✿
...
Feitan vẫn còn đang mơ hồ và choáng váng vì đợt khoái cảm dâng trào vừa rồi thì đột nhiên...
PHẬP!
-Ức!?-
Chrollo liền đâm cây gậy thịt lớn vào lỗ nhỏ của cậu. Một phát, lút cán. Feitan bất ngờ nắm chặt lấy ga giường, lưng cong lên, miệng há to.
-A-... Á!! Tên điên này!-
PHẬP!
-Áa! T-Từ từ chút-
-FeiFei à... Em gọi sai rồi... Gọi lại đi nào~
-Gọi..á- gì chứ!?- A!!
-..... Bây giờ em gọi tôi hai tiếng "anh yêu", tôi liền làm chậm lại.
Feitan cau mày, vừa thở dốc. Anh yêu cái khỉ mẹ gì chứ? Được đà lấn tới hả!!? Cậu nhân nhượng bày tỏ tình cảm trước là hắn được voi đòi tiên hả!!? Khuya!!!!
Feitan mím chặt môi, vừa cố kìm tiếng rên vừa cố bày ra bộ mặt bướng bỉnh. Cậu run rẩy ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn vào mắt cậu... Khoé môi cậu nhoẻn lên một nụ cười khiêu khích đặc trưng.
-D*tm* nhà anh, tôi đéo gọi.
Một ngón giữa thân thương từ đôi bàn tay xinh xinh của của cậu đáp thẳng vào tầm nhìn hắn.
-À...
PHẬP!
...
PHẬP!
...
PHẬP!!!!!
Feitan hoảng hốt, run rẩy ôm chặt lấy người hắn, cào cấu không tự chủ lên tấm lưng rộng ấy. Còn cái tên 'anh yêu' kia thì đang không ngừng gồng cơ hông lên mà đâm thúc liên tục. Cú nào cú đấy như muốn đâm thủng ruột Feitan.
-A ưm!! D-Dừng!- A ..á!! Ức- C-Chrollo!- Á!!..
-N-Này- có nghe- Á!!!.. tôi nói k- Ức!- C-Chậm lại- Ưm!-
-A- Ức!.. ...
Giờ cậu chẳng còn thốt ra được chữ nào ngoài tiếng rên rỉ vô nghĩa mà như rót mật vào tai hắn. Hắn ôm trọn lấy thân hình nhỏ con của cậu, không ngừng cắn mút lấy chiếc cổ mảnh khảnh và chơi đùa với đầu ti đã sưng lên của cậu. Não thì giả ngu, tai thì giả điếc, thân dưới thì làm loạn.
Feitan thở không ra hơi, yếu ớt dồn chút sức lực còn lại kéo mạnh tóc hắn.
-Tôi nói-ức.. dừng lại!-
Chrollo quả thực đã chậm lại, chỉ đưa đẩy hông nhẹ nhàng.
-....
-Là em chọc tôi trước.
-.... Ha...ha...
Feitan thở dốc, hít lấy hít để không khí mà giữ cái mạng nhỏ này.
-T-Tôi xin lỗi-... Nhưng mà-.. cái này thật sự...... Tôi ngại...
-Em nói thích tôi, vậy mà giờ chuyện đơn giản như vậy, em cũng không thể làm vì tôi sao?...
-.... T-Thì.. c-chuyện khác đi! G-Gì cũng được, trừ cái đó....
Chrollo liếm môi, nụ cười gian xảo bớt chợt lại lộ ra
-Vậy, em tự mình di chuyển đi.
-...Hả? Nhưng...
-Fei cưng à.......
Chrollo điều chỉnh tư thế, để cho Feitan ngồi lên trên hắn. Feitan miễn cưỡng đặt tay lên vai hắn, cố gắng nhướn người lên.
-A ức- Chất dinh dưỡng sao không dồn vào não đi lại dồn xuống đây vậy!!?
Khổ nỗi, bị hắn dày vò khắp nơi từ ban nãy đã khiến cậu không còn chút sức lực nào. Tay cậu mất sức, không chống đỡ được cả thân người. Cả người cậu ngã gục tựa vào ngực hắn, hậu huyệt thì lại càng bị mở rộng và chèn ép sâu hơn vì tư thế này. Cũng vì thế mà Feitan lại vô tình bắn ra lần nữa.
-Fei bé nhỏ à~ Còn chưa được một lần nhấp nữa.
Cả người cậu giật nhẹ, bất lực run rẩy mà tựa vào ngực hắn. Tay cậu vô thức đưa xuống bụng..... L-Lồi lên cả một cục to chướng rồi!
-Đ-Đồ quái vật!
Hắn bật hông đánh vào điểm nhạy cảm bên trong khiến cậu rên một tiếng lớn. Cả người mềm nhũn như thạch nằm bất lực trong vòng tay hắn. Hắn hơi cúi, hôn nhẹ lên trán cậu an ủi (?).
-FeiFei à, mệt thì cứ ngủ đi. Dù sao thì tôi cũng không dừng lại đâu.
-Mẹ kiếp.......
Tầm nhìn dần mờ đi, ý thức bắt đầu chẳng còn rõ ràng, Feitan ngất đi trong vòng tay hắn. Cảm giác cuối cùng mà cậu còn cảm nhận được là sự căng chướng ở lỗ nhỏ và sự chèn ép ở bên trong. Có lẽ... mai không lết nổi nữa rồi...
____________________________________
Thật là cảm giác. Cảm hứng và cơn vã bay đến giữa đêm và đó là sự ra đời của chap này! Ngắn tại bị lười (và buồn ngủ), vậy thoai. Iu iu🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com