Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you.

.

.

- mẹ ơi, mẹ ơi, thằng nhóc đó đánh con!!

cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem bám lấy áo người phụ nữ, ngón tay cụt lủn chỉ vào một cậu nhóc khác.

cậu nhóc đó vẻ ngoài xinh đẹp, có mái tóc vàng xinh, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, cả người chỉ dính toàn cát bẩn.

- manjirou! em nói cô nghe xem tại sao lại đánh bạn?

- l-là do cậu ấy gây sự với con trước! là do cậu ấy!..

nó bám chặt lấy nếp áo nhăn nhúm trước lời chất vấn của cô giáo, cố gắng nín nhịn không được phép khóc lóc, nhưng nó tủi thân lắm..

- là do cậu ấy nói con là đồ không có cha mẹ!

- nhưng ông nội đã bảo là họ đang đi chơi xa, nhất định sẽ trở về nhanh thật nhanh với con thôi!

- con...rõ ràng có cha mẹ mà!

mikey uất ức hướng về phía cậu nhóc kia run rẩy nói, cả cơ thể nhỏ nhắn vì tức giận mà căng cứng hết lên.

- nói dối! mày là đồ không có cha mẹ! nếu có cha mẹ thì hôm nay họ phải đến họp phụ huynh cho mày chứ! mày là đồ không có cha mẹ!!

cậu nhóc kia bị đánh cho tơi tả, dùng hết sức gào lên, cổ họng khản đặc chỉ vào người nó đay nghiến lia lịa.

nó đau đến điếng người, nhưng có người lớn ở đây nó không thể đánh nhau, liền tự mình cúi gằm đầu xuống bịt tai lại.

- con đánh con trai của cô, cái này cô có thể miễn cưỡng coi như là trò đùa của trẻ con mà nhắm mắt cho qua.

- coi như là lần sau gặp lại, hai đứa đừng nhìn mặt nhau.

người phụ nữ xem ra cũng coi bức tượng đài sano là quá lớn, một phần vì nể sợ mà không dám đụng chạm tới nó.

nhưng cũng âm thầm bênh vực con trai, coi như đẩy hết tội lên đầu nó mà giả vờ làm người bị hại.

cô giáo thì nghĩ rằng hôm nay không có người lớn nhà sano đến đây nên được phép thuận theo chiều gió kết thúc mọi việc, trực tiếp chèn ép một đứa trẻ mới bốn tuổi còn lơ ngơ chưa biết gì..

- vậy coi như xong, manjirou mau xin lỗi arisu cho cô!!

còn lâu! nó không xin lỗi đâu, nó thì có lỗi gì chứ! thằng nhóc kia còn hơn nó một tuổi, rất khỏe, còn đánh nó rất đau!

- cô ơi..con..

- nhanh lên! đừng để cô phải gọi điện cho ông em!

- con..

cô giáo trừng lớn đôi mắt, khiến cho nó sợ đến phát run, nó vốn cực ghét việc bản thân khiến ông nội buồn bã và thất vọng vì mình..

bất tri bất giác, mikey cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, chẳng có ai ở đây đứng về phía nó cả..

thì ra, ngay từ đầu nó vốn nhỏ bé như vậy..

rầm_

tiếng va đập bên ngoài thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người trong căn phòng, vô tình lọt vào trong tầm mắt nó là một dáng vẻ cao ngạo đang hung hăng tiến đến.

- kurokawa! thiếu gia! thiếu gia!!

- thằng arisu đâu! vác cái mặt ra đây cho tao!!

thằng nhóc mập ú đang đứng cạnh mẹ mình ngay lập tức liền run bần bật, khóc um lên vì sợ hãi.

- mày vác cái mặt mày ra đây?? trốn như chó ấy!! hôm qua mày bảo ai không có cha mẹ cơ??

- tao làm cho mày không có cha mẹ bây giờ??

gã xách cổ thằng nhóc năm tuổi đang khóc bù lu bù loa lên như bao tải, thấy người mẹ kia cuống cuồng liền ném cho một cái lườm sắc lẹm.

- đừng đụng vào tôi hoặc là tôi sẽ cho người nổ banh nhà bà!

- t-thiếu gia! đừng mà thiếu gia!!!

- câm họng! thằng khốn này dám sỉ nhục ta! ông ta đã nói ta được phép đấm chết mẹ bất kì thằng nào sỉ nhục ta!!

gã nghiến răng ken két, xong cuối cùng vẫn là người vệ sĩ hi sinh tính mạng đổ mồ hôi năn nỉ ỉ ôi gã mới chịu buông tay xuống, trước khi buông còn ném thằng nhóc kia như rác sang một bên cho bõ tức.

izana cáu bẳn cầm lấy chiếc khăn lau lau, cuối cùng không biết thế nào đưa mắt nhìn sang nó..

căn bản là vì, có một mình nó đứng cô độc, chẳng ai đứng cạnh.

rồi bất chợt đôi mắt màu phong lan sáng lên, gấp gáp chạy lại.

- ê! có phải là người nhà sano hông vậy?

mikey sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vội vàng vàng đáp lời izana đang chống nạnh đứng đó như bá vương.

- dạ phải! em nè!

- còn tao là kurokawa izana! ông nội tao dặn cứ họ sano thì là người quen hết!

nó điên cuồng gật gật đầu, theo trí nhớ của nó thì ông nó cũng nói y như thế.

- sao hả? lúc nãy nghe loáng thoáng cũng bị thằng ranh kia nói bậy sao? đến đấm nó đi, tao đây bảo kê mày!

- dạ thôi, em không đánh nữa!

- vậy tức là đánh rồi đúng không?

- ...

nó ngơ ngác một lúc rồi xấu hổ cúi mặt xuống, dù sao thì nhìn người nó bây giờ cũng bết bát thấy sợ.

gã đột nhiên bật cười, cuối cùng lại kéo tay nó rời khỏi buổi họp phụ huynh đầy căng thẳng.

- mắc gì cao quý như chúng ta lại phải đến nơi rẻ rách này chứ! mày nên nhớ rằng cả thành phố này chỉ có sano và kurokawa là đứng ở vị trí đầu tiên! nếu không biết đường ưu tiên thì tốt nhất nên phá sản mẹ đi!

- anh ơi, ông em không có nói vậy!

- còn ông tao nói thế đấy, không nhưng nhị gì cả, mình có quyền mà!

thật sao?..

được rồi, nó có thể tạm thời nhận định người trước mặt cực kì kiêu ngạo, đối với gã ta chỉ có nó và những kẻ bề trên mới được phép ngang bằng.

đó là lần đầu tiên kurokawa izana xuất hiện trong cuộc đời nó.

cao ngạo như một vị hoàng đế và quan trọng hơn hết thảy là đứng về phía nó trong lúc nó cần nhất.

gã nói, nó có quyền mà, nó có quyền để lên tiếng, nó có quyền bảo vệ bản thân.

tuy rằng, thằng nhóc kia nói đúng, lớn hơn một chút ông nội cũng không giấu được nó nữa, cha mẹ nó đều đã chết rồi.

vậy cho nên nó càng không được phép để người ta chèn ép mình, phải trở nên mạnh mẽ, phải trở thành một người mạnh mẽ.

cuối cùng lại mang theo tâm niệm đó mà lớn lên, lớn lên từng chút một.

.

.

- đánh người! đánh người! 'công chúa' của x đánh người!

tiếng la lối om sòm khiến nó điếc tai, ánh mắt nhìn người thảm hại phía trước càng thêm phần ghét bỏ.

vẫn thằng nhóc mập ú đó, giờ đã trưởng thành hơn một chút, cao ráo sáng sủa nằm rạp ôm đất mẹ.

hắn không khóc lóc như lúc nhỏ nữa, nhưng vì thua cuộc mà nhăn nhó tức tối, trông như muốn trực tiếp đem người trước mặt xé thành từng mảnh vụn.

mikey nhướng mày nhếch môi tiến sát lại, nhẹ nhàng nâng cằm hắn ta lên.

- sao hả? bất mãn lắm phải không?..

nó híp mắt cười lấy một cái với hắn, chỉ trong thoáng chốc nắm đấm nó vung lên nện vào mặt hắn như bao cát.

thật sự, nhìn quá ngứa mắt.

nó không nhìn nổi, cái hạng người chỉ biết đem nỗi đau của người khác ra để chà đạp.

càng nhìn càng thấy buồn nôn.

- trên chúng ta ba lớp, đàn anh kurokawa rất nổi tiếng đó.

- nghe nói, sano và kurokawa từ lâu đã có một mối liên kết đặc biệt, sẽ không phải sẽ từ đâu đó lòi ra một bản hôn ước chứ?

- nhưng..

đám nữ sinh lời qua tiếng lại, tuy có tính vào dạng nói thầm nói thì nhưng nó vẫn miễn cưỡng nghe được vài từ.

mikey đang bận rộn hút sữa để cao hơn nhạt nhẽo lắc đầu, nhanh chóng cất bước rời đi.

hôn ước gì chứ, đến kurokawa là ai nó còn không biết nữa là.

nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng thấy cái họ đó rất quen..

thực sự rất quen.

.

.

manjirou năm nay đã 16 tuổi rồi, có thể miễn cưỡng coi là đã bước vào giai đoạn trưởng thành, cũng đã biết yêu biết ghét.

ghét thì một đống, còn yêu thì chưa thấy ai.

tính cách nó không được tốt cho lắm, đại khái giống côn đồ, ngứa mắt sẽ đập cho dập nát.

ban đầu thật ra cũng yên tĩnh đáng yêu, giờ cũng vậy, nhưng cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào sinh thêm cái nết bạo lực, bướng bỉnh không chịu nghe ai.

dù sao thì trong mắt người khác mặc kệ nó có hung hãn đến đâu, nhìn nó cũng xinh xắn dễ cưng, sắc đẹp đánh dẹp tất cả khiến cho mọi hậu quả nó gây ra đều không thành vấn đề.

mà có thành vấn đề thì rồi sẽ có người dẹp cho nó, vậy nên cũng không thành vấn đề.

mikey chung quy lại cuối cùng vẫn có fandom của mikey, vẫn là người trong mộng của học sinh toàn trường, tính cả nam và nữ.

cho đến khi lòi từ đâu đó ra một kurokawa izana trở về sau chuyến du học đến philippin.

gã ta nhanh chóng chiếm được thiện cảm, còn được tung hô lên tận trời cao, một chín một mười với mikey khiến vị trí độc tôn của nó trong chớp mắt liền mất.

triệt để ganh đua mọi thứ, từ thành tích, bảng xếp hạng nhan sắc, thể thao các thứ..

thật khiến nó tức đến nổ phổi.

- sao? 'công chúa'?

- phải, là một nam sinh nha, mặt mày xinh xắn nên được gọi bằng biệt danh như vậy..

ran ngửa cổ về sau, tựa lên chiếc rèm, ánh mắt tím liếc sang người bên cạnh.

gã đang thảnh thơi viết viết lên tờ giấy mấy dòng chữ, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có một tí ý nghĩa gì cả.

- đặc sắc lắm à?

- ừm thì..tại nó mang họ sano..

khóe mắt gã đàn ông thoáng hơi giãn ra, rồi hơi co rút.

sano à, không phải là cái gia tộc có thể sánh ngang với gia tộc gã hay sao? hai nhà lại còn có khả năng liên hôn rất lớn nữa chứ.

- nói sơ lược về thằng ranh đó xem..

haitani ran gác chân lên bàn, nhíu mày một lát để lục lại trí nhớ rồi mới bắt đầu cất giọng chán nản.

- nói chung khá nổi tiếng, đối với phái nam còn nổi tiếng hơn, tuy ăn nói cộc cằn hành động không ra gì nhưng thật ra tính cách khá được.

- tính cách khá được?

- ừ thì, thỉnh thoảng sẽ thấy cậu ta cứu người, ở với người quen thân sẽ đột nhiên dễ gần và đáng yêu..

vừa kể ran vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng lại chốt hạ một câu.

- có thể nói, cùng với đại ca, trời sinh một cặp.

