Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 4 - Mibuchi Reo

***Đây là câu chuyện của một năm về trước, khi Akashi Seijurou vừa chuyển đến cao trung Rakuzan trước đó không lâu***

   -Cháu chào bà!

   -Mừng cháu tới chơi, Reo. Vào đi, vào đi. Phòng của cháu ở tầng trên. Để bà dẫn cháu lên cất đồ.

   Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà trông đã tràn đầy sức sống hơn lần trước tôi thăm bà ở bệnh viện. Bà hay mắc bệnh về đường hô hấp, thường xuyên cảm thấy khó thở. Bác sĩ đã nhiều lần khuyên bà nên về vùng ngoại ô sống vì ở đó thoáng đãng và không nhiều khói bụi như ở thành phố, bệnh tình sẽ có hi vọng cải thiện. Nhưng bà từ chối. Vì con cháu bà đều đi học và làm việc trên thành phố, bà lại hay trở bệnh đột xuất, một mình bà về ngoại ô sống không an toàn chút nào, lỡ có chuyện gì thì sợ không ai đưa bà đi viện kịp thời. Hơn thế nữa, bà không muốn mỗi lần mình nhập viện là đàn con của bà lại phải tất bật chạy từ thành phố về để thăm bà.

   Nhưnh cuối cùng, người bác độc thân của tôi không chịu được cảnh bà cứ nhập viện liên tục, đã quyết định bỏ công việc của mình để về sống cùng với bà trong căn nhà cũ ở quê. Bác tôi trấn an bà rằng bác không phải là bỏ việc, mà là sẽ đổi nghề. Bác về quê chăn nuôi cùng bà có khi còn kiếm được nhiều hơn công việc khuân vác trên thành phố. Họ hàng tôi thấy vậy liền góp tiền sửa lại cho bà và bác căn nhà, còn cho bác thêm tí vốn. Và thế là họ chuyển từ Tokyo về vùng ngoại ô Kyoto. Trùng hợp là trường cao trung tôi đang học cũng tọa lạc ở Kyoto nên Tuần lễ vàng này, tôi thu dọn hành lí trong kí túc xá để tới nhà bà chơi bốn ngày.

   Và như thế, hiện tôi đang ở nhà bà. Một căn nhà cấp bốn mới được tu sửa tọa lạc ngoài rìa cố đô Kyoto, trong một thị trấn nhỏ được bao bọc bởi những cánh đồng và rừng núi bạt ngàn, không khí trong lành, thoáng đãng. Dù vậy, ở đây vẫn đáp ứng được hầu hết cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống người dân và việc tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Nhà bà chỉ có một tầng, tầng trệt là phòng khách, nhà bếp, toilet, tầng trên là ba phòng ngủ.

   -Đây, phòng của cháu – Bà mở cửa căn phòng ở cuối dãy hành lang – Đây là phòng duy nhất còn trống đấy. Bà đã dọn dẹp cả rồi, cháu thấy sao?

   Tôi vào trong phòng, ngắm nghía một hồi. Phòng chỉ có một giường, một cái tủ nhỏ, một ghế và bàn học. Tuy đơn sơ nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ lại rất đẹp. Thấy tôi chăm chú nhìn ra bên ngoài, bà hào hứng bật tung khung cửa:

   -Cảnh rất đẹp đúng không? Ngoài ra căn phòng này nằm ngay chỗ hướng gió thổi tới nên nếu để cửa mở thế này sẽ rất mát, cực kì thoải mái!

   -Vâng, đúng vậy ạ. Cháu cảm ơn bà.

   -Ôi dào, cảm ơn gì chứ, cháu thích là tốt rồi – Bà vỗ vai tôi – Bác cháu ra ngoài có việc rồi, chắc tối mới về ăn cơm. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Giờ bà xuống nấu chút gì đó, rồi lát hai bà cháu mình cùng ăn bữa trưa.

   -A, vậy để cháu giúp...

