Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cuộc Trò Chuyện

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

Đầu bên kia là giọng nói quen thuộc đến nỗi khiến Hanada Tokiya không kiềm được mà suy nghĩ về quá khứ.

Đã quen với cách nói khi thì cợt nhả khi thì nghiêm túc của người nọ, hai tháng gần đây lại trở nên nhạt nhẽo như một năm trước làm Hanada Tokiya thấy không quen.

Mặc dù chỉ một năm nhưng nó đã là một thói quen của cô, mà thói quen thì rất đáng sợ, khi không làm hay nghe được nó thì bản thân cảm thấy rất lạc lõng, tuyệt vọng.

"Thầy khỏe chứ, Koro-sensei?"

<< Đang nhớ thầy à, có đúng không? Đừng buồn Hanada-san, thầy sẽ tìm cơ hội về một chuyến. >>

<< Ban nãy thầy có gọi cho Nagisa-kun và Akabane-kun báo bình an rồi. Nghe giọng thì em vẫn khỏe nhỉ? Môi trường mới thế nào, có quen được bạn mới không đấy. >>

Hanada Tokiya, một người khi mới đến lớp 3-E vẫn luôn độc lai độc vãng, nhờ Koro-sensei vẫn luôn tìm cách xóa đi ngăn cách của Hanada Tokiya mà cô mới dần hòa đồng với mọi người.

Thầy ấy như cứu tinh của cô vậy.

"Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Em đang hối hận vì đã tham gia câu lạc bộ đây. Lẽ ra em nên đến câu lạc bộ đọc sách thay vì câu lạc bộ bóng rổ."

<< Đọc sách hợp với em đó, thể thao cũng hợp. Nhưng đã lựa chọn thì đừng bỏ cuộc nhanh thế chứ. Bóng rổ à, để xem nào... >>

Bên kia truyền đến từng trận gió, có lẽ thầy ấy lại tìm kiếm cái gì đó với tốc độ 20 March của mình rồi.

Quả nhiên, không phải đợi lâu, giọng của Koro-sensei lại truyền đến.

<< Hôm nay là giải đấu vòng loại các trường cấp ba. Thầy nghe Akabane-kun nói em học ở Kaijou cùng Kayano-san, mặc dù thầy không thể đến cổ vũ được nhưng có thể xem trên tivi. >>

<< Hanada-san, đồng đội của em rất tuyệt đấy. Đặc biệt là số 7, các động tác sao chép rất hoàn hảo, thậm chí còn đẹp mắt hơn bản gốc. >>

<< Chỉ là em không ra sân sao? Hay em làm quản lí nhỉ? Chỉ số vận động của em rất cao, à không, hầu hết các chỉ số của Hanada-san đều vượt xa người khác mà. Thầy rất là tự hào vì Hanada-san là học sinh của thầy. >>

Hiển nhiên ông ấy hỏi mà không cần cô trả lời, ông ấy luôn như thế.

<< Vậy, em có hài lòng với hiện tại không? Hãy nói thầy biết cảm nhận của Hanada-san nào. >>

Vành mắt của người học sinh đã hơi đỏ nhưng giọng nói vẫn là kiểu 'tôi không quan tâm thế giới này' như cũ.

"Cũng được. Ít nhất họ không ồn ào như thầy." Do cứ nói mãi làm cô suýt nữa không bỏ được thói quen luôn ấy chứ.

Koro-sensei đầu dây bên kia đang ngồi trên sofa xem trận đấu hiệp một, các xúc tu ngoe nguẩy không ngừng, duy chỉ có cái đang cầm điện thoại là đứng im.

<< Thật đau lòng, Hanada-san. Em vẫn phũ như ngày nào. Nhưng mà bây giờ... >>

Giọng nói trở nên thiếu đánh, << ... Dù em bực bội đến đâu cũng không thể lấy súng mà bắn thầy được. Vì thế thầy sẽ ngày ngày gọi đến làm phiền em, khiến em khó chịu mà không làm gì được. He he...>>

Vẫn là nụ cười đáng ghét đó.

Thầy của cô có ngoại hình không bình thường, ngay cả đầu óc thông minh nay cũng bất bình thường luôn rồi.

"Karasuma-san và Irina-san vẫn tốt chứ ạ?"

Koro-sensei được Chính phủ đưa vào dưới trướng Karasuma Tadaomi, dù sao họ đã từng làm việc với nhau, sẽ bớt phân đoạn làm quen với người mới.

Karasuma Tadaomi là người chính trực, tính tình còn thẳng hơn ruột ngựa, công tư phân minh, Chính phủ không sợ ông ấy sẽ dung túng cho Koro-sensei làm việc xấu.

<< Họ vẫn 'trái tim hồng' và 'bong bóng hồng' như bình thường thôi. >> Mặc dù 'trái tim hồng' và 'bong bóng hồng' đều đến từ một phía của Irina Jelavic.

Hỏi thăm tình huống đối phương và chúc tốt đẹp xong thì cũng tạm biệt. Cũng không hỏi đến các bạn cùng lớp.

Koro-sensei sẽ tự gọi cho họ, thầy ấy không cần thông qua bất cứ ai để biết tình trạng học sinh của mình. Trong ba người, Koro-sensei là người quan tâm đến bọn họ nhất.

Hanada Tokiya cũng không nhắc thầy ấy, ban nãy thầy đã gọi cho Nagisa Shiota và Akabane Karma rồi đến cô thì chứng minh rằng có lẽ thầy ấy đang giành thời gian để gọi cho học sinh. Hơn nữa, cô tin tưởng nhân phẩm của thầy ấy, Koro-sensei không phải người nặng bên này nhẹ bên kia.

...

"Shin-chan, này là vật may mắn hôm nay à?"

"Đúng vậy."

Vật may mắn được cầm bởi một bàn tay quấn băng vải, tay kia cũng bị băng y thế. Midorima Shintarou đưa tay đẩy kính, không nói nhiều.

Mọi người trong đội đã biết nhau hơn hai tháng nhưng vẫn không quen được mỗi ngày một món đồ của Midorima Shintarou.

Trên tay cậu ta chỉ có bóng và vật may mắn của ngày hôm đó, có ngày cậu ta còn cầm bóng đá đi tập ở câu lạc bộ bóng rổ nữa đấy chứ.

"Nếu đã có vật may mắn thì hôm nay vẫn sẽ là một ngày suôn sẻ ha, Shin-chan?"

Takao Kazunari cố ý nói móc.

Cậu luôn thấy buồn cười khi bình thường người ta chỉ mua mấy thứ như vật may mắn để giảm căng thẳng chứ chưa thấy ai cuồng Oha Asa như người bạn này. Nếu hôm đó không có vật may mắn, đừng nói chơi bóng, ngay cả ra khỏi nhà cậu ta còn không muốn nữa kìa.

"..."

"Cậu có muốn đi xem Seirin thi đấu không?"

"Có gì đáng xem."

Shutoku không cần đấu loại mà được đi thẳng vào vòng trong, và trận đấy lát nữa mới bắt đầu, bây giờ hai người Takao Kazunari và Midorima Shintarou đến đây là để xem thi đấu.

Midorima Shintarou: Chủ yếu là Takao kéo tôi theo.

"Vậy thì qua phía Kaijou, bạn của cậu cũng ở đó ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com