H+
Những cú thúc như dồn dập vào tận sâu trong ruột gan khiến Isagi bật rên từng tiếng vỡ vụn, tay bấu chặt lấy tấm ga nhàu nát.
“Cứ thế này… em sẽ… ahh… mất trí mất…”
Cậu lắc đầu, nước mắt lăn dài nơi khóe mi, vừa hoan lạc vừa tuyệt vọng, như thể sắp bị bẻ gãy cả ý chí.
Kurona nhìn xuống thân thể nhỏ hơn đang co giật dưới mình, lồng ngực phập phồng, cổ trắng ửng đỏ vì bị cắn, nơi giữa hai chân thì ướt đẫm hỗn loạn.
Bất chợt…
Hắn dừng lại.
Một giây tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Isagi ngẩng đầu, thở dốc, đôi mắt đẫm nước mờ mịt khó hiểu.
“Sao… sao dừng…? Làm ơn… đừng bỏ mặc em như vầy…”
Kurona không trả lời. Hắn lặng lẽ kéo cà vạt từ cổ mình xuống, rồi cúi người, vòng tay ra sau gáy cậu.
“Anh muốn thử cái này…”
Vải lụa trượt qua mí mắt Isagi.
“Khoan… khoan đã…”
Cà vạt được thắt chặt lại, che đi hoàn toàn tầm nhìn. Thế giới của cậu bỗng tối đen, mọi thứ chỉ còn là tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng da thịt cọ xát, và… bản năng trỗi dậy không thể khống chế.
“Không… đừng bịt mắt em… em không thể… không thấy gì… em!!”
Lời phản kháng vụn vỡ giữa không trung, thay vào đó là tiếng thở run và những cơn co rút vô thức từ thân thể nhạy cảm.
Kurona ghé sát tai cậu thì thầm, giọng gần như rít qua kẽ răng
“Em sợ? Nhưng người đang chảy nước ở dưới là ai?”
Câu nói đó như một nhát dao.
Isagi run bần bật. Trong đầu cậu loé lên những hình ảnh đứt đoạn tiếng cửa khoá, ánh đèn mờ, bóng người ập tới trong đêm, bàn tay lạnh ngắt bịt miệng cậu, một giọng cười trầm đục thì thầm bên tai: “Ngoan nào… đừng khóc, càng khóc càng sướng đấy…”
“Dừng… lại… dừng lại…!”
Cậu co người, vùng vẫy, nhưng bàn tay Kurona đã giữ chặt hai cổ tay cậu đè xuống nệm.
“Shhh… đây không phải là kẻ trong quá khứ của em.”
Kurona ghì chặt thân thể cậu lại, cúi xuống hôn lên cổ, lên ngực, lên từng vùng da đang run lên vì hoảng sợ và ham muốn hòa lẫn.
“Là anh. Chỉ anh. Người đang khiến em sướng phát khóc bây giờ… là anh.”
Isagi giãy giụa trong bất lực, nhưng từng tiếng rên rỉ vỡ ra vẫn đầy nhục cảm. Không thấy được gì khiến từng va chạm càng thêm ám ảnh.
Kurona để cậu nằm ngửa, hai chân bị kéo rộng ra, cơ thể gần như phơi bày hoàn toàn giữa ánh đèn mờ.
Hắn cúi xuống, liếm dọc từ bụng dưới lên đến ngực, rồi dùng tay thô bạo giữ lấy eo cậu, gằn giọng:
“Không cần phải thấy, chỉ cần cảm nhận anh bên trong em…
Cảm nhận rõ đến từng nhịp… từng lần anh đẩy vào…
Đến mức em không thể phân biệt được đâu là sướng… đâu là sợ.”
Rồi hắn cắm mạnh vào.
“AAhh----!!! Ư… a… Kurona…! Em… em sắp…”
“Phát điên vì anh đi, Isagi.”
Lưng cậu cong lên, những tiếng nấc nghẹn đầy khoái lạc lẫn ám ảnh cứ thế tuôn ra, khiến cả căn phòng ngập trong thứ âm thanh ướt át, đẫm dục.
Mỗi cú thúc như xé toạc ranh giới giữa khoái cảm và sợ hãi, đẩy cậu vào một trạng thái mơ hồ, nơi mà thân thể phản bội tâm trí, và trái tim thì bị trói buộc bởi một người duy nhất, Kurona.
Toàn thân Isagi như bị dòng điện truyền qua. Hai tay cậu siết chặt lấy ga trải giường, cổ họng bật ra tiếng rên không lời, nước mắt chảy tràn sau lớp bịt mắt.
