Chương 5: Thích Bánh Cá
Tác giả: Kim Y Lục Thuyền
꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂
Lúc về, Kise Ryouta muốn hộ tống Hanada Tokiya nhưng bị từ chối, cô còn có điều muốn nói với Akabane Karma. Hơn nữa, đường về nhà của họ cùng hướng.
Chỉ là Akabane Karma ở nhà riêng, còn Hanada Tokiya thì ở chung cư.
Tạm biệt trước cửa tiệm Maji Burger, Kise Ryouta lại đi tìm hai người xanh đỏ kia.
"Ya~ Kurokocchi, Kagamicchi, đi về chung đi."
Bộ cậu ta là con gái chắc!
"Nè Kise, tôi nghe Kuroko nói 'Hanada' gì đó từng đánh bại các cậu à?"
Không phải Kagami Taiga không tin lời cậu bạn của mình nói, nhưng thật sự là nó rất khó tin.
Khái niệm đấu với Thế Hệ Kì Tích mà thắng 127-7 là như thế nào? Đó không phải con người, là quái vật.
Kise Ryouta cười rất vui vẻ, "Đúng vậy, Hanadacchi còn mạnh hơn cả Akashicchi ở thời điểm đó. Bây giờ không biết đấu với nhau thì ai sẽ thắng ta."
Akashicchi? Lại là ai nữa đây.
Nghe có vẻ rất mạnh.
"Và, bây giờ Hanadacchi là một thành viên của đội bóng rổ trường Kaijou bọn tớ. Đợi đến giải Liên Trường, Seirin, bọn tớ sẽ phục thù."
Không chỉ Hanadacchi, còn có Kise Ryouta và cả Kaijou nữa.
Nhìn nụ cười khiêu khích đầy tự tin của ai đó, Kagami Taiga cũng tự tin cười không kém, "Được, tôi rất trông chờ. Đừng có thua đấy."
"Đó là đương nhiên."
---
Đúng như đã hứa, ngày hôm sau và cả những ngày sau đó, Hanada Tokiya đều đến tập luyện đầy đủ, không vắng một ngày.
Mặc dù đã kiềm chế nhưng tài năng của Hanada Tokiya vẫn không thể che giấu toàn bộ, cùng với sự tâng bốc kèm tẩy não của người mẫu ảnh, cô rất nhanh được các thành viên công nhận.
...
"Thật tuyệt vời, anh không ngờ năm đó em lại mạnh mẽ như vậy."
Thản nhiên tiếp nhận lời khen của Kasamatsu Yukio, Hanada Tokiya chợt nhận ra mình phải khiêm tốn.
"Đàn anh quá khen, mọi người ở trong đội cũng rất cố gắng."
"Không thể phủ nhận, nhưng mà Hanadacchi mới là người tỏa sáng nhất, nhìn đi, ngay cả em cũng bị lu mờ này Kasamatsu-senpai."
Nói rồi cậu ta chỉ vào một góc màn hình. Là Kise Ryouta đang kèm một thành viên nào đó, mà giữa màn hình là Hanada Tokiya với chiếc áo tô đậm dòng chữ Kunugigaoka.
Thì ra ba người họ đang xem lại trận đấu của Kunugigaoka và Teiko một năm trước. Băng đĩa này năm đó quản lí Momoi Satsuki đã liên hệ rất nhiều mới có được, sau đó sao chép và phát cho từng người trong Thế Hệ Kì Tích.
Bọn họ xem lại rất nhiều lần.
Không chỉ băng đĩa này, Momoi Satsuki còn nhiều đĩa thi đấu của Kunugigaoka với trường sơ trung khác, nhưng giờ đang ở đâu thì chỉ có cô ấy biết.
Đĩa mà ba người họ đang xem là đĩa mà Kise Ryouta có được. Phải công nhận hình ảnh rất rõ ràng, cho nên từng chi tiết đều thấy được.
