Chương 12: Koro-sensei Xuất Hiện
Tác giả: Kim Y Lục Thuyền
PS: Chương tham khảo phần lớn chi tiết trong anime "Kuroko no Basket". Có yếu tố chưa đủ tuổi đã có bằng lái xe và lái xe, là do bug nữ chính, thỉnh không cần dùng não suy xét.
꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂
Tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Hanada Tokiya, Kise Ryouta chỉ có thể đi cùng đàn anh. Mọi người còn lại trong Kaijou đều đã trở về, hiện giờ chỉ còn lại hai người họ.
"Em đi mua nước đã."
Kasamatsu Yukio cảm thấy nếu Hanada ở đây, Kise sẽ không ủ rũ tới mức đi mua nước mà đi hướng WC.
Anh đưa tay kéo cổ áo cậu lại, "Cậu vào đó mua nước gì, muốn tôi ngộ độc chết à."
...
Hanada Tokiya ngồi trong một tiệm bánh ngọt, không lâu sau đã thấy thân ảnh Kayano Kaede chạy vội tới. Gần như cùng lúc, một chiếc xe chạy tới trước cửa tiệm và dừng lại, Hanada Tokiya cũng đi ra.
Nhận chìa khóa, Hanada Tokiya ngồi vào ghế lái, Kayano Kaede ngồi lên ghế phụ.
Kayano Kaede không nén nổi kích động, "Chị Aguri thật sự tỉnh rồi? Tớ được gặp chị thật sao Hanada?"
Hanada Tokiya không nói nhiều, chỉ cho cô ấy cái gật đầu khẳng định. Chỉ thế thôi Kayano Kaede đã không bình tĩnh được.
Chị em họ đã hơn một năm không gặp, huống chi ban đầu cô ấy còn cho rằng chị mình đã mất. Chỉ nhìn việc Kayano Kaede chịu đựng đau đớn từ xúc tu chỉ để vào lớp 3-E trả thù đã đủ để thấy tình chị em của họ sâu sắc nhường nào.
Mặc dù cô ấy trả thù sai đối tượng.
...
Tuýp!!
"Lỗi đẩy người! Số 10 trắng!"
"Cái gì?"
Tình huống bất lợi vô cùng đối với Seirin, Kagami Taiga đã phạm lỗi bởi cái tính nóng nảy không chịu nổi chiêu khích tướng.
Aida Riko cũng nhìn ra, cô ấy cũng rất lo lắng. Kagami quá dễ bị chọc tức.
"Kagami-kun, cậu đã phạm hai lỗi rồi. Năm lỗi là phải ra sân đấy."
"Tôi biết."
Trông Kuroko Tetsuya rất bình tĩnh như chẳng có thứ gì khiến cậu hốt hoảng cả. Nhưng mà biểu tình trông cứ như đang lên án Kagami Taiga liên tục phạm lỗi.
Cách phòng thủ của Seiho khiến ngay cả Kuroko Tetsuya cũng không cách nào chuyền bóng được, di chuyển của họ rất kì lạ, họ phòng thủ kiểu man-to-man nhưng không chỉ là man-to-man đơn thuần.
Trên khán đài, Kasamatsu Yukio, "Họ kèm chặt đối phương nhằm tạo áp lực cho Seirin suốt trận. Không dễ gì thoát khỏi họ đâu."
"Dù chuyền bóng giỏi cỡ nào nhưng nếu không ai tự do thì chỉ thi đấu được với nửa sức mạnh thôi."
Kise Ryouta phản bác, "Hàng thủ của họ mạnh nhưng không thể tiếp tục đến hết trận được."
"Không, có thể đấy, bởi vì..."
...
"Seiho sử dụng kỹ thuật võ thuật cổ xưa." Aida Riko nhìn các thành viên ngồi nghỉ ngơi, nghiêm túc nói ra những gì cô ấy quan sát được.
Nhưng cô ấy nghiêm túc không có nghĩa tất cả đều nghiêm túc. Như Kagami Taiga, nghe đến võ thuật cổ xưa, cậu ta lập tức triển khai hành động võ thuật theo nhận thức.
"À chố! Ý chị là những thứ này sao?"
Aida Riko, "... Đó không phải là võ thuật."
