Hiệp4: Oan gia ngõ hẹp
Bằng vận tốc của gió, Kyubi nhanh chóng chạy đến CLB Bóng rổ trường Seirin mặc dù phải đến nửa tiếng nữa cuộc hẹn mới bắt đầu. Mà cô đến sớm cũng có lí do chính đáng của nó mà. Vì qua có chuyện đột xuất nên sau khi đăng kí CLB, Kyubi đã bỏ buổi lễ khai giảng với bài diễn thuyết dài lê thê của thầy Hiệu trưởng mà ra về. Hậu quả là cô vẫn chưa thăm thú gì ngôi trường hay CLB mà mình chuẩn bị theo học. Có lẽ nửa tiếng là khoảng thời gian đủ để cô tham quan một vòng ngôi trường mới này, đúng không nhỉ?!
Vậy CLB Bóng rổ sẽ là nơi cô ghé thăm đầu tiên.
-CLB Bóng rổ, ta tới đây!!!-Kyubi hào hứng nhảy chân sáo vào trong CLB. Đồng tử của cô nhanh chóng co rụt lại khi nhìn thấy "người ta" đang thực hiện cú ném 3 điểm từ giữa sân đấu. Cô ngạc nhiên không phải vì khả năng ném xa của cậu ấy, mà bởi....-LẠI NỮA?! SUKI-TAN, CẬU LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ?
Đang trong tư thế ném rổ, Tsukiko nhanh chóng bị xao nhãng bởi tiếng hét oanh vàng vừa rồi. Kết quả là quả bóng đập vào vành rổ rồi rơi bộp xuống sàn nhà thay vì lăn vào lưới như dự kiến ban đầu. "Suki-tan"? Sao cô nghe câu này quen quen?..... Không đùa chứ?! Đừng bảo là...
-N-N-..Neko?!
———————
-Chủ quán, cho: một Tamago Kakegohan, một canh Miso, một Shirasu đã phơi khô, một Hijiki, một Natto, một đĩa Tamagoyaki, một ít Furikake, một đĩa Tsukemono và cuối cùng là một bánh mì Sandwich. Tất cả đều là cỡ đặc biệt! (*)
Thanh niên tóc bạc vẫn ung dung ngồi xem quyển Menu mặc cho chủ quán và mọi người xung quanh tròn mắt nhìn mình theo cái kiểu: "Ăn gì lắm thế!". Ông thề, nếu giờ ông có một điều ước thì ông ước cái tên ngoại quốc kia đừng gọi thêm cái gì nữa, hoặc chí ít là nếu hắn có gọi thì gọi phần nhỏ nhỏ thôi là được rồi. Bao nhiêu nhân viên trong cửa tiệm vì hắn mà bận rộn từ nãy đến giờ, ngay đến cả chủ quán như ông còn phải lao vào bếp để phụ giúp mọi người nữa... Phục vụ mười vị khách như thế này cùng một lúc chắc ông ngất vì mệt quá!!! Chẳng lẽ người ngoại quốc đều ăn nhiều vào bữa sáng như vậy sao?
Trái ngược với tâm trạng phấn khởi vì được ăn thoả thích mà không phải trả tiền của thanh niên là cái nhíu mày không mấy tốt lành từ phía người đối diện. Ngán ngẩm cầm tách cafe lên, anh ước gì mình chưa mời thằng bạn có cái dạ dày không đáy ăn sáng. Hắn ta đúng là tộc tệch đến mức khó chịu mà. Đợi đấy, bữa nào tên này mời đi ăn, anh thề sẽ trả gấp đôi số tiền anh bỏ ra vì hắn vào lúc này!!!
-Bềnh tễnh... Làm gì mà mặt nặng mày nhẹ thế Nash?
-Mày nghĩ tao có thể bình tĩnh khi tiền của tao vì mày mà bay đi gần hết không Silver?-Nash kháu khỉnh đáp lại.
-Con nhà giàu bày đặt "tiền bay".-Silver thở mạnh một hơi rồi cúi người xuống, quơ tay lấy cái hành lí màu đen ở dưới chân mình rồi quẳng sang cho thằng bạn ngồi đối diện.-Hành lí của mày đây. Đang nhiên đang lành mày định chuyển đi đâu?
-Tao có chỗ ở mới rồi. Free toàn tập!-Nash tặc lưỡi.
-Đâu ra vậy?
