Thế giới của cậu
Trong căn phòng kín đáo của Kurapika, bốn bức tường im lìm đến mức người ta có thể nghe được cả tiếng của sự tĩnh lặng. Trên bàn, một cuốn lịch nhỏ đặt ngay ngắn, chi chít những ghi chú bằng nét chữ đều đặn, cẩn thận. Giá sách phía sau xếp đầy những quyển giáo khoa dày cộp, mô hình, công thức, biểu đồ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp như một công trình hình học hoàn hảo.
Ngoại trừ một cuốn sách màu xanh da trời. Nó nằm lọt thỏm giữa rừng sách học thuật, tựa như một vệt trời đêm len vào giữa không gian của logic và tri thức.
Kurapika đưa tay rút cuốn sách ra. Ngón tay cậu khựng lại nơi sợi chỉ đỏ đánh dấu trang đã đọc. Một nụ cười rất khẽ, gần như là mơ hồ, thoáng qua trên môi.
“Chỉ cần nhìn thấy cuốn sách đầy sao này... lại bất giác nhớ đến nụ cười của cậu.”
Cậu tựa lưng vào ghế, mở sách một cách chậm rãi. Những dòng chữ không hẳn khiến cậu cười, nhưng đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc này, lại dịu đi. Dịu như thể cả thế giới đang tạm ngừng quay để lắng nghe nhịp tim cậu.
Trang sách mới được lật. Ánh đèn bàn rọi xuống phản chiếu một vệt sáng trong đôi mắt màu tro, thứ ánh sáng của một người mang quá nhiều hoài niệm.
Nỗi đau của Hazel và Augustus, Kurapika nghĩ, không nằm ở bệnh tật. Mà ở chỗ, định mệnh đã ban cho họ một tình yêu quá lớn, nhưng lại bắt nó chảy qua một khe thời gian quá hẹp. Như thể cố rót cả đại dương vào một chiếc ly vỡ.
Cậu đứng dậy. Mỗi bước chân về phía cửa sổ như khiến cả căn phòng nín thở. Bàn tay mở chốt cửa gỗ, phát ra một tiếng ọt ẹt khô khốc, quen thuộc đến mức nếu một ngày nó im bặt, chính cậu sẽ thấy hụt hẫng đầu tiên.
Gió đêm tràn vào, mang theo mùi cỏ cây và một chút lạnh len lỏi tận xương. Rèm cửa lay động, ánh trăng đổ tràn trên mặt sàn gỗ, óng ánh như một dòng sông bạc, lặng lẽ mà sâu thẳm.
Bầu trời hôm nay không đen đặc như mọi hôm. Những ngôi sao lấp lánh, như đang thì thầm những câu chuyện cũ kỹ của ai đó, hay đơn giản chỉ đang ngồi tán gẫu về một mối tình chưa thành.
Kurapika nheo mắt, thở dài.
“Nếu những vì sao là điều cuối cùng còn sót lại giữa một bầu trời đen đặc... thì có lẽ oán trách chúng, cũng vô nghĩa như giận một que diêm vì nó không đủ sức sưởi ấm cả mùa đông.”
“Việc đổ lỗi cho những vì sao… có lẽ chỉ Hazel và Augustus mới thật sự hiểu.”
Cậu lặng im, khép sách lại. Ngón tay vẫn chạm nhẹ mép bìa, như không muốn rời khỏi thế giới vừa bước ra. Rồi cậu quay người, chầm chậm bước đến góc bàn, nơi đặt một khung ảnh cũ kỹ.
Khung gỗ bạc màu, viền sơn đã tróc lở, nhưng được lau chùi kỹ lưỡng. Tấm ảnh đã nhòe đi theo năm tháng, vài vết nứt mảnh như những vết gãy của thời gian. Trong đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Khuôn mặt họ dịu dàng, nhưng ánh mắt mới là điều dịu dàng hơn cả.
Cha mẹ cậu.