   -Không cần đâu, cháu cứ ở đây cho bà. Bà chỉ hâm lại đồ thừa thôi, có gì đâu mà phải nhờ cậu phụ. – Bà chặn tôi lại rồi đóng cửa phòng.

   Nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại, tôi cười trừ. Bà đã nói vậy rồi...Thôi thì kệ vậy...

   Tôi thả mình xuống giường. Từ sáng tới giờ ngồi trên tàu điện mà mệt muốn chết. Cuối cùng cũng được ngả lưng, định làm một giấc tới bữa trưa thì chuông điện thoại reo. Tôi lười nhác bò dậy với lấy cái túi xách, bật điện thoại lên thì thấy cuộc gọi từ tên loắt choắt Kotarou.

   -Hừm...

   Tôi cau mày, tắt điện thoại, không thèm nghe. Nhưng tên đó vẫn không chịu để yên cho tôi, liền sau đó hắn gọi tới hai, ba cuộc. Dai thật luôn đấy! Mà tôi cũng “dai” không kém, nhất quyết không nghe điện thoại. Liên tục như thế cho đến năm phút sau, rốt cuộc chiếc điện thoại kia cũng ngừng đổ chuông. “Bỏ cuộc rồi sao?” Tôi vừa nghĩ vậy thì...

   Bíp bíp “Hayama Kotarou đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại” Ngay sau tiếng thông báo đó là giọng của tên quấy rối:

   -Reo-nee~ Hôm nay tui qua kí túc xá tìm ông mà không thấy nên gọi điện, sao không nghe máy luôn vậy? Bộ vẫn giận tui với Ei-chan chuyện hôm trước hả? Người ta đã xin lỗi rồi mà. Ông đang ở đâu đấy?

   Phải rồi, tôi đang giận đấy! Để tôi yên đi rồi từ từ tôi bỏ qua cho, hai tên đầu đất! Tôi tắt chuông, dúi chiếc điện thoại vào cặp, vùi dưới mấy lớp quần áo. Sau đó trùm chăn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi bà gọi tôi dậy ăn cơm thì đã thấy điện thoại thông báo tới hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ Kotarou và cả Eikichi!!? Hai tên điên này muốn làm lag máy tôi luôn mới vừa lòng sao!!!??

   -Dạo này đi học thế nào? Có vui không cháu? Nghe mẹ cháu bảo cháu tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường à? – Bà vừa đưa cho tôi bát cơm đầy ắp, vừa hỏi như thế.

   -Vâng – Tôi đón lấy cái bát sứ từ tay bà – Hồi học sơ trung cháu cũng chơi suốt, giờ không muốn bỏ. Mà đối với cháu, ở trường phải tham gia vào cái gì đó thì mới thú vị chứ.

   -Vui vẻ như vậy là tốt. Thế việc học thì sao? Có khó khăn gì không? Còn bạn với bè thế nào? Cháu có hòa nhập được với người ta không vậy hả?

   -Kìa bà! – Tôi cười – Bà hỏi nhiều thế sao cháu trả lời kịp? Mà bà cứ hỏi mấy câu như thể cháu là học sinh tiểu học vậy.

   -Đối với bà, cậu vẫn còn nhỏ lắm nhóc à – Bà cười xòa rồi gắp vào bát tôi bao nhiêu là đồ ăn.

   Mặc dù bà bảo tự nhiên như ở nhà, nhưng cứ vậy thì sao tôi thoải mái cho nổi, bà làm như tôi sắp chết đói chết khát đến nơi. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ đến một lúc sau, tôi lại tâm sự với bà đủ điều:

   -Hai cái tên khốn ấy, sau giờ tập hôm trước dám lấy khăn trong tủ đồ của cháu để lau mặt. Xong rồi không chịu đem giặt mà vứt ở trỏng luôn. Hôm sau cháu vào kiểm tra tủ thì cái khăn đã hôi rình rồi!

   -Sao họ lại lấy được? Tủ của cháu không khóa à? – Bà rửa chén cùng tôi, quay sang hỏi.