Tỉ như cái nháy mắt ra hiệu của Hanada Tokiya với một cầu thủ trong đội, hay nụ cười nhạt nhưng chứa đầy sự khinh thường của cô cuối trận đấu.
"... Năm đó Hanada rất kiêu ngạo ha." Bây giờ trông cô như mặt nước không có gió, rất tĩnh lặng.
"Vâng."
"Sau đó em và Kunugigaoka không tham gia trận đấu nào nữa là do vì sao thế?"
Hanada Tokiya nhớ lại năm đó, sau khi chiến thắng, thành công tiến vào lớp 3-E, cô cũng không quan tâm mấy cái này nữa.
Trừ lúc mới đến Nakamura Rio có nhận ra và nói: Cậu là Hanada Tokiya đang rất nổi tiếng gần đây đúng không!? Sau đó cô không còn chú ý đến bộ môn này nữa, cô cùng cả lớp 3-E trải qua một năm học đầy thú vị thăng trầm, còn nhớ gì đến cô có nổi tiếng hay không.
Cuối cùng cả bọn đều lên tivi một lượt, may mà không xảy ra chuyện gì ngoài kiểm soát.
"Có việc riêng ạ."
Kasamatsu Yukio cũng đoán thế, cũng không hỏi nhiều, ai mà chẳng có bí mặt. Em ấy không muốn nói thì chắc chắn là dù có hỏi thế nào cũng không được. Hơn nữa, anh không phải người cố chấp muốn biết.
Băng đĩa đã xem xong, bây giờ thì thấy hơi đói rồi. Chống tay ngã người ra sau, nghĩ ngợi một lúc anh đề nghị.
"Đi đâu ăn đi."
...
Khóa lại cửa câu lạc bộ, cất chìa khóa kĩ trong cặp rồi cùng hai đàn em rời khỏi trường học.
Lúc này đã tối muộn, trên đường không có học sinh nào còn mặc đồng phục, hiếm lắm mới thấy vài ba nhóm học nhóm hay đi choàng vai nhau bước ra từ quán net.
"Hai đứa muốn ăn gì?"
Kise Ryouta đi bên trái Hanada Tokiya, bên phải cô là đàn anh Kasamatsu Yukio.
"Ramen? Hanadacchi có thích ramen không?"
Hanada Tokiya lắc đầu, "Không ghét, cũng không yêu thích."
Không nói không rằng ôm chầm lấy con gái nhà người ta, lông vàng nào đó ủ rũ, "Tớ thì khá thích nha. Vậy Hanadacchi thích món gì thế?"
Bây giờ thời tiết không lạnh không nóng nhưng bị ôm cũng cảm thấy khó chịu, tuy nhiên Hanada Tokiya cũng không đẩy ra. Dù sao có đẩy ra thì cậu ta lại làm biểu cảm như cô là người con gái phụ bạc ngủ không chịu trách nhiệm...
Phi, nghĩ đi đâu thế Hanada!
"Tớ thích bánh cá và bạch tuộc nướng."
Còn có bánh crepe.
Kise Ryouta rất ngạc nhiên, "Hả, không ngờ Hanadacchi lại thích món ăn như thế. Nói đến ăn vặt, tớ cũng có một người bạn rất thích ăn."
Chính là cậu bạn cao to 2 mét Murasakibara Atsushi.
Nhưng cậu thật sự không thể liên hệ gương mặt lạnh của Hanadacchi với bánh cá và bạch tuộc nướng.
Lúc này Kasamatsu Yukio cười quyết định.
"Nếu Hanada không ghét thì chúng ta đi ăn mì ramen. Anh biết một nhà làm rất ngon, gần đây thôi, hai đứa đi theo anh."
Kise Ryouta: Sao nay dịu dàng thế anh Kasamatsu? Được ai tỏ tình à...
Không phải được tỏ tình, chỉ là Kasamatsu Yukio nhận ra xung quanh mình cũng có thích bánh cá giống anh cho nên tâm trạng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com