Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lời tác giả: trước tiên cho mị xin chân thành những độc giả cũng như những người đầu tiên bình chọn và cmt cho mị *Orz* đó là bạn 02KiyoshiShion11 , QuynhNguyenmeomeo , ShinichiKudo015 và LienHuongDoNgoc. *vỗ tay, hú hét các kiểu* (thông cảm, con bé đang trong tình trạng phởn đời). Rồi, không dài dòng nữa, let's get start!

~~~vâng, lại là em đây, phân cách tuyến-chan đến để bắt đầu truyện~~~

  -Tecchan, cậu làm thế nào? Có tốt không?

Vừa thi xong, anh chàng tóc đen Takao đã nhào tới chỗ cậu mà hỏi thăm. Midorima cũng dần bước tới chỗ họ với một bức tượng nhỏ xinh trên tay. Đó là Lucky Item ngày hôm nay của Midorima - bức tượng một cô bé dễ thương quàng khăn đỏ với chiếc váy xanh màu trời.

Nhìn vào sắc đỏ đó, bỗng chốc cậu lại nhớ tới anh...

  -Tecchan, cậu có nghe thấy câu hỏi của tớ không vậy? Sao tự nhiên lại thừ người ra thế?

  -Ah! Xin lỗi Takao-kun, không có việc gì đâu. Cảm ơn cậu, tớ nghĩ rằng bài tớ cũng được. Còn hai cậu thì sao, Takao-kun, Midorima-kun?

  -Bài tớ á? Cũng bình thường thôi. Còn cậu thì sao Shin-chan?

  -Theo Oha Asa thì cung Cự Giải đứng thứ 2 về độ may mắn ngày hôm nay và nếu có đem theo Lucky Item thì mọi việc sẽ không sao cả.

  -Tớ đâu có hỏi cái đó, tớ muốn biết cậu làm bài thế nào cơ mà Shin-chan~

  -Như mọi lần thôi nanodayo.

Anh chàng tóc xanh vừa nói vừa lấy tay đẩy kính. Sau khi được câu trả lời mình muốn, Takao quay sang nói với Kuroko:

  -Tecchan, để mừng thi xong chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Tớ cũng rủ bọn Kise rồi, họ bảo rằng sẽ đi đó.

  -Vậy, bao giờ đi?

  -Uhm, thứ bảy tuần này đi. Tuần sau trường cho nghỉ để học sinh xả hơi sau kì thì đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đi chơi 1 tuần. Như vậy được không Tecchan?

  -Để tớ hỏi ông chủ chỗ tớ làm thêm đã. Chắc có lẽ tớ sẽ đi.

  -Yay, càng đông càng vui O(∩_∩)O

  -A, Takao-kun, có thể cho tớ biết chúng ta sẽ tới đâu chơi tuần tới không?

  -Bí mật a~ Tới lúc đó rồi cậu sẽ biết~

Takao vừa nói vừa nở nụ cười bí hiểm làm sự tò mò trong cậu trỗi dậy. Cậu cố áp chế nó rồi gật đầu tạm biệt với cặp đôi kia và ra khỏi phòng thi.

Cậu chưa muốn về KTX, thay vào đó, cậu đến một hiệu sách có tên Moonlight gần trường [đừng hỏi lí do tại sao mị lại chọn cái tên này, chỉ đơn giản là mị rất kém khoản đặt tên ==].

Sau khi mua vài quyển sách văn học cổ điển yêu thích, cậu nhìn đồng hồ và thấy mới có 10 giờ sáng. Do đó cậu quyết định tới quán Maji Burger gần đó để thưởng thức Vanilla Milkshake - thức uống yêu thích của cậu và đọc những quyển sách mới kia.

Đến 11h15', cậu trở lại trường rồi dùng bữa trưa ở căn tin với Takao và Midorima. Sau khi về KTX nghỉ ngơi một lát, cậu đến nơi làm thêm của mình lúc 1h30 chiều và nói chuyện, xin phép ông chủ cho mình nghỉ tuần sau.

Trùng hợp làm sao khi cậu nghe ông chủ bảo rằng tuần sau ông định cho tiệm nghỉ 1 tuần. Nhà ông ấy có việc phải ra nước ngoài một chuyến.