Kurapika chưa từng thật sự kể cho ai nghe về họ. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng có những nỗi mất mát, chỉ lặng lẽ biến từ chói gắt thành âm ỉ chứ chẳng bao giờ biến mất.
Căn nhà nhỏ này là nơi cậu sống một mình từ năm lớp một, kể từ ngày cha mẹ mất. Từ đó, cậu rời làng nhỏ để lên thành phố. Từng bậc cầu thang, từng viên gạch lát, từng tiếng gió rít khe cửa, tất cả đều thân thuộc đến mức hòa làm một với ký ức.
Lâu lâu cậu lại trở về làng cũ, không vì điều gì to tát. Chỉ để nhìn thấy bầu trời rộng không bị che bởi nhà tầng, để nghe tiếng chim buổi sớm, hoặc để ngồi lặng yên nơi khóm cỏ dại mà ngày xưa mẹ từng ngồi đợi.
Kurapika thở dài, ánh mắt vẫn đặt nơi khung ảnh. Chỉ khác là… cậu chưa từng có ai để yêu, để mất như Hazel đã có Augustus.
Rồi... cậu lại nhớ đến cô.
Cô gái có nụ cười rực rỡ như xé toạc tầng mây u ám trong lòng cậu. Nụ cười ấy khiến những vết thương cũ trở nên dịu lại.
Đôi mắt ấy trong vắt, rộng mở như bầu trời đầy sao. Đã từng nhìn cậu với tất cả dịu dàng và chân thành trên đời.
Chính vô vàn vì sao trong đôi mắt đó... đã kéo Kurapika ra khỏi bóng tối. Thứ bóng tối cậu từng sống chung suốt bao năm tự nhủ mình không cần ai, rằng thế giới chẳng còn gì để giữ lấy.
Cậu đưa tay che mặt. Nhưng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ tràn ra. Một giọt, rồi hai, rồi rất nhiều. Những tiếng nấc đầu tiên bật ra, khản đặc, run rẩy… không kiềm lại được nữa.
Kurapika chưa từng yếu đuối. Nhưng lần này, nước mắt không còn là thứ cậu cố nén.
Cậu khẽ mấp máy môi, như đang thì thầm với một bóng hình ở nơi xa lắm.
“Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được… tớ đã thích cậu đến nhường nào.”
Cậu cúi đầu. Tấm ảnh cha mẹ vẫn trước mặt, mờ đi trong màn nước mắt. Những ký ức đổ về như sóng tràn: cái ngày cha mẹ mất, những bữa ăn một mình, những trang sách đọc trong lặng thinh, những giấc mơ tay ai đó nắm lấy tay mình giữa bóng tối… nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn khoảng không lạnh lẽo.
Kurapika...
Liệu cậu có đủ can đảm để mở lòng một lần nữa?
Liệu cậu có thể bước ra khỏi cái kén cô đơn mà chính mình đã tự tạo, để một lần được yêu và được yêu?
Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, cậu biết thế nào là rung động. Lần đầu cậu mong muốn bảo vệ, mong muốn nhìn thấy ai đó, chỉ để được vui. Và lần đầu tiên, cậu muốn người ấy… nhìn thấy cậu, thật sự nhìn thấy cậu, không phải với ánh mắt thương hại hay hiếu kỳ, mà với yêu thương.
____________________
Tôi đang ngồi trước bàn học, chiếc đèn bàn phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt phủ nhẹ lên trang giấy, khiến những dòng chữ tôi vừa viết trở nên mềm mại hơn, dịu đi như tiếng thở dài giữa đêm. Tôi giả vờ chăm chú, nhưng thật ra đầu óc đã chu du qua ba vũ trụ, năm hồi ức và một cơn buồn ngủ âm ỉ.
Rồi màn hình điện thoại sáng lên, kèm một tiếng rung nhẹ như lời thì thầm kéo tôi trở về thực tại.
