vậy thì anh...

- Vậy thì anh làm sao?

- Anh sẽ hôn vào môi em.

Lisa nghe từ "hôn" mà ngại ngùng đến vô cùng. Tên họ Thái kia cũng thật quá đáng, được nước làm tới.

- Này nhé, anh như vậy thì em sẽ không quan tâm anh nữa.

- Anh phát hiện, phải dùng biện pháp thật mạnh để dạy dỗ em mới được!

- Không có. Anh ôn nhu như thế, sao lại trở nên lưu manh như vậy? Em cần suy nghĩ lại đó.

Thái Từ Khôn nhíu mày rồi mỉm cười, ôm lấy Lisa mà hung hăng hôn lên tóc khiến cô gào hét không thôi.

Hạnh phúc rốt cuộc cũng tìm thấy, chỉ cần cố gắng, mở lòng, hạnh phúc đơn giản thế thôi!



Nắng bỏ đi, nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com