"Trò chơi Ma sói"
Căn phòng chìm trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng vù vù của máy lạnh để lấp vào khoảng trống của căn phòng. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu cam nhạt, đôi mắt hồng được phản chiếu ánh lên những tia nguy hiểm như thú săn mồi.
-Kise, bị giết!
-Ah!! Tại sao chứ hả? Tại sao lại là tớ?! Tại sao vậy Momoicchi??
Cái con người tên Kise đáng thương kia lăn lộn gào thét, đôi mắt màu hạnh nhân ngân ngấn nước nhìn cô gái đang vui vẻ thu hồi lại lá bài trước mặt.
-Tớ xin lỗi Ki-chan, nhưng chịu thôi. Momoi cười trừ rồi quay về vị trí giữa cái vòng tròn đang được tạo nên bởi chừng chục con người.
-Thật tình à. Con cún vàng tên Kise kia xụ mặt hờn dỗi nhìn đám người còn lại.
Tóm tắt sơ lược lại về tình hình, các thành viên trong thế hệ kì tích của trường sơ trung Teikou cộng thêm một vài người ngoài hiện đang tụ tập tại nhà của Akashi, vì một lý do nào đó mà boss đồng ý cho vào, và cộng thêm một lý do nào đó nữa mà đám này hiện đang chơi một trò chơi tên là "Ma sói" với Momoi là quản trò. Cách thức chơi khá đơn giản: quản trò bảo ngủ thì tất cả nhắm mắt, gọi đến vai nào thì vai đó dậy và thực hiện, tóm chung lại là sói được dậy và chọn một người để giết mỗi đêm, còn dân làng sẽ tình nghi và tìm ra sói, giết vào buổi sáng, nếu giết hết sói thì dân làng thắng, nếu dân làng ít hơn sói thì sói thắng. À chúng ta còn có thêm một phe nữa là "chán đời", cách bạn trẻ chỉ cần bị sói hay dân giết nếu chết hết thì thắng. Còn có phù thủy với chức năng bảo vệ, bỏ độc, làm câm, tiên tri được quyền biết danh tính mỗi người một đêm và 2 mạng sống nếu bị sói giết, cô bé lén lút được quyền thức cả đêm miễn sói không phát hiện và thần Cupid - người không có nhiệm vụ gì khác ngoài shipping, một couple duy nhất. Bây giờ thì quay lại hiện tại với các anh đã quá sức tập trung vào game này, qua đêm đầu tiên, bé Kise đã chính thức bị loại.
-Nào nào, giờ thì mọi người nghi ai là sói?
Momoi đầy hào hứng nhìn một lượt khuôn mặt của mọi người trong vòng tròn, miệng nở nụ cười lém lỉnh. Sau khoảng lặng, Midorima tay đẩy gọng kính, đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía tên đang gườm gườm Kagami.
-Aomine, chỉ có thể là cậu. Hai người hay đấu one-on-one nên chắc cậu muốn loại Kise trước tiên.
Đồng loạt hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía tên đầu xanh dương đầy nghi ngờ. Aomine giật bắn mình trước cái nhìn của mọi người lập tức hướng sự chú ý lại cuộc chơi.
-Hả? Cậu nói xàm gì vậy Midorima, tớ giết cậu ta làm gì. Mà nếu nói về vụ muốn thì ông anh lùn đây cũng có nhu cầu mà.
Rất nhanh, mọi sự chú ý lại dồn về phía Kasamatsu. Đội trường Kaijou đen mặt, gân xanh nổi đầy đầu định lao lên mà đập cho Aomine một trận thừa sống thiếu chết vì đụng chạm lòng tự ái.
-Tên khốn kia, cậu bảo là ai lùn hả? Thằng nhóc hỗn xược, bố phải đập mày.
-Ố ồ, tôi nói đúng chứ có sai đâu mà anh nổi điên hả, ông anh lùn!
-Thằng láo!
-Giỏi thì nhào vô, người duy nhất đập được bố chỉ có thể là bố.
Tua nhanh qua cảnh bạo lực đó nào, tất cả mọi người ai cũng đều trơ mắt nhìn cảnh tượng khó nói trước mặt, mãi đến một lát sau Momoi mới định hình lại kịp, hắng giọng vài cái rồi với cương vị của người quản trò, tiếp tục trò chơi.
-Được rồi, mọi người có tình nghi ai nữa không?
Lắc đầu.
-Vậy, hai người có ai biện hộ gì không?
