Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Minh chứng cho sự tồn tại

Để Kurama tiếp cận Na-kun là cực kì nguy hiểm!!!

Sai biết rõ điều đó nhưng cậu lại chẳng có cách nào để giúp Naruto có thể học được cách vận dụng chakra đã bị phong ấn của cậu ấy được bởi vì Naruto không phải người dễ nóng nảy, cậu ấy rất nhạy cảm cũng rất giỏi kiềm nén cảm xúc và che giấu nó đằng sau nụ cười toả sáng của bản thân.

Để Naruto có thể giống như bao đồng bạn đồng trang lứa khác nhất định phải để Naruto tiếp xúc với Kurama.

Cho dù đó là vì lợi ích của Na-kun thì mình... mình vẫn...không muốn con quái vật ấy ở cạnh Na-kun!!!

Sai vừa nghiến răng cau mày vừa siết chặt cán kiếm đeo trên lưng, đôi mắt đen vô cảm phảng phất nỗi căm hận nhìn xuống sân.

"Oa!!! Vậy ta thật sự có thể làm shinobi sao?!". Naruto vừa tròn mắt háo hức vừa bế Kurama lên bằng hai tay, ngước mắt sáng lấp lánh nhìn nó: "Ta thật sự là một shinobi?! Ta thật sự giống như mọi người sao, cáo nhỏ?! Làm một shinobi và chiến đấu bên cạnh mọi người?!"

Kurama chán ghét liếc mắt: "Ngươi muốn làm shibnobi đến mức đó ư?"

"Dĩ nhiên rồi!! Shinobi cực kì ngầu nha!!!". Naruto cười tít mắt đem cáo nhỏ ôm vào lòng, vừa vuốt lông nó vừa kể: "Hiruzen oji này, Kakashi-nii này, Itachi-nii này, Sai và đương nhiên còn có cả Sasuke, Sakura-chan và Kitsune-san nữa, tất cả bọn họ đều là shinobi và mỗi người đều có những khả năng xuất sắc khiến cho nhiều người xung quanh phải yêu mến..."

Kurama híp mắt: Mấy đứa kia thì ta còn hiểu nhưng thế quái nào lại có 'Kurama phiên bản người' trong này vậy?

- Cái tên Kitsune kia chỉ mới xuất hiện trước mặt mi có 2 lần mà mi mến người ta quá ha!

Kurama cụp tai mỉa mai lên tiếng, không phải nó ganh tị với 'Kurama phiên bản người' của mình mà là vì thằng nhãi ngốc nghếch này quá nhẹ dạ đi! Mới gặp người ta có 2 lần, tự ý đặt cho người ta cái biệt danh xong liền thân thân mật mật như người trong nhà rồi, rất có tiền đồ làm một thằng ngốc bị thiên hạ lừa gạt!

"Ấy! Mi đừng có nói anh ấy như thế chứ! Kitsune-san nhất định là một người rất tốt đấy!". Naruto kéo tai Kurama nhắc nhở, hai má căng phồng: "Mi nhìn đẹp như vậy nhưng miệng mồm thật xấu, mi có thật là thú triệu hồi của ta không vậy? Ta không nhớ rằng bản thân có kiểu ăn nói như thế này nha!" Vừa buồn bực vừa nắm hai má Kurama kéo kéo.

- Đau!

Pặc!

Kurama dùng hai chân trước đánh văng hai bàn tay quái ác của Naruto ra, xoay người đối mặt với cậu: "Ta nhắc lại một lần nữa: Mi có thể trở thành shinobi! Chả cần phải ngưỡng mộ bọn chúng đâu, việc ngươi cần làm hiện giờ chính là lựa chọn tương lai mà ngươi muốn hướng đến!"

- ... Tương lai sao?

Naruto thẫn thờ cúi mặt, cắn môi: "Ta không biết nhẫn thuật, thể thuật, thậm chí cả họ của mình là gì cũng không biết. Ta, ngay từ lúc sinh ra đã là một người vô dụng rồi..." Cậu cười khan gãi má: "Một người như ta thì đâu dám có ước ao nào to lớn đâu chứ, chỉ việc cố gắng hoà nhập với mọi người thôi đã là rất khó khăn rồi, hahaha..."

- ... Ngươi có cả tên lẫn họ của riêng ngươi, Naruto.

Naruto kinh ngạc nhìn con cáo nhỏ Kurama trước mắt mình, trong đôi mắt màu đỏ ấy là sự khẳng định vững chắc và mạnh mẽ.

Nếu... chỉ là 'nếu' thôi...

Nếu như... mình thật sự có cả tên lẫn họ, bằng chứng cho sự tồn tại của mình...

Vậy thì... mình...

- ... Ta... Ta có thể trở nên tham lam hơn bây giờ không?

Hai bàn tay đặt trên đầu gối chầm chậm nắm lại thành nắm đấm, đôi mắt xanh thẳm ầng ậc nước óng ánh nắng mai phản chiếu hình hài nhỏ bé của chú cáo nhỏ, đứa trẻ rơi lệ, nghiến răng nói từng chữ: "Ta...ta muốn...ta muốn được kết nối với mọi người, với làng, với đất nước và... với thế giới này! Ta không muốn đơn độc! Kurama! Ta...ta có quá tham lam không...ta chỉ muốn... chỉ muốn được kết nối với thế giới này mà thôi...".

Tách... Lách tách...

Những giọt nước mắt tuôn rơi vỡ tan trên mu bàn tay ấy chính là những cảm xúc chân thật nhất của Naruto.

Là cô đơn, là khao khát, là yếu đuối bất lực nhưng vẫn tràn ngập hi vọng ước ao...