Làm việc xong, cậu nhận được điện thoại của Aomine mời cậu đi ăn tối với họ.

Họ ở đây là cặp đôi 'ánh sáng' của cậu - Kagami Taiga và Aomine Daiki.

Nói tới cặp này, mọi người ai cũng phải cảm khái về quá trình yêu đương của họ.

Hai tên cuồng bóng rổ và luôn đối địch, nói móc nhau không hiểu sao lại 'đổ' trước người kia. Hãy bỏ qua quá trình bọn họ theo đuổi nhau mà hãy theo dõi phản ứng của những người bạn khi biết tin họ thành đôi. Có thể nói đó là một cảnh tượng rất đáng nhớ của Thế hệ Cầu vồng a lộn Thế hệ kì tích.

Kise Ryouta, anh chàng người mẫu tóc vàng nổi tiếng với khuôn mặt đẹp trai có thể đốn tim hàng nghìn fangirls đã há mồm to đến nổi có thể nhét cả 1 quả trứng gà vào. Bản mặt đó làm người yêu của Kise, Kasamatsu Yukio, nhìn mà chỉ muốn đạp cho phát :v.

Còn về Murasakibara Atsushi, anh chàng titan tóc tím thì vẫn bình thản và chậm rãi ăn snack của mình. Đấy là người ngoài thấy thế thôi, chứ là người yêu nên Himuro Tatsuya hiểu rất rõ bạn trai mình cũng ngạc nhiên không kém, chẳng qua là không biểu hiện ra mặt thôi.

Anh chàng tóc lục Midorima Shintarou thì trực tiếp vỡ kính để biểu hiện sự ngạc nhiên của mình làm người yêu anh, Takao Kazunari, phải luống cuống tay chân.

Cô gái duy nhất trong bọn, Momoi Satsuki, chỉ sững sờ trong giây lát rồi bỗng hét toáng lên và xỉu. Khi cô tỉnh dậy thì mọi người đều một đầu hắc tuyến với lí do cô ngất. Cô bảo: "Được sống cạnh các cặp dễ thương như này thì tớ sống không còn hối tiếc gì nữa = ̄ω ̄=." [vâng, hủ everywhere =))].

Về phần cậu ư? Well, trên gương mặt gần như không bao giờ có biểu cảm của cậu đã xuất hiện vẻ ngạc nhiên nhất mà cậu từng có trong đời. Nhìn phản ứng của lũ bạn mà cả Aomine lẫn Kagami không hẹn cùng đồng thanh:

  -Phản ứng của các cậu là sao? Các cậu chưa bao giờ thấy đôi tình nhân đồng giới hay sao mà ngạc nhiên vậy hả!? Chính các cậu cũng thế đó thôi.

Sau khi nghe họ nói, những người còn lại mới trở lại bình thường. Họ liên tục chúc phúc cho cặp đôi lạ đời này, ngay cả Tsunderima của chúng ta cũng tặng họ một câu: "Chúc các cậu mãi hạnh phúc bên nhau." rồi lại nói rằng Oha Asa hôm đó bảo nên làm như thế khiến mọi người đều cười thầm vì cái tính Tsundere của anh chàng cà rốt này :3...

     🎵Kimi o suki dake ja monotarinai
     Akogare dake ja umekirenai
     Samishisa dake ga kyou mo Real de
     Ima, ai ni ittara naite shimau 🎵

    (🎵Nếu chỉ yêu anh thôi thì không đủ
      Nếu chỉ là mơ thôi thì không thể che dấu hết
     Chỉ có cảm giác cô đơn ngày hôm nay vẫn là thật
     Ngay bây giờ nếu gặp anh thì em sẽ khóc mất🎵)

Bỗng tiếng nhạc chuông vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu.

Nhạc chuông này cậu cài từ khi anh đi. Chỉ nghe một lần là cậu đã thích rồi, vì bài này đúng phần nào về cảm giác của cậu lúc đó...

Nhìn màn hình thì thấy là số của Kagami. Cậu thấy khá kì quái khi Aomine vừa gọi điện mời cậu ăn tối cùng họ thì giờ đây Kagami lại gọi tới. Cậu ấn nút nhận trên màn hình và đưa lên tai:

  -Moshi moshi, Kuroko desu.