   -Tủ của cháu bị hư, chưa sửa kịp, không khóa được ạ! – Tôi tráng cái chén được bao bọc bởi xà phòng bằng nước, hậm hực trả lời.

   -Chắc họ mở nhầm ý mà.

   -Tủ của mình như thế nào còn không biết rồi nhầm được hay sao? - Tôi bực dọc đặt cái bát cuối cùng lên kệ rồi lau khô tay – Đã vậy dùng xong còn bỏ quên ở trỏng luôn mới chết chứ!

   Bà pha trà, mang bánh ra bàn, theo lời bà thì bánh này là đặc sản ở quê người hàng xóm bà mới quen. Bà vừa giục tôi ăn, vừa khuyên nhủ:

   -Họ cũng đã xin lỗi rồi mà cháu. Dù sao cũng là một đội, thấy cháu giận dữ vậy chắc lần sau sẽ tự biết cẩn thận hơn thôi.

   -Bà! Bà đừng bênh vực họ như thế chứ! – Tôi uống trà, hạ hỏa được đôi chút - Với lại cháu bây giờ vẫn còn bực nên không muốn nghe điện thoại. Tuần sau gặp họ ở trường cháu sẽ tính tiếp.

   -Ý cháu là tuần sau sẽ tha cho họ?

   -...........

   -Miệng thì bảo giận nhưng xem cháu kìa, mềm lòng rồi phải không?

   -Bà à... Bà cứ chọc cháu... – Tôi phàn nàn.

   -Hahaha, được rồi, ta không hỏi nữa. Đừng nhìn ta như thế chứ! – Nói đoạn bà cầm vài cái bánh trên bàn giơ trước mặt tôi – Tạm gác chuyện đó lại. Ăn mau đi này, ngon lắm!

   Tôi nhận lấy chiếc bánh, im lặng ngồi ăn ngon lành như để quên đi nỗi ức chế. Cho tới khi bà hỏi thêm:

   -Cháu năm nay đã lên năm hai rồi nhỉ. Ở trường hay ít nhất là trong câu lạc bộ cũng phải quen vài đàn em chứ hả?

   Nghe câu này tôi liền nhớ ngay tới một người, cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu. Tôi không tự chủ mà lập tức trả lời:

   -Có ạ! Là Sei-chan! Cậu bé mới chuyển tới từ cao trung Teiko. Nhìn nhỏ người vậy thôi chứ giỏi lắm bà ạ. Hiện là đội trưởng của Rakuzan luôn cơ đấy.

   Bà tròn mắt nhìn tôi. Tự nhiên bị nhìn chằm chằm vậy, tôi bất ngờ rồi cảm thấy gượng gạo, nhướng mày nhìn bà:

   -Sao... sao thế ạ?

   -À không, bà chỉ nghĩ... – Bà lấy tay che miệng như cố nín cười – Bà chỉ nghĩ cháu phản xạ tốc biến vậy thì chắc là thân với cậu Sei-chan ấy lắm. Không những thế còn gọi tắt tên người ta.

   -Cháu không tự tin lắm khi nói mình thân với nhóc ấy, dù sao Sei-chan cũng chỉ mới chuyển tới không lâu. Nhưng cậu nhóc nhìn khó gần vậy thôi chứ dễ thương cực kì! Nếu được thì cháu cũng muốn thân hơn.

   -Dễ thương chỗ nào? Sao nghe cứ như cháu đang khen một cậu nhóc hay một cô bé nào đó vậy? – Bà liếc tôi, cười.

   -Kìa bà! Ý cháu không phải thế! Dễ thương ở chỗ Sei-chan khá thấp bé ạ! Khi chơi bóng rổ cháu ít gặp ai thấp vậy. Cả tính tình nữa. Lúc nào cũng ra chiều khó ở lắm nhưng thật ra luôn quan tâm, chú ý đến từng đặc điểm nhỏ của người khác. Chắc cũng một phần do Sei-chan là đội trưởng nhỉ?