Đập nhau.
-Đ-được rồi, vậy giờ chúng ta bỏ phiếu. Ai đồng ý Kasamatsu-senpai chết thì giơ tay.
Hơn một nửa cánh tay giơ lên và đội trưởng Kaijou đã phải lết ra ngoài góc ngồi chơi cùng Kise.
-Yo senpai.
-Chú mày đi chết đi Kise!!
-Á!! Em có làm gì đâu!!!
Thôi thì, em chịu khó ăn đạp vậy, bé Ki à, số em nhọ đành chịu thôi.
Vòng hai bắt đầu. Ở vòng này, nhân vật thần thánh cô bé lén lút đã được phép hành động trong đêm và thần Cupid cũng đã hết tác dụng. Couple bị bắn trúng nếu một người chết thì người kia chết theo, dù sói dù người. Ngay khi mọi người vừa nhắm mắt, Momoi đã vui vẻ gọi.
-Sói, dậy đi.
Con ngươi màu hạnh nhân trừng mở.
-Hể??? Thiệt á hả?! Kise gào rú và ngay lập tức bị Kasamatsu đập cho một cú.
-Thằng này, trật tự coi.
-Đêm nay sói muốn giết ai? Momoi bỏ qua hai hồn ma kia mà tiếp tục.- Được rồi, sói ngủ đi.
Lần lượt lần lượt từng nhân vật được gọi dậy. Đôi mắt hạnh nhân lại liếc ngang liếc dọc.
-Tiên tri à, dậy đi.
Mọi người bỗng dưng cảm thấy như thể có cái gì đó vừa đi khỏi để chỗ mình sáng bừng lên. Tiên tri hướng đôi mắt nhìn Momoi rồi sau đó lại bắt gặp đôi mắt màu hạnh nhân cũng đang nhìn mình chằm chằm.
-Tiên tri muốn tiên tri ai? Quản trò vẫn tiếp tục tốt công việc của mình.
Theo sự chỉ dẫn của người sở hữu đôi mắt hạnh nhân, tiên tri đánh mắt về hướng đó. Momoi gật đầu mỉm cười trước khi tiếp tục gọi vai khác.
-Được rồi, mọi người dậy đi. Hôm quaaaaa... Mái tóc hồng đung đưa theo từng bước đi, cuối cùng dừng lại ở giữa vòng tròn.-Không ai bị giết cả.
Tất cả mọi đôi mắt đều chớp chớp. Không có ai bị giết cả, sao hay thế.
-Oi Satsuki, sao lại không có ai chết được? Aomine khó hiểu lên tiếng.
-Hửm? Thôi thì lần đầu chơi nên tớ sẽ giúp mọi người. Thế này, một là phù thủy đã bảo vệ đúng người mà sói muốn giết, hai là người sói giết trúng là tiên tri, chúng ta đã qui định là tiên tri 2 mạng mà phải không Dai-chan?
Mọi người gật gù. Như vậy là không biết là phù thủy tài giỏi hay là tiên tri mém chét rồi đây. Ai cũng trầm tư suy nghĩ, một lát sau Riko lên tiếng.
-Kuroko-kun là sói.
Tuyên bố chắc nịch, tất cả im lặng, còn Kuroko thì vẫn giữ nguyên mặt đơ mà nhìn huấn luyện viên.
-Này này Riko, sao lại thế, làm sao mà Kuroko là sói được?
-Nhưng mọi người không thấy em ấy đáng nghi à, ngồi im im như thế kia.
-Ừ cũng có thể...
Ngay khi Kuroko suýt bị nghi ngờ thì lại có người lên tiếng.
-Nếu thế thì Murasakibara-kun cũng đáng nghi.
-Hay là Kiyoshi?
-Mà Shin-chan cũng có thể ấy chứ?
-Oi oi, sao lại là tôi!?
Và thế là loạn cào cào cả lên, rốt cuộc cãi qua cãi lại một hồi, ý tưởng Kuroko là sói hoàn toàn chìm vào quên lãng. Riko cũng bất lực ngồi nhìn, dù cố thế nào thì cũng không thể chứng tỏ được thằng nhóc ấy là sói, mặc dù cô biết rõ điều này. Tại sao ấy hả? Vì Riko là cô bé lén lút, cái người được mở mắt suốt đêm ấy, nhưng xem ra bất lực rồi.
-Rồi rồi mọi người, vậy là biểu quyết hay là ngủ tiếp?