  -... *

  -Vậy hả? Không sao đâu Kagami-kun, bố mẹ Aomine-kun gọi các cậu về ăn tối cùng thì các cậu phải đi chứ.

  -...

  -Không sao, cùng lắm thì các cậu bao tớ một tuần Vanilla Milkshake là được.

  -...

  -Ừ, tớ nhận là tớ ác. Cậu quên trong tên tớ có Kuro [a.k.a đen] sao? Thôi, tớ phải đi đây, chúc các cậu thuận lợi vượt qua bữa tối nay.

Nói xong, cậu cúp máy trước khi Kagami kịp nói thêm câu nữa.

Cậu chỉnh lại chiếc khăn màu đỏ trên cổ mình mà vừa nãy tiện tay mua ở một cửa hàng nào đó trên đường về trường. Sau khi giải quyết xong bữa tối ở bên ngoài, cậu về KTX đọc sách một lúc rồi lên giường.

  -Ngủ ngon, Akashi-kun... Em nhớ anh...

Cậu đắp chăn rồi thì thầm câu mà mọi tối đều nói. Dần dần, cậu chìm vào giấc ngủ - nơi cậu được gặp và cảm nhận anh.

Ngủ đi thôi, một ngày mới đang chờ bạn đó.

---em là phân cách tuyến không gian a---

Ở một nơi nào đó trên Trái Đất~

     🎵Nagarete ku jikan to
     Surechigatteku hitogomi no naka de
     Donna yasashisa ni meguriatte mo
     Kimi ijou nante arienai n darou... 🎵

    (🎵Dòng thời gian vẫn cứ trôi đi
    Trong đám đông đi qua biết bao người
     Dù tôi có gặp những người dịu dàng đến đâu đi chăng nữa
     Thì vẫn không thể thay thế được em... 🎵)

Một chiếc điện thoại đỏ của ai đó đang phát ra đoạn nhạc như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó một điều là có người gọi tới.

Sau một lúc bị chủ nhân 'ghẻ lạnh' trên bàn, rốt cuộc cũng có bàn tay của ai đó cầm nó lên và tiếp nhận cuộc gọi đến đó.

Chủ nhân của chiếc điện thoại này là một thanh niên trẻ tuổi. Có vẻ như anh vừa tắm xong khi trên người chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông làm lộ ra dáng người tam giác ngược hoàn mỹ. Mặc dù trông có vẻ hơi gầy nhưng anh có một cơ thể rất rắn chắc do thường xuyên luyện tập. Anh có một khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt dị sắc sâu thẳm và mái tóc ngắn đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn đủ để bắn rụng trái tim của rất nhiều cô gái (lẫn các chàng trai). Anh chính là Akashi Seijurou, con trai thiên tài độc nhất của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng toàn cầu - Akashi Masaomi.

Sau khi nói vài câu với người trong điện thoại, anh cúp máy với một nụ cười ngập tràn hạnh phúc và sủng nịch mà chính anh không biết. Nếu có ai nhìn thấy nụ cười của anh thì 100% họ sẽ phải mất máu [vâng, và mị đang lết trong vũng máu]. Anh thì thầm một câu mà không ai có thể nghe thấy:

  -Anh sắp được gặp lại em rồi, Tetsuya yêu dấu của anh...

~~~em là phân cách tuyến kết thúc truyện-kun~~~

Vâng, đã xong chương 2, khen mị đê, thấy mị giỏi chưa? *hếch mũi lên trời*
Cái phần * khi Kuroko nói chuyện vs Kagami mị để … là vì lười, không muốn viết. Còn […] là phần lời của tác giả (tức mị). Nếu có ai muốn biết tên hai bài nhạc chuông hai bé Đỏ Đen nhà ta xài thì xin hãy cmt.
Rồi end, còn câu hỏi nào không a~~
(Lần nữa xin thông cảm cho con pé, con pé phởn đời quá nên có hơi... ) Arigatou những bạn đã đọc tới dòng này và đã bình chọn cho mị *cúi đầu 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com