Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong vòng tay

Ý thức trở lại với Kun và ngài nhận ra mình đang nằm trên một con đường nhựa ướt. Trời đang mưa, những giọt nước lạnh buốt thấm đẫm tóc và quần áo khiến cơ thể ngài run lên. Mặt trăng treo cao trên trời, soi bóng xuống một vũng nước bên cạnh.

Những lời cầu xin không ngừng nghỉ từ một linh hồn đã mang ngài tới thế giới của con người, một linh hồn kiên trì hơn bất kể một linh hồn nào khác, tuyệt vọng đến mức triệu hồi được ngài tới.

Kun đã giúp đưa con người vào giấc ngủ hoặc tìm thấy bình yên nhiều đến mức không thể đếm xuể, nhưng lần này, có lẽ sẽ chẳng có thứ gì có tác dụng. Thôi miên, làm mí mắt trở nên trĩu nặng và ngáp liên tục, điều chỉnh thời tiết và độ dài của ngày đêm, thậm chí cả khơi gợi lại những kí ức tốt đẹp trong mơ, tất cả những điều này đều không thể khiến con người ấy thiếp đi. Có một điều gì đó đang khiến cậu ấy không ngừng thao thức và Kun vẫn chưa thể tìm ra.

"Anh có sao không?" Một ai đó hỏi, giọng nhẹ bẫng lãng đãng.

Kun ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt như của loài mèo đang chăm chú nhìn ngài, u tối và trống rỗng như một bầu trời không trăng không sao.

Chàng trai đang ngồi trên rìa vỉa hè với một điếu thuốc lá ướt nhẹp kẹp giữa những ngón tay. Cậu ấy đã ướt như chuột lột nhưng chẳng có vẻ gì là bận tâm. Nước mưa chảy xuống từ chiếc áo da choàng trên vai và rơi xuống nền bê tông.

Dưới mắt chàng trai là hai bọng mắt trũng sâu thâm tím, vốn được che đậy bằng kem che khuyết điểm nhưng giờ đây đã bị trôi đi.

"Tôi ổn. Còn cậu?" Kun hỏi và tới ngồi xuống cạnh chàng trai. Đầu gối ngài khá đau vì những vết trầy trụa rớm máu, quần jeans cũng bị rách khi rơi xuống trần gian nhưng ngài sẽ giải quyết việc này sau.

Chàng trai bên cạnh ngài như một vỏ ốc vô hồn, một đốm lửa nhỏ bé le lói cố gắng chống chọi để không bị dập tắt, mong mỏi khẩn thiết được bùng cháy đầy sức sống trở lại.

"Tôi không biết nữa." Chàng trai ném điếu thuốc đi và vòng tay ôm lấy đầu gối, tựa đầu lên và nhắm mắt lại, khóe môi cong thành một nụ cười buồn.

Kun chỉ yên lặng nhìn cậu ấy để tiếng mưa rơi trên mặt đất đều đặn ru mình vào giấc ngủ. Kun biết chàng trai trước mắt mình là nguồn cơn đưa ngài tới Trái Đất, ngài có thể cảm nhận được linh hồn của cậu luôn mong mỏi một chút yên bình, mà vẫn chưa thể tìm thấy.

Đêm tĩnh lặng, con phố vắng tanh, không một bóng người, chỉ có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trên vỉa hè.

Chàng trai, được ánh sáng trắng từ vầng trăng chiếu xuống trông thật mong manh như thuỷ tinh, như thể chỉ khẽ chạm vào cũng khiến cậu ấy vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Hàng mi dài sượt qua đôi gò má xương xương, phấn mắt trôi xuống như dòng lệ đen, tương phản trên làn da tái nhợt. Kun không thể không nghĩ rằng đây có lẽ là chàng trai đẹp nhất mà ngài từng thấy, và tim ngài khẽ nhói lên. Ngài bấu lấy ngực áo mình, như thể điều này có thể ngừng cơn đau trong lồng ngực, như thể điều này có thể khiến trái tim ngài ngừng đập điên cuồng.

"Chắc là đau lắm nhỉ?" Kun quay đầu nhìn chàng trai, cậu ấy đang nhìn vết thương trên đầu gối ngài.

"Không có gì." Kun nói, nhún vai. Ngài có thể cảm nhận được nỗi đau của những người cầu xin sự giúp đỡ từ ngài, những người sẵn sàng đánh đổi nửa sinh mệnh của mình cho một giấc ngủ bình yên, nhưng không thể cảm nhận được nỗi đau của chính bản thân mình. Có lẽ đó là đặc quyền của một vị Thần, ngài đoán thế.

Chàng trai đứng dậy, chìa tay ra. "Không được, anh phải xử lý vết thương thôi. Đi nào, nhà tôi không xa lắm đâu. Mà tôi không chấp nhận từ chối đâu nhé."

