Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thanh Xuân Tuổi Trẻ?

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

Bên chỗ Hanada Tokiya, Kayano Kaede mặc đồ vô khuẩn ngồi bên giường chị gái, xúc động kể lại những chuyện đã xảy ra trong một năm nay.

Cô thì không vào, đứng bên ngoài quan sát một hồi lại lấy điện thoại ra xử lý công việc.

Tôi là một người bận rộn.jpg

Do sáng nay phải đi đấu bóng rổ, sau đó đến thẳng bệnh viện nên không tiện mang theo laptop, chỉ có thể làm tạm một vài vấn đề qua điện thoại.

Đương nhiên, quên gì cũng không thể quên mắt kính.

Xử lý xong một vài việc, Hanada Tokiya thoát ra thì thấy nhảy lên thông báo có tin nhắn. Nhìn đến tên người gửi, cô không dấu vết nhíu mày, nhấn mở.

...

"Hôm nay cảm ơn cậu lắm Hanada."

Đối với Kaede, cô luôn có thể tự nhiên mỉm cười, "Đừng khách khí, cô ấy cũng từng là giáo viên của tớ. Đợi Yukimura-san hồi phục tốt hơn, tớ sẽ dẫn cậu đến thăm cô ấy."

"Đương nhiên, còn có mọi người ở lớp 3-E."

Cả ngày hôm nay Kayano Kaede luôn giữ trạng thái tích cực, lúc nào cũng cười rạng rỡ, "Ừ."

Tinh--

"Hửm." Hanada Tokiya lấy điện thoại ra, một tay đóng cửa xe, đọc xong tin nhắn, cô khởi động xe, đồng thời nói với Kayano Kaede, "Kaede không bận gì chứ, lớp trưởng muốn gặp tớ và cậu này."

"Là Isogai-kun hả."

Nhận lấy điện thoại Hanada Tokiya đưa qua, Kayano Kaede gần như không cần suy nghĩ, nhắn trả lời.

[Tớ là Kayano. Tớ với Hanada sẽ đến ngay, cậu gửi vị trí đi.]

Lập tức bên kia gửi vị trí đến.

"Hanada, địa chỉ này."

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, hướng về nơi mà có người đang chờ họ.

...

"Đó là về Seirin, còn Seiho thì sao, Nagisa-kun?"

Shiota Nagisa không biết từ lúc nào đã cầm trên tay quyển sổ ghi chép, cậu nói những gì đã quan sát được, "Cách di chuyển của họ khá đặc biệt, em nhớ Karasuma-san đã từng làm mẫu cho tụi em."

Mặc dù không có chỗ để sử dụng.

"Nó kết hợp với kỹ thuật võ thuật cổ, cách chạy đồng tay chân giảm bớt tiêu hao năng lượng. Không chỉ thủ, hàng công cũng khá tốt."

"Tuy nhiên, họ di chuyển rất thành thạo, nó như một thói quen vậy. Mũi chân hướng về phía định bước đi. Khi Seirin nắm được điểm này và biết cách khắc phục nó, kiểu chơi của Seiho không còn là vấn đề quá lớn."

Hiệp 4, còn 25 giây cuối cùng.

Tuýp!!

Thắng suýt soát vào những giây cuối cùng, 73-71, Seirin chỉ muốn hét lên thật to.

...

"Tại sao chứ?"

"Seirin chỉ mới thành lập năm trước, chúng ta tập luyện nhiều hơn họ gấp bội mà! Năm trước, họ không hề có cơ hội nào! Dù nhìn thế nào đi nữa, chúng ta vẫn mạnh hơn!"

...

Akabane Karma nhìn một thành viên ở đội thua không cam lòng hét lên, cậu chợt nhớ cuộc thi đấu giữa mình và Nagisa.

Lúc ấy, cậu cũng không thể chấp nhận được việc thua một Nagisa yếu ớt, một người hầu như chỉ đi theo sau người khác. Nhưng mà, Tokiya đã tìm tới và nói cho cậu, mạnh không nghĩa là sẽ thắng, chỉ có thắng mới chứng minh được ai là người mạnh.

