Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Yêu khó vậy sao?

Sáng hôm sau, khi Ngu Thư Hân đang ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, hoá ra là Phạm Thừa Thừa, trên tay cậu ta còn bê một đĩa thức ăn, toàn là đồ ăn sáng.

Cậu ta giơ đĩa thức ăn lên: "Hân tỷ chắc chưa ăn sáng nhỉ? Tiện nên em mang lên cho chị."

Cô nghiêng người để cậu ta bước vào phòng: "Vào đi."

Phạm Thừa Thừa đặt đĩa thức ăn xuống, Ngu Thư Hân nhìn đĩa thức ăn, rõ ràng toàn là món cô thích ăn vào buổi sáng, chớp mắt nghĩ ra ai bảo cậu ta mang lên, cô khẽ cười: "Cảm ơn anh ấy giúp tôi."

Phạm Thừa Thừa ngẩn người ra, rõ ràng anh đâu có nói gì để lộ đâu, sao cô ấy biết? Đúng là logic của những người yêu nhau mới hiểu được. Anh lắc đầu bất đắc dĩ: "Đúng là tình yêu, không cần nói cũng biết là đối phương chuẩn bị cho mình."

Thấy cô cười bất đắc dĩ, cậu không nhịn được nói: "Hân tỷ, có lẽ em chưa có kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cùng không biết tại sao hai người lại có thể làm tổn thương đối phương dù rất yêu người còn lại. Nhưng em cảm nhận được tình yêu mà Khôn Khôn dành cho chị, em chưa bao giờ thấy anh ấy vì người con gái nào mà có thể đánh đổi nhiều đến vậy."

Ngu Thư Hân im lặng không trả lời, ngày trước cô cũng nghĩ như cậu, cùng nghĩ rằng tình yêu đơn giản lắm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã không còn can đảm để bất chấp vì tình yêu nữa rồi. "Cậu cũng đã nói bản thân chưa có kinh nghiệm yêu đương mà, nói cậu cũng không hiểu được đâu."

"Đúng là em không hiểu. Em chỉ biết là Khôn Khôn đã vì chị trả giá rất nhiều. Anh ấy vì chị mà thay đổi bản thân mình, em chưa bao giờ thấy anh ấy có thể biểu thị suy nghĩ muốn bảo vệ một cô gái trước mặt nhiều người như vậy. Có lẽ chị không biết, khoảng thời gian anh ấy ở Mỹ, anh ấy luôn nhờ người nghe ngóng tin tức của chị, luôn quan tâm đến chị. Hôm qua, em không biết giữa hai người có chuyện gì, em chỉ thấy anh ấy rất đau khổ, tay anh ấy bị thương rất nặng, nhưng sáng nay vẫn dậy sớm tự tay xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho chị. Người con trai như vậy, chỉ vì sai lầm trong quá khứ mà chị không thể tha thứ sao?"

Có một điều Phạm Thừa Thừa không nói, chính là hôm qua Thái Từ Khôn đã uống rất say. Quen biết từ khi còn là thực tập sinh rồi chung một nhóm nhạc, cậu chưa từng thấy anh ấy đi uống rượu, thậm chí còn say nữa. Anh ấy luôn miệng nói anh ấy sai rồi. Người anh thân thiết vì một cô gái mà hành hạ bản thân mình như vậy, sao anh không khó chịu chứ? Trong mắt mọi người, anh ấy là center quốc dân, là idol của nhiều người, còn trong mắt anh ấy chỉ có duy nhất một cô gái chưa từng thay đổi.

Ngu Thư Hân ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại đau hơn ai hết, anh quan tâm cô sao cô không biết chứ, chỉ là cô cần giả vờ như không quan tâm, không lo lắng cho anh, chỉ có như vậy, trái tim cô mới không đau nữa, mới không nhớ về anh nữa. Có lẽ sai lầm lớn nhất của cô chính là tham gia chương trình tuyển nhóm nhạc nữ kia, nếu không tham gia, hiện giờ có phải cô vẫn là Ngu Thư Hân hồn nhiên của trước kia không? Hay khi anh làm quen với cô, trêu chọc cô, cô không quan tâm anh, có phải giữa hai người chỉ là mối quan hệ PD - thực tập sinh như bao người hay không?