Kun bật cười và nắm lấy bàn tay kia, đứng dậy. Dù đã dầm mưa rất lâu nhưng tay cậu ấy không hề lạnh. Nó thật mềm và ấm, sưởi ấm cả bàn tay và trái tim của ngài.

"Cậu cứ thế mà để một người xa lạ vào nhà mình à?" Kun hỏi, quan ngại về sự thiếu cảnh giác của người này.

Chàng trai bật cười, miệng cong lên chát đắng, "Ồ, anh lo lắng cho tôi à? Thật tốt bụng, nhưng không cần đâu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là lần đầu không phải tình một đêm trong trạng thái say khướt, sau khi hôn hít cuồng nhiệt trong nhà vệ sinh của một câu lạc bộ đêm nào đó thôi. Chỉ có cách đó thì tôi mới cảm thấy đỡ trống trải," cậu nói, nỗi buồn rợp trong mắt khiến trái tim Kun trĩu nặng.

Ngài không biết vì sao mình lại để tâm nhiều đến thế. Chàng trai này chỉ là một con người như bao kẻ phàm trần khác, nhưng cái ý nghĩ rằng cậu ấy thân mật với một kẻ nào đó trong men say khiến máu huyết của ngài như sục sôi. Kun chẳng có quyền gì để dạy bảo cậu ấy phải sống như thế nào, ngài biết vậy, chỉ là ngài nghĩ rằng, cậu ấy xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn thế. Cậu ấy xứng đáng được quan tâm và yêu thương, được đối xử như điều trân quý nhất trên cõi đời này, được người khác nhắc cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đẹp đến nhường nào, cả dáng hình bề ngoài và tâm hồn bên trong.

Kun biết, từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, rằng trái tim này rất lương thiện, rằng nó đang níu kéo lấy đốm tàn le lói bằng tất cả sức lực.

"Tên anh là gì vậy, anh chàng tốt bụng?" cậu nắm lấy bàn tay còn lại của Kun khi nhận ra ngài đang mải mê suy nghĩ.

"Kun, tên tôi là Kun." Ngài thấy má mình nóng lên khi cậu ấy nhìn sâu vào mắt ngài, nơi cháy lên một tia sáng.

"Kun, rất vui được gặp anh. Tôi là Ten," Ten cười tươi, mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết. Kun mỉm cười đáp lại, cảm nhận trái tim mình cũng ấm lên. "Thấy chưa? Giờ thì anh biết tên tôi và tôi biết tên anh. Chúng ta không còn là hai kẻ xa lạ nữa! Đi thôi." Ten phá lên cười, không buông tay Kun ra khi dẫn ngài lên căn hộ của mình.

Có lẽ đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cũng có lẽ là thứ gì đó hơn cả thế. Kun cảm thấy có lẽ không chỉ Ten cần ngài để có tìm lại được giấc ngủ đã mất mà ngài cũng cần cậu ấy để biết thế nào là thực sự hạnh phúc.

Kun nhìn hai bàn tay đang nắm, những ngón tay đan vào nhau và ngài cảm thấy vậy là đủ. Thật trọn vẹn. Như thể đây là nơi ngài thuộc về. Đây là người ngài nên ở bên săn sóc. Suy nghĩ này như một tia sét đánh vào nhận thức của ngài, bùng cháy lên những tia lửa điện.

Ngài mỉm cười và đi theo Ten.


---


Căn hộ của Ten có ba phòng nhỏ và gọn gàng, chiếc chăn ở trên đi-văng là dấu hiệu duy nhất cho thấy nơi này có người ở. Trong bếp chẳng có vật dụng gì ngoài cái bếp nấu bằng bạc phản chiếu ánh bình minh hồng hồng.

"Anh muốn uống gì? Cà phê? Rượu? Hay trà?" Ten hỏi trong khi rót cho mình một cốc trà hoa cúc lớn. Cậu nhấp một ngụm, cảm thấy ấm hơn khi hương hoa thơm thấm vào khứu giác và ngồi xuống kệ bếp.

"Nước lọc là được rồi. Cảm ơn cậu."

Ten rót một cốc nước và đưa cho ngài, rồi tiếp tục cầm cốc trà bằng cả hai tay và thưởng thức.

Họ cứ đứng đó mà chẳng ai nói một lời, tận hưởng hơi ấm trong căn hộ của Ten trong chốc lát.