- thật vớ vẩn.

gã lắc đầu gập sách lại, nhanh chóng bỏ vào cặp rời đi, còn không thèm cảm ơn người anh em lấy một cái.

kiêu ngạo như vậy, bảo sao ế dài họng tới mười chín năm.

ran nhún vai chẳng thèm nói gì thêm cho mỏi mồm, trực tiếp đem điện thoại ra gửi cho gã vài tấm ảnh của nó.

kurokawa izana năm nay 19 tuổi rồi, đã đến tuổi trưởng thành, đã biết yêu biết ghét..

yêu thì thằng nào cũng không xứng, ghét thì đứa nào cũng không đáng.

gã chậm rãi đút tay túi quần, tiêu sái lâm phong bước xuống sân trường.

còn tưởng ngày hôm nay đẹp trời thế nào liền ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn quang cảnh, thật ra trời thì đẹp đấy, nhưng đập vào mắt gã đầu tiên lại chính là một mái đầu vàng nắng đang lúi húi cầm xô nước.

xô nước đang có xu hướng đổ vào đầu gã.

izana trợn mắt trắng né gấp sang một bên, thành công thoát khỏi nguy cơ ướt nhẹp.

né xong còn ôm tim thở dốc, tức đến không nói thành lời.

mái đầu màu vàng nắng kia thấy gã đang đưa cái lườm cháy họng về hướng mình liền cong đít lên chạy, không dám ngoảnh đầu lại.

gã nhịn đến nổi cả gân trên tay, biết rất rõ ràng giờ mình có đi tìm cũng chỉ tốn thời gian nên gã khoanh tay đứng đợi ở cổng trường.

vừa đúng lúc mở máy lên lướt lướt, thấy ran gửi tin nhắn liền bấm vào xem.

lại còn săn được cả ảnh của người nhà sano đấy cơ à?..

...

khóe mắt izana bất chợt cong lại, nghiến răng kèn kẹt, miệng nở nụ cười như dọa người.

cái..

cái chỏm tóc màu vàng!

được rồi, được rồi, sano manjirou!

bắt được ngươi rồi nhé!

izana chưa lần nào tức như lần này, cái thằng chó con đó lại dám có cái gan dội nước vào người gã cơ đấy.

từ trước đến giờ tuyệt đối chưa có tiền lệ đấy đâu.

mikey thì thảm rồi, sau khi sự việc xảy ra liền ôm mặt tự trách bản thân ngu ngục..

thật ra nó là hôm nay lớp nó tổng vệ sinh, việc nặng nhọc này kia thì chẳng ai bảo nó đi làm cả, cuối cùng vì áy náy nên nó chọn việc nhẹ nhất là tưới hoa.

vốn là cậu ấm cô chiêu nghìn năm ủ trong lồng kín, nó lại còn chẳng có khiếu chơi hoa bắt bướm, bẩm sinh tính lại lười nên định cầm luôn cả cái xô để tưới cho nó nhanh.

nào ngờ đâu đang nghĩ nên tưới chỗ nào thì lại đưa mắt chạm trúng cái ánh nhìn đáng sợ chết mẹ, giật mình hết cả hồn nên tay đang cầm xô nước đầy vô thức giựt giựt, thế là bao nhiêu nước đều đổ ầm ầm xuống chỗ người kia.

thấy sát khí nồng nặc bắt đầu từ người gã ta tỏa ra nó rén run, nhưng sự việc đã đành, nó chỉ có thể hoảng hồn co giò lên chạy.

giờ thì bắt đầu ăn năn hối hận ngồi một góc, cảm thấy bản thân có phải nên đàng hoàng cho người ta một câu xin lỗi?

côn đồ thượng lưu cũng biết sợ chứ bộ, nhưng mà mình sai thì mình mới sợ thôi.

mikey chu môi một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc là vẫn chọn sẽ đi nhận lỗi lầm, giải thích này kia cho nó vuông vắn chứ cứ để bản thân thấp thỏm như này thì khổ lắm.

tiếng chuông đã vang lên, sano manjirou quẩy trên vai cái cặp sách nặng nề sách vở, tung tăng chân ngắn chân dài bước về phía cửa ra vào.

tiếc rằng hôm nay, nó ra đường bước đầu tiên bước bằng chân trái.

cửa lớp vừa mở ra, đập vào mắt đầu tiên không phải cái tường kính đối diện như mọi lần, thay vào đó chính là bản mặt mỉm cười híp cả mắt lại của một gã đàn ông.

nó ôm ngực vì giật mình hết hồn, còn chưa kịp thở đàng hoàng đã bị túm cổ áo mang đi.

- gì thế???

- người đó không phải là đàn anh kurokawa izana sao??

- đấy! tao đã bảo mà, quan hệ hai nhà tốt như vậy nhất định sẽ lòi ra một bản hôn ước đập vào mặt bọn mình!

- nhưng nhìn mặt 'công chúa' của chúng ta có gì đó không đúng!

đám nam sinh cũng đã bắt đầu chõ cái mồm vào câu truyện, xiên vẹo thế nào còn bày đặt ghen tuông.

rồi chẳng hiểu câu chuyện đi đến đâu, chỉ biết hôm sau trang trường X cùng báo truyền thông triệt để bùng nổ.

với nội dung cụt lủn, kurokawa và sano có ý định liên hôn.

còn hai chính chủ thì vẫn chưa biết chuyện gì sẽ đến với mình vào tương lai, lúc này đây đang rất căng thẳng đối mắt với nhau tóe màu lửa.

- giải thích.

- x..xin lỗi! cái đó là do lỡ tay!

nó cười hì hì, ngón tay gãi gãi mái đầu vàng nắng càng lúc càng cứng nhắc, nét vui vẻ nặn mãi mới ra.

- ...nhìn giả tạo bỏ mẹ.

- ...

- tởm.

mikey nổi máu nóng, bắt đầu bất mãn trề môi ra, giở thói xắt xéo.

- xì.

- rồi làm sao? tôi dốc nước vào người anh đấy! anh định làm gì tôi!

- làm gì thì nhào vào mà làm nè, mắc gì lườm, có biết nhìn đáng ghét lắm không??

- tôi lỡ tay có tí đã sồn hết cả lên, đúng là đồ trẻ trâu, xì, trẻ trâu.

izana nghiến răng mỉm cười mà trong lòng dậy sóng, thế quái nào lại bị chửi ngược lại nhỉ?

gã điên lên lập tức kéo lấy tay áo đồng phục của mikey lôi đi, mặc kệ nó giãy nảy phản kháng.

nó đương nhiên bị sốc khi gã lại có thể chịu được sức của nó ở mức độ cao, còn chưa kịp cảm thán thì đã bị ném lên xe.

nhưng đây rõ là xe nhà nó mà, thằng này thần kinh à!

izana tiêu sái đá đít nhóc có chỏm tóc vàng nào đó xích vào, rồi oai vệ ngồi phịch xuống xe dưới con mặt nổ đom đóm của mikey.

quái gì?

nó gào lên với anh tài xế.

- này! tai có điếc không? có nghe không!

- mau đuổi gã ta ra cho ta! chậm chạp như vậy anh muốn bị trừ lương lắm đấy à!

- ah..thiếu gia..thiếu gia..tôi..tôi..

nó tức đỏ bừng mặt, tên ôn dịch này là cái gì mà đến lời của nó tên tài xế quèn cũng không nghe??

mikey cảm thấy lời nói của bản thân không có trọng lượng liền bất mãn im mồm, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn izana lấy một cái.

gã nhếch mép, cười cay nghiệt, lần đầu tiên trong cuộc đời bị coi thường đúng là có cảm giác không tệ!!

chiếc xe vừa dừng lại, nó đã hùng hổ vùng dậy định trèo ra khỏi xe, cuối cùng lại bị izana giữ lại.

cùng gã đàng hoàng tiến vào bên trong tập đoàn.

- cháu chào ông ạ!

hai vị đại lão đang uống trà nói chuyện nhân sinh đều đưa mắt ra cửa, liền thấy hai đứa cháu cưng nhìn thì có vẻ đang nắm chân nắm tay nhau bước vào.

nhưng chỗ nắm có phần nổi gân xanh thì phải.

- ơ, thằng nhóc izana đấy à? lâu lắm không gặp!

- ông nội!! chúng ta có quen tên này sao??

mikey khó hiểu nhăn mày, vùng tay một phát nhưng vẫn không thoát khỏi cái tay người kia, cáu bẳn vùng thêm hai phát nữa.

- bị điên à!

- anh mới điên! có bỏ ra không?

- đéo bỏ đấy!

- à, hay thích nắm tay tôi? tôi nói cho anh biết, người thích nắm tay tôi rất nhiều, anh xếp hàng đi!

- ...

- sao hả?

- sao cái gì?

gã nhe răng cười đưa tay lên, bàn tay chạm vào đôi má mềm mại, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ kéo mạnh về hai bên khiến mikey đau muốn thổ huyết.

- này thì ngông này!!

- !!!ummm

nó bị kéo đến đỏ rực cả má, cả người vì uất ức mà run, ánh nhìn người trước mặt tăng mười phần trăm căm ghét.

nhưng trước mặt người lớn không nên giở thói côn đồ.

mikey dậm chân bình bịch ngồi xuống bên cạnh ông nội, ghét bỏ izana không thèm đôi co thêm câu nào nữa.

- sao lại thành thế này? ngày trước hai đứa rất thân mà nhỉ?

ông mansaku xoa đầu nó, cười hiền.

- rõ ràng ngày trước con là cái đuôi nhỏ, suốt ngày một câu anh izana hai câu anh izana.

- con không nhớ! con chưa từng gặp người nào đáng ghét như này!

gã vừa đặt mông xuống ghế đã bị chửi, liền nổi máu nóng.

- xin lỗi đi, tao cũng chưa từng gặp người nào láo toét như mày!

nó lè lưỡi trêu ngươi, làm izana còn định ngồi dậy kéo má nó thêm vài cái nữa cho bõ ghét!

- thật ra sáng nãy cháu của ông từ trên lầu định dội nước con!

ông mansaku nghe xong câu này là không bênh nó nữa, nghiêm mặt trách cứ.

cuối cùng vẫn là mikey chịu thiệt cúi đầu nhận sai, ấm ức dấm dứt mãi.

.

.

sau một ngày bị phạt, nó quay về trường, đột nhiên từ đâu đó đập vào mặt tờ báo lá cải.

đôi mắt đen láy mở bừng, môi mấp máy không thể nói nên lời.

cái mẹ gì đây?

- hôn ước quần què á trời! đính chính! ngay lập tức phải đính chính!!

nó lao vọt lên phòng truyền thông của trường trong cơn nóng giận, đập cửa ầm ầm.

lại nhắc đến izana, đại khái mấy cái tin đồn này gã không quan tâm cho lắm, người ta đồn thì kệ người ta thôi.

thế nên là bây giờ rất thảnh thơi thưởng thức cà phê trong lớp học.

- cái loa này để đâu đây rindou?

- sắp đến ngày hội trường rồi nhỉ? mọi người đều đang rất rộn ràng..

ran mỉm cười mê hoặc chúng sinh, cầm cái loa trên tay định mang về góc lớp.

- / alo! alo! toàn trường có nghe rõ không???? /

izana đang lim dim liền bị chọc cho giật bắn người, không quá khó để gã nhận ra đây là giọng của thằng chó con có chỏm tóc vàng đó.

gã ôm đầu, mở tung cửa sổ chỗ mình đang ngồi ra để xem nó trình bày cái thứ quỷ gì.

- / sau đây là chuyên mục đính chính! chuyên mục đính chính! /

- / sano manjirou tôi nói cho toàn trường biết! tin đồn hôn ước đó một trăm phần trăm là giả! là giả!! /

- / tuyệt đối đừng tiếp tục ghép cặp tôi với kurokawa izana! /

- / nhắc lại lần nữa, sano manjirou chê kurokawa izana! chê ơi là chê! /

nó vừa cởi mic, còn chưa kịp thở hồng hộc, tai nhỏ đã bị một âm thanh đập cho bung bét.

izana chính xác là đang cầm cái loa của lớp mình, hướng về phía phòng truyền thông mà hét ầm ầm.

- / sano manjirou! kurokawa izana đã nghe được lời của mày rồi, nghe rất rõ luôn, mày xong rồi!! biết điều thì đứng im đó cho tao!! /

- / không đứng im đó thì đừng trách tao vô tình không nể mặt ông!! /

gã nói xong liền ném cái loa lại cho ran, rồi lao đi đến phòng truyền thông nơi có con người còn đang tiếp tục lên mic gân cổ cãi lại.

- / muốn đánh nhau á hả?? /

- / tôi cúi đầu mời anh luôn đó! đồ khó ưa! vừa nhìn đã thấy đặc biệt khó ưa! /

- / hôn ước cái quần xà lỏn! tôi mới không muốn chôn đời trai ở một thằng khó ưa! /

gã lao xồng xộc vào trong phòng truyền thông, thấy nó còn đang cho mồm vào mic liên tục chê bai gã mà trong lòng gần như bùng nổ.

đại khái là điên lên rồi.

izana bóp lấy cái miệng đáng ghét kia, thành thạo giựt cái mic ra ném xuống đất.

gã cất giọng nói chất vấn, vì chạy nhanh nên dồn dập trầm nặng.

- mày nói ai khó ưa??

- anh khó ưa! tôi bảo anh khó ưa! siêu cấp khó ưa!!!

- tao khó ưa chắc mày dễ ưa lắm đấy!!!

- tôi dễ thương!