Một đám loạn thế kia, biểu quyết cũng chẳng được gì, nên mọi người đồng ý ngủ tiếp vậy.
"Dùng Misdirection à, cũng khá lắm."
Đêm thứ hai trôi qua, dân số hoàn toàn được bảo toàn. Thế nhưng, vào đêm tiếp theo, có lẽ sói đã quá hay khi đẩy Riko vào tình trạng bị nghi ngờ cao nhất vào sáng hôm sau, loại bỏ được mối nguy hại mà không hề để bản thân bị nghi ngờ.
-Hyuuga, em xin phiếu.
-HẢ!!?? Mặt đội trưởng Seirin thộn ra một đống, và sau đó thì ngay lập tức quay sang Riko mà lên án.-Riko, là cậu phải không!?
-Ể? Tớ đâu có làm gì đâu.
-Chắc chắn cậu là sói, là sói.
-Cái-!
-Ừ nhỉ, có lý đấy, hoàn toàn hợp lý luôn.
-Nè khoan đã mọi người.
-Em cũng đồng tình.
-Khoan-
-Vậy đi, chị ấy là đáng nghi nhất.
-N-
Phản kháng vô hiệu, biện hộ cũng vô hiệu nốt khi Momoi còn chưa kịp hỏi thì cả ngàn cánh tay đã giơ lên đồng ý giết Riko. Miễn cưỡng rồi khỏi vòng tròn, nữ huấn luyện viên gườm gườm nhìn tên đội trưởng đang ngồi cạnh đắc chí.
-Cậu đúng là ngu hết thuốc chữa mà Junpei!
-Ai biểu cậu giết tớ.
-Tớ không có! Trời ơi, tớ là cô bé lén lút mà trời.
-H-hả.... Hyuuga không nói được câu nào, mặt hiện rõ hai chữ "Chết rồi".- Ồ thế à...hà hà..tớ..không biết.
-Argh!!
Momoi nhìn cái cặp đội trưởng- huấn luyện viên kia mà cười khúc khích, sau đó cô nàng lại ra hiệu cho mọi người nhắm mắt, Murasakibara với Aomine uể oải làm theo, mà nghĩ cũng lạ, sao Aomine có thể sống được đến giờ mà chưa bị giết. Đêm đó, sói vẫn còn đủ 2 người tỉnh dậy cùng tiếng la oai oái của Hyuuga.
-Riko, đau!
Momoi vẫn đọc phần của mình như thường lệ, nhưng đêm nay có vẻ sói quyết định lâu hơn bình thường. Mỗi người một ý, ánh nhìn chuyển qua chuyển lại giữa hai mái đầu màu đỏ.
"Anh không thể giết Kagami được, sẽ bị nghi ngờ mất"
"Nhưng nếu giết Akashi thì cậu cũng khó thoát khỏi diện tình nghi."
Hai con sói tranh cãi một thôi một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định an toàn nhất, giết một người chả liên quan gì cả. Đến khi phù thủy thức dậy, con người đó lại rất nhanh chóng chỉ định, nhanh gọn lẹ khác hẳn hai con sói lúc nãy.
Ồ. Cô nàng cựu quản lý đội bóng Teiko tròn mắt ngạc nhiên trước khi vui vẻ gật đầu trước quyết định của phù thủy. Công nhận, để cậu ấy làm phù thủy quả thật quá đáng sợ. Mấy hồn ma xung quanh cùng chung suy nghĩ, kể cả cô bé lén lút kia nữa.
-Ố la ố la, đêm qua á nha, bất ngờ lắm, có ba người chết~. Alex-san, cho em xin phiếu.
Có người chột dạ.
-Sh*t!
-Takao~
-Haizz haizz, đây nè, Shin-chan, cậu giết tớ phải không?
-Cậu đừng có đoán xàm.
-Và người cuối cùng, Himuro-san, cho em xin nhé.
-H-hả?
Trong một thoáng, đáy mắt băng lãnh thoáng tia bất ngờ kèm hoảng hốt nhưng rất nhanh sau đó trở về dáng vẻ bình tĩnh vốn có. Tất nhiên, một thoáng ấy không hề thoát được con mắt của phù thủy. Nhưng, đương nhiên là hai người được đề cập ở trên không một ai lên tiếng. À, nhưng hồn ma ngồi ngoài thì lại rất nhiều chuyện.
-Thấy chưa, em bắn hay chưa~. Con cún vàng tự hào lên tiếng.