Ngu Thư Hân đứng lên đến cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới. Qua một lúc lâu cô mới lên tiếng: "Chính là vì yêu, vì để ý đến đối phương, tôi mới lựa chọn buông tay anh ấy."

Phạm Thừa Thừa nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô gái trước mặt. Đã từng có thời gian ngắn, cậu đúng là bị cô thu hút, một cô gái hồn nhiên, cởi mở nhưng chân thành như cô đúng là có sức hút với người khác giới. Tuy nhiên, cậu biết cô ấy không thuộc về mình, cậu cũng không muốn vì một cô gái mà đánh mất người anh em của mình. Cho nên cậu đã kìm nén thứ tình cảm không nên có đó, và hiện giờ quyết định đó đúng là sáng suốt. Cô ấy yêu người anh em của cậu, nhưng cũng hết sức tuyệt tình...

Sau khi nói chuyện với Phạm Thừa Thừa, Ngu Thư Hân mệt mỏi nằm trên giường. Mở điện thoại ra, từ tối qua đến giờ có ít nhất hơn năm mươi cuộc gọi từ gia đình cô, chỉ riêng Lăng Phong đã là ba mươi cuộc. Cô mở tin nhắn, nhắn đúng ba chữ "Con không sao" với ba mẹ cô, rồi chuyển sang chế độ im lặng. Với thế lực của Ngu gia và Lăng gia tìm ra cô không khó khăn gì, huống chi đây còn là Thượng Hải càng không cần nói gì. Tuy nhiên, cô không sợ họ tìm đến, chỉ cần thấy cô nhắn như vậy là họ biết hiện giờ cô chưa muốn về, theo tính cách trước đây cũng sẽ không ép buộc cô về nhà.

Ngu Thư Hân nằm chán nên lướt weibo tiêu khiển. Ngón tay khựng lại khi thấy Thái Từ Khôn trên video, anh đang tập duyệt cho sân khấu tối mai, ở ngoài IKUN hò hét tên anh rất to. Chỉ là Ngu Thư Hân chỉ nhìn vào bàn tay đang đeo găng tay của anh. Tay anh bị thương nặng như vậy, anh đeo găng tay là không muốn người hâm mộ nhìn thấy. Anh luôn ấm áp như vậy, luôn che giấu bản thân mình bị thương để người khác không lo lắng. Cô nhớ có lần anh quay Keep Running về bị thương, vì sợ cô thấy nên hôm đó anh đã tránh mặt cô. Kết quả cô bướng bỉnh đòi gặp anh, anh buộc phải chiều cô, nhìn cánh tay giấu giếm vì bị thương của anh, lúc đó cô đau muốn chết. Lúc đó, anh bị thương cô chăm sóc, còn hôm qua, chính cô làm anh bị thương, chính cô khiến anh đau lòng.

"Kun..." Cô thầm gọi tên anh, gọi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần gọi là một lần khắc sâu vào tim.

Chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên người gọi "Candy". Ngu Thư Hân thở một hơi sâu, bắt máy: "Alo!"

"Nói chuyện chút được không?"

Cô ngập ngừng: "Được. Chị muốn gặp ở đâu?"

"Chị đang đứng ở ngoài phòng em. Ra mở cửa giúp chị."

Ngu Thư Hân giật mình, đây rõ ràng là tiền trảm hậu tấu mà. Cô uể oải ra mở cửa cho Candy vào. Sau khi Candy vào, hai cô gái ngồi đối diện nhau. Ngu Thư Hân biết rõ ngoài chuyện liên quan đến Thái Từ Khôn không còn chuyện gì khác.

"Nếu chị đến đây khuyên em về chuyện của Thái Từ Khôn thì không cần đâu." Tốt nhất cô nên nói trước thì hơn.

Candy lắc đầu: "Đúng là vấn đề của em và Khôn Khôn, nhưng... chị đến đây nói lên quan điểm của mình, hoàn toàn không có ý muốn khuyên bảo gì em cả."

Ngu Thư Hân khó hiểu: "Chị nói đi."

"Hai năm trước, em nghĩ tại sao Iqiyi lại có thể dễ dàng cấp tài nguyên cho em như vậy? Em nên nhớ rằng em không phải người công ty muốn push chủ yếu, vả lại em không chịu mang người đó là điều họ không bằng lòng."