[Ngày mai, cậu rảnh không?] 21:20, từ Kurapika.
Tôi cầm điện thoại lên, đầu ngón tay hơi run. Không phải vì lạnh, mà vì… ờm, chẳng biết vì sao nữa, có thể vì đã quá quen việc cậu hiếm khi onl như thế này. Vì phần tin nhắn trên là từ mấy tuần trước.
[Tớ rảnh, có chuyện gì thế?] — 21:21
Gửi xong, tôi đặt úp điện thoại xuống. Cố tỏ ra điềm nhiên, tôi lại cúi đầu vào trang giấy, mặc dù trong đầu tôi lúc này đang mở party với hàng trăm kịch bản giả định.
Ting ting.
[Ngày mai, cậu có thể đến nhà tớ được không.] — 21:23
Mai là chủ nhật và tôi thường chẳng làm gì vào những ngày này, tôi chỉ nằm dài trên giường và ngủ thật ngon bù vào những ngày phải dậy sớm đi học. Và khi nhận được lời mời từ cậu khiến tôi không khỏi giật mình 'Hả...? Kurapika mời mình đến nhà kìa!? Riel hả trời@@!'
Tôi run rẩy rồi cũng cố cầm điện thoại trên tay nhắn lại.
[ Mấy giờ thế?] 21:23
Vừa nhắn xong lại quá ngại để nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm cứ nhảy lên liên tục. Mình có quá dễ dãi không nhỉ... Người ta vừa hỏi cái đã đồng ý luôn rồi... Nhưng mà không sao, vì là Kurapika nên chẳng sao đâu. Vì là cậu nên chẳng cần nghĩ nhiều.
[ Cậu đến lúc nào cũng được, tớ làm bánh mời cậu nhé.] 21:24
[Okee vậy mai 10 giờ tớ đến nhé.]
21:24
Đang vui tưng tửng chọn đồ để mai mặc sao cho giản dị mà đẹp hết mức có thể thì có tiếng mở cửa rầm rầm bên ngoài vào.
Tới nữa rồi đó, hai thằng quỷ Gon và Killua chứ ai, hai đứa nó sống ngay cạnh nhà tôi. Gon thì sống ở căn nhà ấm cúng với dì và bà, Killua thì ở thành phố, nghe nói sống trong căn biệt thự giàu bậc nhất thành phố nhưng lại chọn học xa nhà rồi dọn ở chung với Gon. Hai đứa nó thân nhau cũng 3-4 năm rồi, kể từ năm cấp hai đến giờ.
- Này tớ đã bảo là mua kem chanh rồi mà... Kem chanh đang hot đó trời...
- Thì kệ đi, kem chanh đắt lắm nó có sale đâu! Cậu đúng là đồ ngốc!
Vừa mở cửa phòng thì hai đứa đã ầm ĩ inh ỏi. Gon vừa nhét kem trong miệng vừa thấy tôi, thằng bé đã nhanh nhảu cái miệng ú ớ gọi tôi.
–Chị chị, ăn kem không!? Em với Killua vừa mua cả đống vì thấy giảm giá ở siêu thị... Ngon lành bà Tuyết luôn á chị !~
- À mấy đứa ăn đi, mà sao sang nhà chị đây tự do quá vậy? Đừng quên mình vẫn là khách nhé? Tôi trừng mắt lườm hai đứa rồi cũng giật lấy một gói kem vị dưa hấu.
- Ểhh... Mà bà chị này, hai đứa tôi ngủ nhà chị đêm nay được không? Tại cái quạt trần phòng của em với Gon chả hiểu sao bị hỏng rồi, trời này không quạt thì ngủ nóng chết...
- Không, biến ra ngoài đường mà ngủ.
Tôi vừa định đuổi khéo thì Killua đã nhảy phắt lên giường tôi như thể đây là phòng riêng của nó.