Silver không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi. Sau khi Jabberwock tan rã, hắn và đồng đội của mình quyết định chuyển hộ khẩu sang Nhật Bản để sinh sống.... Mà không, nói đúng ra thì chỉ có hắn và Nash chuyển hộ khẩu, còn Nick, Jack và Allen chỉ là đến đây du lịch, mai mốt họ sẽ trở về. Gia cảnh của Silver cũng không đến nỗi tệ nên khi mới đặt chân đến đây, hắn đã mua ngay một cái biệt thự gần khu Beika để tiện cho việc đi lại. Đang sống yên ổn qua ngày thì cư nhiên thằng Nash lại chuyển sang chỗ khác sinh sống, lại còn free toàn tập nữa... Hắn tự hỏi không biết cái con người chập mạch nào lại chấp nhận cho tên "đầu vàng" ở chung mà không tính phí nhỉ?!
-Khu Beika, cách biệt thự của mày 800 mét về hướng Nam.
-800 mét về hướng Nam?!-Silver chau mày suy nghĩ.-Là chung cư Beika à?
-Ờ!
-Thằng chập. Nhà có không ở đi chuyển sang chung cư làm gì?
-"Em gái" tao ở đấy.
-Em gái mày?!?!?!....-Hắn thề, nếu lúc này hắn đang uống nước thì tên "đầu vàng" dính "mưa phun thần chưởng" của hắn rồi. Tên này có em gái sao hắn không biết nhỉ?! Lại còn ở Nhật Bản nữa?! Hơ...
-Nao gặp rồi mày biết. Đồ ăn tới rồi kìa. Ăn lẹ lên tao còn đi chuyển nhà!
-Biết rồi tên phiền toái. Mời người khác ăn mà như ra lệnh vậy hả?
Dứt lời, một top khoảng 3-5 người thay nhau mang đồ ăn mà Silver gọi lúc nãy đến. Chẳng mấy chốc, cái bàn ăn rộng rãi thoáng mát họ ngồi đã bị che kín bởi đống đồ ăn thuộc hàng khủng của quán. Bỏ qua hàng ngàn dấu hỏi đang bay trong đầu, Silver không ngại mà xử sạch đống thức ăn khổng lồ trước mặt trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trừ Nash. Phải ăn cho đã, coi như là nhận tiền ở nhờ của tên Nash. Còn chuyện "em gái" hắn ý hả? Nao hắn tìm hiểu cũng được!
Được một lúc, như sực nhớ ra điều gì, Silver liền lên tiếng hỏi sau khi đồ ăn đã vơi đi một nửa:
-Mà tao thắc mắc một chuyện, Nash, con nhỏ sáng ngày đấy là sao vậy?
-Chả là sao cả.-Nash nhún vai, cười khỉnh.-Mày không nhận ra à? Chúng ta vừa thất lễ với một vị vua!
——————
CLB Bóng rổ trường Seirin:
Nói về Kaneko Kyubi thì một ngày chúng ta cũng không kể hết chuyện. Phần giới thiệu có kể "trước khi Kyubi đầu quân vào CLB Cổ vũ trường Teiko thì cô nàng còn là thành viên dự bị của CLB Bóng rổ trường Lizanka". Nhưng ai mà biết được cậu ta có bao nhiêu cái "trước kia" ở quá khứ!?
Đấy là về Kyubi, vậy Nakano Tsukiko thì thế nào? Cô nàng cũng chẳng kém Tiểu Hồ Ly kia là mấy khi số lần chuyển trường của cô đến năm 10 tuổi còn nhiều hơn cả số tuổi của cô lúc bấy giờ. Chẳng biết vì lí do gì mà Tsuki hay chuyển trường, chỉ biết là mỗi lần chuyển trường là một lần "oan gia" khi cô cứ ở đâu là Kyubi ở đấy.
Tsukiko và Kyubi làm bạn với nhau từ thuở nhỏ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ là đôi bạn thân. Tsuki rất tự tin vào trình độ chơi bóng của mình và là kình địch hung tợn của Kyubi, vì cô khẳng định rằng làm Hậu vệ dẫn bóng (PG) tốt hơn nhiều so với Hậu vệ ghi điểm (SG) trong khi nhỏ kia thì ngược lại.
