Xin lỗi
Hai năm trước
Thái Từ Khôn quay xong chương trình, chạy đến Trường Long thì đã tối muộn. Anh muốn đi thẳng về phòng nghỉ của huấn luyện viên để tắm rửa vì sáng mai phải quay sớm. Lúc đi qua đài phun nước một bóng dáng thu hút sự chú ý của anh. Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối đang ngồi co ro ở góc tường, mặt vùi vào trong vòng tay. Bóng dáng này làm Thái Từ Khôn nhớ đến cô gái đã làm anh phát choáng trong buổi xếp lớp, cũng làm anh ấn tượng ngày đầu tiên gặp thí sinh. Trong mắt anh, cô gái đó vẫn luôn hoạt bát và tươi sáng, so với hình ảnh trước mặt chính là hoàn toàn đối lập, Thái Từ Khôn không dám khẳng định đấy là cô. Anh nhìn xung quanh xác định không có ai mới tiến lại gần. Nghe thấy tiếng bước chân cô gái ngẩng đầu lên, gương mặt có chút ngơ ngác đôi mắt to tròn đỏ ửng. Bốn mắt nhìn nhau, Ngu Thư Hân vội vã quay mặt đi dùng tay áo lau mặt.
- Ngu Thư Hân, bạn ổn chứ?
Thái Từ Khôn thấp thỏm tiến lại gần, cô theo quán tính hơi lùi lại, liền ngã ngồi xuống đất. Thái Từ Khôn vội vã chạy đến đỡ nhưng lại bị cô tránh đi. Ngu Thư Hân khó khăn đứng dậy, khẽ tránh khỏi vòng tay ngơ ngác của anh, cúi đầu lẩm bẩm:
- Không cần đâu.
- Bạn nói gì?
Thái Từ Khôn dường như nghe không rõ nên hỏi lại, nhưng chỉ thấy cô lắc đầu.
- Thái lão sư, em xin phép đi trước.
Ngu Thư Hân lảo đảo bỏ đi, biểu hiện né tránh Thái Từ Khôn rất rõ ràng.
- Thật sự không sao chứ?
Vì ngồi quá lâu nên hai chân cô đã tê rần, lúc đứng thì không sao, chỉ vừa mới đi hai bước, cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lan đến toàn thân. Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng thành công đỡ lấy Ngu Thư Hân, sự mềm mại trong lòng khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Thái Từ Khôn vốn không tiếp xúc với con gái nhiều, ôm ấp càng hạn chế, kể cả vô tình hay cố ý. Anh chợt nhớ đến lời dặn của quản lý, phòng làm việc của Ngu Thư Hân đã từng like bài viết couple của hai người, nghi ngờ có ý đồ xào couple. Thái Từ Khôn nghe xong cũng chẳng để trong lòng, dù sao ấn tượng ban đầu cô để lại trong lòng anh không tệ đến thế.
- Thầy đưa em đến phòng y tế được không?
Quay đến vòng 2 rồi, đây là lần đầu tiên Thái Từ Khôn thấy cô yếu ớt như thế, cả người dựa vào người anh dường như một chút sức lực cũng không có, làn môi hồng hào cũng trở nên tái nhợt, trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh lấy khăn tay từ trong túi áo khoác, giúp cô lau mồ hôi trên trán, dìu cô đến phòng y tế.
3h sáng, hành lang im đến lạnh người, để tránh hiềm nghi Ngu Thư Hân nhịn đau chỉ Thái Từ Khôn đường tránh camera đến phòng y tế. Thái Từ Khôn không phải người nói nhiều nên cứ muốn nói lại thôi, ngoài việc hướng dẫn nhảy cho nhóm cô vài lần thì hai người chưa tiếp xúc gần gũi bao giờ. Cửa phòng y tế không khóa, bên trong cũng không có người, Thái Từ Khôn đỡ Ngu Thư Hân nằm lên giường, theo sự hướng dẫn của cô lấy thuốc từ trên nóc tủ xuống.
- Thầy định hỏi sao em biết chỗ để thuốc đúng không?
