Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gọi Tên Koro

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

Cuối tháng phần lớn người đều rỗng túi, Koro-sensei cũng là một trong số đó. Nhớ có lần bởi vì thiếu tiền mà thầy ấy đã phân thân thành nhiều bản bán hàng vào đêm lễ hội để kiếm tiền.

Dù thế thì cứ cuối tháng, Koro-sensei vẫn vô cùng nghèo.

Bối rối, Koro-sensei đánh trống lảng, "Ara, tiếp theo đến ai nhỉ?"

...

Takao Kazunari nhìn thấy biểu cảm vi diệu của Kasamatsu Yukio thì thấy khó hiểu.

"Sao vậy Kasamatsu-senpai? Mà, để em làm cho anh, nhìn này!"

Nói rồi cậu tung miếng Okonomiyaki lên cao rồi dễ dàng tiếp lấy.

Nhóm Seirin, Koganei Shinji cũng làm hành động tương tự nhưng không đủ kỹ thuật làm cho miếng Okonomiyaki rơi xuống, sốt văng tứ tung. Lập tức nhận lấy sự bất mãn của Aida Riko.

Ăn cũng là một môn nghệ thuật.

Chỗ Kuroko Tetsuya, ba người kia nói gì đó, Kise Ryouta không nghe lọt một chữ, vẫn chú tâm vào sự nghiệp nghe lén của mình.

...

"Để đến lớp 3-E, em đã hứa với Asano-sensei sẽ lấy giải nhất về cho Kunugigaoka. Và đã thành công. Sau đó do bận nhiều thứ nên cũng không rõ chuyện về sau."

Isogai Yuma co rút khóe miệng, "Lúc ấy tớ không biết lớp 3-E nổi tiếng đến thế."

"Vấn đề nữa là, tại sao cậu muốn vào lớp 3-E?" Shiota Nagisa đặt câu hỏi.

Lúc Hanada Tokiya chuyển đến, Koro-sensei vẫn chưa xuất hiện ở lớp bọn họ.

Cho nên nói cô đến 3-E vì Koro-sensei thì thời gian không trùng khớp.

"Bí mật."

Cô đương nhiên sẽ không nói toạc hết ra ngay bây giờ. Đợi đến thời điểm thích hợp, không cần hỏi cô cũng sẽ tự khai.

"Mau ăn đi, đồ ăn chín rồi."

Là người biết vì sao Hanada Tokiya muốn đến lớp 3-E, Kayano Kaede, vô cùng ăn ý che giấu giúp bạn, "Lại nói nó sẽ cháy mất."

Koro-sensei cũng ồn ào, "Đúng vậy đúng vậy, nếu các em không ăn thì thầy ăn hết đấy nhé."

Rồi giả vờ duỗi xúc tu ra, Horibe Itona đánh vào một cái, "Thầy lộn xộn quá. Ăn của thầy đi."

Ai đó đáng thương rút xúc tu lại.

...

Kise Ryouta làm ra biểu tình đăm chiêu, thì ra là do đánh cược.

Cậu say mê ôm lấy mặt mình, a a, Hanadacchi ngẫu nhiên chơi cũng chơi giỏi như vậy. Thật là ngưỡng mộ!

Midorima Shintarou ngồi đối diện: "..." Cậu ta tưởng mình là thiếu nữ hoài xuân đấy à?

"Cậu--"

"A!"

Vụt---

Trông thấy miếng Okonomiyaki chuẩn bị đáp xuống đầu bạn mình, Takao Kazunari theo bản năng la lên.

Nhóm Hanada Tokiya chỉ thấy một trận gió thổi qua, Koro-sensei đã rời vị trí.

Khi nhìn qua, không ngoài ý muốn thấy thầy ấy cầm theo một cái dĩa, trên đó là Okonomiyaki bay từ bên kia qua.

Midorima Shintarou có dự cảm xoay ra sau. Ánh sáng bị bóng dáng cao lớn của người nọ chắn mất khiến cho cậu cảm thấy ngạt thở, hô hấp khó khăn. Cảm giác áp bức đến đột ngột vì chiều cao của người nọ, Midorima Shintarou không khỏi sững người.

Kise Ryouta ở đối diện cũng bị chắn mất ánh sáng.

Ngay khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, người vừa đỡ lấy Okonomiyaki lên tiếng, "Thức ăn không thể chơi như vậy."