Tất cả những lời nói trên chính là lí do vì sao "đầu xanh" và "đầu đỏ" cứ gặp nhau là "sét nổ ngang bầu trời". Và hiện tại cũng vậy. Thay vì nghe Riko giới thiệu về bản thân mình và quy định của CLB thì hai bạn trẻ của chúng ta lại đấu mắt với nhau, còn tay chân lúc nào cũng trong trạng thái: "Bà đây sẵn sàng!"
-Hai đứa này có thôi không thì bảo.-Hyuuga ngám ngẩm tặng cho mỗi đứa một cái cốc đầu giống như cái cốc mà anh giành cho Furihata và Kawahara lần đầu gặp mặt. Anh đến chịu hai đứa năm nhất này. Cãi nhau với đấu mắt gần hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà chúng vẫn chưa chán là sao?
-Tsukiko-chan, Kyubi-chan!-Với tập bản trên tay, Riko từ từ tiến đến trước mặt hai người họ sau khi cô đã kiểm tra xong thể lực của đám đực rựa năm nhất.-Vì hai em là con gái nên chị không thể kiểm tra thể lực của các em qua vẻ bề ngoài. Thế nên hãy cố gắng thể hiện hết mình trong Mini-game giữa năm nhất và năm hai nhé!
-Mini-game?!
Sau câu nói gần như phát ra cùng một lúc, hai người họ bất giác quay lại nhìn nhau. Chợt nhật ra mình và kình địch vừa chung một suy nghĩ, Tiểu Đỏ và Tiểu Lam lại bắt đầu trận chiến không hồi kết khiến mọi người trong CLB chỉ biết thở dài cho cái tai của mình sau này.
.
.
.
Sau một hồi lựa chọn thì năm nhất cũng quyết định tung ra năm cầu thủ có khả năng chiến đấu và kĩ thuật cao nhất nhóm. Bao gồm:
Số 20 - Nakano Tsukiko.
Số 21 - Kaneko Kyubi.
Số 17 - Sakamoto Rhys.
Số 19 - Murakami Riku.
Số 23 - Saitou Keiichi.
Và đây là danh sách cầu thủ ra sân của năm 2:
Số 11 - Kuroko Tetsuya.
Số 12 - Furihata Kouki.
Số 13 - Fukuda Hiroshi.
Số 15 - Kawahara Kouichi.
Số 8 - Mitobe Rinnosuke.
Vì năm 2 thiếu người nên họ đã mời Mitobe vào sân để cho đủ đội hình. Riko đồng ý, năm nhất cũng không ý kiến gì. Vậy nên...
TOÉTTT
-TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!
Năm hai: 0 - 0 :Năm nhất.
Quả bóng được HLV tung lên cao, trung phong hai đội nhanh chóng nhảy lên tranh chấp bóng. Tsukiko hiện đang giữ bóng sau khi cô nhận bóng từ đường chuyền của Rhys. Đôi mắt phượng hoàng của cô nhanh chóng đảo quanh sân đấu với mục đích là tìm lối đi thích hợp nhất cho cả đội. Chân mày của cô nàng càng ngày càng nhíu chặt lại...
-Hàng phòng thủ của các senpai thật vững chắc. Mình không thể tìm được sơ hở từ phía họ...
-Nakano!
Tiếng gọi của Keiichi vang lên, đôi mắt của cô nàng một lần nữa đảo quanh sân đấu. Cảm thấy đối phương đã có chút lơ là, bằng một vài động tác giả, Keiichi đã vượt qua Mitobe một cách dễ dàng. Cậu nhanh chóng nhận lấy bóng từ đường chuyền nhanh của Tsukiko và lên rổ. Một cú dunk đẹp mắt mở màn cho trận đấu giữa các senpai và kouhai của CLB trường Seirin.
2 - 0. Lợi thế đang nghiêng về năm nhất.
Khoảnh khắc bóng rơi từ rổ xuống tầm tay của Kuroko cũng là lúc Kawahara chạy đến phía rổ của năm nhất. Với cú xoay người ném bóng chạy dọc sân mà anh sử dụng trong trận đấu đầu tiên với Shutoku, quả bóng bay sượt qua tầm nhìn của Kyubi rồi hạ cánh tại tay của Kawahara ở dưới cột rổ. Một cú úp rổ cũng không kém phần đẹp mắt coi như lời đáp lễ của năm hai giành cho đàn em của mình.
-Quả không hổ danh là "bóng ma của Seirin". Kuroko-senpai thật kinh khủng.-Suy nghĩ của năm nhất.
2 - 2: Trận đấu mới chỉ bắt đầu!