- ...

nó đang bị bóp cho cái mồm chúm chím lại, thực tế nhìn sao cũng rất dễ thương! nhưng đấy là mặt, còn nết thì đếch!

- đừng có mà láo toét, có tin tao đấm mày không????

- ble!

nó còn đang chờ gã đây! đấm nhau nó chưa ngán ai bao giờ đâu đấy nhé!

vị hội trưởng hội học sinh mồ hôi ròng ròng đứng ngoài cửa phòng truyền thông không dám lên tiếng..

có nên vào nói cho hai cái người kia biết, hôm nay là ngày chào cờ nên hình ảnh cãi nhau nãy giờ cả họ đều được chiếu lên cho toàn trường xem không nhỉ?

- ai dạy mày cái nết ngông nghênh này thế hả!!!

lực tay của gã mạnh hơn, ngón tay siết vào hai bên má trắng trẻo tạo thành đường.

- tôi đẻ ra đã ngông! còn anh! anh còn ngông hơn tôi! hứ!

- ...

- đúng là nhìn đã thấy ghét rồi! người gì đâu mà đã đen còn thấp-..

- ....

nó còn định nói gì nữa nhưng không kịp, giờ thì hay rồi, toàn trường đều thấy hai cái người kia đang cãi nhau nảy lửa như phim hành động, thế nhưng trong nháy mắt lại là một màn trẻ con không nên nhìn.

izana thô bạo bóp lấy cái mồm của mikey rồi hôn xuống, trực tiếp chặn lại lời của nó không cho thoát ra khỏi miệng.

là hôn đó.

mà không phải môi dán môi, là đưa lưỡi vào trong cuốn lấy nhau.

gã cũng biết mình làm bậy rồi, nhưng ghét cái mỏ này quá! dù sao thì hôn lấy một cái cũng chẳng mất gì.

cũng chẳng thèm tính toán xem sẽ có gì đến với mình vào tương lai không xa.

màn hình được chiếu lên, toàn trường trầm mặc, là chút yên lặng còn sót lại trước khi nổ tung.

có thể thấy rõ ràng mikey bị dồn vào thế bị động, cứ lùi dần lùi dần về phía sau cho đến khi hết hơi ngồi rạp xuống..

thấy nó còn đơ cứng ra, môi mềm mấp máy cái gì đó, nghe đại khái giống như..

- s..sao anh hôn giỏi thế?

đến lúc này thì bầu không khí thật sự nổ tung, mà không nổ tung thì đúng là hơi phí, mọi thứ đồng loạt nổ tung, báo chí cũng nổ tung!

những tấm ảnh của màn cháo lưỡi nóng bỏng được tung lên trang trường, lập tức đập vào mắt lũ nhà báo đang đói hàng.

vậy là chỉ trong một đêm, tin đồn về mối quan hệ vượt mức tình bạn của izana và mikey đã leo lên hot search.

.

.

nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại thì vẫn còn hỗn loạn vô cùng.

- [ izana! mọi chuyện là thế nào? hai đứa ưng nhau rồi sao??]

gã gấp rút nói chuyện với ông nội, còn không giấu được biểu cảm ngại đến mức muốn giấu mặt đi đâu trên mặt.

chuyện mình hôn người ta bị đem lên mạng trần trụi như thế, không ngại không phải người.

còn mikey thực sự rất sốc, sốc đến bay màu.

chửi người ta vài câu xong lại bị cướp nụ hôn đầu, quả thật lỗ to!

tiếng chuông điện thoại bên hông reo lên bắt nó phải nhanh chóng nhấc máy.

- [ mọi chuyện sao rồi manjirou? con với izana..]

- [...]

thật hay ho làm sao, ông nội nhắc đến izana một tiếng nó đột nhiên thất thần.

nó bất giác sờ tay lên môi, mặt đỏ bừng bừng, đến nói còn không ra hơi.

quay sang nhìn bản mặt đáng ghét kia, còn hận không thể nhào vào táng cho một cái.

izana mím chặt môi, ừ thì lần này là lỗi của gã không trật đi đâu được, thế mà lại vì cơn tức lao đến hôn người ta đắm đuối..

có chút không kiểm soát được..

- ...

- n.. nụ hôn đầu của tôi..

- ..ừ.. tao lấy rồi, giờ sao?..

sao là sao??

nó túm lấy cổ áo izana giựt giựt, đau lòng gào lên.

- mười lăm năm gìn giữ của tôi đó!..

- tao thì mười tám năm, này cũng là lần đầu của tao. tính thêm lần trước mày đắc tội tao, chúng ta huề rồi.

- .....

mẹ kiếp!

tức không chịu được!

hai người vừa mới bước chân ra khỏi phòng truyền thông, thì đúng như dự đoán, lối đi bị bu cho chật ních.

giờ thì có cãi cũng chẳng có ích gì nữa, hôn nhau hạnh phúc thế cơ mà..

cuối cùng vẫn phải giở chiêu đánh bài chuồn lẹ, chật vật lắm mới leo lên được xe mà trở về nhà.

- thấy chưa! còn leo lên một cái xe! chắc chắn đã yêu nhau rồi!

- tào lao, đến hôn cũng đã hôn, giờ bao nhiêu hint bé tẹo làm gì quan trọng nữa!

.

.

.

- mikey này..

- ...

ngồi trên chiếc xe, izana ngứa mồm không nói không chịu được, hơn nữa cái thằng nhỏ ngồi cạnh này có phần im lặng không ồn ào như thường lệ.

- cái đó, lần này là lỗi của tao!..

- ...ừ, lỗi của anh! tôi hông có liên can gì hết á!

- nhưng do mày chọc tao trước nên tao mới như thế..!!

- ...

- mày ủy khuất cái gì?

nó nghe xong lập tức chu môi ra phía trước, đan hai ngón tay vào nhau, chẳng hiểu nặn từ đâu ra một vài giọt nước mắt.

- ừ, do tôi, cái gì cũng do tôi.. hôn cũng là anh, giận cũng là anh còn lỗi là của tôi!..

- anh đúng là đồ đàn ông không ra gì..

izana cuối cũng vẫn là không chịu được tiếng sụt sịt thê lương kia, nhăn mày thở dài.

- được được.

- đừng rộn, giờ tao nhận hết lỗi về mình mày vừa lòng chưa? khóc gì mà khóc, cái đồ xí quắc nhà mày!

gã nói vậy thôi, chứ tay thì vẫn lôi đâu ra chiếc khăn lau nước mắt cho nó, dịu dàng đến phát bực.

hại người ta không lấy vợ được nữa mà cái thái độ như vậy sao? ghét kinh khủng!

- lần này là lỗi của anh nhá, không được nói ông phạt tôi nữa đâu!..

- ừ rồi.

- tôi là tôi ghét cái hình phạt nhàm chán đó lắm luôn..

- biết rồi.

- tôi..

- ồn quá, có im đi không? hôn cho cái nữa bây giờ???

gã cáu tiết quay sang trừng mắt với nó một cái, bàn tay liên thoắng lướt trên điện thoại đính chính tin đồn.

nhưng có đính chính bao nhiêu cũng không đủ, càng đính chính thì tin tức càng sốt dẻo.

giờ thì gã đang đau đầu đau cổ liên hệ người đã tung cái video đó lên để chặn từ gốc, nhưng mà tính ra phải đến trăm người.

mikey bị thét thì co rúm lại, căn bản là sợ bị hôn thêm cái nữa, vì hôn thêm cái nữa là cong luôn chứ không có chuyện thẳng thớm được như này.

nó cuộn tròn người ngồi vào một góc, tròn ủm.

- lại đây.

- né cái gì? tao là dịch bệnh sao?

nó lắc lắc đầu, nhưng chung quy vẫn là không dám cãi lại, vì cãi lại thì nó cũng không đoán được gã ta sẽ làm ra cái trò điên khùng gì nữa.

- lại gần đây đi.

- sao thế?

gã chìa cái điện thoại ra trước mặt nó, lập tức mặt nhỏ đỏ bừng lên như tôm luộc.

- gì?? cái này là cảnh chúng ta-..

nó ôm mặt co người lại, còn không tin được bản thân lại bày ra cái dạng biểu cảm trước mắt.

- chúng ta lên hot search rồi.

- ...

- nói rõ ràng thì, cả thành phố đều biết chuyện rồi.

ais!

chết tiệt!

izana vò vò đầu cho rối tung, nhưng không phải đầu gã, mà là cái đầu nhỏ xinh vàng nhạt ở bên cạnh cơ.

- anh làm gì??

- nhìn mặt mày thấy ghét!

- ghét thì ghét, mắc gì..ư..

tất nhiên là mikey nhà ta cũng không chịu thua, bắt đầu đẩy đẩy đá đá người kia ra.

cả hai vần nhau một hồi trên xe, cho đến khi được rước đến tận cổng của tập đoàn kurokawa gã ta mới bái bai nó và đi xuống.

.

.

nó bất mãn khoanh tay ngồi đó đợi được đưa về tận nhà.

ông nội đi ra, kéo nó vào bên trong bắt đầu hỏi chuyện.

nhưng dù nó có giải thích mỏi cái mồm ông cũng lắc đầu không tin, còn bảo nó với gã giấu ông lâu nay làm nó bất lực khóc thét lên.

mikey hậm hực dậm chân bước lên phòng.

vừa mở cái điện thoại ra là thấy bao nhiêu tin tức mới đập vào mắt, nó cáu tiết ném luôn cái điện thoại sang một bên rồi chùm chăn ngủ.

ngày hôm sau đến trường thì hay rồi, có trốn cũng không được, tránh cũng chả xong, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

lớp vừa im im được một cái thì lại ầm ĩ lại ngay, vì cái tên oan gia nào đó đã đến.

izana tựa người vào cửa, ánh mắt như cắm tại chỗ nó không rời đi.

đại khái như muốn ra lệnh cho nó 'hãy lết ra đây trước khi bổn cung điên tiết'.

mikey sau một hồi bĩu môi làm màu thì cũng đặc biệt nghe lời bước tới, trước đó còn cười hì hì xin phép thầy giáo, mà thầy giáo thì nào có dám cản, mất việc như chơi.

- có chuyện gì sao?

- có nè, tối nay sẽ có tiệc giữa hai nhà kurokawa và sano, ông bảo tao đến cho mày biết mà về sớm để chuẩn bị.

gã lắc lắc cái điện thoại trước mặt nó.

- sao không đợi ra chơi thì nói?

- vì đặc biệt muốn gặp mày.

- !!

- này! né cái gì?? tại không có người cãi nhau nên tao chán thôi mà??

- ...

có thể đừng nói những từ dễ gây hiểu lầm như thế có được không? làm ơn đấy!

mà nó đặc biệt là vì có thể cãi nhau đấy à? thở ra câu đã thấy ghét rồi!

- đi ăn không? hiện tại đang rảnh.

- tôi còn tiết học.

- dăm ba mấy cái tiết học..

gã nghiêng đầu, bày ra bộ dạng ghét bỏ không thôi.

- thật ra không định mời mày, nhưng nghe nói nhà hàng này bán taiyaki ngon lắm, tao lại đang thừa tiền muốn bao-

- sao anh biết sở thích của tôi??? thằng chó, anh theo dõi tôi à??

- ông nội nói.

nó cắn răng cúi đầu, đổ mồ hôi đấu tranh tâm lý, người đời nói không sai, miếng ăn là miếng nhục..

vừa lúc nó bị ông cắt giảm chi tiêu..

- đi! chúng ta đi! nhớ mồm anh đó!

gã nhún vai, châm biếm nhếch môi cười nó đang nổi đóa đứng như trời trồng trước mặt..

đúng là dễ dụ ghê, cũng không biết nên nhận xét cái thằng nhóc này như thế nào nữa.

haitani ran liếc mắt ra cửa vô tình thấy hai con người đang đường đường chính chính bước vào xe sang, khóe mắt hơi híp lại, buông một câu như thật như đùa.

- chà, mùa xuân sắp đến rồi đấy.

- anh hai, bây giờ là mùa thu.

- ý anh là với vị đại ca cao lãnh lúc nào cũng chỉ biết bản thân của chúng ta.

- ...

izana ơi là izana, gái theo năm năm mày không đổ, một thằng nhóc mới gặp ba ngày đã làm nên chuyện..

đúng là người có gu ha.

gu này đặc biệt thú vị.

.

.

- á!

- cái con mẹ nó, sao giờ tôi mới biết nhà hàng này!!

nó reo lên, hai mắt giống như phát sáng.

- ngon không?

- ngon! rất ngon luôn! cảm ơn đã mời tôi nha!..

gã cười cười tựa người ra ghế, đưa mắt nhìn đông nhìn tây như tìm kiếm cái gì.

- anh không ăn sao?

- nhìn mày ăn tao no luôn rồi.

- !!