Cô ngỡ ngàng, đúng là giai đoạn đầu Iqiyi đã đẩy đi của cô không ít tài nguyên, do cô không đồng ý mang người theo. Sau đó, tài nguyên họ cấp tốt hơn rất nhiều, cô tưởng đoàn đội của cô đã giải quyết ổn thoả. Hiện giờ...

Candy nói thêm: "Là Khôn Khôn đã ký bản hiệp ước đánh đổi tài nguyên, nó đồng ý tham gia vào show của Iqiyi vô điều kiện, chỉ để em có được nhiều tài nguyên hơn."

Thì ra chính là anh, thảo nào anh biết việc Iqiyi không chặn tài nguyên của cô nhanh như vậy. Chính anh đã giúp cô, hy sinh lợi ích của bản thân vì cô, thậm chí không muốn để cô thấy có lỗi nên anh luôn giấu cô. Nếu hôm nay, Candy không nói, có lẽ suốt đời này cô cũng không biết.

"Bài hát hợp tác giữa một số thành viên của Nine percent với The nine cũng là do Khôn Khôn giành cho em. Việc em đóng chính trong MV của cậu ấy cũng là cậu ấy thuyết phục nhà đầu tư mới có được..."

Candy nói rất nhiều chuyện anh đã làm cho cô, nhiều chuyện đến bây giờ cô mới biết. Thì ra trên con đường thành công của cô, anh đã trải sẵn hoa hồng cho cô đi. Anh giành hết những điều tốt đẹp cho cô, dù lúc đó sự nghiệp của anh cũng mới khởi sắc mà thôi.

"Chị nói những điều đó không phải để em cảm thấy có lỗi mà quay về bên Khôn Khôn, chị chỉ muốn em cảm nhận được cậu ấy yêu em bao nhiêu. Là quản lý từ khi cậu ấy mới thành lập studio đến nay, chị chưa từng thấy cậu ấy chấp nhận hy sinh điều gì nhiều như vậy, ngoài âm nhạc, chỉ có em mới khiến nó quan tâm như vậy."

Ngu Thư Hân nói: "Nhưng anh ấy đã làm tổn thương em, anh ấy bỏ em lại một mình khi em cần anh ấy nhất..."

Candy lắc đầu: "Không, nó không có lựa chọn nào khác. Lúc đó, nếu không lựa chọn như vậy thì cả em và nó sẽ cùng chết. Nó đã lựa chọn như vậy để cả hai cùng sống trong cái giới showbiz khắc nghiệt này."

Ngu Thư Hân không hiểu: "Chị nói vậy là sao? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà em không biết? Chị nói cho em đi." Quả đúng như cô đoán, sự việc năm đó không đơn giản như cô biết. Cuối cùng có bao nhiêu chuyện anh đã giấu cô?

"Chị không thể nói được, em chỉ cần biết Khôn Khôn nó yêu em nhiều hơn em biết. Còn sự thật chị nghĩ em nên tự mình tìm hiểu đi."

Ngu Thư Hân biết không dễ gì khai thác mọi chuyện từ phía Candy. Chỉ là thám tử cô thuê vẫn chưa có kết quả gì, sự việc năm đó phức tạp đến bao nhiêu, có ai đã dính líu vào. Nhưng biết rồi thì sao chứ, hiện tại cô không xứng với anh nữa rồi.

"Biết thì sao? Chị không biết đâu, em không xứng với anh ấy nữa..." Cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Candy. Thì ra bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời.

"Chị biết tình trạng của em." Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ngu Thư Hân, Candy đã đoán trước được. "Yên tâm, chuyện này chỉ có mình chị biết, Khôn Khôn hoàn toàn không biết gì."

Ngu Thư Hân cười gượng: "Nếu chị đã biết, chị còn bảo em..."

Candy ngắt lời cô: "Hân Hân, chị chỉ muốn hỏi em, còn yêu Khôn Khôn hay không?" Nhìn Ngu Thư Hân cô cũng biết được câu trả lời rồi, "Nếu cả hai còn yêu nhau sao phải làm khổ nhau? Nếu một ngày Khôn Khôn cùng một cô gái khác đi qua em, em có chấp nhận được hay không?"

