Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Mùa thu và cà phê

Mười bảy năm học hành cho đến khi bước vào giảng đường đại học, Kozume Kenma đã sống đúng nghĩa là một con người hết sức bình thường. Sinh ra trong một gia đình bình thường, chiều cao bình thường, có một mái đầu đen để dài che đi khuôn mặt tự nhiên một cách bình thường, học hành cũng bình thường, không có một điểm gì nổi bật trừ việc người lúc nào luôn bật trạng thái mệt mỏi, sẵn sàng cau có dưới mấy sợi tóc loà xoà khi nhắc đến vận động.

Nếu có điểm gì làm cậu nổi bật thì duy nhất là việc cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình dưới góc lớp, thi thoảng sẽ trốn giờ thể dục để ngồi một góc nào đó chơi game, không có lấy một người bạn nào trừ mấy chục cái máy chơi game luôn được giấu sẵn trong cặp táp. Cuộc sống của cậu chỉ đi theo một đường thẳng tắp mà không có bất kì điều gì ảnh hưởng tới quỹ đạo đó.

Kenma đã sống như vậy mà không một lời than vãn, cậu hài lòng với điều ấy. Cho đến khi phải lên thành phố sống như sinh viên ở lộ trình bình thường ấy, cậu mới hiểu được hai chữ gọi là "áp lực".

Đại học đối với cậu không mấy gian nan, nhưng việc tiếp nhận một núi đồ án cao gần bằng hàng chục tầng máy chơi game của cậu xếp chồng lên nhau, một ngày phải hoàn thành một trò chơi dài kì nhất định, nó đã làm hao mòn đi sức khoẻ của cậu.

Chính vì sống " bình thường" một cách vô nghĩa ấy, mà điều không bình thường nhất của cậu lại là sức khoẻ. Hàng đếm thức tới ba, bốn giờ sáng, ốm vài ba bữa một tuần, bầu bạn với vài ba cốc cà phê cũng không phải chuyện lạ. Công việc chất đống, thời gian chơi game cũng chẳng còn, Kenma đã vô tình hình thành nên một thói quen mới tốt hơn cho tâm trạng của cậu, đó là đi mua cà phê vào sáng sớm.

Kenma kén ăn, cũng có nghĩa là kén uống. Ngoài món ăn yêu thích bất di bất dịch là bánh táo, không có một thứ thức uống nào mà cậu cảm thấy thú vị. Cuộc sống của cậu diễn ra bình thường đến nỗi cậu coi đó là một điều hiển nhiên và không đáng quan tâm.

Cà phê không phải là thức uống yêu thích, nói đúng hơn là thứ nước lỏng màu nâu ấy không tốt cho sức khoẻ nhưng lại tốt cho tinh thần, mà cái tinh thần của Kozume Kenma lại là sự tỉnh táo. Cậu dần hiểu tại sao mấy nghìn con người chen chúc nhau ở thủ đô chật chội này lúc nào cũng đón chào ngày mới bằng đôi mắt trũng sâu, cảm tưởng như bọng mắt không khác gì gấu trúc của họ có thể rơi ra bất cứ khi nào. Chính vì vậy, không chỉ đơn giản là cà phê thông thường, muốn Kenma tỉnh được, phải cần có một loại cà phê hội tụ đầy đủ ba tiêu chí: Ngon, ngọt vị sữa, không đắng và đặc biệt là uống xong phải tỉnh táo.

Kenma biết con người mình vốn khó chiều, bởi chẳng có cốc cà phê sữa nào lại làm con người tỉnh táo lâu hơn cà phê nguyên chất. Một ngày có hai mươi tư tiếng không thừa, không thiếu giây nào, cậu dành hơn nửa số ngày chạy đồ án, số thời gian còn lại chỉ để tìm cốc cà phê phù hợp với mình ở mọi loại hàng quán.

Cho đến một ngày khi trở về sau vài tiếng bị tra tấn tinh thần, mong ước lúc này của cậu là được vứt hết đống đồ án ra ngoài đường, vùi mình vào đống chăn ấm nệm êm chơi game. Kenma vừa đi vừa rên rỉ, chân càng lười biếng bước đi một cách nặng nhọc, mắt nặng trĩu cảm tưởng bản thân có thể lăn đùng xuống đường mà ngủ, cho đến khi mùi cà phê ngay đó xộc thẳng vào mũi cậu khiến cho cơn buồn ngủ khi nãy bỗng tan biến.

...

Kenma không biết bằng một cách thần kì nào mà bản thân đang ngoan ngoãn trước quầy thu ngân của một quán cà phê nào đấy, đứng nhìn người nhân viên nào đấy làm vài thao tác nào đấy bên máy pha chế cà phê to đùng cách mạng.

Khác với vẻ ngoài xuề xoà như bị mất sổ gạo của cậu, người này lại cực kì nổi bật với mái tóc đen bù xù, làn da trắng hồng, khuôn miệng lúc nào cũng cười khanh khách như trúng xổ số, đặc biệt không thể nói là anh rất đẹp trai.

" Cậu uống cà phê?"

