3. Cha và con trai
Trường cấp 3 tư thục Rakuzan.
Đây là một trong những trường dự bị đại học hàng đầu ở Kyoto, đồng thời cũng nổi tiếng là ngôi trường xuất sắc về văn hóa và thể thao, thu hút học sinh ưu tú trên khắp cả nước.
Trong số đó, phải kể tới câu lạc bộ bóng rổ nam với truyền thống lâu đời và thành tích ưu tú đã liên tục có mặt và giành được số lần vô địch nhiều nhất kể từ khi giải Cúp mùa đông và Liên trường cấp ba được tổ chức.
Buổi luyện tập của câu lạc bộ bóng rổ mạnh trứ danh ấy hôm nay lại bắt đầu.
Trong khi các thành viên lần lượt tập trung trong nhà thể chất của câu lạc bộ bóng rổ, ba người được gọi là "Ngũ tướng không ngai" xuất hiện.
Mibuchi, Hayama và Nebuya học lớp 11.
-Chào.
-Chào buổi sáng! ...Ủa?
Hayama nghiêng đầu ngay khi bước vào phòng tập. Bởi nhân vật tóc đỏ đáng chú ý luôn ở đó trước bất kỳ ai khác, nay lại không thấy đâu.
-Reo-nee, Akashi đâu?
-Hôm qua nhà ngươi không nghe à? Sei-chan có việc nhà ở Tokyo nên đã về đấy rồi!
-Ồ, thế à? Xin lỗi, xin lỗi nha.
Thái độ vô tư của Hayama khiến Mibuchi nhớ lại ngày hôm trước.
-Mibuchi. Xin lỗi, nhưng cha tôi vừa gọi yêu cầu tôi về nhà gấp. Ngày mai nhờ anh trông nom câu lạc bộ giúp tôi được không? Tôi cũng đã xin phép huấn luyện viên.
-Đương nhiên là không sao... Nhân tiện, tôi có thể hỏi đó là chuyện gì được không?
-Tôi cũng không rõ. Cha chỉ bảo về ngay sáng sớm... Tôi vẫn chưa trực tiếp báo với ông về Cúp mùa đông... Không biết phải về việc đó không.
Trong giải Cúp mùa đông hôm trước, trường trung học Rakuzan, do Akashi đứng đầu, đã thua trường trung học Seirin, nơi mới thành lập câu lạc bộ bóng rổ được hai năm.
Đó là một trận chung kết ngoạn mục. Tuy trong trận đấu đã xảy ra một vài sự cố, nhưng cuối cùng mọi người đã cố gắng hết sức và chơi hết mình. Tuy nhiên, họ vẫn thua.
Đương nhiên trải nghiệm ấy rất cay đắng, nhưng Mibuchi cho rằng trận đấu ấy mang lại nhiều lợi ích cho đội. Kể từ đó, không những không khí trong câu lạc bộ không trở nên tồi tệ, trái lại tất cả các thành viên đều chăm chỉ tập luyện, hướng tới mục tiêu cao hơn nữa.
Có điều, Mibuchi nghe nói rằng trận đấu đó là lần đầu tiên trong đời Akashi thua. Mibuchi không biết chi tiết, nhưng "chị" cũng phần nào đoán được rằng cha của Akashi là một người rất nghiêm khắc.
Thế nên Mibuchi cũng rất lo, nhưng căn bản người ngoài không thể xen vào chuyện riêng của cha con nhà người ta, "chị" ấy chỉ đành lẳng lặng tiễn Akashi về nhà vậy.
Ít nhất, hy vọng rằng Sei-chan có thể trở về mà không xảy ra chuyện gì.
-Bắt đầu tập thôi mọi người!
Giọng của Mibuchi vang khắp phòng tập.
***
-Xin phép. Thưa ông chủ, cậu chủ đã về tới.
Sự xuất hiện đột ngột của quản gia giúp xóa tan bầu không khí kinh ngạc.
Tạm thời gạt tâm tư của người thừa tiền – thứ mà Conan chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được sang một bên, cậu tập trung vào chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính: viên ngọc và cậu con trai nhà này – chủ nhân của nó.
Cuối cùng, cánh cửa cũng từ từ mở ra.
-Con xin phép.
Cậu thiếu niên mang cảm giác mãnh liệt không thua kém gì cha mình xuất hiện. Mái tóc đỏ tươi và đôi mắt đỏ rực càng làm nổi bật sự hiện diện mạnh mẽ của cậu ấy.
Cậu mặc đồng phục học sinh với áo vest và cà vạt chỉnh tề.
-Thưa cha, con đã về ạ.
-Tốt lắm... Đã nắm được tình hình chưa?
-...Vâng, trên đường về, con đã được giải thích trong xe.
-Vậy thì tốt. Đây là các vị sẽ giúp đỡ chúng ta lần này. Chào hỏi họ đi.
Một loạt các câu hội thoại dường như không có vẻ gì là một người cha đang nói chuyện với con ruột của mình, có điều lúc này không ai dám nhiều lời nhận xét.
