Chương 1
"Dừng lại, dừng lại đi." - Trong bóng tối, loáng thoáng tiếng lẩm bẩm. Nửa tức giận, nửa như van nài.
Rồi dần dần, thanh âm ấy cũng vụt tắt, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có.
Thái Từ Khôn choàng tỉnh, anh thở dài. Từ cái ngày định mệnh ấy, chưa lúc nào cơn ác mộng rời bỏ anh. Nó luôn chực chờ trong giấc mộng, lờn vờn trong không khí như thể một con thú dữ, chờ cơ hội để được xơi tái con mồi. Nhưng ác mộng còn tệ hơn những lúc nhàn rỗi, Thái Từ Khôn thầm nghĩ. Tỉ như những lúc anh tỉnh dậy giữa đêm thế này. Thời khắc tỉnh táo mới là đáng sợ hơn cả.
Rốt cuộc, không thể chịu được, anh nhỏm dậy, loạng choạng đi đến chỗ bàn viết. Đèn mờ mờ sáng. Mọi thứ im lặng đến quỷ dị, nhưng anh vốn đã quen rồi. Anh lần tìm những tờ giấy nhàu nát, những bản ghi chép chi chít vết gạch xóa, thầm thở phào. Niềm an ủi duy nhất của anh. Cầm cây bút chì lên, anh lại bắt đầu viết, trong đầu vang lên những nốt nhạc. Anh cố gắng nắm bắt những giai điệu âm vang từ chốn vô tận, đến từ một khoảng không xa xăm nào đó, cố gắng bắt lấy từng ca từ đẹp đẽ để ghi lại trên trang giấy. Công việc ấy không phải dễ dàng, nhưng rõ là đêm nay anh đã gặp may.
Giai điệu ấy thật êm dịu, thật mềm mại. Như giọng hát của một người phụ nữ. Ấy là phần khởi đầu, và bộ óc anh liên tục hoạt động. Âm thầm, anh soạn đến phần điệp khúc, một nốt cao chói lọi, là điểm bùng nổ của dòng cảm xúc trào dâng, và anh viết ra những tâm nguyện sâu kín nhất của mình, đưa nó vào bài hát; những tâm nguyện anh vốn đã giam nó thật chặt vào một tòa thành kiên cố trong trái tim. Nhưng như người ta thường nói, tòa thành của những thương tổn ấy không bao giờ biến mất, có chăng người ta chỉ có thể cố gắng quên nó đi để rồi một mai kia lại quằn mình trong nỗi đau âm ỉ.
"Lời cầu nguyện tưởng chừng như vô vọng
Quay lại, quay lại, làm ơn quay lại đi
Cho tôi nhìn thấy nụ cười em, một lần nữa
Ước muốn mãnh liệt nhất của tôi lúc này
Chỉ là muốn gặp em, muốn gặp em, muốn gặp em..."
Nhẹ nhõm quá. Sau khi viết những dòng ấy. Anh đã viết ra. Trong tâm trí anh và trong trái tim anh, cả hồn anh nữa; đều tràn ngập hình ảnh của cô gái ấy. Người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Anh đã từng cố gắng che lấp hình ảnh đó đi để trái tim đỡ đau, để vết thương không rỉ máu, nhưng một phần trong anh sợ mình quên mất cô. Quên mất thanh âm của cô. Quên mất nụ cười của cô. Quên mất rằng nụ cười ấy đã biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vì anh. Quên mất rằng vòng tay yêu thương từng ôm lấy anh ấy sau cùng đã phải tự ôm lấy chính bản thân cô trong cô độc.
Nhưng anh vẫn chưa quên, làm sao có thể quên được chứ khi anh đã tự tay đẩy cô ra xa, cũng là tự tách một phần hồn ra khỏi cơ thể? Và dẫu có cố gắng biết bao, anh vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của cô, bởi trong vô thức nó vẫn là linh hồn của những bài nhạc anh sáng tác, những giai điệu anh luyến láy. Và kì lạ xiết bao khi những lần anh nhận ra sự hiện diện âm thầm của cô trong âm nhạc, anh lại thấy an tâm đến lạ.
Những ca từ của anh đã nói thay lời anh. Trong đêm nay, anh khao khát được gặp cô. Được nhìn thấy cô một lần nữa. Và âm nhạc, vốn là một phương tiện truyền tải cảm xúc của anh, giờ trở thành một phương tiện đưa anh đến gặp cô.
Một khoảnh khắc, cả người anh nhẹ bẫng.
Anh không biết điều gì đang diễn ra, nhưng anh không thật sự quan tâm. Anh có cảm giác mình sắp được gặp cô.
Nhắm mắt lại, anh mỉm cười, thì thầm trong ý nghĩ.
"Ngu Thư Hân, chờ anh."
"Dù ở kiếp nào, anh cũng sẽ tìm thấy em."
"Anh.Yêu.Em."
Rồi mọi thứ vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com