– Ở đây mát hơn hẳn luôn Gon à, phòng bà chị này đúng là có tâm lắp điều hòa… Ngủ ngon nha bà chị~
Gon gãi đầu cười trừ rồi chắp tay cúi cúi:
– Thôi mà, cho tụi em tá túc một đêm thôi. Em thề sẽ ngoan màaa!!
Tôi ngước mắt nhìn hai đứa con trai ngồi chễm chệ trên giường mình, bất giác thở dài. Lũ này từ lúc biết tôi sống một mình thì coi nhà tôi như nhà tụi nó luôn rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... có khi cũng tốt. Có người làm nền, tôi sẽ bớt hồi hộp khi sáng mai phải tới nhà Kurapika.
– Thôi được rồi. Nhưng mà đừng có lục tủ lạnh, cũng đừng nghịch mấy thứ trên bàn học của chị đấy!
– Biết rồi biết rồi. Cả hai đứa đồng thanh, rồi Killua lại bật cười khúc khích.
– Mà chị nè, mai định đi đâu mà lôi hết quần áo trong tủ ra vậy?
Tôi giật mình. Tay vội xếp hết lại đồ vào trong tủ.
– Hả? Không có, chị... Đang dọn lại tủ thôi.
Killua lườm một cái rồi cau mày nói – Hay là chuẩn bị đi hẹn hò với tên đầu vàng đó?
Tôi bất giác giật mình, ném cái gối ôm về phía Killua nhưng nó né được. Nhưng cũng sợ cái tính tinh ranh của nó, đó giờ bị nó nhìn thấu không biết bao nhiêu lần rồi.
– Mấy đứa nhiều chuyện quá rồi đó. Không có gì hết. Cậu ấy chỉ mời chị đến nhà chơi thôi… có thể là muốn học nhóm trao đổi về bài tập văn sắp tới ấy mà...
– À là chị với ảnh... định chim chuột với nhau hả? Gon ngây thơ hỏi.
– Hả!? Ai dạy em cái đó???
Tôi giật mình, mặt đỏ như gấc, lập tức quay phắt sang Killua. Nhìn cái mặt ngố tàu của Gon làm tôi chắc mẩm là nó còn chẳng hiểu ý nghĩa câu mình vừa nói ra là gì.
Killua giơ tay thanh minh nhưng ánh mắt thì láo liên thấy rõ.
– Ê không phải tui!? Mà mà… biết đâu hắn có ý đồ gì thì sao? Chứ tự nhiên lại rủ chị đến nhà chơi, không làm gì thì… kỳ lắm!
– Cái thằng nhóc này...!! – Tôi lườm một phát sắc như dao cạo.
Tôi hít thở thật sâu sau khi tăng xông với hai thằng quỷ kia. Killua đằng sau thì ngồi ôm đầu với cục u to chà bá vì tương tác nhẹ với nắm đấm yêu thương của tôi.
Kurapika... Là người rất khó đoán. Không dễ để biết được cậu đang nghĩ gì. Nhưng nếu cậu thực sự mời tôi đến nhà chỉ để… gặp gỡ đơn thuần, thì tôi chắc sẽ hơi hụt hẫng mất.
– Chị nè. Gon đột ngột lên tiếng, giọng bỗng chậm lại, nhẹ tênh, khác hẳn với bộ ngây ngô lúc nãy.
–Nếu chị thích anh ấy thật, thì cứ từ từ thôi. Kurapika có lẽ là người không vội vàng đâu, nên chị cứ bình tĩnh mà tiến tới.
Căn phòng chợt lặng đi một chút, rồi Killua thở ra đánh phịch:
– Ê cái không khí sến ói kiểu gì vậy, thôi đi ngủ lẹ đi mai còn làm đẹp mà tới nhà trai nữa chứ, nhỉ?
Tôi vừa buồn cười vừa hơi ngượng. Nhưng trong lòng lại có gì đó âm ỉ sôi sục khôn nguôi.