Sau một lúc chỉ ngồi nghe mà không chen vào, cậu thiếu niên đang nói chuyện với cha mình bỗng quay sang phía Conan và những người khác.
-Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Tôi là Akashi Seijuurou, trưởng nam nhà Akashi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cất công tới đây.
Dù chỉ là một lời chào hỏi đơn giản, nhưng tư thái đó lại thật đẹp đẽ, cứ như thể họ đang xem một cảnh trong phim vậy. Thậm chí không khí trong phòng còn như đang thắt lại.
Như thể cậu thiếu niên ấy đã lập tức chi phối cả căn phòng.
Phá vỡ được bầu không khí đó lại cũng phải là những người quyền quý cùng đẳng cấp, hoặc do bản chất của ông ấy, Jiroukichi lên tiếng.
-Ta là Suzuki Jiroukichi. Ngày xưa ta có gặp cháu một lần, đã lớn thế này rồi nhỉ! Ồ, đây là cháu gái Sonoko của ta. Nó cũng trạc tuổi cháu.
-R-rất vui được gặp cậu. Mình là Suzuki Sonoko. Mình học lớp 11.
-Rất hân hạnh được làm quen. Năm nay em lớp 10, vậy là nhỏ hơn một tuổi nhỉ.
Akashi với cách nói trang trọng, hoàn toàn không có vẻ gì là nhỏ tuổi hơn Sonoko. Kể cả Sonoko, người hay làm ầm lên khi tia phải trai đẹp, cũng phải an tĩnh thin thít.
-À, mình là bạn thân của cậu ấy, Mouri Ran, còn đây là bố mình, Thám tử Mouri Kogoro và bé Edogawa Conan đang ở cùng nhà mình.
Ran vội vàng giới thiệu bản thân. Akashi nhìn chằm chằm Conan với đôi mắt đỏ rực. Ánh nhìn sắc bén ấy khiến trong giây lát, Conan có cảm giác như mình vừa bị một con sư tử lườm tới dựng tóc gáy.
Quả là cha nào con nấy, không chệch đi đâu được.
Tuy nhiên, Conan cũng không tỏ ra yếu thế. Cậu bé nhìn thẳng vào Akashi chào lại.
-...Em là Edogawa Conan, mong anh giúp đỡ.
-Anh cũng vậy, rất mong nhận được sự giúp đỡ của em.
Akashi đáp lại lời chào một cách lịch sự mặc cho đối phương là học sinh tiểu học nhỏ hơn mình rất nhiều. Cứ như thế cậu ấy coi Conan bình đẳng với mình vậy.
-Vậy thì, ngài Suzuki, ngài Mori, tôi còn có việc, từ đây con trai tôi sẽ thay mặt tôi.
-Huh?
Dứt lời, ông Akashi đứng dậy trước khi Kogoro và những người khác kịp lên tiếng.
Như thể muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị ra khỏi cửa, ông ấy đột nhiên lên tiếng gọi cậu con trai mà không hề quay lưng lại.
-...Seijuurou. Ta nghe nói con đã thua trong giải đấu lần trước.
Nếu Conan không nhìn nhầm, thì dù chỉ một chút nhưng bờ vai cậu thiếu niên đã khẽ nảy lên.
-Vâng... con vô cùng xin lỗi.
Conan và những người khác chợt cảm thấy bầu không khí bất thường tới toát mồ hôi lạnh, nhưng hai cha con vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ mà không hề nhìn vào nhau.
-Lần sau, con nhất định sẽ thắng ạ.
-Ta kỳ vọng vào con.
Cánh cửa đóng lại với một âm thanh nặng nề, bầu không khí khó chịu cứ thế càng lan rộng.
-Ưm... giải đấu gì thế ạ?
Conan cố tình cao giọng hỏi một cách trẻ con, nhằm phá vỡ bầu không khí.
Ngược lại là Akashi, dù biểu cảm trên mặt vẫn còn chút cứng nhắc, hít một hơi thật nhẹ và trả lời câu hỏi của Conan.
-Anh là thành viên câu lạc bộ bóng rổ của trường... Có một giải đấu tổ chức vào cuối năm nay, nhưng trường anh đã thua và dừng ở vị trí Á quân.
-Nhưng chẳng phải Á quân là đã giỏi lắm rồi sao? Giải cấp thành phố, à Kyoto phải cỡ cấp tỉnh chứ nhỉ?
Ran cũng không biết nhiều về bóng rổ, nhưng với bầu không khí vừa rồi, cô không thể nghĩ nó chỉ là vòng sơ loại khu vực.
Tuy nhiên, cậu thiếu niên trước mặt họ không ở cấp độ đó.
-Dạ không, ít nhiều thì quy mô giải đấu cũng là toàn quốc...
-Á quân cấp quốc gia!? Như thế còn chưa đủ giỏi hay sao?
