Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEIRIN


Húyyt!!! Tập hợp !!!

Giọng của huấn luyện viên Riko và tiếng còi tập hợp vang lên.

" Hôm nay chúng ta sẽ có quản lí "

Mọi người nhanh chóng tập hợp lại xì xầm.

"Quản lí ư?? Chưa nghe qua chuyện này bao giờ "

Tiếng xì xầm thắc mắc cứ liên tục không ngừng.

" Im lặng.!! Em giới thiệu đi Kuro...a rế... đâu mất tiêu rồi. Đừng nói với mình em ấy bị lạc nha trời. "

Riko lo lắng nhìn xung quanh.

" Anou...."

"Waaa!!! Em ở đâu chui ra thế hả ?? " Riko giật mình

" Em đứng đây nãy giờ rồi ạ. Em xin lỗi nếu em làm chị giật mình. " Kuroko cúi đầu 90° thành tâm xin lỗi

"À. Không sao đâu. Em không đi lạc là ổn rồi. " Riko xoa nhẹ đầu Kuroko thở phào nhẹ nhỏm.

" Cậu là người khi đó!!! " Kagami hét lên.

                                                                                   Bốp!!!

"Thằng ngố Bakagami đừng có làm anh mày đứng tim chớ!!! " Hyuga hét lên đánh mạnh vào đầu Kagami.

" Đau quá lỡ đầu em tét ra làm hai thì sao ?? "

" Đầu người làm sao mà dễ tét đến thế. Đúng là thằng ngốc. Thế ? Mày quen huấn luyện viên mới hả "

                                        ~Sau 1 hồi tưởng~

"Chết tiệt!! Rốt cuộc đây là đâu.? "

A!! Đằng kia có người. Tới hỏi đường gấp thôi.

" Anou cho tôi hỏi đường "

Một cô gái tóc băng lam quay lại. Gió cuốn những cánh hoa anh đào bay theo từng lọn tóc màu xanh. Những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt làm tôn thêm đôi mắt trong xanh như mặt hồ. Làn da trắng nõn nà với đôi má ưng hồng.

(Mình không giỏi tả văn lắm. Không biết mọi người có liên tưởng được không )

Cho dù Kagami không phải là người thuộc loại mê gái nhưng trước khung cảnh thơ mộng như thế thì không ai có thể không rung rinh được.

" Xin lỗi có chuyện gì vậy ? " Nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt cô gái tóc băng lam đi tới hỏi.

" À... thật ra là.... cô có thể cho tôi hỏi đường đến trường Seirin không? " Kagami gãi gãi đầu.

" Tôi cũng đang trên đường đến trường Seirin để nộp đơn xin nhập học. Nếu không phiền thì đi chung nhé " Cô gái mỉm nhẹ

"À... Được. Cảm ơn."

                                                                               ~~~

"Tới rồi. Đây là trường Seirin " Cô gái nói với Kagami.

"À thấy rồi. Cảm ơn cô nhiê....."

Định quay sang cảm ơn thì cô gái tóc băng lam đã biết đâu mất tiêu.

" Đi đâu nhanh vậy trời. Chẳng kịp hỏi tên cô ta. "

                        ~Kết thúc hồi tưởng~

" Chuyện là vậy đó " Kagami kể lại mọi chuyện.

" A~ Thì ra cậu là tên ngốc đi lạc " Kuroko nói với gương mặt poker face chỉ tay vào Kagami.

" Cái gì? Cậu thử nói thêm một lần nữa coi. " Kagami quát lên nắm lấy đầu Kuroko

Vì tay của của Kagami rất lớn nên anh chàng nhanh chóng tóm gọn đầu của Kuroko.

Bỗng....

                                                              BỐP!!!

" ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TA BẰNG CÁI BÀN TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI !!!"

Kuroko hất mạnh tay của Kagami, quát lớn khiến mọi người trong phòng tập đứng hình trước thái độ của Kuroko

" Kuroko em sao thế. Chị biết Kagami làm thế là sai nhưng quát lên như thế thì có hơi...... "

" CÁC NGƯƠI MAU IM LẶNG. BÂY GIỜ VUA Ở ĐÂY LÀ TA. NẾU DÁM CÃI LỆNH THÌ HÌNH PHẠT TƯƠNG ỨNG LÀ CHẾT "

Kuroko cười lớn rồi rút ở đâu ra không biết một cái cây gậy bóng chày lớn. Và đáng sợ hơn là ở đầu cây gậy có nhiều vết lõm lớn .

" Nè mấy tên kia mau tập luyện đi nhìn cái quái gì hả.!? "

Kuroko cầm gậy chỉ thẳng mặt những tên đang lẳng lặng đứng một góc đứng hình vì quá sốc.

" Cô.... Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi!?? " Kagami dù sợ nhưng vẫn cố gắng vét hết lòng can đảm quát lên.

Dù biết lý do tại sao Kagami lại nổi giận nhưng bằng linh cảm của các bậc đàn anh cho thấy, trong đầu họ chỉ suy nghĩ một điều :

                                      " KAGAMI, CHÚ TỚI SỐ RỒI "

Nghe Kagami quát lên Kuroko hơn ngạc nhiên nhưng gương mặt trở nên đằng đằng sát khí hơn cả khi nãy. Nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đấm mạnh vào tường tạo ra một vết nứt lớn ép Kagami vào một góc.

( mình không biết miêu tả làm sao khiểu giống như là kabe-don ép vào tường đó )

" Ồ~~Đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại ta đấy. Để khen thưởng cho sự dũng cảm của ngươi ta sẽ dành cho ngươi một sự ưu đãi đặc biệt "

Kuroko vừa nói vừa nhếch miệng giơ cao cây gậy bóng chày lên.

" Ê ê..từ...khoan....chờ đã "

Ngày hôm đó trong phòng tập của clb bóng rổ đã xảy ra một chuyện hết sức kinh hoàng và vài học sinh cho biết họ còn nghe tiếng hét thất thanh của ai đó. Ngày hôm đó đã được liệt vào danh sách một trong những điều đáng sợ của đội bóng rổ trường Seirin.

                               ~Vài tiếng sau~

" EM THẬT SỰ XIN LỖI!! "

Kuroko quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

" À.... không sao đâu.....cũng nhờ ai đó mà bọn chị thoát nạn " Riko vừa nói vừa nhìn sang người đang nằm trên một vũng "máu" ( thực ra là sốt cà chua nha để giảm độ kinh dị ) người đó không ai khác ngoài Kagami đang nằm bất tỉnh nhân sự, trên sàn còn có dòng chữ quản lí viết bằng máu.

" Em thật sự xin lỗi" Kuroko dập đầu thêm một lần nữa.

"À không sao đâu. Nhưng mà tại sao bỗng nhiên.....em trở nên như thế." Riko ngập ngừng hỏi.

"À.... Chuyện đó thì.... "Kuroko ấp úng

" Không sao em cứ bình tĩnh nói cho bọn anh nghe" Hyuga nói.

" À thật ra thì.... thật ra em là người đa nhân cách " Kuroko gãi gãi đầu ngượng ngùng nói +

.

.

.

.

"CÁI GÌ CƠ" Tất cả mọi người trong phòng tập hét lên.

Ngày hôm đó Kuroko kể hết sự tình cho mọi người nghe nguyên nhân khiến cô bị như thế và quá khứ của cô. Duy nhất chỉ có một người không nghe là Kagami vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com