Hắn không dừng lại.
Những cú thúc càng ngày càng sâu hơn, dồn dập, tàn nhẫn như muốn khắc lên từng tế bào trong cơ thể cậu dấu ấn của mình. Tiếng va chạm nhục thể vang dội theo từng nhịp nặng nề, ướt át và cuồng loạn.
“Ư… a… aahh…!”
Isagi không thấy gì, không biết khi nào cú tiếp theo sẽ đến, chỉ cảm được thân thể mình như tan chảy, bị trói chặt bởi xúc cảm điên cuồng và sự điều khiển không cho cậu thoát ra.
“Cơ thể em… co lại mỗi khi anh đâm vào… đẹp đến phát điên ~.”
Kurona ghé sát, hôn lên khóe mi đang ướt nước, đầu lưỡi trượt qua từng giọt lệ mằn mặn, rồi tiếp tục liếm dọc theo quai hàm, xuống cổ, cắn nhẹ vào xương đòn khiến Isagi khẽ giật lên.
“Anh… không thể…”
Cậu nghẹn ngào, không rõ là muốn nói gì.
“Không thể dừng?” Kurona cười khàn
“Anh cũng vậy.”
Hắn rút ra gần hết, rồi cắm phập lại một cách bất ngờ. Cơ thể Isagi cong bật lên như dây cung, miệng bật tiếng nấc đứt đoạn.
“Chỗ đó… aa… Kurona… sâu quá… sắp… không chịu được…”
Bất ngờ, hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, lưng áp vào ngực hắn. Một tay giữ lấy eo cậu, tay kia trượt xuống chỗ đang co giật không ngừng, xoa nắn bằng những chuyển động chậm rãi đến tàn nhẫn.
“Muốn ra? Chưa được.”
“Đừng… em xin… làm ơn…”
“Phải nói to hơn.”
“Làm ơn… để em ra… anh…”
“Gọi anh là gì?”
“Anh… Kurona… chồng… làm ơn… aah… cho em…”
Những lời cầu xin rối rắm ấy như thêm dầu vào lửa. Kurona bế xốc cậu lên, để cậu quỳ gối quay lưng lại với hắn, tay giữ chặt hông cậu, rồi tiếp tục đẩy sâu từ phía sau.
Tiếng rên của Isagi vang vọng khắp phòng, mỗi lần va chạm đều khiến cả giường lắc lư, từng lớp ga bị xô lệch, mồ hôi và khoái cảm phủ kín da thịt họ.
Isagi như bị rút cạn sức, đầu gục xuống, toàn thân run rẩy không còn sức phản kháng. Nhưng bên trong, thân thể cậu lại vẫn quấn lấy hắn, hút chặt như không muốn buông.
“Cơ thể em ngoan thật đấy… bị làm đến phát khóc vẫn không chịu buông ra.”
Cậu thở dốc, đầu óc mờ mịt. Giữa những cơn co rút run bần bật, cậu cảm thấy nóng rực dồn lên, choáng ngợp, lấp đầy… rồi......
“Ư… aaaa…!”
Cơ thể cậu co lại mãnh liệt. Đôi chân mềm oặt. Kurona rên khẽ, siết chặt eo cậu, rồi thả người đổ xuống đệm, kéo cậu vào lòng như giữ chặt một món đồ sắp vỡ tan.
Một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim hỗn loạn giữa hai người.
Isagi nằm im, vẫn bị bịt mắt, tay run lẩy bẩy tìm kiếm điều gì đó.
Kurona kéo cậu vào lòng, gỡ cà vạt xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cậu bằng tay.
“Sợ không?”
Isagi không nói gì.
“Nếu em muốn, anh sẽ không bao giờ bịt mắt em nữa.”
Cậu khẽ lắc đầu, rúc mặt vào hõm cổ hắn, môi run run.
“Chỉ cần… là anh… thì em không sợ…”
Hắn khựng lại, rồi mỉm cười, áp môi lên trán cậu dịu dàng một cách hiếm hoi sau những tàn nhẫn đẫm dục vừa rồi.
…Nhưng dưới lớp chăn nhàu nát, tay Kurona lại lặng lẽ trượt xuống eo cậu lần nữa.
“Ngoan lắm. Giờ thì quay người lại cho anh.”
“Hở…? Vừa mới…”
“Ai bảo đêm nay chỉ được một lần?”
______Hết______
Đủ sex rồi😞🥒👬🔞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com