- mày ăn thừa sống thiếu chết.

nó bất mãn trừng mắt, còn tưởng gã thở ra câu gì hay ho, rốt cuộc vẫn là gợi đòn như vậy.

- thực ra quán này do nhà tao mở.

- hửm?

mikey đang ăn, nghe đến đây liền ngước mắt lên.

- nhà anh mở?

- phải, mở để tặng mày.

- ??

- ý của ông tao, đừng nhìn tao bằng con mắt hãm đó.

- bọn mình bị hai ông tính toán rồi, sẽ có một bản hôn ước đấy.

gã thở dài thườn thượt, nhìn thì có vẻ thất vọng lắm nhưng bản chất thì cũng không đâu, cảm thấy việc tiếp nhận một cái hôn ước cũng không quá sức.

- tức là?

- ...

izana mỉm cười nghiêng đầu, nói một câu như đấm thẳng vào não bộ mikey một cú đau.

- tức là, tao với mày, tương lai, kết hôn.

- !!

- hông thích!!

- nuốt đi rồi nói, thằng khùng!

con mẹ nó chửi người ta mượt như này, sau lấy về có mà chết à?

nhưng cũng không tệ, dù sao thì nó còn bé bỏng, cho dù có kết hôn thì cũng phải mười năm sau.

mà riêng chỉ tính nguyên cái thành phố này thôi, cũng không đào đâu ra được một kurokawa izana thứ hai để nó đớp.

- cưới thì cưới, tôi mà lại sợ anh sao?

- mạnh mồm.

nó nhe răng với gã, quay mặt đi xử lý gọn gàng đống đồ ăn.

.

.

bữa tiệc diễn ra vào lúc bảy giờ tối.

dù buổi chiều đã bị izana nhồi cho no căng nhưng giờ nó vẫn có thể ăn tiếp dưới con mắt lạ đời của gã.

- mày là heo đúng không?

- ..

mikey tức run, định ụp luôn cả cái bát vào mặt gã cho biết tay, xong lại vì sĩ diện mà lại thôi.

- ừ, tôi là heo đấy! cả đời anh thấy con heo nào dễ thương như tôi chưa?

gã à hả một tiếng, chống cằm nói một câu làm nó suýt sặc.

- chưa, tính đến hiện tại mày là con heo đầu tiên tao gặp.

đại khái ý của izana, nó là người đầu tiên gã kiên nhẫn ngồi lại mà chờ đợi nuốt xong bữa cơm.

nhưng vào tai mikey thì nó cho rằng người trước mặt còn chưa tiếp xúc với con heo bao giờ.

- không sao, sau này tôi sẽ chỉ cho anh xem con heo.

- khỏi đi, tao nhìn mày là tao tưởng tượng ra rồi đó.

- !!!anh không biết nói gì ngọt ngào à? cái miệng anh sinh ra để văng chửi à?

- hm..

nó giãy nảy lên trước thái độ nửa vời của gã ta, cái thứ này mà sau này làm chồng nó á, có mà toang.

- ngọt ngào?

- phải, ngọt ngào.

- để sau được không?

izana mỉm cười, vươn tay đút cho nó một miếng gà, nhìn nó nhai nhai mà tự dưng vui vẻ.

bữa tiệc này vốn để đính chính tim đồn kia, đấy là vào tai hai người là thế, chẳng hiểu vì sao lại thành tiệc công bố hôn ước và hợp tác song song.

gã nói không sai, bị hai ông hố rồi.

hố này rất to, trằn trọc cả đời cũng không thoát được.

.

.

ngày hội trường, thời tiết không hẹn mà trở nên rất tệ.

cuối cùng lại thành mưa tầm tã.

nó theo thói quen vẫn là tới lớp gã đàn ông tìm người, dù sao từ lúc có izana chẳng đứa nào dám chơi với nó nữa.

đúng như dự đoán, người nó tìm vẫn như thường lệ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đưa mắt ra ngắm trời.

- đại ca! đi chơi nào!

- đại ca?

- xưng hô mới đó, thích không?

nó cười hì hì, nắm lấy tay của gã dưới con mắt trầm trồ của gần như toàn bộ lớp học.

ở đằng sau izana, haitani ran còn đang bận ăn kẹo mút, đưa ánh mắt rành đời liếc một cái.

- xem ra đã đến bước này rồi.

- không được gọi đại ca!

- tại sao không?

- gọi anh đi, em và anh.

gã nghiêng đầu đề nghị, nó tròn xoe con mắt suy tính một hồi, vẫn là đồng ý.

suy cho cùng vẫn chỉ là một dạng xưng hô.

- mày không gọi tao sẽ đấm mày!

- ...

đúng là không ưa được!

mikey ghé sát tai izana thì thầm cái gì đó, ngay lập tức hai má lại bị kéo sang hai bên đau điếng.

- đau!! biết đau lắm không??

- ...

học đâu cái tính người ta đang tức thì bỏ đi trước vậy hả?

nó bất mãn lẩm bẩm, rồi cũng chịu thua mà chạy theo.

nó quyết định rồi, nhất định phải lôi izana đi chơi cho đã.

hôm nay trời mưa rất to, mọi hoạt động đều được tổ chức bên trong trường.

không khí u ám như này, thật sự có một trò thích hợp..

- vào nhà ma đi?? nha, chơi lễ hội trường chắc chắn không thể thiếu nhà ma!

- chắc chưa? tí nữa đừng có hối hận.

- chắc chắn luôn!

gã nhìn nó tưng hửng mà bất lực đi mua vé, rồi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chiều thằng nhóc này như thế nữa.

bởi vì người sợ không phải nó, mà gã sợ.

- á!

- nặng! nặng! nặng em!!

- tao đã bảo đừng có hối hận rồi, giờ cố rước tao ra đi!!!

gã thét lên, cong người né né mấy cái thứ đồ chơi dùng để dọa người, mặt mày tái mét lại.

izana cứ dính chặt lấy nó không buông, đại khái giống một cái bao tải khổng lồ nặng trịch đeo bên người.

- a! đau! anh dẫm phải chân em rồi! đauuu!!

- nín mỏ!!!

nghe thấy tiếng kêu của nó, 'con ma' nhếch mép hướng về nơi âm thanh phát ra mà đi tới.

thấy tà áo trắng cà lơ phất phơ rách rưới, mặt izana như cắt không còn giọt máu, ngón tay gã căng cứng lên túm lấy đầu của mikey giựt giựt.

giựt không mạnh, nhưng váng cả óc.

mikey tức không chịu được, vươn tay giựt đứt luôn cả cái dây buộc tóc để gã không có cái gì nắm nữa.

izana sợ đến mức không nói nên lời, suýt nữa đem cả nhà nó ra chửi đổng lên.

- đưa tay đây!

- ...

- em dắt anh đi! tay thì không nắm nắm cái chỏm tóc, có ai như anh không??

- mà cũng đừng có nghĩ gì nhiều, là em thương hại anh thôi!!

gã nhìn cái áo trắng càng lúc càng gần, không kịp nghĩ gì nữa, giữ thật chặt tay của người kia. xúc cảm mềm mại nhỏ nhắn ập đến nhưng tim gã sắp nhảy ra ngoài rồi, tâm trí đâu mà hưởng thụ?

- á đệch!

chân giẫm phải cái gì rồi..izana thật sự hoảng, đưa mắt nhìn xuống lại nhìn trúng cái đầu lâu.

- im lặng! izana! im cho em!

mikey phát sốt với người này, một tay nắm lấy tay gã, một tay nhanh nhẹn bịt mồm gã vào.

ở nơi này bật máy lạnh nhiệt độ cực thấp, làm người ta run nổi da gà.

- t..tao..tao đéo..thể đi tiếp được nữa.

nhức nhức cái óc.

- mày lết giỏi thế? mấy cái con đó..mấy cái con đó nó nhìn tởm vãi cả ra..

đau cả đầu.

giọng gã vừa run vừa nặng, đè nén hơi thở lắm mới thốt được thành câu.

- oái!

nó đang mò đường đi, chân liền bị trượt một cái ngã rạp xuống, vì nó đang nắm tay gã nên cuối cùng lại kéo cả gã ngã xuống luôn.

cả hai đè lên người nhau, may mắn cho nó gã cũng là kẻ biết điều, thế mà lại xoay người để nó nằm lên trên.

còn định nhanh chóng đứng dậy, izana vừa mở mắt ra thì nhìn lên trần nhà thấy một đống mặt nạ quỷ, sợ đến hồn phi phách lạc, gã vội vội vàng vàng nhắm mắt thật chặt siết lấy người nó như giữ mạng.

mikey giãy đành đạch nhưng vẫn không thoát được, định giơ tay đánh thì lại thấy người kia run.

hại nó mềm nhũn cả người, thở dài đưa tay lên xoa xoa đầu gã đàn ông, cố gắng trấn an các thứ.

- a..

izana vẫn không dám mở mắt, mấp máy môi như định nói cái gì..

âm thanh gần như làm nũng, xem ra là sợ đến mức bao nhiêu thể diện đều vứt đi rồi.

- ..manjirou..sợ..anh sợ!!!!!

- anh không đi nữa! anh sợ!!

vừa nói vừa giấu mặt lên vai nó, ôm thật chặt không buông.

- rồi rồi, biết anh sợ rồi.

- ...

- đứng dậy đi tiếp, lát em cho anh kẹo!

- ...

yếu đuối cho xem một tí là xem gã thành trẻ con luôn rồi đấy à?

gã đàn ông mím môi còn định nói cái gì, xong lại thôi. 

gã từ từ xoay người, làm mikey giật cả mình.

- sao thế?

- muốn nhìn thấy..

- há?

- mở mắt ra, đầu tiên muốn nhìn thấy em..

nó cứng đờ cả người, câu nói này của gã ta.. được ướp đường đúng không? ra là cũng có thể ngọt ngào như vậy, lúc này đây thật trông gã chẳng hợp với từ khó ưa chút nào.

- vậy..

đôi mắt tím vừa mở ra, ngay lập tức giống như nắm lấy thần hồn của nó, đặc biệt đẹp, đặc biệt cuốn hút.

khúc xạ ánh sáng trượt trên khuôn mặt gã đàn ông, đường nét mềm mại, bộ dáng cao ngạo vẫn còn đó, nhưng còn có thêm chút ỷ lại.

mikey thẫn thờ hồi lâu, tự chửi thề bản thân một câu đã vô tình thất thố.

giọng nó như dại ra, mơ hồ hỏi một câu lấy lệ..

- nhìn rõ chưa?

- ..ừm.

tóc nó rối tung, là do không được buộc lại gọn gàng, nhưng nhìn cứ quyến rũ câu hồn, bộ dáng có phần tùy hứng.

izana lúc này đương nhiên có thể thấy, mikey là tồn tại xinh đẹp như thế nào..

-  may thật.. giờ thì trong mắt tao chỉ có mày thôi..

- ...

- vậy.. hết sợ chưa?

vậy hết sợ chưa?

nếu vẫn có thì sao? còn nếu chưa thì sao?

ai mà biết.

tầm nhìn của gã bị nó che khuất đi, cả người gần như bị điều khiển.

đèn tắt rồi, nhà ma đã chạm tới độ khó mức độ ba, đèn điện vàng nhập nhòe không còn nữa, thay vào đó chút màu xanh ngọc từ cây đuốc giả liên tục phát sáng, ánh sáng rất hiếm hoi.

nhưng cũng đủ, đủ để mikey biết lúc này đây nó đang làm ra cái trò gì.

nó đang trèo lên người izana, chủ động cưỡng hôn gã, đem cả hai người dính chặt vào bức tường sau lưng.

bàn tay người kia tự tiện đặt sau lưng nó vuốt ngược, tham lam hưởng thụ hơi ấm nóng sau lớp đồng phục.

âm thanh của nó lúc được lúc mất.

- vậy.. hết sợ chưa?

- ...

nó hơi cúi đầu, mặt hồng lên, kiên trì lặp lại.

- ..hỏi anh đó..hết sợ chưa?

- a..

- anh 'a' cái gì! hôn cho đã xong giờ 'a' như anh là người bị hại ấy! em là bất đắc dĩ mới hôn! anh đừng tưởng bở!!!

mikey vì bực mình mà mặt đỏ bừng, đưa tay lên chùi miệng, vội vã đứng lên.

- đi tiếp thôi, nhà ma mà lên độ khó mới là không ra được đâu nhé!

gã còn đang ngẩn ngơ, vừa rồi, lại hôn thêm một cái nữa sao?

- hả? à..được..

nói xong liền bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà đứng dậy, trong đầu xẹt qua một đoạn kí ức.