Sonoko lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Akashi vẫn vô biểu cảm.
-Kết quả vẫn là chúng tôi thua. Cha thường nhắc nhở tôi phải thắng trong mọi việc.
(Là người thừa kế của một gia đình danh giá thì Á quân toàn quốc cũng vẫn ăn mắng à... khổ sở vậy...)
Shinichi chưa bao giờ phải nghe Yusaku hay Yukiko hỏi về các hoạt động ở trường hay câu lạc bộ. Thậm chí họ còn để cậu quá tự do, tới mức có thể nói là chẳng hề để tâm.
Tuy nhiên đó không có nghĩa là họ thờ ơ với đứa con trai duy nhất của mình, và cậu nhận thức rõ được rằng mình được yêu thương.
Đương nhiên chuyện xấu hổ này cậu không thể nào thừa nhận trước mặt họ.
Đó là lý do tại sao cậu cảm nhận được mối quan hệ cha con không suôn sẻ từ cậu thiếu niên đang hồi đáp với ngữ điệu đạm bạc và nét buồn man mác trước mặt mình.
Và có lẽ ở đây ai cũng cảm thấy như vậy. Bầu không khí thật khó xử.
Dường như nhận thấy bầu không khí ấy, Akashi mỉm cười xin lỗi.
-Xin lỗi, có vẻ như tôi đã hơi lạc đề rồi. Chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề được không?
-Trước đó... cha cậu cũng đi rồi, cậu có thể nói chuyện như bình thường được không? Nghe cứng nhắc quá.
Mori thở hắt ra, ông hoàn toàn không cảm thấy rằng mình đang nói chuyện với một thiếu niên cùng lứa tuổi với con gái mình. Chắc vì đây là khách của cha mình nên cậu ấy mới ăn nói lịch sự tới cứng nhắc kể cả với bạn cùng lứa như Ran hay thậm chí là với cả đứa nhóc cấp 1 như Conan, kiểu gì Mori cũng không thể nghe mãi vào tai nổi.
-Đúng rồi, cũng không cần phải dùng kính ngữ với chúng mình đâu... nhỉ Sonoko?
-Ừ, đúng đúng. Nhỏ hơn có một tuổi thôi mà!!
Sonoko cũng phụ họa với Ran, tạo ra bầu không khí thoải mái dễ nói chuyện hơn.
-Vậy ạ. Thế thì, theo lời mọi người vậy.
Cảm giác tỏa ra từ quanh cậu thiếu niên đã dịu dàng hơn một chút. Chỉ thế thôi mà bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
-Vậy cháu cho chúng tôi xem sợi dây chuyền được chưa?
Akashi lấy ra chiếc hộp màu trắng từ trong cặp. Nằm gọn trong đó là một sợi dây chuyền mề đay màu bạc không to lắm.
Viên kim cương đỏ rực hình bầu dục được nạm tại trung tâm mặt dây chuyền. Thứ ánh sáng lấp lánh đỏ rực đó như thể đang mô phỏng lại đôi con ngươi đẹp đẽ của thiếu niên trước mặt.
-Đẹp quá...
Ran không kìm được mà thốt lên, hoàn toàn bị mặt dây chuyền thật sang trọng và mĩ miều trước mắt thuyết phục.
Thiết kế đơn giản lại càng tôn lên vẻ cao quý. Thật không dám nghĩ tới giá trị của thứ này.
-Bên trong có ảnh không ạ?
Conan chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.
Dây chuyền mề đay vốn là thứ để bỏ ảnh vào mà?
-...Lúc lâm chung, mẹ đã để lại nó cho anh. Anh không thể mở nó ra cho đến khi thực hiện được lời hứa với bà khi ấy.
-Lời hứa?
-...Anh không thể nói được.
-A, em xin lỗi.
Conan cũng cảm thấy mình hơi tọc mạch quá, cậu bé thành thật xin lỗi.
-Vậy thì Akashi-kun. Tới ngày hẹn, chúng ta sẽ huy động lực lượng canh gác từ sáng sớm, cháu không phiền chứ?
-Vâng, cháu không sao ạ.
Akashi vừa đáp vừa cẩn thận cất dây chuyền lại vào hộp và cho vào trong cặp một lần nữa. Conan nhìn mà không khỏi hơi cạn lời, thứ quý giá thế mà bỏ cặp mang đi học được à?
-Mà... cháu biết giá trị của viên ngọc đó chứ hả?
Mori hỏi thử, Akashi gật đầu.
-Vâng. Nhưng với cháu, chiếc dây chuyền này chỉ là kỷ vật của mẹ. Chỉ thế mà thôi.
Nói xong, cậu ấy tránh ánh mắt đi như thể câu chuyện này đã kết thúc.
Mori cũng cảm thấy rằng mình không nên hỏi thêm về mặt dây chuyền nữa, mọi người chuyển sang thảo luận chi tiết hơn về ngày diễn ra sự kiện, sau đó chúng tôi rời khỏi nhà Akashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com