-Thôi đi, cậu là Cupid bắn điên nhất mà tôi từng biết.
-Anh phũ quá Kasamatsu-senpai.
Lần này do có đến 3 người chết trong một đêm nên bầu không khí trở nên rôm rả hơn cả. Còn lại chỉ vài người chơi nên lần tình nghi này rất quan trọng.
-Mọi người suy nghĩ cẩn thận nhé, vì còn ít thế nhưng vẫn chưa phe nào thắng chứng tỏ 3 phe vẫn còn. Còn "chán đời", "dân" và "sói" nhé. Momoi tóm tắt sơ lược tình hình.
-Không ngờ là Aomine vẫn còn sống được đến giờ.
-Này Midorima! Mà nói thế thì tên Kagami kia cũng lạ khi ngu thế mà sống đến đây đấy.
-Tên khốn Aomine kia, mày bảo ai ngu hả?!
Momoi thầm ngửa mặt than trời, nữa hả!? Dai-chan à, cậu đừng có mỗi lần phát biểu là chọc điên người khác được không.
-Sacchin, ngủ đi. Murasakibara lười biếng ngáp một cái, Momoi chịu thua gật đầu đồng ý.
Tiên tri đêm tiếp theo đã đoán ra đúng sói còn lại, nhưng đáng tiếc thay sói đã ra tay giết tiên tri, dù đêm đó phù thủy còn một lượt bảo vệ nhưng lại hoàn toàn không dùng mà lại là "bỏ câm". Theo luật mà mọi người thống nhất, sói bị bỏ câm thì vẫn nói được, chỉ có dân là phải câm hai đêm liền. Theo đó mà nói, người duy nhất biết được ai là sói chỉ có thể là người đã bỏ câm – phù thủy.
Murasakira bị loại.
-Hể? Tớ bị giết rồi à. Nhấc cái thân hình cao khều của mình ra khỏi vòng tròn, anh chàng titan hướng mắt về người ngồi phía bên trái mình.-Kuro-chin, cậu giết tớ hử?
Cầu thủ bóng ma chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Teppei ngồi cạnh đó bỗng lên tiếng.
-Momoi-san phải không? Hôm qua phù thủy chọn "bỏ câm" hả?
Đáng lí quản trò sẽ không tiết lộ nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì lại gật đầu. Nhận được cái gật đầu xác nhận, Teppei quay sang vỗ vai Kuroko khiến cậu nhóc thoáng giật mình.
-Nè Kuroko, em nói được không?
Lắc đầu.
-Hửm? Bị bỏ câm à?
Gật đầu.
-Tetsu-kun không nói được kìa, cậu ta là dân chắc rồi. Aomine phán và Riko thì đập đầu vào tường, miệng lẩm bẩm từ "đồ óc bả đậu".
-Thật là không nói được chứ, Kuroko? Kiyoshi vẫn tươi cười hỏi nhưng có cái gì đó đáng sợ trong giọng nói của anh làm Kuroko cảm thấy lạnh sống lưng.
Bắt bài được cậu rồi, sói.
Aomine vừa định mở miệng phản bác thì người cùng im lặng giống Kuroko từ đầu cuộc chơi lên tiếng.
-Không phải là Kuroko đâu, Kiyoshi-san.
Lời khẳng định chắc nịch từ cựu đội trưởng Teikou khiến cho Aomine mỉm cười đắc thắng, vẻ mặt đúng kiểu "đấy, tôi bảo rồi". Xui xẻo làm sao nghi ngờ lại đẩy hết về Kiyoshi, người chỉ biết cười hề hề trong vô vọng.
Kiyoshi Teppei, bị loại.
Trò chơi vẫn tiếp tục với 5 người còn lại: Kuroko, Akashi, Kagami, Aomine, Midorima. Takao từ ngoài theo dõi diễn biến trò chơi, khóe môi cong lên. Quả là cao tay thật, captain của thế hệ kì tích thật đáng sợ.
-Alex, cô nghĩ còn trụ được đêm mấy nữa? Himuro mắt vẫn hướng về phía trò chơi lên tiếng.
-Chậc, chắc là... Alex nhìn quanh đánh giá nhưng Riko đã nhanh chóng tiếp lời.
-Đêm nay nữa thôi.
-Ừ, cô cũng nghĩ thế, dù rằng hai đứa kia chơi khá thật.
-Này này, phe "chán đời" thắng được không? Takao liền tham gia vào cuộc bàn luận.