ông gã từng nói rằng, vô tình hôn một cái có thể cho qua, nhưng vô tình hôn đến cái thứ hai thì lại thành vấn đề rồi.

gã đột nhiên mỉm cười.

thì ra, vấn đề kiểu này dễ gây nghiện vậy sao?

thật may mắn, lần này đường đi gặp không nhiều trở ngại, dễ dàng tới cửa ra.

vừa ra khỏi nơi quỷ quái, nó và gã gần như sắp gục xuống.

izana gục vì sợ, mikey gục vì mệt.

- lần sau có dám rủ tao đi nữa không?

- dám!

nó nhe răng cười, tuy tóc tai có chút rối, nhưng nó cười như nắng vậy, đặc biệt xinh đẹp.

- ừ, vậy thì lần sau cứ việc.

.

.

mikey cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn, bay nhảy đi trước, phía sau vẫn là izana tay đút túi quần theo sau.

nó còn đang tìm chỗ chơi, ánh mắt lại đập phải một cái bảng khổng lồ.

bảng xếp hạng mĩ nam.

- izana! izana!! em đứng nhất này!!!

nó kéo gã lại chỉ chỉ, quả nhiên, nó leo lên vị trí đầu bảng.

- đúng, đứng nhất.

- em đứng nhất đó!

- ừ, sao nữa?

mikey trề môi, cực kì thất vọng liếc gã một cái.

- không khen gì em sao?

ít nhất cũng phải chúc mừng một câu chứ!!

gã nghiêng đầu nói một câu tràn đầy miễn cưỡng.

- chúc mừng mày.

vậy thôi?

aaaaaaaa!

muốn đánh người quá giờ sao? hay đấm cho gã một cái rồi xin lỗi nha!

ghét thật sự!

nó ấm ức quay đầu đi, banh cái mắt xem izana đang ở cái xó nào trên bảng xếp hạng.

izana thì cuối cùng vẫn không nhịn được cười, vừa cười vừa vỗ vỗ vai nó mấy cái liền.

- được rồi.

- được rồi mĩ nam, giờ mĩ nam có muốn đi ăn luôn không? hay mĩ nam còn thích đi chơi?

- đi ăn!!

dễ dỗ.

đúng là dễ dỗ, nhưng hơi khó nuôi.

.

.

.

.

manjirou năm nay đã 18 tuổi rồi, có thể miễn cưỡng coi là đã bước vào giai đoạn trưởng thành, cũng đã biết yêu biết ghét.

ghét thì một đống, còn yêu thì chưa thấy ai.

nhưng nếu gọi là thích, thì miễn cưỡng tiếp nhận được một người.

cậu nhóc ngày nào đã lớn hơn rồi, nét tinh nghịch nổi loạn trên khuôn mặt gần như nhường chỗ cho sự trưởng thành mềm mại như nước.

nhưng tính côn đồ thì vẫn thế, chẳng đổi thay bất di bất dịch.

- airisu!! đồ khốn nạn nhà mày! sao lúc đéo nào cũng nhắm vào tao????

nó gào lên, đá bay hắn ra xa, trên khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên đáng sợ.

tên điên này bị gì vậy chứ? bám theo nó mãi không rời!! hết sỉ nhục chà đạp lại đem quá khứ của nó thành trò tiêu khiển!

- tao đã không thích tranh chấp rồi? thằng chó, mày thích gì????

mikey thở dốc, gần như muốn nghiền nát người trước mặt.

nó không có cha mẹ, nó biết!

nhưng việc rêu rao cho cả trường biết nó mất cha mẹ như một trò vui, nó không đủ bao dung để tha thứ.

những người xung quanh xếp thành vòng tròn, nói này nói kia, chuyện này không lạ gì nữa cả, 'tiểu thư' của sano đánh người, 'công chúa' của x đánh người!

người bị đánh đa phần đều là thành phần bất hảo.

vì quen rồi nên cũng không đặc sắc nữa, họ dần tản ra và rời đi.

mikey đứng trong góc khuất, tự mình nhìn lại bàn tay vì đánh người mà chảy máu, điện thoại của nó reo lên, tiếng kêu thật chói tai.

phía bên kia, là tên khốn đã đeo bám nó hơn cả mười năm trời chỉ có sỉ nhục và sỉ nhục mà nó ghét cay ghét đắng.

nó bắt máy.

âm thanh từ điện thoại nhẹ nhàng vang lên..

chất giọng khàn khàn.

- [ tao đang tới.]

- [ anh đừng tới! không được tới! không cho anh tới!!]

nó trả lời, gần như hét lên.

- [ sao thế?..]

- [ em đang rất bẩn, về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ đến gặp anh..]

- [ đợi em được không? ]

phía bên kia đầu dây vang lên tiếng cười của gã đàn ông, kiêu ngạo đến mức nó trở nên yếu đuối.

- [ thằng khốn đó thích mày, mày không biết sao?]

- [ biết..]

vậy nên anh mới cần phải tới.

em không biết sao?

- [ em ghét bị nói là người không có cha mẹ..]

gây sự chú ý bằng cách chà đạp người ta như thế..

thật ngu xuẩn.

thật sự rất ngu, một chút đáng thương cũng không đáng để ban phát.

- [ anh đừng tới.. chuyện này em tự mình xử lý..]

- [ được, đem quá khứ của mình cũng thằng nhóc đó một lần dứt hẳn đi.. ]

haha..

tốt nhất là nên như vậy, cố gắng dứt hẳn đi..

arisu liên tục nhắc nó nhớ về cha mẹ nó, là cội nguồn chấp niệm về cái chết của ba mẹ mà nó không thể quên được.

luôn luôn ngăn cách nó tiếp tục bước đi.

hắn rên rỉ vào đôi tai nó về một quá khứ bất hạnh, khi tình cảm cưỡng cầu không được, lại muốn biến người ta ở lại thảm hại với mình, chìm vào tận đáy.

arisu katsuki, đời này ngươi có hai sai lầm.

ngươi sai về cách yêu, lại sai về cả cách sống.

- mikey, nói đi mikey! tao yêu mày có sai không??

- tại sao mày không chịu quay lại nhìn tao??

- cái đó..tại sao lại không quay lại nhìn tao?..

- rõ ràng không sai mà! rõ ràng không sai! người sai là mày! không phải tình cảm của mày!

nó cười như không cười, như chê bai sự thảm hại của người trước mặt.

- lúc mày nói cho toàn trường biết về cái chết của cha mẹ tao ngay ngày sinh nhật tao, mày có nghĩ cho tao không?? trước mặt izana, mày móc mỉa quá khứ của tao ra mày có nghĩ cho tao không??

- đủ rồi, tao thảm đủ rồi, mày cũng khốn nạn đủ rồi.

mikey khó khăn cười.

- chờ bị phá sản rồi xuống đáy xã hội một mình đi.

arisu cùng nó lớn lên, gặp mặt nhau đằng đẵng mười mấy năm, nếu như hắn biết cách sửa chữa thì nó vẫn có thể coi là bạn bè.

nhưng những trò hề quá quắt của hắn càng ngày càng khiến nó không chịu được nữa, vốn định đưa ra lời tuyên án ngay từ đầu rồi nhưng đúng là đã có một vài phần do dự.

bởi vì nó biết, tất cả đều do hắn thích nó nên mới tìm cách gây sự chú ý, tuy rằng cách đó rất sai, cũng làm nó không nỡ.

giờ thì đến giới hạn rồi, cái gì tới cũng phải tới, sai thì phải chịu đủ thôi.

.

.

khó khăn lê những bước chân lên phòng ngủ, nó chạy vội vào phòng tắm.

mikey thất thần, cố gắng rửa sạch máu dính trên bàn tay, đều là do đánh người, tự nhiên cảm thấy tay mình rất bẩn thỉu.

- làm sao đây..

- mình đúng là.. cha mẹ..

cuối cùng, vẫn không thoát khỏi được..

một đứa trẻ từ bé đến lớn chưa được nhìn mặt cha mẹ mình, đúng là đau khổ thật.

cũng thật cô đơn.

- ...đến đấm nó đi, tao đây bảo kê mày.

a..

nó đưa tay lên trên, còn định tự đánh mình một cái.. trong chớp mắt liền bị bắt lại.

cảm giác quen thuộc, mùi hương, nhiệt độ, tất cả mọi thứ khiến nó như vỡ òa.

- anh không nghe lời.

- ...

- đã nói đừng có tới, thật không nghe lời..

izana xoay người nó lại, khóe mắt co rút nhìn thấy người trước mặt đang khóc.

giọng nó khản đặc, âm thanh cực kì yếu ớt.

- tại sao lại tới? đã nói rồi..

- ừm.

đúng thật, đã nói rồi.

mikey không nhịn được òa khóc nức nở, bám chặt vai gã đàn ông kéo xuống làm điểm tựa, môi nó run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn.

- em rõ ràng có cha mẹ..

- em có cha mẹ!!

- chỉ là..chỉ là họ không có ở đây với em..

nước mắt rơi như mưa, tiếng của nó càng lúc càng khàn.

nó nói trời nói trăng, nói đến khi cổ họng đau rát.

- họ không ở đây..

- phải, đều không ở đây, nhưng anh ở đây.

- tại sao lại tới, thật không nghe lời...

- thà rằng không nghe lời.

cũng không để em tiếp tục khóc một mình thêm nữa.

gã nói ngọt ngào thì không giỏi, có gì nói nấy, xoa dịu được bao nhiêu thì xoa dịu.

kurokawa izana năm nay 21 tuổi rồi, đã thực sự trưởng thành, đã biết yêu biết ghét..

yêu thì có một người hiếm hoi, ghét thì rất nhiều, nhiều không đếm được.

thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng chẳng sao.

- lần sau phải nghe lời..

mikey mím chặt môi, nới lỏng chiếc cà vạt đang nằm gọn trên tay mình..

ánh mắt giống như mời gọi, nhưng cũng non nớt ngây thơ, tùy hứng làm bừa.

- lần sau nếu tiếp tục không nghe lời, em sẽ ăn thịt anh..

nó nói được câu này liền ngừng, nước mắt lại chảy dọc trên gò má.

- thật sự, phải ăn thịt anh, anh mới luôn ở đây...

không dám thừa nhận, nó thích gã không nghe lời, gã không nghe lời dối lòng của nó, gã sẽ xuất hiện lúc nó cần..

- không ăn thịt anh, anh vẫn ở đây..

giọng nó lạc hẳn đi, xen lẫn tiếng cười như thủy tinh vỡ..

- không đâu, đối tượng hôn ước sẽ không tận tình thế đâu izana, lẽ nào đã yêu em rồi sao? lỡ động lòng rồi, phải không?

nó mơ hồ định rời đi, và bị bắt quay trở lại..

- phải đấy, anh động lòng rồi..

âm thanh gã rất nhỏ, và khàn, lần đầu tiên trong cuộc đời một kurokawa izana cao cao tại thượng lại để bản thân thất thế trước mặt một sano manjirou đến lời nói còn không thể làm chủ..

gã vội vã, cũng từ đó khiến giọng nói trở nên gấp gáp.

- em có thể chịu trách nhiệm không?

- em nhất định phải nói có, nếu không anh sẽ chặn miệng em!

- sano manjirou! nói đi, anh đau tim chết mất!

.

.

- nói gì?

- nói 'có', dùng bản thân em chịu trách nhiệm với anh.

- em không thích nói, sau này sẽ là anh nói, cái gì cũng để anh nói..

- kurokawa izana, sano manjirou chê anh, chê ơi là chê..

- sẽ không yêu anh đâu..

nó nhìn gã, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp gần giống hố đen, nụ cười xinh đẹp kiều diễm, giọng nói đùa cợt không có một chút thật lòng.

mikey thoáng ngẩn ngơ khi nhìn vào người đối diện lúc này.

đôi mắt màu phong lan kia từng dịu dàng như vậy sao? từng trông si tình như vậy sao?

âm thanh gã cũng chưa từng quyến rũ như vậy, dáng vẻ cao cao tại thượng kia đi đâu rồi..

- thật sự không yêu?

- thật..

- em nỡ à?

- em nỡ đó..

- anh không nỡ, mãi mới tìm được em, bỏ đi thật sự không nỡ.

không nỡ, vậy thì ở lại đi.

em chứa chấp anh.

.

.

lâu lắm mới khóc, đã quá lâu rồi mới khóc như vậy, đầu óc bị chơi hỏng cả rồi, đúng là khóc đến phát điên.

vì phát điên, nên mới làm càn.

nó lại đè gã ra hôn, giống như bị nghiện, hôn mãi không chịu dứt ra.

- đánh dấu.

- ừ, đánh dấu.

- cách đánh dấu này, là anh được lợi hay em được lợi?

nó bật cười khanh khách, đem gã ra hôn thêm vài cái nữa vào má.

- là anh được lợi, em lỗ to.

- im mồm, còn đổ thừa nữa anh cắn chết em.

nói như vậy, tỏ tình lãng xẹt như vậy, lại còn chọn đúng thời điểm nhạy cảm nữa, thế mà thành công rồi?

eo ơi, cái số nhìn chung cũng đỏ.