Ngu Thư Hân cô không biết bản thân có chấp nhận được hay không, cô chỉ biết nếu chuyện đó xảy ra, cô chắc chắn sẽ phát điên. Chỉ cần nghĩ đến việc anh quan tâm cô gái khác, dịu dàng với cô ấy thôi là cô đã không chịu được rồi...

"Được rồi, chị chỉ nói đến đây thôi. Chị phải đi đến sự kiện xem tình hình đây. Nghỉ ngơi đi."

Hôm nay cô chỉ có thể nói như vậy thôi, còn hai người có về bên nhau được hay không thì phải xem tình yêu của họ lớn đến đâu. Nói xong, cô cũng cầm túi xách chào tạm biệt Ngu Thư Hân rồi ra về.

Trước khi Candy ra đến cửa, Ngu Thư Hân đằng sau bỗng lên tiếng: "Tay anh ấy... ổn không ạ?"

Candy mỉm cười: "Không sao, bôi thuốc vào ngày mai là đỡ thôi." Cô vặn núm cửa định đi ra thì dừng lại, "Bỏ lỡ chính là điều tiếc nuối nhất của tuổi trẻ. Nếu em quay lại với Khôn Khôn, ít ra em chỉ phải lo lắng thôi, còn nếu em vẫn muốn dứt khoát như vậy, chính là bỏ lỡ, lo lắng ít ra còn được hạnh phúc hơn, còn bỏ lỡ chính là đau khổ tột cùng." Nói xong ra đến ngài cửa cô cũng giật mình, một người chưa có kinh nghiệm yêu đương như cô mà giảng về tình yêu như giáo viên vậy. Đúng là ngược đời mà.

Còn Ngu Thư Hân, cô ngồi đó suy nghĩ quên mất cả thời gian. Cho đến khi chuông báo có tin nhắn, cô mới giật mình. Là thám tử cô thuê, có kết quả rồi, nhưng tin nhắn anh ta sao lạ vậy. Cô bấm ngay dãy số gọi cho anh ta, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Cô gái, tin nhắn của tôi chắc cô cũng đọc rồi. Tôi muốn gấp 2 lần số tiền ban đầu."

"Anh đừng có quá đáng. Ngay từ đầu chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi, hiện giờ anh muốn lật lọng? Anh tưởng tôi là con nít sao?"

"Tôi cũng không giấu gì cô, để điều tra được việc cô cần, tôi đã phải động chạm đến tập đoàn mạnh ở Thượng Hải đó, tôi cần số tiền lớn để có thể trốn tạm ra nước ngoài. Những việc tôi điều tra được đảm bảo làm cô hài lòng, không ai có thể tra ra được đến mức đó đâu."

Ngu Thư Hân nghe rõ đầu dây bên kia nói có vẻ rất sốt ruột, có lẽ anh ta nói là thật. Tập đoàn mạnh? Thượng Hải? Ngoài Ngu gia và Lăng gia, còn ai có thể khiến anh ta sợ hãi đến vậy? Chẳng lẽ...

"Được. Hiện giờ tôi sẽ chuyển cho anh tiền, gửi ngay cho tôi kết quả. Tôi cũng có thể giúp anh đặt vé máy bay ngay trong tối nay sang nước ngoài."

"Yên tâm đi, khi nào tôi nhận được tiền sẽ gửi luôn cho cô. Dù sao cũng cảm ơn cô. Tạm biệt!'

Sau khi cô chuyển tiền và vé máy bay cho anh ta, quả nhiên anh ta gửi luôn cho cô. Cô mở file ra, cuối cùng cô đã có thể biết được sự thật rồi. Dự cảm nói cho cô biết đây có thể là sự thật cô không lường trước được. Quả nhiên...

"Không thể nào!"

Ngu Thư Hân bật dậy, sao có thể chứ? Cô vội vàng gọi cho thám tử, không liên lạc được. Anh ta đã tắt máy rồi. Tay cầm điện thoại của cô run lên, sao họ có thể làm vậy chứ? Không thể nào!

Không kịp nghĩ gì, cô cầm điện thoại chạy ngay ra ngoài, cô cần phải hỏi họ mọi chuyện, suốt hai năm qua, cô như con ngốc, họ có vui hay không?

P/s: Chương sau ai mong làm lành thì comment dưới nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com