Kenma gật đầu, mắt đã thôi dán vào người cậu nhân viên nổi bật nhất trong vài chục người ở trong quán. Khác với màu sơn trắng ngà trang trí đơn giản ở ngoài quán, bên trong lại toát lên vẻ ấm cúng hơn với tông màu chủ đạo là trắng và nâu, ánh đèn nâu vàng dịu nhẹ dễ chịu, mọi thứ trong quán lại càng đơn giản hơn. Chỉ trừ con mèo thần tài được khắc bằng gốm trông quá khoa trương, có lẽ đây là con mèo thần tài xấu nhất cậu từng được nhìn thấy.

" Anh có loại cà phê sữa nào ngon, ngọt mà lại tỉnh táo được lâu không? thức được 48 tiếng thì càng tốt."

"À, đừng là cà phê đắng nguyên chất, tôi không uống đắng được."

Kenma không cho đó là điều kì lạ do chính miệng cậu thốt ra, đến cả việc con người có thể đặt chân lên mặt trăng thì việc có loại cà phê đầy đủ ba yếu tố kì lạ đấy cũng không phải là không có khả năng. Đến cả việc mẹ cậu không có duyên với cà phê, một khi đã uống một ngụm nhỏ, dù ít hay nhiều hoặc chỉ đơn giản là ngửi thôi, mẹ cậu đã buồn ngủ rồi.

Anh chàng đẹp trai ấy đã thôi bận rộn với đống cốc nhựa pha chế đặt ngổn ngang, rồi anh cười lớn khiến Kenma nghĩ rằng âm lượng này có thể sánh ngang với giọng hét của Hiroshi mỗi khi quên chưa lưu đồ án.

" Nếu cậu gặp những người đồng nghiệp của tôi, họ chắc chắn sẽ cho cậu là bệnh nhân tâm thần mấy năm chưa khỏi. Bạn nhỏ này, trước đây tôi chỉ biết hàng trăm loại cà phê sữa làm con người ngủ nhanh nhất, chứ chưa thấy loại nào làm người ta thức trắng đêm được."

Kenma lười biếng trả lời:

"Nếu có thì sao?"

Anh chàng đẹp trai đã thôi cười, nhưng Kenma vẫn có thể nghe thấy tiếng khúc khích nhỏ phát ra từ nụ cười tươi rói ấy. Mắt anh quét qua một lượt từ cậu tới quanh quán cà phê, sau đó hỏi lại một câu hỏi không hề liên quan gì về chủ đề trước đó:

"Cậu là sinh viên à?"

"ừ."

Anh nhún vai, tỏ vẻ đồng cảm.

"Tôi hiểu cảm giác ấy, hàng ngày vật lộn với đống giấy tờ, mắt dán chặt vào màn hình laptop 24/7, hận đến nỗi đôi lúc ước gì ngày có 48 tiếng, thức ăn thức uống chính qua ngày chỉ có cà phê, nó đắng đến nỗi nói đến hai từ " cà phê" thôi đã ớn lạnh."

Nói rồi anh rùng mình, tay chân khua khắng loạn xạ để biểu đạt lời nói của mình.

"Nhưng tôi chưa bao giờ uống cà phê sữa, sợ rằng uống xong chưa đến hai giây sau đã nằm sõng soài trên bàn, người ta lại tưởng có án mạng thì phiền phức lắm."

Nhìn Kenma đứng chết trân trước quầy thanh toán. anh chàng lắm miệng có vẻ ngoài đẹp trai ấy lại nói:

" Dù không đủ tiêu chí là cà phê sữa của cậu, nhưng tôi vẫn pha được một loại cà phê bình dân không đắng nhưng không quá ngọt. Không thức được liên tục 48 tiếng nhưng vẫn đủ lượng để thức trắng đêm nếu cậu thích sáng mai thức dậy thành người tối cổ."

Kenma cau có:

"Tôi thà mua cà phê rồi thêm đường vào còn hơn."

" Tuỳ cậu, nhưng hãy thử cà phê tôi pha đi, đảm bảo không làm cậu thất vọng, coi như tôi mời cậu, không lấy tiền, nếu thích thì quay lại quán, tôi chấp nhận bị trừ lương để giảm nửa giá cho cậu."

Anh nháy mắt, tay chân nhanh chóng thuần thục pha cà phê.

Chỉ trong chốc lát, Kenma đã tưởng rằng bản thân đã hoà lẫn với mùi cà phê thơm dịu xung quanh quán. Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa kính với tấm bảng gỗ nâu trầm không khác gì màu cà phê được khắc chữ " welcome", cậu thấy từng lá rẻ quạt loà xoà đang rơi nhè nhẹ dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Trước đây Kenma từng quan niệm rằng mùa nào tới thì luôn có mùi đặc trưng của mùa ấy, mùa xuân mang mùi dịu nhẹ đúng nghĩa của mùa xuân, mùa hè oi bức lại sực nức mùi dưa hấu. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu lại ngửi được mùi cà phê của mùa thu sắp tới.

Chỉ là sau này, Kenma sẽ không ngờ hàng cây rẻ quạt trước quán cà phê cậu đang đứng sẽ để lại trong cậu nhiều chấp niệm đến thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com