Quay qua giáo huấn Takao Kazunari, "Cần phải biết trân trọng món ăn. Nếu em đã không cần..."

Koro-sensei quay người đi về bàn, "... Cứ để tôi ăn cho."

Nhóm Hanada Tokiya: "... !" Có cần mặt nữa không?!

Rất muốn dời bàn nhưng không còn chỗ trống, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy giáo của mình "trấn lột" đồ ăn một cách trắng trợn.

Takao Kazunari bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người vừa cầm lấy mất Okonomiyaki của cậu.

Ôi trời, nhanh quá đi mất!

Những người còn lại cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, không khỏi ngạc nhiên. Họ chỉ nghe tiếng của Takao Kazunari mà quay qua và đã thấy người đó đỡ lấy bằng dĩa, còn chưa kịp thấy cái gì thì mọi thứ đã kết thúc.

Koro-sensei vừa ngồi xuống, Takao Kazunari đã vội đi qua.

"Tuyệt quá! Nhanh thật đấy, tôi còn chưa thấy rõ thì anh đã đỡ được rồi. Làm sao mà hay thế?"

Không biết có phải cố ý hay không nhưng những lời đó đã chọc trúng điểm hư vinh của Koro-sensei, thầy ấy lôi kéo cậu ta ngồi xuống, kiêu ngạo đến nở cả mũi.

Đương nhiên, nói thế thôi chứ mũi bên ngoài của thầy là đồ giả.

Thế là Takao Kazunari vô cùng tự nhiên gia nhập vào bàn của họ.

Ghế á? Takao Kazunari thuận tay kéo qua đây rồi.

Seirin: "..."

Kasamatsu Yukio: "..."

Kise Ryouta, Kuroko Tetsuya, Midorima Shintarou, Kagami Taiga: "... ?" Chuyện gì?

Thấy cậu bạn thuận lợi ngồi vào bàn bên kia, Midorima Shintarou vẫn chưa "load" xong chuyện gì đang diễn ra đột nhiên tỉnh lại, nheo mắt về hướng đó.

Cố ý! Takao, cậu ta cố ý!

Bực bội đẩy mắt kính lên, 'hừ' nhẹ một tiếng không dễ nhận ra, Midorima Shintarou hậm hực tiếp tục ăn, không nói gì nữa.

Mà Kise Ryouta đã mắt mở to, miệng mở to, rồi lại nghiến răng ken két.

Cậu cũng muốn ngồi cùng bàn với Hanadacchi mà!

Không ai quan tâm cậu ta gào thét trong im lặng, Kagami Taiga vẫn còn đang cảm thán về tốc độ của người lạ mặt kia.

Anh ta là vận động viên thể thao hả?

Kuroko Tetsuya sau một hồi ngạc nhiên cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn vách ngăn rồi tiếp tục ăn phần của mình.

...

Đợi ăn xong cũng đã là chuyện lâu sau đó, Koro-sensei bị khen đến bay lên, cứ hứa hẹn ngày sau gặp lại, thậm chí còn định trao đổi cả phương thức liên lạc.

May mà Akabane Karma kịp thời ngăn lại.

Bí mật quốc gia mà đòi trao đổi số điện thoại với học sinh bình thường, thầy ấy không biết đã lạc đến tận tầng mây nào rồi.

Đứng ở một bên, Kayano Kaede khoác tay Hanada Tokiya, cười ha hả nhìn Koro-sensei bị Akabane Karma kéo về.

"Tiếc thật đấy, không thể trao đổi số điện thoại thật hả?" Takao Kazunari một mặt thất vọng.

Koro-sensei thì đã tìm ra cách, "Không sao Takao-kun, em có thể trao đổi với Hanada-san, khi cần thiết em ấy sẽ gọi cho tôi."

Chống lại ánh mắt lạnh lùng của Hanada Tokiya, Koro-sensei miễn cưỡng cười.

Kết quả cô vẫn cho Takao Kazunari số điện thoại của mình.

Coi như thêm bạn giùm thầy đi.

Kise Ryouta: !!! Còn có thể như vậy luôn hả!?

Takao Kazunari 'a' một tiếng, "Nói nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh, nên gọi anh là gì thế?"

Koro-sensei dừng lại, rồi như không có gì mà nói, "Ahaha, tôi quên mất rồi. Cứ gọi giống Hanada-san đi, tên là Koro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com