Cậu thua Nagisa tức là không bằng Nagisa ở điểm nào đó, không có ai là hoàn hảo, tức giận hết hôm nay, ngày mai, hai người vẫn là bạn.

Cũng vì những lời đó, cậu nhận ra mình tự phụ thế nào, bản thân thật nực cười.

Nhưng cũng từ hôm đó, Akabane Karma nhận ra rằng, hình như cậu càng thêm cố chấp với Tokiya rồi.

"Kẻ mạnh không có nghĩa là người thắng, người thắng mới là kẻ mạnh thực sự."

...

Seirin vs Shutoku.

Trận đấu đã qua hai phút nhưng tỉ số vẫn hòa nhau 0-0.

Phía Akabane Karma dù cho không hiểu bóng rổ cũng có thể đoán rằng, bên nào ghi điểm trước, phá vỡ thế cân bằng thì bên đó sẽ làm chủ được hiệp một. Ít nhất là vậy.

Không chờ quá lâu, số 6 Shutoku lập tức ghi bàn với cú ném ba điểm, tỷ số 0-3.

Nhưng Seirin phản công ngay lập tức, cú chuyền bóng từ sân mình qua sân đối thủ của số 11 Seirin cùng với quả úp rổ hai điểm của số 10 Seirin làm cho mọi người phải ngỡ ngàng, đến cả đồng đội cũng thế.

2-3.

"Ái chà, nhìn mà thầy cũng nhiệt huyết sôi trào. Nếu không chúng ta thành lập một đội bóng đi, thầy muốn làm huấn luyện viên."

Năm người: "..."

Nhớ đến lần luyện tập để thi đấu bóng chày với lớp A, nó như một địa ngục không thể quên. Nhắc đến là rùng mình.

Maehara Hiroto lắc đầu, cười gượng, "Nhưng em không muốn, em chỉ muốn xem không muốn chơi."

Đùa sao, lần thi đấu bóng chày là do muốn lấy lại danh dự cho lớp họ mới cố gắng như thế. Giờ kêu chơi bóng rổ trong khi không có động lực, Koro-sensei còn đòi làm huấn luyện viên, ai thích thì chơi chứ cậu không ham đâu.

Koro-sensei lên lớp ngay tại chỗ, "Thầy nói nhé, các em còn trẻ thì nên cố gắng vận động nhiều vào, sau này già rồi xương cốt cứng nhắc, không thể làm được cái gì. Có muốn chơi cũng đã muộn. Tuổi trẻ ta phải thử thách mình, đừng hèn nhát như thế, ..."

Không chơi thì liên quan gì đến thử thách bản thân?

...

"Nào các em có thấy số 10 không, nhảy cao thật ấn tượng, tốc độ cũng nhanh. Làm thầy nhớ tuổi trẻ quá."

Không phải tuổi trẻ của thầy là làm sát thủ hả?!

Hay thầy ám sát người ta bằng bóng rổ?

...

"Số 6 ném bóng chính xác và dáng ném còn rất đẹp, ôi ôi làm thầy nhớ thanh xuân quá."

Nó thì liên quan gì đến thanh xuân?

Không lẽ thầy thật sự lấy bóng rổ ám sát hả!

...

Kết thúc hiệp ba, hầu như mọi người ở Seirin đã thấm mệt, hai trận liên tiếp cùng một ngày, còn là với hai Hoàng đế của Tokyo, không kiệt sức mới là lạ.

Năm người Akabane Karma cũng bị tra tấn bởi hàng loạt những dòng hồi tưởng về quá khứ của Koro-sensei. Họ bắt đầu hối hận vì sao lúc đầu không từ chối đến đây chứ.

"Ara, sắp bắt đầu hiệp bốn rồi, Isogai-kun, em hãy nhắn tin cho Hanada-san đi."

"Hẹn em ấy ở X."

Isogai Yuma không hiểu, "Nhưng mà cậu ấy đi cùng với Kayano-san rồi."

Thầy cũng biết mà.

"Ừ, em cứ nhắn đi. Chắc chắn Hanada-san sẽ đến. Thầy nắm đến chín mươi phần trăm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com