Ten đặt cái cốc rỗng xuống mặt kệ bếp và hắng giọng. "Anh biết không, tôi bị khó ngủ vào ban đêm," cậu nói, tựa cằm lên cả hai bàn tay và nhìn ngài. "Nhưng tôi nghĩ là anh cũng nhận ra rồi. Mấy cái bọng mắt này không được che đậy tốt lắm đúng không?" Ten lấy đầu ngón tay quệt phía dưới mắt mình, khiến lớp trang điểm còn lại bị bôi ra khắp nơi, trên má và cả trên mũi. Cậu vuốt tay qua mái tóc vẫn còn ướt của mình, thở ra một hơi bất lực. "Tại sao tôi không thể ngủ được? Mệt lắm, Kun ạ. Tôi phát điên lên mất. Tôi đã thử mọi cách: đếm cừu, trà hoa cúc, thuốc ngủ... Chúa ơi, tôi thậm chí còn thử nghe cả ASMR hoặc cái thứ quỷ gì đó gọi từa tựa như thế, nhưng chẳng cái nào có tác dụng cả! Tôi mệt quá..."

Khi ngài nghe thấy tiếng Ten sụt sịt bị nén lại trong hai bàn tay đang che mặt, trái tim của Kun vỡ thành hàng triệu mảnh. Ngài cảm thấy nỗi buồn chiếm lấy mình, nắm lấy trái tim ngài và bóp nghẹt. Ngài cũng vô thức rơi lệ lúc nào không hay, giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt ngài.

Ten chẳng còn gì để tự vệ và trông quá mong manh trong khoảnh khắc này, đôi vai cậu ấy run lên khi nỗi buồn xuôi theo những giọt nước mắt.

Kun muốn ôm cậu ấy vào lòng mình và nói với cậu ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng ngài có thể giúp cậu. Nhưng ngài biết rằng Ten sẽ không tin những gì ngài nói vì đó chỉ là, lời nói. Những lời mà rất nhiều người đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần.

Kun ngồi bên Ten và đặt tay lên lưng cậu, nhẹ xoa đôi vai ấy, lặng yên an ủi.

Ten ngẩng mặt lên, nhìn ngài với đôi mắt sưng đỏ, môi cong lên thành một nụ cười mỏi mệt. Cậu cầm lên bàn tay Kun đang để trên kệ bếp và nắm lấy, siết nhẹ.

"Cảm ơn anh," cậu thì thầm, tựa đầu lên vai Kun và nhắm mắt lại, gò má hơi ửng hồng. Kun nhìn Ten, vẻ bình yên trên gương mặt khiến cậu ấy trông mềm mại hơn và ngài nhận ra chàng trai này đẹp đến thế nào dưới ánh sáng đầu tiên trong ngày đang tràn qua ô cửa sổ.

Kun cảm nhận được nhịp tim của Ten chậm lại, ngực cậu phập phồng theo những hơi thở chậm và sâu, cái nắm tay lơi lỏng dần, những dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của vị Thần của những giấc mơ. Theo đúng nghĩa đen, Kun trộm cười khi nghĩ vậy.

Kun đặt một tay xuống dưới chân Ten, tay còn lại vẫn đặt trên lưng và bế cậu ấy về giường. Ten quàng tay qua cổ Kun trong giấc ngủ, dụi mặt vào gần tai ngài, miệng khẽ thở ra một hơi thỏa mãn.

Kun mỉm cười, bước đi thật cẩn thận về phía phòng của Ten. Giường của cậu ấy rất lộn xộn, những quyển sách chất đống trên tủ đầu giường. Trên bàn có cả tá thứ được ném lung tung: giấy, sách, vài khung tranh canvas nhỏ và một chiếc laptop ở trên cùng. Một chồng quần áo được gấp lại đặt trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, chờ đợi để được cất vào tủ.

Cẩn thận để không làm Ten thức giấc, Kun chầm chậm đặt cậu xuống giường và đắp chăn cho cậu. Ngài định đứng dậy nhưng hai cánh tay của Ten vẫn quàng ở cổ, giữ chặt, nên ngài quyết định sẽ không rời đi. Ngài ngồi bên giường, nhưng ở ngoài chăn, vì ngại quần áo của mình đang bẩn, cũng không muốn nằm cạnh Ten vì sợ khoảng cách quá gần sẽ khiến cậu cảm thấy khó xử khi tỉnh dậy.

Kun nghiêng người, quay lưng vào tường và bắt đầu vuốt tóc Ten trong vô thức, thầm thưởng thức nụ cười yên bình trên gương mặt cậu ấy dưới ánh sáng ít ỏi của căn phòng tối.

Ten rúc vào ngực ngài, kéo Kun lại gần cậu và chôn mặt vào hõm cổ của Kun.

Kun như hoá đá tại chỗ, mặt đỏ như một trái cà chua khi hơi thở của Ten phả lên da ngài, trái tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặc dù là vị Thần của Giấc Ngủ nhưng Kun chưa bao giờ ôm ai sát đến thế này, đặc biệt là với con người. Ngài chưa bao giờ cần làm như thế. Con người thường sẽ rơi vào giấc ngủ ngay lập tức chỉ với một cái búng tay, hoặc một bài hát ru của ngài.