.

.

.

.

- không thắc mắc sao izana?

- thắc mắc gì?

gã đàn ông đôi mắt dán chặt vào chiếc máy tính, thuận miệng trả lời người kia.

kakuchou ở một bên lật tài liệu, vô thức bật ra câu nói.

- thì, tao thấy sano manjirou giống như bản sao của mày vậy, cái tính nết đó, điên điên khùng khùng..

- à, là cao cao tại thượng.

nhận được cái lườm, kakuchou lập tức cười cười sửa chữa.

- thắc mắc thì được gì, đằng nào chẳng về với tao.

- ....

bộ dáng có vẻ tự tin quá nhỉ? 

người đời đã nói đừng có phán trước điều gì rồi cơ mà.

nhưng tự tin là một loại tài năng nên cứ việc tự tin đi nhé.

- thôi đừng có hỏi gì về người yêu đại ca nữa kakuchou à, vấn đề nhạy cảm đấy.

rindou gác chân lên bàn, nhếch miệng trêu đùa.

- rồi rồi, có người yêu xong là thành cái dạng này-

gã lười đáp, đáp rồi cũng sẽ bị chọc thôi nên cũng lười.

ngay lúc này đây chỉ muốn làm việc xong nhanh thật nhanh để đến đón bé người yêu tan học về nhà.

mà quan trọng hơn là phải kín kẽ một tí, không để bọn nhà báo đánh hơi ra.

chứ nếu không thì không gian riêng của hai người sẽ còn cái nịt mất.

- tập đoàn nhà tao là chỗ chơi à? 

- cáu gì vậy trời, đi làm ngay đây, đi làm ngay đây!

ran phất phất tay, rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho izana nghiêm túc làm việc.

hai người xây dựng mối quan hệ được một tuần, nhưng vì mối quan hệ đã kéo dài ba năm tính từ ngày gặp nhau rồi nên chẳng có gì là ngượng nghịu sượng trân.

ngay từ ngày gặp nhau, đều đã không hẹn mà nghĩ đến ngày này.

gọi anh em ngọt sớt, nhưng đấy là mikey, còn izana thì vẫn chung thủy với cách gọi như đấm vào tai.

tao với mày.

- anh đến muộn, muộn của em tận mười lăm phút.

nó phồng mồm chỉ chỉ vào cái đồng hồ đeo tay, ánh mắt như hờn dỗi đưa lên phía gã.

giống như mèo con, mèo này hôm nay lại bị chọc giận, nhìn xù lông đặc biệt đáng yêu.

- mười lăm phút, đổi bằng ba tiếng của tao được không?

- ...nói xem có đáng không đã..

- tuy hơi gấp rút một chút, đầu tiên đưa mày đi ăn một bữa tối, nếu thích đến nhà tao đi, để tao nấu cho mày ăn?

- anh nấu?

- ừ.. thử xem?

- em từ chối được không!

gã mỉm cười, đưa tay lên vò đầu nó thành cục bông, rồi nhanh như gió đá nó lên xe bắt cóc về nhà.

- anh đây là đang cưỡng ép em!!

- rồi sao?

ừ rồi sao?

chết tiệt! tưởng được nó yêu là thích làm gì cũng được à?

còn khuya nhá!

- nói cho anh biết, anh không được cưỡng ép em, phải tôn trọng ý kiến của em!

- tao thích không nghe lời vậy đó, mikey định phạt à?

- ...

phạt cái đầu anh ấy!

nó bất lực trề môi, cầm điện thoại lên lướt lướt.

- không.. thôi, kệ anh, sao cũng được.

gã bướng thôi rồi, nó có bướng bằng trời cũng không bướng lại, nhưng đã lỡ mê thì phải dung túng thôi chứ biết sao giờ.

.

.

thế nhưng tật xấu của anh người yêu không chỉ có một, mà là một đống.

đang yên đang lành.

izana còn đang lái xe đột nhiên trầm giọng hỏi.

- mày.. nhắn tin với ai đấy?

mikey cứng họng luôn, nhọc nhằn khó khăn lắm mới trả lời được.

vừa nói vừa run..

- ..với.. g.. gái.

- ..gái? ai?

- gái quán bar, hôm trước em lỡ quá chén rồi cho cô ta số..

nó như đứa trẻ mắc lỗi mím chặt môi, còn định nói điều gì liền bị làm cho hết hồn hết vía.

- ra là gái quán ba.

- em thề không có gian tình, izana, izana!!

nó bất lực gào lên khi đột nhiên gã đàn ông nổi đóa tăng tốc.

rồi, xong đời nó rồi, hại đại ca nhà mình ghen lồng ghen lộn rồi!

không biết làm gì để cứu mình, nó nghĩ gì làm nấy.

- chặn!!! em đã chặn cô ta!!!! bé cưng, em xin lỗi!..

oaaaa! đúng là số khổ mà, tại sao lại dễ kích động như vậy chứ! 

chỉ là nó có vẻ ngoài thu hút một tí, đào hoa một tí, thân thiện một tí..

à, đúng là không ổn thật..

- izana! anh xem, mikey đã chặn số.. sau này tuyệt đối không dám nữa!!!!

nhiều lúc quên mất nhà có một anh người yêu có máu siêu chiếm hữu, bé con chừa rồi!!

gã không đáp nó nữa, chuyên tâm phóng xe như đòi mạng.

vừa đến nơi đã phanh gấp để dừng xe lại, gã với lấy chiếc điện thoại màu đỏ xinh trên tay nó.

- mật khẩu.

- a! sinh nhật! là sinh nhật em.

- tại sao không là sinh nhật tao?

nó bất lực cười hì hì, gì chứ sau hôm nay nó phải đổi chắc chắn luôn..

- em chưa kịp..

izana hơi liếc nó một cái.

ngón tay gã lướt đi trên màn hình, rất nhanh chóng gửi đi một dòng tin nhắn.

- anh.. anh nhắn cho ông???

- ừ, nói rằng tao bắt cóc mày rồi, ông cứ yên tâm.

mikey tròn xoe con mắt, chuyện này thì có gì phải xin phép? rõ ràng chỉ là không về nhà một hôm..

rồi nó cứ như thế chạy theo izana bước vào trong căn nhà.

đừng hỏi vì sao mikey lại không khó chịu trước những ghen tuông của izana, vì nó cũng chẳng khác gì là bao.

nồi nào úp vung nấy, người giống nhau tự tìm thấy nhau.

mikey vừa bước vào nhà, liền thấy một tấm ảnh chình ình trước mặt, lập tức mày nhăn nhó lại.

- ra cũng có loại sở thích này.

- sở thích nào?

gã đương nhiên biết nó nghĩ gì, cợt nhả hỏi lại để đâm chọc.

- hại em chung thủy với anh như thế..

- mày chung thủy chỗ nào??

- ...

thấy nó vùng vằng đứng dậy, izana liền bắt lại.

- đi đâu???

- đi về! ra quán bar kiếm trai ngon lên giường sờ múi!

lại còn trai ngon! lên giường! sờ múi!

cũng thành thạo ghê nha!

gã như phát điên lên, nhưng lại không giận được người nọ, tâm trạng hỗn loạn đến cùng cực.

nín nhịn mãi mới trầm giọng nói được một câu.

- giờ  mày muốn gì??

- em đang muốn ăn thịt anh!!! làm sao?

nó câng cái mặt lên, khúc khích cười.

đúng trêu ngươi mà, không giận nổi.

- ngồi đó, ăn cơm xong muốn gì cũng có thể cho.

- em muốn gá-

- trừ khi tao chết.

izana trừng mắt dọa nạt, chiều chuộng một chút là leo lên đầu người ta ngồi luôn rồi.

nó chu chu cái môi xinh về phía trước, cực kì rầu rĩ.

- cô gái đó..

cái cô gái anh treo trên tường đó..

- chắc mắt mày chột rồi, đó rõ ràng là mày.

- là em???????

- ừ, lúc nhỏ.

nó tròn con mắt thắt trái tim dùng lý trí để đánh giá tấm ảnh một lượt.

khiếp, cái này chụp sau gáy người ta, rõ ràng là chụp lén, còn tưởng anh ta có bạch nguyệt quang,  tình đầu ở nơi nào thương tiếc đem về treo lên nhung nhớ ngày đêm.

thì ra là nó.

- anh chụp khi nào?

- là bức ảnh đầu tiên tao có được của mày, lấy từ haitani ran.

aaaa, bé cưng, sao cảm giác anh càng ngày càng có cảm giác nghi thức vậy nè!

izana rõ ràng biết mikey đang vui vì cái gì, đưa mắt gườm gườm em nó một cái.

- anh lườm em? sao lại lườm em?? sau này không cho lườm nữa!

- ....

- trả lời xem nào? không trả lời đừng hòng em quan tâm anh nữa!

...

gã thế mà lại không trả lời thật.

mikey bĩu môi tiến về phía trước, bước đến nơi làm bếp sắn tay áo lên.

- tính làm gì?

- giúp anh làm nhanh cho xong.

- em biết nấu? ôi chà, chuyện khó tin đấy..

gã cười cười bóc một củ hành tây, vẫn không quên liếc mắt sang người kia để quan sát.

- em biết nấu, hồi nhỏ từng học qua đợi cha mẹ về sẽ cho họ ăn, cuối cùng lại tự mình nuốt hết đống đó.

- nghe thật hài hước phải không?

nó vừa nói vừa cười, tuy chỉ hơi khựng lại một chút, khóe mắt hơi co một chút, cũng không giấu được trước izana.

gã tự nhiên tiến tới, cho nó một cái ôm từ phía sau..

- anh làm gì? nóng chết em rồi..

- sau này, anh cùng em nuốt hết cái đống đó.

- ...

mikey thẫn thờ không nói được gì, vẫn là để izana tiếp tục.

- em thành của anh rồi, cái gì cũng thành của anh, toàn bộ mọi thứ của em đều là của anh, vậy nên anh sẽ thành người cùng em hưởng thụ mọi thứ.

- .. đồ tham lam..

nó quay người lại, giấu mặt vào hõm cổ gã đàn ông, vòng tay lên ôm lấy gã.

- làm sao đây, hình như lại yêu anh thêm mười phần trăm..

- anh hại chết em rồi..

giọng nó lí nhí, câu được câu mất, thế mà izana vẫn nghe rõ rành rành.

gã gác cằm lên mái đầu vàng nắng kia, đợi một lúc rồi hỏi han.

- vậy giờ em có nấu không? hay sang kia ngồi nghỉ nhé?

- không thích.

mikey lắc đầu điên cuồng, dính chặt vào người gã, cuối cùng cũng không biết vì lý do gì, izana lại đeo thêm cái tạp dề phía trước vô cùng nặng nề để nấu ăn.

mùi thơm vừa bay lên nó đã thấy đói, liền há miệng cắn cho gã một cái đau điếng vào cổ.

- mày.. đồ chó con!

lại là cái loại xưng hô này, đáng yêu hết biết à nha.

không phải là chó, như vậy là chửi rồi, cũng không phải cún, như thế sến quá.

chó con xinh xắn bông bông thỉnh thoảng sẽ cắn cắn gặm gặm làm người ta phát nhột, ý gã nói nó đáng yêu chứ gì?

- aaa, bé cưng, em biết anh mê em nhất mà!!

- ...

tuy không sai nhưng nghe cái giọng tự hào thấy ghét.

nấu xong xuôi đầu đuôi, còn chẳng thèm dọn ra bàn ăn đàng hoàng, cả hai ăn luôn trong nhà bếp.

izana trừng mắt vì độ hâm của em ghệ đã lên tầm cao mới, nhưng rồi gã cũng chẳng phản đối nó câu nào.

nó đặt cái thìa vào tay gã, cầm tay gã xúc một thìa thịt đầy rồi há mồm ăn.

- thích được bón vậy sao?

- ...

rõ ràng đang ngầm ý, anh ngầm hiểu là được rồi nói to lên làm cái gì?

mikey trề môi, vừa nhai nuốt vừa gật đầu.

- ngày trước.. lúc chưa gặp tao, ai bón cho mày??????

- .......

mẹ ơi! bé cưng à?

- là em, là em tự mình dùng chiếc dĩa ba triệu yên cắm vào dĩa beefsteak ba nghìn đô rồi đưa nó lên miệng bằng đôi bàn tay ngọc ngà ngày nào cũng được rửa bằng nước hoa hồng phiên bản đặc biệt này..

mikey dùng ngón tay chọt chọt mặt gã ta, nụ cười trên môi kéo sang hai bên.

má bánh bao phúng phính hồng hồng, nhìn là muốn táp cho cái.

- tại sao anh hay ghen vậy, em biết em có giá, nhưng ghen ít ít thôi để đời nhẹ nhàng nè-

- ....

gã thở dài, cất giọng như đang dằn mặt.