"Chính xác là họ kết hợp các chuyển động từ võ thuật cổ xưa. Một trong những kỹ thuật đó gọi là "kỹ thuật chạy namba"."
Cố ấy tiếp tục, "Bình thường tay và chân của chúng ta sẽ vung ngược chiều nhau khi chạy. Nhưng kỹ thuật namba thì tay chân cùng chiều với nhau."
Kasamatsu Yukio cũng đang phổ cập kiến thức cho đàn em, "...Vì tránh vặn xoắn cơ thể, do đó cơ thể ít bị căng thẳng, nên tiết kiệm được năng lượng."
"Anh biết nhiều quá nhỉ."
Kise Ryouta tiếp thu được, lại ngồi nghe đàn anh nói.
Trong lúc lơ đãng, khóe mắt bắt gặp một bóng đỏ quen thuộc, Kise Ryouta quay đầu nhìn chằm chằm người vừa bước vào khu vực khán đài.
Ôi, Akabane-kun!?
Người đó chính xác là Akabane Karma, người bị Kise Ryouta không hiểu thấu chán ghét cùng phòng bị.
Sau lần tạm biệt ngày hôm đó, cậu đã ai oán nhìn theo bóng lưng hai người họ sánh vai đi về. Mấy ngày liền đều suy đoán mối quan hệ của Hanadacchi và Akabane-kun.
Có lẽ mối quan hệ của họ khá thân thiết.
Sao cậu ta lại đến đây? Trông không phải người thích bóng rổ mà.
Chẳng lẽ tìm Hanadacchi? Nhưng Hanadacchi không ở đây...
Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ, Kise Ryouta lại nhìn về hướng sân đấu.
"Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu."
Kise Ryouta: ...?
Hóa ra trong lúc bị phân tâm, dưới kia, Seirin ghi được hai điểm. Chuyện gì a? Không phải chỉ thất thần chốc lát thôi à!
...
Tuýp!!
"Phạm lỗi! Số 10 trắng!"
Đây đã lỗi thứ ba của Kagami Taiga!
Kise Ryouta có vẻ thất vọng nói với Kasamatsu Yukio, "Khi Kagamicchi ghi điểm, em cứ nghĩ Seirin sẽ lấy lại được động lực. Nhưng họ vẫn chưa làm gì được cả."
Kasamatsu Yukio lại không thấy ngoài ý muốn chút nào. Anh lại phổ cập kiến thức.
"Là một Hoàng đế thì không chỉ hàng thủ mạnh là được đâu." Lấy hai tay ôm ngực, "Hàng công cũng phải tốt nữa."
"Hm."
Ngả người ra ghế, Kasamatsu Yukio nhìn Kise Ryouta một cái, "Seiho có thể không có các thiên tài ghi điểm như cậu và Kagami nhưng họ là một đội theo kiểu khác. Họ cũng kết hợp võ thuật vào những kỹ thuật tấn công nữa."
"Seiho không phải là đội bóng thiên tài, họ là đội của những chuyên gia."
Kise Ryouta chống má, "Cũng chuyên gia... Bên Seirin đấy."
...
Bên kia, Akabane Karma tìm thấy bóng dáng cao to quen thuộc, dù đã hóa trang nhưng với kinh nghiệm học chung một năm, liếc mắt một cái cậu đã nhận ra Koro-sensei.
"Hey Koro-sensei, thầy cải trang vẫn dễ nhận ra như ngày nào."
Koro-sensei hóa thân thành ông chú có thêm bộ râu, sớm nhận ra Akabane Karma đã đến. Ông vui vẻ ngoe nguẩy xúc tu.
"Xin chào Akabane-kun, dù không còn đứng lớp nhưng các em vẫn gọi thầy là 'sensei', thầy vẫn còn là thầy của em, nên là chào một cách lễ phép nào."
"Hai, ba..."
Akabane Karma: "..."
Cạn lời ngồi xuống vị trí kế bên, cậu thỏa hiệp, "Vâng, chào buổi trưa Koro-sensei. Thế, một bí mật quốc gia như thầy sao lại có thời gian hẹn em đi xem bóng rổ vậy?"
꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂
PS: Chương cuối trong tuần này rồi, mùng 1 Tết có quà cho mọi người nha! Lí do không có chương vào 30 là vì... tác giả thích thế. Có ai chờ mong không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com