...
Bên ngoài sân đấu lúc này là cuộc trò chuyện giữa Riko và Hyuuga:
-Năm nhất tuyệt thật!-Hyuuga trầm trồ.-Năm hai cũng chẳng thua kém gì. Có vẻ như chúng đã tiến bộ lên rất nhiều sau kì nghỉ hè.
-Đúng vậy!-Riko gật gù, chân mày cô vô thức nhíu lại.-Nhưng có gì đó không đúng....
...
Cứ như thế, trận đấu đã gần đi tới hồi cuối. Chỉ con 3 phút nữa, và tỉ số lúc này là 25 - 30 nghiêng về năm hai. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ của năm nhất được thi đấu với "bóng ma" của Seirin, được chiêm ngưỡng tận mắt khả năng của Kuroko nên rất khó khăn để họ có thể giành chiến thắng. Họ biết đây vẫn chưa phải sức mạnh thật sự của Kuroko, nhưng chỉ vài đường chuyền bóng đơn giản của anh thôi cũng đủ khiến năm nhất than lên than xuống rồi.
-Vô địch Winter Cup có khác... Thật khó để tưởng tượng chúng ta sẽ giành chiến thắng như thế nào!-Ruki mệt mỏi chống hai tay xuống đầu gối, đôi mắt của cậu cũng không quên nhìn ngước nhìn đồng hồ đang chạy lùi từng giây lẫn các senpai đứng ở sân nhà.
-Còn tớ thì tưởng tượng ra được cái cảnh chúng ta chiến thắng như thế nào đấy Ruki-tan.-Kyubi mỉm cười.
-Tưởng tượng cái con khỉ.-Keiichi vung tay cốc đầu Tiểu Hồ Ly một cái.-Cậu đã chạm vào quả bóng lần nào đâu.
Nghe Keiichi nói vậy, mọi người mới chợt nhận ra điều không đúng đang xảy ra ở đây. Trong suốt hơn nửa trận đấu Kyubi vẫn chưa chạm bóng dù chỉ một lần. Cô chỉ kèm người hỗ trợ đồng đội nhưng cứ kèm người nào là thoát người ấy. Suy ra trong thời gian vừa rồi cô chẳng làm ăn được cái gì. Đó chính là suy nghĩ của mọi người khi xem Kyubi thi đấu!
...
-Có khi cậu nên cho Kyubi-chan làm quản lí thay vì cầu thủ.-Koganei thở dài.-Con bé vẫn chưa chạm bóng dù chỉ một lần.
-Đừng vội quyết định như vậy chứ Koganei-kun. Năm ngoái Kuroko cũng phải đến gần cuối trận mới bộc lộ tài năng của mình mà.-Izuki đứng bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở.
-Vậy chắc con bé cũng vô hình như Kuroko-kun quá!-Koganei cười xuề.-Nhưng chắc không phải vì chúng ta thấy con bé từ đầu trận đến giờ mà.
-Cậu nói cũng phải!
...
Thời gian lúc này chỉ còn hơn hai phút. Sau khi mất 20s để hội ý tại sân đấu thì năm nhất cũng đã vào hàng phòng thủ của mình mà theo mọi người nghĩ thì nó cũng chẳng khác so với lúc ban đầu là bao. Bóng hiện đang nằm trong tay Kuroko. Anh nhận thấy Furihata đang trống ở phía sau hàng phòng vệ nên liền dùng cú Ignite Pass đẩy mạnh bóng về phía cậu bạn. Như thường lệ, bóng đi xuyên qua hàng phòng thủ của năm hai và nằm gọn trong lòng bàn tay của.......Tsukiko!
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Tsukiko có thể đỡ được bóng từ đường chuyền của Kuroko?! Nhưng đây là Ignite Pass (*) chứ có phải đường chuyền thông thường đâu. Chuyện này là thế nào vậy?
-Cái gì?!
-Em ấy có thể bắt được bóng sao?
-Takao của Shutoku còn không làm được cơ mà...