- đứng đầu bảng xếp hạng mĩ nam của trường, lại còn đứng thứ năm bảng xếp hạng mĩ nữ, tình trong mộng của lũ nhà giàu toàn thành phố, thêm cái tính ham vui thoải mái dễ lừa, ai cũng kết bạn của mày..

- ....

tao có phải thánh đéo đâu mà không ghen!

tuy rằng gã cũng thuộc dạng được săn đón, nhưng cái khí tràng khủng bố quá nên người dám tiếp cận không nhiều, còn nó thì hay rồi.

- không phải một người mà là một đống người một lượt luôn~

- lượt gì?

- thư tình của mày!!!

gã dùng tay theo thói quen bẹo má nó, nhẹ hơn ngày trước, nhưng vẫn đau ớn.

mikey ôm mặt khóc ròng, vừa thê lương được một lát là lại quay sang cười hì hì nhìn vào dĩa thức ăn rồi chớp chớp mắt với gã.

- chiều riết hư thân mất nết.

- anh chiều em được ngày nào???????

rõ ràng là em chiều anh có được không?

- ngày nào cũng chiều, nếu không chiều giờ mày đã xong rồi!

- hứ! sau này đi nhà ma đừng đòi em dắt anh đi!

nó còn định lải nhải thêm cái gì, izana liền đút cho nó một thìa cơm vào miệng.

nó vừa nhai vừa buông câu khen ngợi.

- thật ra, anh nấu ăn cũng rất được nha!

gã ta cười như không cười, âm thầm nghĩ lại, chỉ vì ngày hôm nay gã đã phải lao tâm khổ tứ mời đầu bếp về dạy.

nói ra thì ngượng chết.

- tất nhiên là được! không được sẽ không cho mày ăn nhiều như thế!

.

.

ăn uống no nê, giờ là đến chuyên mục rửa bát.

đại khái đều do izana một tay làm hết, em người yêu thì đứng bên cạnh nói chuyện nhân sinh, trên trời dưới đất.

lải nhài hoài điếc tai nhức óc, gã sẽ ném cho nó một cái lườm, sau đó nó sẽ như được tiêm máu gã mà nói hăng hơn trước.

chủ yếu là làm cho gã tức nổ phổi.

rửa cũng nhanh thôi, một lát đã xong xuôi, gã vừa lau tay vào khăn tay cho đỡ ướt thì nó đã đu lên trên người gã rồi.

- đi xuống.

- sao? làm sao?? 

- mày nặng, đè chết tao rồi.

- ...

aaaaa! muốn đánh người!!

dòng cái thứ chỉ biết chỉ trích người ta!

- nặng cũng kệ anh, cả đời này em đều nặng như thế, anh gánh được hay không?

- không gánh được..

- ...

mikey ngẩn ngơ, còn định hờn dỗi buông tay thì bị gã cho thêm một câu nữa mà đáy lòng mềm nhũn ra như nước.

- nhưng nếu thêm cái nhẫn với giấy chứng nhận kết hôn thì miễn cưỡng gánh được..

- miễn cưỡng sao?

- hm, sửa một chút, chắc chắn sẽ gánh được.

- bé cưng!!! oaaaaaaa, em muốn cưới anh!!

nó ghì mạnh hơn, co chân đu trên người gã cho đến khi cả hai ra được phòng khách.

- izana!

thấy gã vừa mở máy tính lên còn định làm việc, nó liền mở miệng.

nó không thấy phiền nếu gã làm việc đâu, nhưng nó sẽ chán đó.

gã chống cằm rồi mỉm cười đẹp trai, ném cho nó một chùm chìa khóa.

- cho mày, xông pha cho tiêu cơm đi.

- sau này đằng nào cũng là nhà mày thôi, cứ ngắm trước đi, không ưng sẽ cho người đập đi xây lại.

nó nghe xong không nhịn được tủm tỉm cười, bắt lấy chùm chìa khóa, kéo dài giọng..

- em xin nhé~

rồi còn không quên hôn gã một cái.

.

tung tăng nhảy chân sáo đi khắp nơi trong căn nhà, bảo rộng thì đúng là rất rộng, nhưng chẳng có ai ở ngoài izana.

nó tự hỏi gã không thấy cô đơn sao?

- cô đơn? đúng là lúc trước có cô đơn.

- sau này sẽ có mình, không cô đơn nữa.

hai người cô đơn, tìm đến với nhau sẽ không cô đơn nữa.

mikey cầm chìa khóa, thành thạo mở từng phòng một.

đây là phòng quần áo, nhìn chung có mấy bộ izana đã mặc qua, xung quanh đều là mùi của người yêu.

nó rất rất thích, lượn đi lượn lại lượn tới lượn lui để ngắm nghía.

cái này, cái này, cả cái này nữa, izana mặc vào sẽ đặc biệt đẹp trai!

nhưng đẹp trai thì hút gái lắm, thôi mặc cái khác kín cổng cao tường hơn đi.

nó tự ngẫm một mình, hết lăn qua chỗ này lại chạy sang chỗ khác, loay hoay một hồi.

izana mặc áo cổ cao sẽ như nào nhỉ? không ổn, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp trai.

cuối cùng lại cuộn người như mèo ôm đầu suy tính cái gì.

- hình như bổn cung vẫn chưa thấy cơ thể của anh ấy..

thiếu sót trầm trọng!

nó vừa tưởng tượng vừa đóng cửa phòng để đồ lại, lẹ chân đi sang phòng bên cạnh.

òa..

bất ngờ!

còn chưa cưới mà, cái đống này là sao đây!!!

nhìn đại khái chính là dành một phòng riêng để quần áo cho nó.

vì sao nó biết là quần áo của nó, vì quần áo ở đây đều là theo gu ăn mặc của nó mà may sẵn.

ở giữa phòng còn có váy cưới luôn rồi!

trời ơi, không phải nói sẽ đợi nó hai mươi tuổi mới tiến tới hôn nhân sao, vồn vã như vậy là thế nào??

hai ông nội là thèm có chắt đến mức không nhịn được nữa rồi đúng không?

ừ, nó cũng thèm.

tuy là con trai, nhưng thời đại nào rồi, thích là nhích được hết.

nhất là khi izana của nó ngon nghẻ như vậy, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu!

nó bĩu môi dài ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi sang phòng tiếp theo.

phòng này.. là phòng tập gym hả?

nhìn đúng là phòng tập rồi, còn có cả máy chạy bộ nữa!

 mikey giở chứng leo lên chạy, được vài vòng liền thở không ra hơi.

thật ra nó cũng khỏe khoắn lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng vừa ăn no ứ tận óc xong lại chạy, còn chưa bị đau dạ dày thì thôi.

thế là nó cáu bẳn bái bai phòng tập, tiếp tục thăm hỏi phòng tiếp theo.

nhìn sơ qua chắc là phòng làm việc, toàn sách báo và giấy tờ, còn có tận ba cái máy tính.

trong đó có một cái màu đỏ..

ừ rồi.

nhìn sang bên cạnh là một đống truyện tranh.

- ....

gì mà đã chuẩn bị sẵn sàng hết như này rồi?

bé cưng! anh đúng là!! không uổng công em chung thủy với anh!!

nếu không rước em về nhà, nhất định sẽ cầm xăng tới đốt nhà anh!!

nó vớ lấy cái bút xóa trên bàn, nhe răng kí tên lên chiếc bàn gỗ quý.

'quý đến mấy cũng không bằng một chữ kí của em.'

- đã đánh dấu.

izana ngồi nhấp ngụm cà phê, nhìn lên màn hình máy tính xem nó làm trò con bò, thỉnh thoảng lại không nhịn được cười ôm bụng ho sặc sụa.

đmm người yêu ai mà dễ thương dữ vậy!

mấy cái trò trẻ trâu mikey nhà gã nghĩ ra đặc biệt trẻ trâu, tầm thường, quá tầm thường, nhưng gã lại mê toàn bộ tất cả cái trẻ trâu và tầm thường đó.

còn tầm cỡ để gã lo cho.

mikey vẫn chưa biết mọi biểu cảm của mình bị thu vào camera, nhảy chân sáo bước lên tầng chạy sang phòng tiếp theo.

a. 

xem nó thấy gì này.

giống như đang sưu tập đàn ghi ta vậy.

gã có chơi đàn sao?

nơi này chắc phục vụ cho sở thích, có đàn ghi ta và cả bể cá cảnh, con nào con nấy nhìn cũng ú nu, nhìn chung giống nó.

nó cầm cái giấy nhớ vừa thó được bên phòng làm việc, cặm cụi viết viết rồi dán lên tường.

- đã đánh dấu.

má ơi!

izana đùng một phát đặt cốc cà phê xuống bàn, đưa tay lên ôm khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười không giấu được trên môi.

lại còn 'đã đánh dấu', muốn chọc chết gã hay gì.

mikey không biết từ lúc nào đã tới phòng ngủ.

nó mày mò bật điện lên, chớp chớp mắt đi khám phá xung quanh.

quào, giường rộng nha.

- izana thích màu tím xanh thì phải?

- vậy sau này mình sẽ thích màu tím đỏ.

nhưng màu đấy không đẹp lắm.

thôi thì thích hai màu đỏ và tím xanh đi.

nhìn một lượt cho đã mắt rồi nó nằm lăn tròn trên giường.

úp mặt vào gối, cuối cùng cũng tìm thấy mùi hương quen thuộc..

thích thật đó.

mikey cuộn chăn lại thành một bọc, xong lại đột nhiên bật dậy.

- không được, phải đi tắm!

tắm cho sạch sẽ thơm tho cái đã, ăn xong mà không tắm rửa đã lên giường người ta, thật là thất lễ.

nó nghĩ là làm, mở cửa phòng vệ sinh ngay cạnh cửa ra vào bắt đầu xả nước.

may mắn rằng mikey thích tắm nước nóng, hơi nước sớm đã che mờ chiếc camera.

izana cũng không biến thái đến mức dòm người ta tắm, gã thích nhìn trực tiếp hơn, để sau cho nó kích thích đi.

vậy nên gã tạm tắt camera, quay trở lại với công việc đánh máy.

- không giống!

mikey tự ngửi bàn tay mình, rõ ràng có mỗi một lọ sữa tắm ở đó, nhưng vẫn không mang mùi giống izana được!

nó bất mãn ghê luôn, giãy đành đạch rời khỏi bồn tắm, rửa cho hết bọt và mặc quần áo mới vào.

quần áo mới ở đây là cái áo choàng tắm hớ hênh hơn cả hớ hênh.

nó chả sợ izana sẽ đè nó ra ấy ấy, nó có xem mấy cái phim người lớn, người ta còn kêu làm cái đó sướng lắm cơ mà!

nói tóm lại thì cũng do một phần nó tin bản thân còn còn bé, ăn mặc tùy ý một chút cũng không sao đâu.

nhưng kết quả là có sao, nhiều sao kinh khủng, sao rợp bầu trời.

giờ thì mikey đã thăm sang phòng tiếp theo, nơi này toàn đồ cho trẻ con, còn có cái chưa thèm bóc ra.

mới toanh không có hạt bụi.

nó dám cá đây là đồ của hai ông đem tới, rồi cả mấy cái quà đám thượng lưu tặng gã đều ném vào đây.

mikey tìm mãi không thấy cái chơi, liền tiếc nuối đi ra, trước khi đi còn không quên dán cái giấy nhớ 'đã đánh dấu' lên cửa.

cuối cùng cũng đã lết được hết phòng, nhà gã còn có cả bể bơi trong nhà ở tầng thượng! còn có cả một cái gara to đùng để xe! còn có cả một cái quán bar thu nhỏ trong nhà!

nó nhìn mà choáng.

và thật đặc biệt khi đến giờ nó vẫn chưa nhận ra bản thân bị chiếc camera ghi lại toàn bộ hành động.

nó nghĩ một lát, sau đó liền quyết định sẽ mở cửa phòng bí ẩn nhất mà nó tìm được nãy giờ.

tại vì phòng khóa bằng mật mã nên nó không mở được.

thế mà vừa mới nhập mật khẩu là sinh nhật nó là mở được.

izana thấy nó đã tìm đến cái phòng kia liền hoảng hồn, đã sớm chạy vội lên tầng.

cái phòng đó..

cái phòng đó, nó..

cửa nặng trịch vừa mở ra, bên trong tối om không có tí ánh sáng nào cả.

mikey nghiêng đầu bật đèn lên, nó lập tức bị choáng ngợp.

izana thở dốc bám vào cánh cửa đang mở, con mắt sợ hãi nhìn về phía người đang đứng ở chính giữa căn phòng kia.

nó đứng ở đó, đặc biệt hợp, bởi vì xung quanh, không cái gì không thuộc về nó.

những tấm ảnh được dán dày đặc tường, trên đất vương vãi những tấm ảnh xinh đẹp, mọi thứ..