-Không thể, tên phù thủy sẽ không để thế đâu.
-Bên sói cũng vậy.
Dù cho mọi người dự đoán là thế nhưng kết quả buổi sáng hôm sau lại không hề giống vậy, 3 phe vẫn còn, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Không cần nói cũng biết mấy hồn ma bất ngờ thế nào dưới tài đoán như thần của phù thủy, Alex thì chỉ gật gù và khen khá thật. Trong khi đó thì, con sói khá là kinh ngạc đấy. Còn phù thủy trong lòng cười đầy thỏa mãn.
-Ý, lại không có người chết nữa, quào, mọi người chơi giỏi trò này ghê, dù là mới lần đầu. Quản trò cũng không ngoại lệ, đầy ngạc nhiên và phấn khích trước khả năng đấu trí của sói với phù thủy.
-Argh!! Sao cái tình hình này mãi thế!? Kagami gào lên.- Aomine, là mày hả?
-Muốn gây sự nữa hả thằng kia!? Đếch phải bố, sao không thể là mày hả?
-Không phải! Cả ba người còn lại đồng thanh khiến hai tên thịt nhiều hơn não im bặt.
So với hai thằng điên đang ngồi cãi qua cãi lại, ba người còn lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Aomine cũng nín họng nhìn một lượt Akashi đến Midorima, Kagami thì nhìn Kuroko đầy bối rối. Khoảng thời gian im lặng sau đó đáng sợ đến mức không ai dám lên tiếng. Cuối cùng thì Kagami cũng không chịu nổi nữa mà đưa hai tay lên trời.
-Ngủ đê!!!
Lại ngủ tiếp. Đám hồn ma phía sau phụ họa thở dài. Nhưng quả đúng như họ đoán, cả sói và phù thủy đều không có ý định để phe "chán đời" thắng nên giờ chỉ thành cuộc chiến giữa phù thủy phe dân và sói nữa thôi.
-Nè sói ơiii.
Con sói còn lại tỉnh giấc, đảo mắt một vòng trong đầu đầy suy nghĩ. Vòng trước con sói đã giết Akashi, nhưng cậu ấy vẫn không chết, có thể nghi là phù thủy. Cơ mà Akashi lại nói những câu làm cậu không biết là mình đã bị phát hiện hay chưa, giết bây giờ lại quá liều lĩnh. Midorima cũng có khả năng là phù thủy nên không thể giết được. Con sói đã sớm biết ai là phe "chán đời" nên không hề chạm đến, hiện tại là cậu không biết ai là dân ai là phù thủy, nếu giết nhầm có thể cậu sẽ bị giết vào đêm nay bởi phù thủy. Nhưng giả sử là trúng phù thủy - mà cậu dám chắc mình sẽ bị giết lại đem này trong trường hợp người đó đã phát hiện ra thân phận của cậu- lại không thể thắng vì các chức năng khác không tính như dân. Theo tính toán thì còn lại chí ít là 2 dân, không, chắc chắn luôn nên không nhầm được. Được rồi, chọn phương ánh an toàn nhất vậy.
Đến phiên của phù thủy, cậu cũng chỉ rất nhanh như các lần trước mà không chần chừ bởi vì cậu chỉ còn duy nhất một lần "bỏ độc" sau khi đã "bỏ độc" trúng một sói đêm trước đấy. Ngay khi phù thủy vừa nhắm mắt, Murasakibara liền vớ bịch snack gần đấy mà buông ra một lời bình luận với cái giọng lười biếng:
-Trò chơi kết thúc rồi a~
Những người chơi còn lại được đánh thức bởi giọng nói đầy ngập ngừng của Momoi. Cô nàng mang khuôn mặt đầy bối rối mà tuyên bố như những gì cậu chàng ham ăn kia nói.
-Ừm, Dai-chan chết, Tetsu-kun cũng vậy, g..game end...chắc là...dân thắng?
Chắc chắn 100% mọi người đầy thắc mắc nhìn Momoi, sao quản trò có vẻ không chắc về quyết định của mình thế? Momoi bị nhìn cho phát ngượng nên đành ấp úng giải thích.
-Thì...tớ cũng không biết tình huống này là sao nữa, còn lại đúng một dân – Midorima.
-Shin-chan ở lại đến cuối kìa, thật là không ngờ đấy.
-Im đi Takao.
-Momoicchi, ý cậu là sao? Kise hoàn toàn không hiểu nhìn Momoi chờ lời giải thích rõ ràng hơn.