Quả bóng cách Furihata đúng một sải tay nữa thì Tsukiko từ đâu xuất hiện cướp bóng. Bằng một lực mạnh nhất có thể, cô nàng nhanh chóng ném bóng quay trở về sân của đối phương. Quả bóng bay theo quỹ đạo của Parabol rồi hạ cánh xuống lòng bàn tay của Kyubi trong khu vực 2 điểm. Với nụ cười nở trên môi, Kyubi nhanh chóng nhảy lên để úp rổ trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng người kinh ngạc nhất vẫn là Kuroko. Anh ngạc nhiên một phần khi Nakano chặn được đường chuyền của anh, phần còn lại anh giành cho Kaneko. Nãy anh nhìn thấy Kyubi bị Fukuda kèm, nếu muốn chạy sang sân của đối phương thì kiểu gì anh cũng biết... Nhưng vừa rồi là sao? Kyubi vượt qua anh từ lúc nào????
Liên tiếp sau đó, mọi đường chuyền của Kuroko đều bị Tsukiko cản phá một cách dễ dàng, và tần suất Kyubi có bóng để ghi điểm cũng tăng lên đáng kể. Nếu như chúng ta để ý thì cứ lần nào Tsuki có bóng là cô nàng lại chuyền cho Kyubi, mặc cho cô bạn có bị kèm hay không. Nhưng dù Tiểu Hồ Ly có bị kèm thì cô nàng vẫn đón được bóng để ghi điểm cho đội.
Thế mới biết dù là kì phùng địch thủ của nhau nhưng một khi hai người họ hợp tác thì đến Chúa cũng chẳng thể làm được gì!
Năm nhất liên tiếp ghi điểm, tỉ số lúc này là 32-34 và 1 phút đồng hồ. Bóng hiện giờ đang nằm trong tay Rhys, cậu nhanh chóng chuyền cho Ruki để cậu bạn thực hiện cú ném 3 điểm.
35-34: Năm nhất đã lấy được thế chủ động.
Nhanh như cắt, một đường chuyền Cyclone Pass (*) được thực hiện bởi chính chủ nhân của nó đã không biết tự bao giờ đã nằm gọn trong tay Mitobe. Anh nhanh chóng ném bóng vào rổ, tỉ số lại thay đổi..
-Còn 10 giây nữa!
Tiếng thúc giục của Riko vang lên, bóng hiện đang nằm trong tay Kyubi, và người kèm cô lúc này là Kuroko. Tiếng bóng đập sàn nhà cứ thế vang đều trong CLB nhưng chẳng có ai di chuyển. Hai người họ cứ thế như vậy, chẳng ai nhúc nhích mặc dù thời gian chẳng còn là bao.
-Còn 6 giây nữa!-Keiichi hô lớn.
Bóng ngừng đập, Kyubi đã nhanh chóng vào tư thế ném 3 điểm sau khi đã chuyển bóng sau lưng từ tay trái sang tay phải rồi tung lên phía đỉnh đầu. Mục đích của cú chuyển đó là không để cho Kuroko có khả năng cướp bóng khi nâng bóng lên để thực hiện cú ném. Bóng cứ thế bay lên theo quỹ đạo của Parabol rồi đập xuống vành rổ, Tsukiko ở dưới nhanh chóng nhảy lên làm một cú Buzzer Beater (*) kết thúc trận đấu trước con mắt thán phục của mọi người:
-Đồ ngốc Neko. Đã không biết ném 3 điểm thì đừng có liều như vậy!!!
=========================
Chú giải:
Tamago kakegohan: Người dùng bữa sẽ đập một quả trứng tươi sống vào và trộn đều với cơm, sau đó dọn kèm nước tương để thêm phần đậm đà.
Shirasu: Cá cơm. Cách thưởng thức thì có thể dùng tươi nguyên hoặc sau khi đã phơi khô.
Hijiki: Một loại rong biển đen đã sấy khô và cắt mỏng.
Natto: Một món ăn truyền thống của Nhật Bản làm từ hạt đậu tương lên men.
Tamagoyaki: Được tráng thành nhiều lớp trứng vàng mỏng xếp chồng lên nhau, đôi khi còn được xen kẽ bởi các lớp phô-mai và rong biển cuộn bên trong.
Furikake: Một loại gia vị khô của Nhật Bản dùng để rắc lên cơm và ăn trực tiếp.
Tsukemono: Đồ ngâm, đồ dầm muối (hay còn gọi là dưa chua, dưa muối theo cách của người Việt) là một món khai vị đặc trưng của nước Nhật.
Ignite Pass: Kiểu chuyền bóng bằng cách đấm bóng bằng lòng bàn tay.
Cyclone Pass: Đứng tại chỗ, xoay người để lấy lực ném.
Buzzer Beater: Cú ném vào rổ ngay trước khi hết giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com