Chương 1
Rừm...rừm.. tiếng xe chạy dài trên khoảng không vô tận. Tôi chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa xe, ngoài tôi ra trên xe còn có 4 người nữa. Có lẽ tôi tạo cho họ cảm giác xa cách nên bị làm ngơ.
Các bạn có thắc mắc tôi đang đi đâu không..?
À có vẻ chỉ mình tôi thật sự tò mò về nơi mình sắp đến. Bởi vì cách đây vài ngày tôi vẫn còn là một nhân viên bình thường đi làm và tan làm đúng giờ.
Nhưng rồi tôi bất ngờ rơi vào thứ quái quỷ này, cái gọi là Trò chơi "Dark SMP". Bằng một lý do nào đó mà nếu tôi không đồng ý tham gia thì tôi sẽ hoàn toàn chết ở ngoài đời thực. Và giờ tôi ở đây, trên chuyến xe đến với phó bản đầu tiên.
Được rồi, tôi sẽ kể cho bạn những gì tôi được nghe về phó bản này.
Ngục trắng- chỉ nghe thôi đã biết là một nơi chẳng tốt đẹp gì. Nhưng thật ra nơi đó là một tòa biệt thự trắng tráng lệ và boss cai quản nó có tên Ozinn...
Sở thích của anh ta khá kì lạ, tất cả mọi thứ trong biệt thự đều là màu trắng
Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, nhưng bạn đã từng nghe qua một hình thức tra tấn cùng tên với phó bản này chưa?
Dùng một màu trắng thuần túy, phủ khắp căn phòng và ngập tràn ánh sáng. Nó không giết chết bạn nhưng sẽ dày vò tâm trí bạn đến khi nào bạn không thể chịu được nữa.
Có vẻ phó bản này cũng sẽ hoạt động tương tự như vậy.
Chỉ là tôi rất thắc mắc, những người còn lại đều là người cũ, họ có kinh nghiệm cũng như đạo cụ từ trước. Còn tôi... người mới thật sự phải đến một phó bản có độ khó như này ư?
Thật ra là tôi không chấp nhận được "vận may" trời đánh này. Rút lần một là phó bản độ khó B, lần hai có khi nào sẽ ra S luôn không? Tôi không có hào quang nhân vật chính mà!!
Chả biết đã đi trong bao lâu, cuối cùng cũng thấy được một chút ánh sáng. Tôi có chút không thích nghi được, dùng tay che mắt lại. Ở cuối con đường là một cánh cổng trắng xóa, sương mù bao phủ.
Chiếc xe không giảm tốc mà đi thẳng vào sương mù, trong chốc lát đã biến mất khỏi không gian đen kịt kia.
Lần nữa mở mắt thì xe đã dừng lại, mọi người lần lượt đi xuống. Tôi nhìn qua chiếc ghế lái trống không mà vốn dĩ ở đó cũng chả có ai. Không quan tâm nhiều, liền đi xuống.
Trước mắt chúng tôi là con đường lát đá trắng dẫn vào biệt thự. Chắc là từ đây phải đi bộ vào trong đó
Đội ngũ 5 người chia thành 2 nhóm, 4 người túm tụm lại vừa đi vừa thảo luận còn mình tôi đi ở đằng sau.
" Lần đầu tiên đến phó bản mà được chở bằng xe đấy, mọi lần đều dịch chuyển đến luôn "- Cô gái 1
" Đúng thật, còn không có người lái mà vẫn đi được cơ"- Cô gái 2
" Eo, đừng nhắc nữa, nổi hết cả gai ốc "- Cô gái 1
" Sợ cái gì, biết bao nhiêu phó bản còn kinh khủng hơn vầy nhiều. Đừng nói mấy thứ vô ích nữa, chú ý chút "
Người vừa chốt hạ câu cuối đó hình như là người hướng dẫn của ba người còn lại. Qua những gì họ nói thì hắn ta phải hướng dẫn 3 người này qua phó bản để họ đủ điều kiện tham gia công hội.
Được rồi, vì tính mạng của mình tôi cũng không thể cứ vô tư như vậy nữa. Phải cẩn thận quan sát và nghe ngóng thêm để bảo toàn bản thân.
Đây rồi, 5 người đã đến trước cổng lớn. Đứng đối diện là một người mặc đồ giống quản gia, ông ta mỉm cười, mắt nhắm nghiền đứng yên như một pho tượng chào đón chúng tôi.
Một cửa sổ hệ thống nhảy ra:
| Chào mừng đến với Phó bản " Ngục Trắng " |
Player: Kira
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com