Ngu Thư Hân nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Thái Từ Khôn khẽ cười hỏi, anh chần chừ gật đầu.
- Mấy nay em đang ăn kiêng nên dạ dày không tốt, là chị y tá chỉ em chỗ để thuốc nếu chị không có ở đây, em là khách quen của phòng y tế đấy.
Ngu Thư Hân hào hứng kể lại như một chuyện gì tự hào lắm. Thái Từ Khôn lại không biết nói gì nữa giúp cô rót nước uống thuốc, lấy chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh giường.
- Thầy mau về nghỉ ngơi đi, em nằm nghỉ một lát là ổn rồi.
- Thật sự không sao chứ, không cần gọi người.
Ngu Thư Hân lắc đầu, đau dạ dày cũng phải chuyện gì to tát với cô, uống thuốc rồi nằm ngủ đến sáng là sẽ tốt, sắp đến ngày công diễn cô không có thời gian để nằm đây õng ẹo đâu. Ngu Thư Hân biết khả năng của mình đến đâu, biết mình không giỏi, cô cảm thấy năng lực bản thân không xứng với vị trí hiện tại, vậy nên cũng chỉ cố gắng nỗ lực hết sức có thể.
- Vậy, tôi đi trước.
- Thầy...
Thái Từ Khôn đi đến cửa lại bị tiếng gọi của Ngu Thư Hân gọi lại. Anh vội quay người, sợ cô có việc gì cần anh giúp. Ngu Thư Hân dựa vào thành giường, đầu hơi cúi, hai tay vò lớp chăn dưới chân, bộ dáng rõ là lúng túng.
- Thầy...em xin lỗi.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn, trong đôi mắt linh động sáng ngời là sự áy náy. Phải mất một lúc lâu Thái Từ Khôn mới thoát ra khỏi ánh mắt ấy và nghĩ ra cô đang xin lỗi anh vì chuyện gì. Chuyện thật ra chẳng có gì, nếu có ý đồ xào couple cũng không chắc có phải do cô hay không. Hơn nữa, trong chương trình bản thân Ngu Thư Hân đã có một couple nổi hơn rất nhiều, xào couple với anh chưa chắc đã là điều tốt lành gì.
- Ngu Thư Hân, đó không phải chuyện đáng để xin lỗi, Thư Hân không làm gì sai cả.
Ngu Thư Hân định nói gì đó cuối cùng vẫn là thở dài lắc đầu. Có những chuyện không phải cứ giải thích là sẽ rõ ràng, cũng không phải chỉ cần xin lỗi là sẽ như chưa hề xảy ra. Cô không chắc Thái Từ Khôn có thật sự không quan tâm hay không. Nhưng nếu không xin lỗi thì bản thân cô là người khó chịu, gặp mặt Thái lão sư cũng không dám nhìn thẳng.
Những ngày sau đó biểu hiện của Thái Từ Khôn khi gặp Ngu Thư Hân không có thay đổi gì đặc biệt. Ngu Thư Hân thì vẫn xoay quanh tập luyện, tấu hài, và đặc biệt giữ khoảng cách cùng Thái lão sư. Couple của cô và Triệu Tiểu Đường thì ngày càng nổi. Vậy nên thay vì nói cô xào couple với PD thì chuyển qua nói cô là bán hủ nịnh fan couple. Ngu Thư Hân nghĩ mình hoàn toàn có thể bình bình an an mà xuất đạo, thì xảy ra một sự việc, Thái Từ Khôn.....
- Thư Hân, Thư Hân, chị ổn không?
Ngu Thư Hân nhờ vào tiếng gọi và cái lay muốn rụng người của Thái Từ Khôn mà tỉnh lại trong đống hồi ức lộn xộn 2 năm trước. Đã rất lâu rồi cô không còn nhớ về thời gian ấy. Nhưng chỉ vì một hành động quen thuộc một cái chạm mắt cũng đủ để cô nhớ về những ký ức đã nhạt nhòa đó.
- Đã về đến khách sạn rồi à!