Gon nói đúng. Có lẽ tôi không nên mong chờ điều gì đó rõ ràng từ Kurapika… ít nhất là vào lúc này. Nếu chỉ vì một chút hụt hẫng mà để bản thân rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc ích kỷ, thì thật chẳng đáng. Tình cảm vốn dĩ không nên gấp gáp. Nó là thứ phải được bồi đắp từ từ, lặng lẽ, như một mầm cây lớn lên sau những cơn mưa, chậm rãi mà bền bỉ.
Giống như trong những bộ phim tôi từng xem. Phải đi qua biết bao sóng gió, đến gần đoạn cuối, hai nhân vật chính mới thật sự được yêu nhau trọn vẹn. Và biết đâu... lần này, tôi cũng đang ở đầu một bộ phim như thế.
Nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên Kurapika khiến tôi không thể nào dửng dưng. Cậu ấy thật sự rất tinh tế và dịu dàng, dù đôi lúc có hơi cứng nhắc trong cách thể hiện. Nhưng cũng chính sự cứng nhắc ấy lại khiến tôi càng nghĩ về cậu nhiều hơn… như thể giữa đám người xô bồ, chỉ riêng cậu là tĩnh lặng, là an yên.
Khuôn mặt tôi bất giác nóng bừng lên. Tôi vội phẩy phẩy tay vào má, cố xua đi cái cảm giác rạo rực khó tả, rồi cuộn mình lại trong chăn như một cái kén vụng về, chỉ hé ra nửa khuôn mặt để thở.
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ… Mình cũng đâu có chắc cậu ấy nghĩ gì về mình… nếu mình nói ra mà bị từ chối thì…tình bạn này, chắc chắn sẽ tan tành mất!
Tôi khẽ cắn môi, lòng đầy mâu thuẫn.
Hiếm lắm mới có một người bạn khác giới mà lại tinh tế và chín chắn như cậu… tôi thực sự không muốn đánh mất điều đó. Cho dù không thể bày tỏ… Cứ đơn phương thế này cũng được rồi. Ít nhất thì tôi vẫn còn được ở gần cậu.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ lọt qua tấm rèm mỏng, trải lên sàn nhà một lớp vàng mờ nhạt. Tôi khẽ cựa mình, mắt còn díu lại, trong khi bên kia phòng, tiếng thở đều đều của hai nhóc kia vẫn vang lên nhẹ nhàng.
Lưng tôi không ê ẩm như tưởng tượng, chỉ có điều hơi lạnh một chút vì tôi đã đá tung chăn lúc nào không hay. Tôi chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cái dài, cảm giác cơ thể như được kéo giãn ra, dễ chịu đến mức suýt lười biếng nằm xuống lại.
Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, gội đầu bằng nước lạnh cho tỉnh táo hẳn. Sau đó, tôi chọn bộ váy đơn giản màu kem có họa tiết hoa mảnh, phối với chiếc cardigan mỏng màu be nhạt, tạo cảm giác dịu dàng nhưng vẫn gọn gàng. Tóc được sấy khô, tôi buộc thấp nửa đầu, để vài lọn tóc rơi nhẹ hai bên má. Trang điểm nhẹ nhàng, chỉ một chút má hồng và son tint màu đào không quá nổi bật, nhưng đủ khiến gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn.
Trước khi rời khỏi nhà, tôi liếc nhìn hai đứa vẫn đang ngủ như chết, bèn để lại một tờ giấy ghi chú:
> “ Khi nào dậy nhớ ăn sáng đấy nhé, chị để sẵn đồ ở trên bàn."
Tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi rảo bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Gió sáng sớm mát lành phả lên mặt khiến tôi tỉnh hẳn. Trời vẫn còn sớm, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi chọn hai hộp cơm bento, một loại có trứng cuộn và thịt gà sốt, một loại cá hồi nướng với cơm trắng, đúng kiểu Gon thích. Lấy thêm hai hộp sữa và vài viên kẹo vị chanh cho Killua, biết tính nó vừa ngái ngủ vừa hay ăn vặt lúc chờ. Rồi tôi đảo qua quầy snack, lựa vài thứ nhẹ nhàng mang theo đến nhà Kurapika: bánh quy bơ, một ít sô-cô-la đen, một gói trà túi lọc vị lavender, nghe đâu tốt cho thần kinh và giúp thư giãn.