Một đứa trẻ như vậy chỉ khao khát một mối liên kết, ràng buộc với những người xung quanh...

- Nếu đó là mong muốn của ngươi, vậy thì hãy tiến lên và nắm lấy nó.

Kurama ngồi trước mặt Naruto, cái đuôi to lớn sau lưng đột nhiên rẽ ra làm chín cái đuôi nhỏ lay động nhẹ nhàng, một luồng sát khí đột ngột dâng cao lên khiến không chỉ Naruto mà cả Sai đang ẩn nấp cũng thấy ớn lạnh.

- Ca... Cáo nhỏ?

"... Để ta cho ngươi biết một sự thật nhé, nhãi ranh". Kurama cười tàn độc giương nanh và vuốt, thân thể đã biến lớn cao bằng người trưởng thành, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo buông câu: "Chính cái miệng này của ta đã ăn tươi nuốt sống cha và mẹ của người đấy, nhãi ranh ạ"

Thình thịch!!!

"... Ah...". Naruto bàng hoàng đến quên cả phản ứng, hai mắt mở to nhìn Cửu Vĩ Hồ trước mặt mình.

Cha... và mẹ...

- Na-kun, lùi lại!!!

Sai lao đến che chắn cho Naruto bằng cơ thể của mình, trừng mắt quát: "Cửu Vĩ, cút ngay!! Quả nhiên Hokage-sama đã sai khi để ngươi đến gần Na-kun! Ngươi chỉ muốn giết chết cậu ấy để được tự do mà thôi!!!"

Naruto sững sờ kéo vai áo Sai: "Sai, cậu... cậu biết về chuyện này? Về cha và mẹ tớ?!"

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!" Sai lấy cuộn tranh vẽ khổ lớn của mình ra, vung bút múa: "Hoạ Thú chi Thuật!! Thạch Hổ!!!"

Hai con hổ lớn phóng ra từ trong trang giấy đứng hai bên cạnh Sai cùng Naruto, gầm gừ nhìn Cửu Vĩ Kurama.

- Ha...hahaha...hahahahaha!!!

Cửu Vĩ Kurama cất tiếng cười lớn, đôi mắt đỏ au nhìn Sai như nhìn thứ giòi bọ thấp kém trong khi giọng điệu thì vẫn âm vang vọng vào tai Naruto.

- Ta có nên tước đoạt mọi thứ của ngươi thêm một lần nữa không? Ví dụ như... bắt đầu từ tên nhóc ANBU hộ vệ của ngươi trước!

Gào!!!!!!!!!

Chín chiếc đuôi lớn giương cao đâm thẳng xuống đỉnh đầu cả hai.

Xé toạc cả hai con Thạch Hổ do Sai vẽ, trong đôi mắt xanh thẳm của Naruto là đỉnh đuôi nhọn tàn độc của một con quái vật vô tình.

- Na-kun!!!

Bóng đen lao đến ôm chầm lấy Naruto vào lòng, giơ lưng ra đối diện với những cú đâm đó.

Con quái vật lạnh lùng cười lên: "Chết đi"

... Không...

Sai ôm cậu rất chặt tựa như không hề muốn buông ra.

... Không.

Cho dù cậu có đẩy, có đấm thì cũng vô ích.

Không!

Đôi mắt xanh thẳm ngập nước nhìn những chiếc đuôi đó đang đâm tới.

Không!!

Cứ như vậy thì không chỉ mình, cả Sai cũng...

Không!!!

- DỪNG TAY LẠI, KURAMA!!!!!

Ào!!!!!!!

Một cơn gió chakra bùng lên cản phá lại cú tấn công của chín cái đuôi, Kurama nhướng mày nhìn.

- Dừng lại đi...

Sai kinh ngạc nhìn người trong lòng mình.

Toàn thân được bao phủ trong luồng chakra màu cam đỏ, đôi mắt xanh thẳm vẫn tuôn lệ nhưng kiên cường vô cùng, bàn tay nắm chặt ống tay áo của Sai, ngẩng cao đầu mắt đối mắt với con quái vật to lớn ấy: "Dừng lại đi, ta...ta sẽ không để ngươi tước đoạt thêm bất kì thứ gì của ta nữa đâu! Nếu như ngươi sống để phá huỷ mọi thứ... Vậy thì ta sẽ sống để ngăn ngươi lại! Ta sẽ trở thành shinobi và bảo vệ những người quan trọng với ta!!"

Kurama nhếch miệng lên.

Bùm!!!

Một cú nổ vang lên, trong đám khỏi mịt mù hiện ra một con cáo nhỏ, sắc mặt bình thản nhìn Naruto đầy dịu dàng: "Đừng quên những cảm xúc đó. Đó chính là chìa khoá giải phóng chakra của ngươi, Naruto"

- Chìa... khoá?

Kurama xoay lưng: "Mấy ngày tới sẽ vất vả đấy, ta mong rằng ngươi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng bởi vì ngươi đã tuyên bố như vậy rồi. Ngươi sẽ sống, trở thành shinobi và bảo vệ những người quan trọng với ngươi..." Nó nhảy lên tường rào rồi bỏ đi mất nhưng giọng nói vẫn còn âm vang.

- Ngươi, tên của ngươi... là Uzumaki Naruto, shinobi của làng Lá.

Naruto ngồi thẫn thờ, bên cạnh là giọng nói lo lắng của Sai.

Nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì cả.

Cậu chỉ biết rằng... cậu có minh chứng cho sự tồn tại của mình...

Cậu không chỉ có tên mà còn có cả họ...

Cậu là Uzumaki Naruto.

Uzumaki Naruto của làng Lá.

Cậu... thật sự là một shinobi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com