Đúng là tiệm ăn cách khách sạn không xa, Ngu Thư Hân chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác thì đã phải cởi ra rồi. Cô trả lại áo khoác cho Thái Từ Khôn, tự thấy mình bi lụy trong một mối quan hệ không có hồi kết, con người đã từng bị tổn thương sao có thể lại đưa mình vào hố sâu thêm lần nữa. Anh và cô đã từng đào thử một cái hố, cũng cùng nhau nhảy vào, Ngu Thư Hân không biết thương tích của Thái Từ Khôn, nhưng bản thân cô khi leo lên đã vết thương đầy mình, những vết thương dù đã lành cũng để lại sẹo nhắc nhở cô không nên nhảy xuống một lần nữa.
- Ngu Thư Hân, trăng hôm nay thật đẹp*
Thái Từ Khôn đi theo sau cô đến vườn hoa của khách sạn, anh nhìn lên bầu trời vu vơ cảm thán, Ngu Thư Hân cũng bất giác nhìn theo, ánh trăng hôm nay đẹp thật, bầu trời ở đây cũng tinh khiết và trong lành, những vì tinh tú không bao giờ có thể thấy ở Bắc Kinh thì hiện tại đang hiện hữu trước mặt cô. Ngu Thư Hân chợt bật cười, làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc mai cô bay bay, gương mặt cô trong trẻo xinh đẹp như nụ tầm xuân mới nở, Thái Từ Khôn đưa tay giúp cô vén mái tóc ra sau tai, tóc Ngu Thư Hân rất đẹp, trong lòng bàn tay anh như thác nước đổ xuống. Thái Từ Khôn thích nhất nghịch tóc cô, cũng rất nhiều lần làm điều đó. Nụ cười trên môi Ngu Thư Hân chợt tắt, cô né bàn tay của anh lắc đầu.
- Trăng hôm nay không tròn, chị thích trăng tròn.
- Chị hiểu ý em mà.
Hiểu, tất nhiên Ngu Thư Hân hiểu, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy câu nói này, còn từng vì nó mà đỏ mặt tim đập, mà trầm luân vào. Nhưng thế thì sao, đã từng không có nghĩa là sẽ tiếp diễn, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, con đường đã từng đi sai không thể nào lại tiếp tục đi lại.
- Thái Từ Khôn, đã hai năm rồi, chúng ta đều trưởng thành thêm rồi, chỉ cần đóng tốt phim thôi, đừng đặt tâm tư vào chuyện khác.
Khi Ngu Thư Hân tính rời đi thì cả người rơi vào một vòng ôm nóng bỏng, cả người Thái Từ Khôn như đang sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô. Vì sao một người đã quyết định rời bỏ, đã quyết định buông tay trước, lại muốn quay lại làm phiền cuộc sống của cô.
- Xin lỗi, xin lỗi,...
Hai năm, cuối cùng cái cô đợi được là một câu xin lỗi. Ngu Thư Hân cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Thái Từ Khôn vẫn ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào mái tóc thơm mùi thảo dược đặc trưng của cô, Ngu Thư Hân cảm nhận được giọt nước ấm nóng chảy xuống cổ cô. Thái Từ Khôn đang khóc sao, khóc vì cái gì, khóc vì điều gì.
- Lỗi, lỗi gì?
- Em đã làm tổn thương chị, em không nên, em không nên...
Cuối cùng vẫn là không nói ra được, lời xin lỗi vẫn luôn chỉ nói được một nửa.
- Cho em một cơ hội, một lần cuối cùng có được không?
Một lần cuối, thế nào là một lần cuối, thế nào là cơ hội.
- Thư Hân, có được không?
Khi Thái Từ Khôn thất vọng dần buông hai tay xuống, thì Ngu Thư Hân xoay người lại nhìn anh mỉm cười:
- Được.
----------------------------------------------------
*Một câu tỏ tình của người Nhật.
Các bác ủng hộ Tiểu Công Chúa của em, thì cũng đừng quên ủng hộ Gió mùa về chị sẽ yêu em nha. Lim đảm bảo là một câu chuyện đáng yêu lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com