Tôi bỗng thấy hơi hồi hộp khi nghĩ đến chuyện sẽ đến nhà cậu. Còn là vào buổi sáng sớm nữa, cái thời khắc mà người ta thường chân thật nhất, mộc mạc nhất. Tôi không khỏi tò mò… không gian nhà cậu sẽ như thế nào? Có giống như cậu, ngăn nắp và không quá màu mè? Và cậu… sẽ trông ra sao nếu không mặc chiếc áo blouse trắng hay đồng phục trang nghiêm như mọi ngày? Liệu mái tóc ấy có xõa rối sau giấc ngủ, ánh mắt có bớt nghiêm nghị đi, và giọng nói… liệu có trầm khàn một chút sau buổi đêm dài?
Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy có chút phấn khích rồi. Thật đấy… tôi có hơi kỳ cục không vậy? Nhưng, dù sao Kurapika đúng chuẩn bạn trai lý tưởng của mọi nhà mà, nếu được hẹn hò với cậu thì không biết sẽ tuyệt như nào nữa. (+1 máy simp lỏd)
____________________
Tôi ngồi ở băng ghế chờ xe buýt gần cổng sau trường, cái trạm quen thuộc mà tôi và Kurapika hay cùng nhau đi bộ đến mỗi khi tan học. Lúc này sáng vẫn còn sớm, nắng chưa gắt, ánh vàng nhạt lặng lẽ trải lên mặt đường còn ướt sương. Gió thổi khe khẽ, đủ để tà áo khoác nhẹ bay, đủ để những ý nghĩ vẩn vơ lại trở về như sóng.
Tôi đưa mắt nhìn con đường trước mặt, nơi mà mỗi lần đi bộ bên cậu, tôi thường giả vờ ngắm cây, ngắm phố, chứ thực ra chỉ đang cố ngăn mình không liếc trộm ánh mắt người bên cạnh. Kurapika lúc nào cũng bước đều đặn, im lặng nhưng không xa cách. Cậu không nói nhiều, nhưng lại khiến người khác cảm thấy an tâm chỉ bằng cách hiện diện.
Cậu sống cách đây mấy quận, phải đổi tuyến ở trạm trung chuyển. Chính vì vậy, sáng nay tôi phải dậy sớm hơn thường lệ.
Chiếc xe buýt màu xanh bạc chậm rãi dừng lại trước mặt. Tôi đứng dậy, bước lên trong tiếng cửa mở lạch xạch.
Tôi mở ví, lấy ra mấy đồng chẵn rồi khẽ gật đầu đưa cho bác, sau đó chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, sát cửa sổ nơi có thể đón chút gió mát đầu ngày.
Đến nơi sẽ mất hơn ba mươi phút một quãng đường không ngắn, nhưng vừa đủ để tôi ngồi lại với những suy nghĩ của mình.
Nhà cậu nằm ở khu Y, một khu yên tĩnh gần vùng ngoại ô, cách trường khoảng ba mươi phút đi xe buýt. Không có tàu điện thẳng tới đó, cũng chẳng phải khu sầm uất gì, nhưng nghe nói nơi ấy khá đẹp, nhà cửa thưa thớt, đường phố sạch sẽ.
Người ta nói, mỗi độ thu về, cả con đường dẫn vào khu ấy sẽ bừng sáng trong sắc đỏ của hàng phong rực rỡ như hàng vạn tán lá như ngọn lửa nối tiếp nhau, cháy âm ỉ giữa trời hanh hao.