Nhưng Ten thì khác. Cậu ấy cần sự hiện diện của ngài để có thể ngủ, hẳn là vậy, nhưng gần đến thế này cũng khiến Kun bị ảnh hưởng sâu sắc.

Khi Sicheng – vị Thần của Tình Yêu và cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của ngài nói rằng ngài sẽ sớm tìm thấy bạn tâm giao của mình, Kun chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này. Phải lòng một con người. Trái tim ngài như muốn vỡ tung vì hạnh phúc khi cảm nhận được nụ cười của Ten trên da mình, đầu ngón tay của cậu ấy khẽ cọ vào gáy ngài.

Kun ôm lấy cậu, kéo cậu vào sát hơn trong ngực mình và mỉm cười.


---


Khi Ten thức dậy, mặt trời cũng đã lặn.

Trong khi Ten ngủ, Kun cuối cùng cũng thành công gỡ mình ra khỏi vòng tay của cậu. Ngài quyết định tận dụng thời gian của mình, dọn dẹp bàn của Ten, xếp lại những cuốn sách lên kệ và cất laptop vào túi. Ngài để nguyên chồng quần áo của cậu vì không muốn xâm phạm không gian riêng tư của Ten khi tự tiện mở tủ của hay sắp xếp sai vị trí.

Kun vừa mới đọc xong một chương nữa của một cuốn sách khi nghe thấy Ten rên nhỏ và vươn vai ngồi dậy trên giường.

"Ồ cậu dậy rồi! Ngủ ngon chứ?" Kun hỏi khi gập sách lại và đặt nó lại lên chồng sách bên tủ đầu giường của Ten.

"Ừm," Ten dường như đang nghĩ ngợi mất vài giây. Mặt cậu ấy bừng sáng trong hạnh phúc, môi vẽ thành một nụ cười rạng rỡ, "Kun, tôi làm được rồi! Tôi ngủ được rồi!"

Rồi cậu ấy đột nhiên đỏ mặt vì nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước, "Tôi thiếp đi trên vai anh. Và giờ tôi đang nằm trên giường, có phải anh đã bế tôi không? Ôi trời ơi, tôi còn ôm anh khi ngủ, đúng không?" cậu hỏi khi giấu mặt vào hai bàn tay.

Kun bật cười, gỡ tay ra khỏi mặt cậu ấy.

"Đúng, cả hai đều đúng. Nhưng tôi không thấy phiền đâu. Thực ra, tôi có thể ôm cậu mỗi ngày, nếu điều đó giúp cậu yên giấc và cậu muốn như thế," Kun mỉm cười kiên định và Ten cười đáp lại, mắt cậu ấy lấp lánh như chứa đựng cả những vì sao.

Trước khi Ten kịp nói gì đó thì bụng cậu kêu lên vài tiếng, khiến cậu đỏ mặt xấu hổ.

Kun khúc khích cười, "Chắc cậu đói rồi. Tôi sẽ làm bữa tối cho cả hai ta nếu cậu chỉ cho tôi chỗ đựng thực phẩm và dụng cụ. Tôi không chấp nhận từ chối đâu nhé," ngài bắt chước cách Ten đã nói câu này vào ngày hôm qua.

Ten phá lên cười và nhéo tay Kun, giả vờ phật lòng. Cậu đứng dậy và dẫn Kun vào bếp, nắm lấy tay Kun không rời và đan những ngón tay của họ vào nhau.


---


Ngày tháng trôi qua, họ trở thành bạn trai của nhau và chuyển sang một căn hộ lớn hơn, gặp bạn bè của nhau, bao gồm cả Sicheng – người đã lén trốn khỏi Olympus vì quá nhớ bạn mình.

Kun đã quỳ gối xuống vào một sáng Chủ Nhật lười biếng, hỏi Ten rằng liệu cậu ấy có muốn kết hôn với ngài sau khi nghe thấy tiếng cười của cậu vì một câu đùa ngu ngốc nào đó trên TV.

Đám cưới của hai người là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ, cả hai cùng bật khóc khi trao lời thề, say đắm trong tình yêu dành cho người kia.

Kun mở mắt, ánh sáng ban mai chiếu trên da ngài. Ten vẫn đang ngủ, trông đẹp như lần đầu tiên ngài gặp cậu.

Kun ôm cậu sát hơn, nắm lấy tay trái của cậu, nơi chiếc nhẫn bạc sáng lên khi những ngón tay đan lại.

Ngài mỉm cười. Họ đều đã tìm thấy hạnh phúc, thấy nơi mình thuộc về, trong vòng tay nhau.
—-
.
.
.
Chúc mừng sinh nhật best boy Ten!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kunten