   Rồi tôi kể cho bà nghe, về những lần chúng tôi cùng quản lí cái đội bóng bát nháo kia, những lần cùng làm việc. Cả chuyện tôi bắt gặp hình ảnh cậu nhóc trong thư viện, cứ nhìn cuốn sách cao chót vót trên kệ bằng đôi đồng tử dị sắc, cuối cùng tôi phải ra tay lấy dùm cho. Hay cái lần tôi nhìn thấy mái đầu đỏ thân quen ấy đang quỳ xuống bên vệ đường chơi đùa với một chú mèo hoang, thế là từ đó biết được rằng cậu nhóc thích mèo... Bà vẫn ngồi lắng nghe kĩ từng câu tôi nói dù cho đó là những tràng thao thao bất tuyệt. Đến khi tôi ngừng, bà mới tiếp lời, thật chậm rãi như để nhấn mạnh:

   -Cháu biết không? Những người thấp bé thường không thích bị người xung quanh bảo họ thấp bé.

   -A! Phải rồi nhỉ!

   Tôi chợt rùng mình nhớ lại thảm cảnh khi Kotarou đụng chạm tới chiều cao của vị đội trưởng. Cậu chàng đã phải chạy năm mươi vòng sân trường, luyện tập gấp đôi bình thường để chuộc tội. Mới nhớ tới thôi là lại không muốn nhớ nữa! Đột nhiên, tôi nghe tiếng bà cười lớn:

   -Reo này, cháu thực sự rất hợp với bọn họ đấy!

   -Ơ? – Tôi giật mình.

   -“Ơ” cái gì? Ý ta bảo là những người cùng câu lạc bộ cháu vừa kể đấy! – Bà đi tới từ chỗ ngồi đối diện, vỗ bôm bốp vào lưng tôi.

   -Hợp ấy ạ? – Tôi hỏi trong khi tay xoa cái lưng vừa bị vỗ đau điếng - Nếu thế thì chỉ hợp với Sei-chan thôi, không phải hai tên còn lại!

   -Hahaha, còn ngại gì nữa? Cứ nhắc tới họ là cháu huyên thuyên liên tục! Chứng tỏ là thân lắm, thân lắm! – Bà cười còn lớn hơn lúc nãy, cố ý trêu tôi.

   Mà đúng thật, nãy giờ tôi nói hết cả phần của bà. Thật vô ý tứ! Tôi xấu hổ, ngay lập tức nghĩ cách để thoái lui:

   -Thôi, cháu mệt rồi. Xin phép bà cho cháu lên phòng nghỉ chút...

   -Ấy, tính trốn à? – Bà như nhìn thấu tôi, kéo tay tôi lại – Bà muốn biết một điều nữa thôi, tên thật của cái cậu Sei-chan là gì thế? Nãy giờ cháu toàn gọi tắt làm bà tò mò chết đi được.

   Vì chỉ muốn nhanh chóng rút về phòng, tôi không ngần ngại trả lời luôn cho xong:

   -Là Seijurou. Akashi Seijurou ạ.

   Khuôn mặt bà thoáng lên vẻ bất ngờ. Bà vẫn nắm chặt tay tôi, thậm chí chặt hơn cả lúc nãy, kéo tôi ngồi phịch xuống ghế. Rồi bà chậm rãi lặp lại:

   -Akashi? Hình như... ta đã thấy cái tên này... ở đó!

   Nét mặt bà trở nên thảng thốt. Tôi không hiểu ý bà nhưng thực sự bà đang dọa tôi sợ đấy. Akashi thì sao? Không lẽ bà biết gì về cái tên của nhóc ấy à? Dường như thấy được vẻ bất an của tôi, bà liền nói:

   -Reo, bà muốn dẫn cháu tới một nơi, cũng gần đây thôi. Bây giờ cháu rảnh chứ?

   Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy?







Au: Cuối cùng cũng xong, mừng ghê vậy đó~ Mấy nay đang có dịch corona nguy hiểm quá. Các bạn có đi chơi xa như chụy Reo thì nên cẩn thận đó nha.
Thân ái ❤
 
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com