Tôi đứng trước cánh cổng nhà cậu. Một căn nhà nhỏ hai tầng nằm nép mình sau hàng rào dây leo, giản dị mà sạch sẽ. Bức tường sơn trắng, những khung cửa gỗ màu nâu sẫm, và một chậu cây bạc hà treo lủng lẳng bên cửa sổ tầng một khẽ đung đưa theo gió. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những tán cây bên kia đường.
Tôi nhấn chuông một lần. Rồi hai lần. Không ai trả lời.
Tôi ngó trước ngó sau, chần chừ vài giây rồi ghé mắt vào ống kính mắt cá trên cửa. Mặt kính cong khiến khuôn mặt tôi méo mó đến buồn cười, nhưng bên trong vẫn tối om, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người trong nhà.
Ngay lúc tôi đang loay hoay bối rối, thì phía sau chợt có một bước chân khẽ vang lên trên mặt đất lót đá. Một cái chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình.
“Cậu đến rồi à?”
Tôi quay ngoắt lại. Kurapika đang đứng đó, hơi thở còn vương nhịp gấp, như thể vừa vội vã đi về. Ánh nắng buổi sớm rọi ngược từ phía sau lưng cậu, khiến cả người cậu như hòa vào thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng ấy. "À tớ vừa đến... Cậu đi vừa đi ra ngoài à?" Tôi nhẹ giọng nói nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi cậu và vẫn có chút ngại.
Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo thun xám nhạt đơn giản, quần jeans tối màu, tay áo xắn cao tới khuỷu. Mái tóc vàng hơi rối, như thể vừa bị gió tạt qua khi chạy xe về. Trong tay cậu là một chiếc túi nylon màu trắng, bên trong lấp ló rau củ xanh, vài quả cà chua đỏ mọng và một miếng thịt được bọc cẩn thận trong giấy.
“À, xin lỗi,” cậu nói, có chút thở dốc, “nãy tớ ra chợ gần đây mua đồ để về nấu đãi cậu. Cậu đến đúng lúc tớ vừa mua xong này.”
Cậu nhấc cao chiếc túi, khẽ lắc nhẹ như một lời chứng minh. Một cọng hành xanh trồi hẳn ra khỏi mép túi như cố vẫy tay chào.
Tôi bật cười, nhẹ thôi, nhưng không giấu nổi cảm giác ấm áp lan trong lồng ngực.
“Cậu… định nấu món gì thế?"
Kurapika gật đầu, môi hơi cong lên: “Tớ định làm súp rau và thịt hầm. Món ấm bụng, đủ để khiến cậu cảm thấy đáng công đến đây.”
Tôi không đáp ngay. Chỉ khẽ cúi đầu, bước lùi lại một chút để nhường lối cho cậu mở cửa.
Cậu rút chìa khoá trong túi áo quần, động tác quen thuộc đến mức thành thục, rồi nhẹ nhàng tra vào ổ khoá. Tiếng lách cách vang lên trong khoảng yên tĩnh như một lời mời gọi thân thuộc.
Ánh sáng từ bên trong tràn ra, dìu dịu và ấm áp như một buổi sớm mùa thu vừa thức dậy. Và tôi, không hiểu vì sao, lại thấy lòng mình cũng khẽ mở ra theo.
____________________
Xin lỗi các vợ vì delay "hơi lâu" xíu. Chẳng là vì mình vừa thi xong và cũng nhận điểm rồi, hơi buồn xíu vì kết quả không như mong đợi cho lắm, cũng hơi bị suy sụp tinh thần, nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức, kết quả dù có như nào thì vẫn nên đón nhận nó.
8 điểm văn – cái này thì hơi bất ngờ vì viết Lê và Sơn hơn cả tình đồng chí, tình bạn...^^ 5 điểm toán vì làm được một nửa thì buồn ngủ, xong viết fic Lê và Sơn vô tờ nháp đến hết giờ:))))
Đến giờ vẫn lụy đề văn huhu😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com