-Ừ thì thế này, Dai-chan bị giết, nên còn 1 dân 1 sói, đáng lý ra là dân thua, nhưng sau đó phù thủy lại giết trúng sói là Tetsu-kun nên...chỉ còn lại dân thì chắc...dân thắng? Tớ chưa bao giờ gặp tình huống này nên cũng không biết tuyên bố sao nữa.
Mười bốn cái đầu gật gù nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đấy mà đồng loạt đổ dồn sự chú ý về một phía.
-K-khoan, Tetsu-kun là sói!!!?
-Kurokocchi, cậu giết tớ ư?
-Kuroko, thật không tin nổi!
-Tớ biết ngay mà Kurochin~
-Thằng nhóc ghê thật đấy, nhìn vậy chứ cũng ghê gớm lắm. Alex xoa xoa cằm.
-Mà, như thế thì ai là sói còn lại? Kagami nhìn quanh.
-Là anh, Taiga.
-Tatsuya!?
-Cậu không thấy thằng điên Cupid này bảo là bắn chuẩn sao. Kasamatsu tay day day thái dương tay chỉ về phía Kise đang hớn hở gần đấy.
-Không thể ngờ đấy Ki-chan, cậu có thể ghép cặp một sói một dân với nhau.
-Ai là người còn lại? Kagami lại tiếp tục đặt câu hỏi.
-Cô nè Taiga~
-Alex!? Đ-đùa hả?!
-Ki-chan, tớ không ngờ cậu ship couple dị vậy đấy.
-Này Momoi, cậu mau công bố vai từng người đi. Người may mắn sống đến cuối cùng lên tiếng.
-Được rồi được rồi Midorin, này nhé. Tiên tri là Mukkun, chán đời là Kasamatsu-san, Kagamin, Kiyoshi-san, cô bé lén lút là Aida-san, cupid là Ki-chan, dân làng là Alex-san, Dai-chan, Midorin, Hyuuga-san, Takao-kun còn sói thì là Himuro-san và Tetsu-kun~
Mọi người lần lượt ồ à và những tiếng bàn tán rộ lên đại loại là Kagami không có khiếu diễn chút nào trong vai chán đời nên không có cơ thắng hay chuyện Murasakibara là tiên tri thật không ngờ tới. Cho đến phút cuối thì ai nấy mới nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu.
-Khoan đã, phù thủy đâu Satsuki?
-Nếu theo như nãy giờ thì người còn lại là... Kuroko cũng ngẫm nghĩ.
-Đó là tớ, Aomine, Kuroko.
Một phút im lặng trôi qua.
-Tớ đã hiểu lý do vì sao mình thua rồi. Con sói cuối cùng phá vỡ bầu không khí kì dị đang bao trùm.
-Mình quả là may mắn khi Akashi theo phe mình, nhỉ Midorima. Aomine thì thở dài một hơi sảng khoái.
-Tôi không phủ nhận.
-Quả là Aka-chin, Kuro-chin đúng là không thể đấu lại.
Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Kuroko, Akashi chỉ nhìn các đồng đội rồi mỉm cười.
-Vậy sao? Kuroko, cậu cũng đã chơi rất khá.
-Ừ, cảm ơn cậu. Cậu nhóc tóc lam vẫn còn ủ rũ.
-Mà công nhân là nhóc chơi ghê thật đấy, Akashi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.
-Đã nói là Akashicchi là captain của tụi em mà, cậu ấy là bất bại.
Phù thủy cũng như đội trưởng thiên tài của Teikou chỉ mỉm cười, rồi sau đó đứng dậy kết thúc cuộc bàn luận rôm rả này.
-Mọi người có muốn ăn khuya không? Tôi đi chuẩn bị.
-A có, Akashicchi tớ đi chung với.
-Tớ cũng đi cùng, Akashi-kun.
-Dai-chan, đi nào đi nào~
-Có bánh ngọt không Aka-chinnn?
Có thể nói trò chơi ma sói kết thúc ở đây, mọi người sau đó cười nói vui vẻ cùng nhau tận hưởng buổi tối. Có điều...
-Daiki, Ryouta, Atsushi, Shintarou, Tetsuya, ở lại đây dọn dẹp. Đây là mệnh lệnh.
Sáng hôm sau, nhân cách kia của Boss đã trở lại làm cho tụi thế hệ kì tích phải oằn lưng ra mà dọn đống tàn tiệc (trong sự nguyền rủa của tụi nó).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com