đều tố cáo izana.

- a..

mikey ngớ người, môi mềm mấp máy như bị dọa sợ, khuôn mặt bày ra biểu cảm không thể tin nổi.

- tao.. cái đó..

gã bình thường kiêu ngạo như thế, lại có mặt điên cuồng như này sao, lại có thể giống như thế này sao..

- cái đó.. là do tao.

- là từ trước khi chúng ta thành người yêu..

izana khó khăn nói ra, từ từ tiến về phía nó đang cầm tấm ảnh của bản thân lên tay.

nó nhìn bản thân trong ảnh, sao lại có dạng biểu cảm này, sao trần trụi như vậy, cái này là từ năm mười lăm tuổi.

thì ra ngay từ lúc đó, nó đã có loại tình cảm không đứng đắn rồi.

người yêu của nó cũng thật ngốc, lại có thể nhìn không ra tình cảm của nó.

- izana..

- anh ở đây.

- cái đống ảnh này, anh xem đẹp bằng em không?

nó đưa mắt lên, đáy mắt có phần ướt át.. khuôn mặt ửng đỏ, môi hé ra trông rất gợi tình.

giọng nói như nhúng mật, vừa mềm vừa ngọt.

- tại anh hết! lỡ mất ba năm của em! 

- nếu lúc trước anh tỏ tình, sẽ không mất ba năm độc thân của em!

nó giận vươn tay ôm cổ gã đàn ông, mặc kệ gã còn đang ngơ ngác.

- em không giận sao? ảnh của em..

- giận! rất giận, mau dỗ em đi.

- không được giận! sau này cái gì của em anh đều có quyền chạm, đừng so đo mấy cái ảnh này!

- ...

ngang ngược! đồ ngang ngược! 

nhưng ngang ngược thế nào cũng là người yêu nó.

nó nhìn người trước mặt một cái, hơi cong người lên hôn gã, ban đầu chỉ là chuồn chuồn vờn nước, sau lại thành hôn sâu.

izana thô bạo đẩy nó về phía đằng sau, cả cơ thể áp vào tường  chi chít những tấm ảnh xinh đẹp, gã đàn ông kéo hai tay nó giữ lên cao để ngăn nó giãy dụa đòi tha.

mikey bị hôn đến ngạt..

không biết vừa rời môi ra izana thấy nó như nào, gã lập tức bế nó lên đem về phòng đóng sầm cửa lại.

chết mẹ!

quên mất, còn đang mặc áo choàng tắm!

.

.

mikey la oai oái khi bị ném xuống giường, nó nhanh chân nhanh tay trèo xuống, chưa kịp bước được một bước thì bị izana túm lại.

- manjirou, không phải em nói muốn xem cơ thể của anh sao?

- ... được xem hả?

gã đem bàn tay nhỏ nhắn kia đặt lên miệng vừa ngửi vừa hôn, nhẹ nhàng như lông hồng, và khiến nó ngứa ngáy.

giọng gã khản đặc, vừa nói vừa cười.

- còn được sờ nha..

- ...

- ngay lập tức!! cởi ra cho em!!!

nó bật dậy như cắt, lập tức đặt tay lên áo gã gần như muốn xé.

nó còn đang mày mò trên người gã đàn ông thì điện thoại reo lên, ông nội gọi tới không thể không bắt máy.

- [ mikey, con đang ở cùng thằng nhóc izana đúng khôn-.. ]

nó định đáp lại ông, cuối cùng lại bị izana cướp mất máy..

gã cất giọng của trai ngoan, dịu dàng chuẩn mực.

- [ ông ơi, em ấy đang ở đây, ngồi cạnh con này, trong đêm nay cháu cưng của ông là của con..]

- [ ông cứ việc yên tâm, ông biết tính con mà.. ]

gã ngâm nga vài câu trong cổ họng, đợi ông mansaku ậm ừ ho vài tiếng rồi tắt máy trước, liền đem chiếc điện thoại tắt tiếng ném gọn sang một bên.

xong quay sang nó đang bất mãn ngồi đó, buông lời trêu chọc.

- thật may mắn ông không nghĩ là em cưỡng ép anh!

 - em làm gì cưỡng ép anh?

- là em chọc anh.

nó nhăn mày, ngón tay hư hỏng nhanh chóng rơi trên cái áo thun dày của người trước mặt.

ngón tay trượt dần xuống dưới, cho đến bụng liền ấn mạnh một cái.

izana nhếch miệng ngả người về phía sau, để cho mikey thoải mái làm trò.

nó luồn tay vào bên trong áo gã, cảm nhận hơi nóng bỏng cùng từng múi cơ săn chắc mà đột nhiên sợ hãi rụt tay lại.

- tưởng em muốn sờ?

mikey đỏ bừng mặt, kiếm cớ nói bừa.

- là.. là tại anh! anh mặc kín như vậy, sờ thôi không có cảm giác gì cả!!

nó khó chịu chỉ vào chiếc áo. ý là muốn nhìn chứ gì?

- đây, cởi đi.

- bé cưng, em được cởi à?

- ừ, cho phép em cởi đó.

nó liếm liếm mép, đưa tay về phía trước, cẩn thận vén dần dần chiếc áo đen lên, cho đến khi ném gọn sang một bên rồi đôi mắt vẫn dừng lại ở cơ thể người trước mặt.

ôi mẹ ơi nó cuốn!!

múi nào ra múi nấy, tuy rằng nó cũng có, nhưng làn da ngăm đen khỏe khoắn này làm cho gã ta trở nên rất khác..

- thích không?

- ....

- thích bằng mấy trai ngon ở quán bar không?

- ....

gã đùa như thật, làm nó sợ cong cả người.

cố gắng mỉm cười ngọt ngào, nó ôm lấy gã nũng nịu..

- tất nhiên là em chỉ sờ của anh thôi mà!!

- giờ em sờ xong rồi.. ừm.. mình đi ngủ được chưa?

izana à hả một tiếng, ngay lập tức đè nó xuống đệm êm.

nhắm lấy cái môi mềm mại kia điên cuồng cắn mút.

mikey bị dọa cho hoảng rồi, lúc này nó mới cảm nhận được cơ thể của gã nóng như thế nào, và cái thứ đang chạm vào đùi nó lúc này..

đầu óc bị hôn cho mụ mị trống rỗng, nó mơ hồ cảm nhận được hơi thở dồn dập của người yêu đang phả vào cần cổ.

hay là thôi đi, tùy ý một hôm, phản kháng gì nữa..

izana chính xác là bị điên rồi, vừa điên cuồng vừa dịu dàng, động tác thô bạo nhưng khi chạm vào nó lại thành nhẹ nhàng.

trân trọng nâng niu nó như thủy tinh vậy.

nó không thể không mềm lòng, tuổi cũng đủ, lúc này cũng tốt..

- izana.

- đã đánh dấu.

âm thanh khàn khàn, mang thêm hương vị khát tình khát dục.

- đã đánh dấu.

nó run nhẹ, nhạy cảm rên một tiếng khi bàn tay nóng rực của người kia đặt lên đùi non mát lạnh.

bàn tay kia không dừng lại, trượt xuống bắp chân, nhẹ nhàng nâng lên vai mình.

vì nó đang mặc áo choàng ngoài, lớp vải bông nhanh chóng rơi xuống đùi lộ liễu mọi thứ trước con mắt đỏ bừng của gã ta.

- đã đánh dấu.

gã đặt môi hôn lên bắp chân trắng trẻo, đôi mắt chưa từng bao giờ say như lúc này.

nó nức nở vì cảm giác kì lạ đang chạy dọc sống lưng mình, không ngừng kích thích cho cái đó dựng lên..

đơn giản là xấu hổ, tự nhiên lại hóa thành nước mắt.

chiếc áo bông mỏng manh, rõ ràng chỉ cần rút một cái sẽ cởi được ra, nhưng izana không làm thế, gã chỉ đem cổ áo nới lỏng một chút là có thể thấy được tất tần tật.

mikey lúc này không còn nghĩ được gì đàng hoàng nữa, cố gắng đưa mắt ướt át nhìn gã người yêu một cái.

- izana..

- ở đây.

- izana.. cơ thể em.. lạ lắm..

- anh ở đây, đừng sợ.

nó khó khăn tiếp nhận nụ hôn của gã đàn ông, dịu dàng đến mức nó run rẩy, trước khi bom nổ lúc nào chẳng có một đoạn yên bình.

đôi tay gã đặt lên bụng nó xoa xoa, môi không ngừng an ủi nó, hôn đến khi mệt nhoài.

gã rời xuống cổ cắn mút từng thớ thịt thơm mềm, vết hôn ngân màu đỏ rượu đặt trên làm da trắng nõn này đặc biệt đẹp.

nổi bật trên làn da trắng nụ hồng sớm đã căng cứng, cực kì nóng bỏng, hôn nhẹ lên sẽ làm cho người dưới thân phải ưỡn người rên rỉ.

dùng miệng bú mút hai đầu vú mẫn cảm không biết chán, còn sờ nắn cho vết tay in hằn trên da thịt, gã đã thành công khiến nó bắn ra.

tinh dịch đặc sệt rơi trên bụng gã, cả người nó còn đang không kìm được cơn sướng mà giật nhẹ, bộ dáng dâm đãng lả lơi.

izana reo rắc vết hôn đi khắp cơ thể nó, giọng nói của gã càng lúc càng trở nên trầm, kèm theo hơi thở dốc..

- đã đánh dấu.

- cả đời đừng thoát khỏi anh.

.

.

mikey tâm trí mờ đục, nó cảm thấy bên dưới nó đã chảy nước, nó cảm thấy đầu vú hư hỏng đang thèm đầu lưỡi mềm mại kia chăm sóc..

nó dướn người lên đạp gã xuống, chỉ trong chốc lát đã nằm đè lên izana, ngồi lên hạ bộ cứng ngắc của gã đàn ông.

áo choàng tắm đã trễ sang hai vai, con mắt nóng bỏng của izana chỉ thấy người thương cười dâm một cái, ngón tay xinh đẹp kéo sợi dây buộc ngang hông một cách nhẹ nhàng lả lơi.

chiếc áo lập tức rơi sang hai bên, toàn bộ cơ thể trắng nõn của nó đều phơi bày trước mặt gã.

mikey ngã xuống nằm lên người izana, giống như không điều khiển được bản thân miệng nhỏ không ngừng được tiếng rên rỉ cầu chăm sóc.

nó mơ màng đưa tay sang lục ngăn tủ, lôi ra một đoạn bao cao su trước con mắt ngạc nhiên của gã.

- sao em biết..

gã hỏi nó, bằng chất giọng kìm nén đến cực điểm..

- em vô tình biết..

- để lâu bám bụi rồi đúng không? hôm nay.. chiều anh..

nó há miệng, dùng răng xé lấy một cái.

giọng nói khiêu gợi, ngọt ngào, như mang điện xẹt qua đại não, có thể cắt đứt lý trí của bất kì thằng đàn ông nào.

- đêm nay.. em là của anh rồi.

- hoan nghênh anh.. đến chơi chết em..

nó chỉ nói được có thế, sau đó chiếc bao cao su trên tay bị nắm lấy ném đi, gã nở nụ cười như dỗ dành..

cho đến khi toàn thân nó bị cơn khoái cảm lấn chiếm, đôi mắt nó mờ đi vì tình dục.

mái tóc bạch kim mềm mại của gã vẫn rơi trên khuôn mặt nó như xoa dịu nỗi đau, nụ hôn dịu dàng đến mức nó không còn nghĩ được gì khác nữa.

hậu huyệt được khai mở đàng hoàng, lúc vào tất nhiên trướng đến phát khóc, nhưng không nhiều.

thật chẳng giống izana thường ngày chút nào, tại sao lại kiên nhẫn với nó như thế.

- izana.. hức.. izana...

nó nấc lên, bàn tay không có điểm tựa được nắm lấy, lại được hôn lên.

con mắt ngập nước của nó cong cong lại như đang cười.

- ..mmh... a.. anh đây rồi.. ahh..ha..

cú thúc tiếp theo lại đẩy nó vào cơn mê man không lối thoát, đùi nó bị chơi đến đỏ ửng cả lên, môi sưng đến bật máu..

nó còn thở không nổi, bên dưới tốc độ ra vào càng lúc càng dồn dập không kịp cho nó thích nghi.

izana đã nói với ông, đêm nay nó là của gã, nó thuộc về gã..

gã quả nhiên không đùa, đúng là triền miên cả một đêm.

cho đến khi lịm đi, nó còn nghe được âm thanh đầy thỏa mãn, lại vẫn cao ngạo kiêu kì, giống như khoe chiến tích của người thương.

- đã đánh dấu.

.

.

ừ, đã đánh dấu rồi, chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com